Chap 20: Bách hóa Tinh hoa
Ba ngày trôi. Vừa qua bữa sáng không lâu, Tịch Duy An cùng Chung Linh đã về đến nhà họ Dịch. Bà Tịch chu đáo chuẩn bị rất nhiều quà cho họ mang theo. Chiếc xe vào cổng, người đón đầu tiên là Ngữ Lan. Cô trông tiểu thư của mình mà cả đêm qua không ngủ được. Ngữ Lan vội vàng giúp Chung Linh mang đồ vào trong miệng cười hớn hở.
Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng ồn ào bên trong. Là giọng Chung Tú đang khóc lóc, lời nói có vài phần bướng bỉnh
- Con không muốn du học!
- Không được!
Giọng Hoàng Oánh Như không giấu được sự tức giận rồi nhanh chóng dịu lại
- Ý mẹ là….cha con đã sắp xếp, con nên nghe theo. Đều muốn tốt cho con cả….
Câu chuyện cắt ngang khi Tịch Duy An cùng Chung Linh bước vào chào Dịch Hưng Hoa. Chung Tú cũng vội lau nước mắt rồi mừng Chung Linh về nhà.
Trà mới được mang lên, vài thủ tục không quá phiền phức Tịch Duy An nhanh chóng làm xong. Chung Linh mời trà cha mẹ xong cũng nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa trưa, còn Tịch Duy An thì theo Dịch Hưng Hoa lên thư phòng để nói chuyện riêng. Chung Tú cũng mặc kệ ánh mắt giận dữ của Hoàng Oánh Như mà lẽo đẽo theo sau Chung Linh.
Thư phòng ấm cúng, Tịch Duy An ngồi đối diện Dịch Hưng Hoa. Im lặng một lúc Dịch Hưng Hoa mới bắt đầu lên tiếng
- Chung Linh là đứa hiền lành, ít nói, lúc nào cũng tỉ mỉ, chu toàn mọi thứ. Chỉ là…tâm tư của nó khó mà đoán được. Hôm nay thấy sắc mặt con bé tốt như vậy đúng là bất ngờ. Chung Linh đã đồng ý giao cuộc đời mình cho con, nếu con làm con bé tổn thương thì nhà họ Dịch không để yên
- Cha đang dọa con rể mình vào ngày đầu về nhà vợ sao?
Dịch Hưng Hoa cầm tách trà ngồi ngả lưng ra ghế. Ông đưa tay còn lại về hướng Tịch Duy An ý bảo anh dùng trà. Hai người nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Đứa con rể này chẳng biết từ đâu rơi xuống mà đến giơ súng đòi cưới con gái ông, nhưng ông lại tin anh có thể bảo vệ Chung Linh. Nói đúng hơn là ông tin lựa chọn của con gái mình.
Tối đêm đó, sau bữa cơm, cả nhà ngồi lại ở phòng khách trò chuyện thêm một lúc. Dịch Hưng Hoa nhấp ngụm trà nóng rồi chậm rãi nhìn từng đứa con của mình
- Bách hóa Tinh hoa thành lập cũng được một thời gian. Bây giờ cũng có thể nói là ổn định và có vị thế rồi. Cha chỉ có một đứa con trai là Chung Kiệt nhưng lại chọn làm bác sĩ. Sau này, Bách hóa Tinh hoa phải giao lại cho ba chị em các con rồi….
Tiếng nói cười rộn ràng dần dịu lại, mỗi người một nét mặt. Tịch Duy An dù thản nhiên uống trà nhưng vẫn luôn để ý đến ánh mắt dần hỗn loạn của Hoàng Oánh Như. Về đến phòng, anh liền ôm Chung Linh vào lòng
- Hôm nay em muốn ngủ sớm!- Chung Linh nhỏ nhẹ
- Anh chỉ ôm thôi chứ có làm gì đâu
Chung Linh gài khóa cửa rồi ôm má Tịch Duy An
- Có đáng tin không?
Chẳng biết ba ngày qua cô đã trải qua những gì mà bây giờ lại dè chừng anh như vậy. Tịch Duy An bật cười, anh xoa đầu cô rồi nắm tay cô đi về giường. Ngồi bên cạnh Chung Linh, giọng Tịch Duy An dịu dàng cũng không kém phần nghiêm túc
- Em nghĩ sao về đề nghị của cha?
Chung Linh ngả đầu vào vai anh, im lặng một lúc mới lên tiếng
- Anh thì sao? Có muốn em đến Bách hóa Tinh hoa làm việc không?
Tịch Duy An nhẹ nhàng hôn lên tóc Chung Linh
- Tư lệnh Tịch này không nuôi nổi phu nhân của mình sao?
Chung Linh cong miệng cười, ánh mắt cô long lanh lên nhìn anh
- Vậy thì không làm. Em cũng không muốn phải tranh giành với ai…
Giọng nói Chung Linh nhỏ dần nhưng cũng đủ để Tịch Duy An nghe thấy. Đôi mắt anh bất ngờ nhìn cô. Thì ra, Chung Linh cũng đã nhìn thấu được chuyện hôm nay. Anh không muốn nói thêm nữa, không ngờ Chung Linh lại nói tiếp
- Mẹ sinh được con trai duy nhất cho cha. Vậy mà Chung Kiệt lại một mực muốn làm bác sĩ. Hi vọng duy nhất của bà ấy chỉ còn có thể đặt vào Chung Tú. Bà ấy muốn Chung Tú đi du học, ba năm sau con bé mười tám tuổi lại có thể quay về bước chân vào Bách hóa Tinh hoa. Việc Chung Ngọc quay về lúc này cũng đã làm bà ấy lo lắng không ít rồi.
Lời Chung Linh nói ra nhẹ nhàng tựa gió mang theo chút giễu cợt làm Tịch Duy An không ngờ đến. Rõ ràng anh chẳng hề thấy một chút biểu hiện nào từ cô nhưng cô lại biết rõ tường tận mọi thứ. Dịch Hưng Hoa nói không sai, tâm tư Chung Linh khó mà nhìn thấu được. Nghe được tiếng thở dài, Tịch Duy An ôm lấy Chung Linh vào lòng
- Anh không muốn em vất vả. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm vợ, sinh cho anh vài đứa con…
Tịch Duy An chưa nói hết, Chung Linh đã bĩu môi nũng nịu
- Em gả về nhà họ Tịch chỉ mới ba ngày mà anh đã nghĩ đến việc sinh con cho anh. Vậy mà còn nói không muốn em vất vả
- Anh không dám….mọi việc do phu nhân quyết định hết
Tịch Duy An cuối nhẹ đầu, ghé sát vào tai Chung Linh. Hơi thở nóng hổi phả vào làm tai cô đỏ ửng lên theo giọng nói đầy ám muội. Đôi bàn tay to lớn dưới lớp chăn cũng không còn yên phận mà bắt đầu xoa nắn khắp nơi
- Hôm nay em mệt rồi, để anh xoa bóp cho............. phu nhân....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com