Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Chỉ cần em muốn, dù có là sao trên trời anh cũng nghĩ cách

Phòng làm việc, Tịch Duy An châm điếu thuốc, khói nghi ngút hít lấy một hơi sặc sụa rồi nhanh chóng dập tắt

 - Cái tên này muốn chết sớm hay sao mà dùng mấy cái này!

Cứ một lúc, Tịch Duy An lại hỏi Lã phó quan mấy giờ rồi, không biết hôm nay Chung Linh ở nhà làm gì. Lã phó quan cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi xử lý đống công việc mà Tịch Duy An quăng cho mình.

Trời vừa tắt nắng, Tịch Duy An đứng dậy, hai bước gộp một nhanh chóng bước ra xe. Về đến nhà, câu đầu tiên không phải chào ông bà Tịch đang ngồi uống trà ở phòng khách mà là “phu nhân đâu!”.

Tịch Duy An chẳng để ý đến sự có mặt của Tịch Kiến Bình, anh cứ vậy mà chạy nhanh lên phòng. Cửa phòng khép hờ, anh đẩy vào, bóng lưng mảnh mai của người con gái hiện ngay trước mắt. Tịch Duy An không chần chừ mà vội đến ôm lấy từ phía sau

- Có nhớ anh không?

Khóe môi cô gái khẽ cong lên mà Tịch Duy An không thể nhìn thấy được.

- Duy An!

Tiếng Chung Linh phát ra nhưng không phải từ người anh đang ôm. Tịch Duy An giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy Chung Linh từ cửa bước vào anh mới nhận thức được mà buông tay mình ra khỏi người con gái đó.

- Chị dâu? Sao chị lại ở trong này, còn…còn mặc đồ của Chung Linh

Tịch Duy An bối rối, anh chạy đến chỗ Chung Linh hoảng loạn giải thích chỉ là hiểu lầm. Chung Linh không nói gì, cô chỉ chấp tay ra sau rồi nhìn anh. Dịch Ký Ngư đứng đó như người vô hình rồi động tác chậm rãi, thản nhiên bước ra cửa mang theo chút thỏa mãn trong ánh mắt

- Chị ra ngoài trước!

Chung Linh gật đầu rồi mỉm cười nhìn Dịch Ký Ngư đóng cửa lại. Người đàn ông trước mặt cô vẫn không quan tâm mọi thứ diễn ra xung quanh, chỉ cố gắng dùng hết lời lẽ, tận dụng hết vốn từ mình có để giải thích cho Chung Linh nỗi oan của mình. Anh nắm chặt vai rồi lần xuống tìm đến tay Chung Linh để thể hiện sự cầu khẩn. Bỗng “A” một tiếng làm Tịch Duy An dừng ngay dòng cảm xúc đang cuộn trào trong mình. Anh nhìn xuống nơi bàn tay anh đang nắm, không phải mềm mại như mọi ngày. Sự hốt hoảng của Tịch Duy An lại lần nữa trỗi dậy

- Tay em bị làm sao vậy? Có đau lắm không? Anh xin lỗi!

Chung Linh nhíu mày nhìn anh. Không phải vì tay đau mà Tịch Duy An nói nhiều đến nhức cả đầu. Chung Linh đi đến chiếc ghế dài ngồi xuống.

- Rốt cuộc là bị sao vậy? Bọn hạ nhân lại để em làm việc phải không?

Tịch Duy An ngồi bên cạnh, sát đến mức cả người anh muốn dính chặt vào Chung Linh

- Là em bất cẩn. Không sao cả!

Chung Linh nhích nhẹ người qua để dễ chịu hơn. Tịch Duy An đang cầm tay cô thổi thổi liền dừng lại, ánh mắt hoảng loạn một lần nữa bày ra.

- Chung Linh, chuyện lúc nãy…

- Em không ngờ anh nói nhiều vậy Duy An

Chung Linh lúc này mới giải thích với anh chuyện chỉ là hiểu lầm. Do Dịch Ký Ngư bảo thích bộ sườn xám của Chung Linh nên cô mới tặng cho Ký Ngư. Chỉ là không ngờ Dịch Ký Ngư lại nôn nóng mặc thử ngay rồi chạy đến tìm cô. Dáng hai người họ không khác nhau mấy nên Tịch Duy An hiểu lầm, Chung Linh không trách anh. May là mọi chuyện không đi quá xa.

Tịch Duy An thở phào rồi lại quay sang vài phần giận dỗi với cô vì đã để người ngoài vào phòng mình. Cô cũng thấy mình cũng sơ xuất nên ngoan ngoãn để mặc cho Tịch Duy An một lần nữa ngồi sát đến dính chặt vào mình.

- Anh thấy em nên chọn một người hầu bên cạnh mình. Hay là mấy người trong nhà này không vừa ý? Mai anh kêu quản gia đổi hết

- Duy An….thật sự không cần đâu. Cái này do em sơ ý chứ không phải lỗi của ai.

Vừa nói, Chung Linh vừa tựa đầu vào vai Tịch Duy An

- Em bây giờ đã là dâu nhà anh, không phải là đại tiểu thư nhà họ Dịch. Anh cứ chiều em như vậy không hay cho lắm

…..

“- Hoàng thượng, hôm nay thái hậu gọi hoàng hậu đến cả buổi sáng để chép nữ tắc. Còn hôm qua, Cao quý phi lại gây chuyện…

Lý công công vẫn như mọi ngày đứng bên cạnh hoàng thượng, cuối đầu báo cáo tình hình. Hoàng thượng mắt vẫn nhìn vào đống tấu chương trên bàn nhưng đầu óc chẳng có nỗi một chữ. Cao quý phi gây chuyện sao nàng lại không bẩm báo để ta trừng phạt nàng ấy? Thái hậu tại sao lại bắt nàng chép nữ tắc? Không nhanh không chậm, Hoằng Lịch gấp tấu chương lại mà đi thẳng đến Trường Xuân Cung.

Cửa cung mở rộng, Trường Xuân Cung lúc nào cũng vậy, yên tĩnh vô cùng. Hoằng Lịch một mình lặng lẽ bước vào, bên cạnh là Lý công công ra dấu cho cung nhân im lặng rời đi.

- Hoàng hậu, tay người phồng lên cả rồi…hic…là nô tì bất cẩn lấy nhầm đôi giày cũ cho người. Bước chân chỉ phát ra tiếng động nhỏ mà hại người chép nữ tắc đến cơm cũng không ăn nổi….hic…nô tài đáng chết…

Qua lớp cửa gỗ, Hoằng Lịch nghe rõ tiếng nức nở của Minh Ngọc. Một lúc sau, giọng nói nhẹ như không trầm ổn cất lên, nghe chẳng đoán được cảm xúc

- Được rồi Minh Ngọc. Mỗi ngày hoàng thượng đều nhắc ta là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Hôm nay, thái hậu cũng là nhắc nhở ta rằng phu quân của ta là hoàng đế một nước. Mọi việc của ta dù là nhỏ nhất cũng không được sai sót. Ta làm sai, bị trách phạt là không tránh khỏi. Đừng ồn ào làm kinh động đến hoàng thượng. Sau này cẩn thận hơn là được

- Nhưng mà…

- Ta mệt rồi! Muốn nghỉ ngơi sớm.

- Nhưng mà hoàng hậu...người cũng nên ăn chút gì đó

Lời Minh Ngọc cứ vậy mà bị phớt lờ. Bên trong chìm vào yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng nức nở đang kìm nén của Minh Ngọc. Hoằng Lịch đứng lặng một lúc rồi quay lưng rời đi….”

.....

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tịch Duy An trong lòng nặng nề ôm chặt lấy Chung Linh

- Chỉ cần em muốn, dù có là sao trên trời anh cũng nghĩ cách

 - Miệng lưỡi ngon ngọt. Vậy hoa hôm nay của em đâu?

Tịch Duy An nhìn về phía bình hoa trống rỗng đặt bên cửa sổ. Đúng là hôm nay anh dậy muộn nên quên cả hái hoa cho cô rồi. Khuôn mặt hoảng hốt làm Chung Linh bật cười trêu chọc nhanh chóng bị cất vào. Anh đưa tay xoa đầu Chung Linh rồi áp trán mình vào trán cô thủ thỉ

- Hôm nay không có hoa, nhưng có món khác được không?

Giọng Tịch Duy An đầy ám muội, đôi mắt không đàng hoàng của anh làm Chung Linh phải đề phòng mà đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy lùi về sau….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com