Chap 16: Sính lễ một bó hoa nhài
- Tư lệnh Tịch đến cầu hôn chị. Đang ở dưới nhà…
Chung Linh giật mình trước thông tin của Chung Tú. Không ngờ anh nói vậy mà lại làm thật. Chung Linh vội vàng chạy xuống nhà. Vừa đến cầu thang đã nghe tiếng Chung Ngọc dõng dạc
- Ngài Tư lệnh đi cầu hôn bằng một bó hoa nhài sao? Người ngoài mà biết họ cười cho đó
- Chung Ngọc!- Dịch Hưng Hoa trầm giọng
Tịch Duy An liếc nhìn Chung Ngọc, trong lòng hắn như lửa đốt rồi nhưng vẫn cố kìm nén lại. Chung Linh nhanh chóng đã xuống đến. Cả nhà không cần gọi mà đã có mặt đầy đủ ở phòng khách. Chung Tú vừa nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Oánh Như cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Chung Kiệt.
- Cha…..Duy An…
Tịch Duy An nghe tiếng Chung Linh từ phía sau mình, hắn vui vẻ đứng dậy nắm tay cô. Tay còn lại cầm bó hoa nhài vừa nói nhỏ vào tai Chung Linh
- Hoa nhài vừa nở, anh mang đến cầu hôn em!
Khuôn mặt Chung Linh đỏ ửng lên, ánh mắt không giấu được sự bối rối. Từ lúc gặp cô, trong mắt hắn cũng chỉ có Chung Linh, những người còn lại chẳng khác nào vô hình. Tiếng ho của Dịch Hưng Hoa làm Chung Linh giật mình thu tay lại.
- Cha, chuyện này…..
Chung Linh vốn là một người có chính kiến, những chuyện nhỏ trong nhà dạo gần đây cũng được Hoàng Oánh Như giao cho cô quản lý, vậy mà bây giờ cô lại chẳng biết phải giải quyết chuyện của mình ra sao. Chung Linh rối bời, có chút hoảng loạn khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Dịch Hưng Hoa cùng bao ánh mắt đang lén nhìn của người làm trong nhà
- Chắc có hiểu lầm gì rồi.
Nói rồi cô kéo Tịch Duy An rời khỏi đó. Lúc này, trong đầu hắn nhớ rõ khoảnh khắc hắn quỳ gối trước phụ hoàng xin được ban hôn với Dung Âm. Nhận được cái gật đầu, hắn vui mừng muốn chạy đến Phú Sát gia để tìm nàng nhưng phận sinh ra trong gia đình đế vương hắn phải giấu mọi cảm xúc của mình vào trong. Chuyện hắn xin ban hôn cũng giữ riêng làm bí mật.
Chung Linh vừa kéo hắn đi được ba bước, Tịch Duy An trở về thực tại, hắn gạt tay cô ra hùng hổ quay lại bước đến bên Dịch Hưng Hoa. Mọi người trong nhà một phen hốt hoảng khi Tịch Duy An chớp mắt đã chĩa súng đến trước mặt người đàn ông ngồi ở ghế giữa.
Tịch Duy An không đủ kiên nhẫn. Hắn từng là một người muốn gì có đó, chỉ cần hắn liếc mắt là được dâng đến tận nơi. Bây giờ hắn càng không thể chịu được ánh mắt của Dịch Hưng Hoa đang làm Chung Linh lo sợ. Nói đúng ra hắn phải lấy được cô nên muốn dùng cách này cho nhanh.
Người làm sợ đến rút cổ. Mẹ con Hoàng Oánh Như cũng không dám động đậy trước sự uy nghiêm của Tịch Duy An. Chung Linh vội chạy đến nắm lấy tay hắn ngăn cản
- Duy An, anh làm gì vậy? Bỏ súng xuống
Không khí đang náo nhiệt chỉ trong một giây lại căng thẳng đến không thở nổi. Một người làm nam từ ngoài chạy vào thấy Tịch Duy An cầm súng cũng vội quỳ xuống, anh ta run đến nổi quên mất mình đang muốn nói gì.
Ông bà Tịch vừa vào thấy con trai mình một thân mặc vest, tay cầm bó hoa nhài, tay kia cầm súng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vội chạy vào ngăn cản. Lã phó quan cũng nhanh chóng cất súng trên tay Tịch Duy An. Là anh ta nghe lệnh Tịch Duy An sáng sớm lấy xe chở hắn đi, đến nửa đường mới biết Tịch Duy An đi hỏi cưới, nên vừa đến nhà họ Dịch, Lã phó quan liền lái xe như bay chạy về báo với ông bà Tịch.
Dịch Hưng Hoa như vừa được cứu thoát. Ông thở phào một cái nhẹ nhõm. Không phải ông khó mà ông không thể hiểu nổi ai đời đi hỏi cưới con gái ông mà chỉ một thân một mình, sính lễ lại là một bó hoa nhài chứ. Cái tên này dọa chết ông rồi.
Ông bà Tịch rối rít xin lỗi. Chung Ngọc, Chung Kiệt cùng Chung Tú lúc này cũng rút lui để cho người lớn họ nói chuyện. Người làm cũng được giải tán nhanh chóng.
Chung Linh đứng cạnh Tịch Duy An, khuôn mặt cô vẫn đầy sự lo lắng. Mọi thứ đến quá nhanh cô không thể tiếp nhận được, còn có cả chuyện hiểu lầm của Dịch Ký Ngư. Hai tay Chung Linh nắm lại cố giữ bình tĩnh, cô luôn nhìn biểu hiện của cha mình không rời mắt.
- Xin lỗi ông Dịch, con tôi nó hấp tấp quá. Chúng tôi hứa sẽ chọn ngày mang sính lễ sang hỏi cưới đại tiểu thư đây. Còn hôm nay coi như gặp mặt hai bên có được không?
Ông Tịch điềm tĩnh từng lời từng chữ. Dịch Hưng Hoa vẫn im lặng, đôi mày ông cau lại như đang suy nghĩ gì đó. Ông nhìn Chung Linh đang đứng trước mặt đầy lo lắng, nhìn Tịch Duy An say đắm ngắm nhìn con gái ông. Bó hoa nhài vẫn được nâng niu trong tay hắn rồi chầm chậm lên tiếng
- Chung Linh, ý con như thế nào?
…….
Sáng hôm sau, chẳng biết nguồn tin từ đâu mà cả Thượng Hải người này nói với người kia, thông tin Tư lệnh Tịch hung hăng ngày nào đến hỏi cưới con gái lớn của ông chủ Bách hóa Tinh Hoa bằng một bó hoa nhài rầm rộ khắp các ngõ ngách
- Tôi còn nghe nói Tư lệnh chĩa súng vào ông Dịch
- Có phải muốn vợ đến phát điên rồi không? Định cướp người luôn à!
- Hỏi cưới bằng bó hoa à? Tư lệnh này cũng lãng mạn quá chứ. Mà ai đời muốn cưới vợ lại lấy súng ra uy hiếp cha vợ chứ. Thô lỗ quá…. Hahaha….
- Rồi sao? Ông Dịch có gả con gái không? Không biết có con rể như vậy là phước hay họa nữa
Nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, mỗi người một câu bàn tán. Có người cười cợt Tịch Duy An thô lỗ nhưng cũng quá thơ ngây. Có người lại ngưỡng mộ vì sau vỏ bọc hung hăng đó lại là một con người lãng mạn. Không ít cô gái ghen tị với Chung Linh vì nghe được câu chuyện Tư lệnh Tịch ngày ngày gửi hoa, hắn còn trồng cả hoa cô thích để theo đuổi cô. Nhưng không ai biết được kết quả buổi hôm đó là như thế nào cả.....
…….
- Chung Linh, ý con như thế nào?
Mọi ánh mắt đổ dồn về Chung Linh chờ đợi câu trả lời từ cô. Phía bên góc kia, Chung Ngọc Chung Tú cùng Chung Kiệt cũng hồi hộp không kém
- Chị nghĩ chị cả có đồng ý gả không?
- Chị không thích anh ta. Chị cả đoan trang, hiền thục như vậy làm sao mà hợp với người như anh ta được chứ- Chung Ngọc gắt gỏng
Tiếng hắng giọng của Dịch Hưng Hoa làm mọi cuộc bàn tán liền im bặt. Cái liếc mắt của ông cũng đủ hiểu ba người phải rời khỏi chỗ này không được nghe lén nữa. Người làm cũng được dì Cố cho ra ngoài sân hết nên lúc này trong nhà chỉ còn hai bên gia đình.
Chung Linh mím môi, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi từ từ kể lại chuyện từ lần đầu gặp Tịch Duy An…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com