Chap 14: Hiểu lầm
Sân vườn nhà họ Dịch, Chung Linh cẩn thận hái từng bông hoa đang nở rộ thì Dịch Ký Ngư đến.
- Ngữ Lan vào nhà mang nước mát với ít bánh ngọt vừa làm ra đây
- Dạ tiểu thư
Dịch Ký Ngư nắm nay Chung Linh vào bàn ngồi. Gió nhè nhẹ mang theo hương hoa giúp tâm trạng thư giãn vô cùng.
- Em đang làm gì đó?
- Em đang nghiên cứu phấn hoa. Lúc trước bà có để lại cho em công thức nên muốn thử xem sao
Hai chị em trò chuyện vui vẻ. Chung Linh tay vẫn nhẹ nhàng tách từng cách hoa để mang đi phơi. Dịch Ký Ngư ngồi bên cạnh ăn bánh Chung Linh làm không ngớt lời khen ngợi. Một lúc sau Dịch Ký Ngư mới ngập ngừng nói vào chuyện chính
- Chung Linh, chị thấy em với Tư lệnh Tịch đó có vẻ thân thiết
Chung Linh mỉm cười lắc đầu. Cô cũng không ngại mà kể ra lần đó vì Uông Kiếm Trì nên hai người cũng có nói chuyện qua lại. Dịch Ký Ngư như thở phào nhẹ nhõm. Nhắc đến Tịch Duy An là đôi mắt cô long lanh lên
- Chung Linh, em có nhớ lần trước chị nói đi chụp ảnh để gửi cho người mà bạn của cha chị giới thiệu
- À đúng rồi, hai người gặp nhau rồi sao?
Dịch Ký Ngư ngập ngừng
- Chị nghĩ người đó em cũng biết
Chung Linh bỗng dừng tay. Tim cô đột nhiên đập mạnh như lo sợ điều gì đó. Nhìn sang Dịch Ký Ngư với tâm tình thiếu nữ không thể che giấu được, Chung Linh ngập ngừng nói ra cái tên đang nghĩ trong đầu mình
- Tịch Duy An sao?
- Chị cũng không chắc nhưng chị từng nghe cha nhắc đến anh ấy
Dịch Chung Linh mơ hồ gật đầu rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác. Nụ cười trên môi cô cũng từ đó mà tắt hẳn. Dịch Ký Ngư cạnh bên cũng chẳng thèm để ý mà bắt đầu đỏ ửng mặt kể về lần đầu gặp Tịch Duy An ở chùa hôm đó cô đã rung động.
Đêm xuống, ánh trăng treo ngoài cửa sổ sáng rực giữa trời đêm. Chung Linh vẫn như mọi ngày ngồi ngắm nhìn bình hoa nhài, tận hưởng chút gió nhè nhẹ. Ngữ Lan chuẩn bị giường ngủ xong thì qua xoa bóp cho cô. Lấy từ trong túi ra lá thư nhỏ, Ngữ Lan cẩn thận đưa cho Chung Linh
- Tiểu thư, bánh hôm nay cô dặn em mang cho Tư lệnh, ngài ấy thích lắm. Em chưa kịp rời khỏi ngài ấy đã mở ra ăn ngay, còn khen cô khéo tay nữa
Ngữ Lan vẫn như mọi ngày luyên thuyên bên tai để cô vui vẻ. Cô ấy có vẻ thích thú với công việc “người truyền tin” như thế này. Cô cũng hi vọng tình cảm của đại tiểu thư tốt đẹp nhưng ngay lúc này cô không để ý rằng Chung Linh vẫn im lặng trước lời cô nói. Lá thư được mở ra, vẫn là những dòng chữ quen thuộc. Mỗi lần Chung Linh nhận được thư là nội dung lại dài hơn lần trước một ít và nét chữ cũng được nắn nót hơn.
Đọc xong, Chung Linh đến bàn trang điểm, đặt lá thư vào chiếc hộp nhỏ quen thuộc rồi dặn dò Ngữ Lan
- Hôm nay chị muốn ngủ sớm. Hoa tàn rồi, em mang bình hoa ra ngoài luôn đi
Ngữ Lan ngơ ngác nhìn bình hoa vừa được cắm sáng nay. Cô cũng không dám hỏi nhiều nên đóng cửa sổ rồi khó hiểu ôm bình hoa ra ngoài.
Ngồi trước gương, Chung Linh lúc này cũng chẳng biết bản thân như thế nào. Có lẽ cô có tình cảm với hắn thật rồi nhưng từng lời Dịch Ký Ngư lại không cho phép cô tiếp tục nữa. Nhìn miếng ngọc bình an trên bàn, Chung Linh bất giác rơi nước mắt.
Hôm sau, Chung Linh ra ngoài theo lời hẹn trên lá thư. Đến rạp chiếu phim, Tịch Duy An đã đợi từ lúc nào. Thấy cô, hắn vui vẻ vẫy tay, cô cũng dịu dàng nở một nụ cười chào lại. Ngồi bên cạnh Tịch Duy An, Chung Linh cứ một lúc lại lén nhìn sang hắn. Có những khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau làm cô vô cùng ngại ngùng. Nội dung phim là gì chắc cô cũng không nhớ nổi.
- Lần đầu tiên anh đến chỗ này. Đúng là thú vị thật….
- Anh có thể đi uống trà một chút không?
Tịch Duy An lần đầu được cô chủ động mời đi uống trà thì không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Hắn vui đến mức nắm tay cô bước về hướng quán trà ở bên đường. Chung Linh bị nắm tay liền giật mình rồi thu tay mình lại. Ánh mắt cô đôi phần bối rối nhìn xung quanh. Hắn lúc này mới nhận ra mình có phần thô lỗ nên rối rít xin lỗi rồi nhường Chung Linh đi trước.
Ngồi đối diện nhau, Tịch Duy An cười đến không ngậm được miệng. Còn Chung Linh, cô im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng
- Tư lệnh, anh có vị hôn thê rồi sao? Tôi nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau nữa. Hôm nay xem như tôi cảm ơn anh vì thời gian qua……
- Khoan đã Chung Linh. Hôn thê gì chứ. Em nói cái gì vậy?
- Dịch Ký Ngư! Chẳng lẽ anh không biết sao? Người được tác hợp với anh là chị ấy. Có hôn ước với chị gái nhưng lại đi tán tỉnh em gái. Anh là người như vậy sao Tư lệnh Tịch? Chị ấy thích anh như vậy.... Tôi không muốn chị họ tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh. Sau này đừng gặp nhau nữa
Nói rồi Chung Linh dứt khoát rời đi. Tịch Duy An ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đến khi hắn có nhận thức đuổi theo thì Chung Linh đã lên xe đi mất rồi. Lã phó quan từ lúc thấy Chung Linh chạy ra đã đoán được có chuyện nên anh đã chuẩn bị xe sẵn. Tịch Duy An lên xe liền ra lệnh chạy thẳng đến nhà họ Dịch.
…..
- Ngài Tư lệnh lại đến đây có chuyện gì?
- Chung Ngọc nói chuyện cho đàng hoàng
Dịch Hưng Hoa bên trong nhà nghe giọng Chung Ngọc đanh đá liền dạy dỗ. Chung Ngọc hậm hực đi vào trong nhà. Tịch Duy An cũng không thèm liếc cô một cái làm cô có chút bất ngờ.
- Chung Linh về đến nhà chưa?
Tịch Duy An cũng chẳng biết phải hỏi ai. Hắn cố gắng bình tĩnh rồi ngồi xuống nói chuyện cùng Dịch Hưng Hoa. Chung Linh cũng chỉ nói có việc ra ngoài, không ai biết cô đi với hắn. Tịch Duy An hiểu ý nên cũng chẳng nói gì nhiều ngoài đến tìm cô có việc. Hắn muốn ngồi đợi cô.
Một lúc lâu sau, Ngữ Lan trở về nhưng không thấy Chung Linh đâu. Tịch Duy An kéo cô ra ngoài để dễ nói chuyện hơn.
- Tư lệnh, ngài về đi. Tiểu thư bây giờ không muốn gặp ngài đâu
- Cô ấy đang ở đâu?
- Tư lệnh, ngài đừng làm khó tôi mà
- Chắc chắn cô ấy đang hiểu lầm gì đó. Tôi ở đây đợi cô ấy về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com