Chap 21: Khách
- Hoàng thượng, hoàng hậu đang đợi người ở ngoài dưỡng tâm điện- Lý Ngọc cẩn trọng
- Ngươi đưa nàng ấy về Trường Xuân Cung. Nói với nàng ấy là xử lý công vụ xong trẫm sẽ đến ngay.
Lý Ngọc cuối người nhận lệnh rồi lui bước ra ngoài. Ánh mắt Lý Ngọc đầy sự áy náy nhìn người phụ nữ như ngọc điềm tĩnh đứng trước mặt mình. Trường Xuân Cung đã cử người đến mấy lần, lần này đích thân hoàng hậu đến cũng chỉ một câu trả lời “hoàng thượng đang bận công vụ….”. Lý công công bị hoàng hậu từ chối, đành đứng đó nhìn người lặng lẽ rời đi mà trong lòng không khỏi xót xa.
Đêm đó, xử lý xong công vụ, trên đường đến Trường Xuân Cung, một cung nữ vừa vặn xuất hiện tình cờ dẫn dắt hoàng thượng đến Trữ Tố Cung.
Tin Vĩnh Liễn mất được đưa đến Trữ Tố Cung vào tờ mờ sáng. Mọi thứ xung quanh như bị bao trùm bởi những mảng u tối. Đứa con mà Hoằng Lịch yêu thương hết mực không còn trên đời.
Bước vào Trường Xuân Cung, nơi từng rộn rã tiếng cười nay chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ của cung nữ, thái giám. Hoằng Lịch nặng nề từng bước, ánh mắt cố kìm nén nhưng cũng không giấu được sự đau lòng. Nhĩ Tình, đại cung nữ của Trường Xuân Cung vội vã từ trong ra hành lễ hắn cũng chẳng còn tâm trạng nhìn đến.
Ba ngày từ khi Vĩnh Liễn ra đi, bầu trời không có lấy một tia nắng. Hôm nay Hoằng Lịch xử lý xong công vụ liền đến Trường Xuân Cung. Vải lụa trắng đã được tháo xuống nhưng cửa cung đóng chặt khiến Lý công công bối rối. Chưa kịp gõ cửa, cánh cổng lớn đã mở ra, Minh Ngọc thấy Lý công công rồi sau đó là hoàng thượng liền giật mình rồi nhanh chóng hành lễ
- Tham kiến hoàng thượng…..hoàng hậu nói muốn yên tĩnh nên bảo chúng nô tài đóng cửa cung. Người cũng vừa nghỉ ngơi….
Hoằng Lịch chỉ hỏi thăm tình hình hoàng hậu của hắn thêm vài câu rồi rời đi. Cánh cửa một lần nữa đóng chặt. Hắn không hề biết phía bên trong, cách một thành tường cao kia có một người đang mất dần sự sống.
- Hoàng hậu, người ăn chút gì đi. Đã mấy ngày người không ăn uống gì rồi
Tiếng Nhĩ Tình nhẹ nhàng dỗ dành hoàng hậu đang nằm trên giường, phía bên kia tấm rèm lụa. Không một tiếng động nào. Nhĩ Tình khẽ thở dài, cứ như thế này sức khỏe hoàng hậu làm sao chịu nổi được. Tiếng ho yếu ớt vang lên sau lớp rèm rồi lại tiếp tục im lặng đến lạnh lẽo.
Đêm xuống, Trường Xuân Cung càng vắng lặng như tờ. Minh Ngọc đứng bên ngoài cửa cùng Nhĩ Tình ánh mắt đầy lo lắng nhìn nhau không nói gì. Tiếng động bên trong làm họ không chậm trễ mà chạy vào. Hoàng hậu trên giường ngồi dậy, khuôn mặt hốc hác của nàng ướt đẫm, đôi tay hoảng loạn, run run vén rèm
- Hoàng hậu!
Minh Ngọc vừa nhìn thấy hoàng hậu liền hốt hoảng đến đỡ
- Vĩnh Liễn….Vĩnh Liễn đang khóc…
Đôi chân nàng loạng choạng bước xuống giường mặc cho Nhĩ Tình cùng Minh Ngọc ở bên ngăn cản. Giọng nói nàng như dùng cả hơi thở còn lại. Trước mắt tối sầm, thân hình gầy gò xanh xao không một sức lực mà ngã xuống
- Hoàng hậu! Người đâu, gọi thái y
……..
- Dung Âm! Dung Âm!
Tịch Duy An mắt nhắm tịt, đôi mày cau lại nằm trên giường. Chung Linh từ bên ngoài vào, cô cố gắng nhưng chẳng nghe rõ Tịch Duy An nói gì, hình như anh đang nằm mơ thì phải. Cô đưa tay sờ trán rồi lay nhẹ anh
- Duy An! Tịch Duy An! Dậy thôi anh!
Giọng nói dịu dàng thổi vào tai kéo Tịch Duy An ra khỏi giấc mộng. Mở mắt ra liền nhìn thấy hình ảnh người con gái dần rõ, Tịch Duy An bật ngồi dậy ôm chặt lấy Chung Linh làm cô không kịp phản xạ
- Em đi đâu vậy hả?
- Anh gặp ác mộng sao? Không sao rồi!
- Chung Linh, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh được không?
Chung Linh ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mới sáng sớm mà Tịch Duy An đã nói mấy lời làm cô không tiêu hóa kịp.
- Em chỉ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng
Chung Linh nghe như có tiếng nấc bên tai mình, hốt hoảng vội dỗ dành anh
- Được rồi, em hứa. Nhưng bây giờ anh chuẩn bị xong xuống ăn sáng. Cậu Lã đang đợi anh dưới nhà
Phải mất một lúc Tịch Duy An mới chịu buông Chung Linh ra. Cô mỉm cười với anh rồi đi chuẩn bị đồ cho anh thay.
Xuống nhà dùng bữa sáng xong, Tịch Duy An dây dưa thêm một lúc mới chịu lên xe đi cùng Lã phó quan.
Chiếc xe rời đi không bao lâu, một chiếc xe khác đến đỗ ngay sân nhà họ Tịch. Tịch Kiến Bình phong thái lịch lãm bước xuống từ ghế lái sau đó vòng qua mở cửa xe cho Dịch Ký Ngư. Người làm nhanh chóng ra mang vali vào nhà. Bà Tịch cũng đã đợi sẵn, nghe tin báo liền đi ra đón.
- Hai đứa đến rồi sao. Đi đường có mệt không?
- Dạ hôm nay trời nắng nhẹ nên cũng không mệt lắm!
Tịch Kiến Bình thân thiết đỡ bà Tịch vào nhà. Dịch Ký Ngư đi bên cạnh đôi mắt đảo một vòng như đang tìm kiếm gì đó.
- Chung Linh, con xem ai đến nè!
Bà Tịch ngồi xuống ghế, thấy bóng dáng Chung Linh liền gọi lại. Chung Linh đang hướng dẫn việc cho người làm, nghe tiếng mẹ gọi liền quay đầu lại. Cô vui mừng hiện rõ lên mặt khi nhìn thấy chị họ
- Chị Ký Ngư!
Dịch Ký Ngư nhìn Chung Linh trong lòng sôi sục. Không gặp mới vài tháng mà đứa em họ này của cô đã ra dáng chủ mẫu của ngôi nhà này. Nhìn cách người làm cuối đầu với Chung Linh, cách bà Tịch tươi cười dịu dàng với cô làm Dịch Ký Ngư không khỏi ghen tỵ. Bởi cô luôn cho rằng vốn dĩ vị trí này là của mình. Ánh mắt Dịch Ký Ngư dù cố kìm nén đến mấy cũng không giấu nỗi sự căm phẫn nơi đáy mắt.
- A…
Tiếng la của Chung Linh kèm theo đó là tiếng đỗ vỡ kéo Dịch Ký Ngư về thực tại. Ly trà Chung Linh vừa đưa đến đã bị cô làm đổ vỡ. Nước trà nóng “vô tình” đổ trọn vào tay Chung Linh làm đỏ lên một mảng lớn….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com