Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

- Hôm nay không có hoa, nhưng có món khác được không?

Giọng Tịch Duy An đầy ám muội, đôi mắt không đàng hoàng của anh làm Chung Linh phải đề phòng mà đẩy anh ra, ngồi thẳng dậy lùi về sau. Thấy phản ứng của Chung Linh, Tịch Duy An càng thích thú mà trêu chọc, tiến sát lại cô thêm nữa. Chung Linh nghiêng đầu né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Duy An. Lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa

- Mời thiếu gia, thiếu phu nhân xuống nhà dùng cơm!

Tịch Duy An mất hứng, buông ra hai chữ “biết rồi!” nặng trịch khiến người bên ngoài vội vã “dạ” một tiếng rồi chạy đi. Chung Linh một lần nữa đẩy nhẹ anh ra. Cô mỉm cười dỗ dành anh

- Ăn cơm thôi! Anh đoán xem hôm nay em chuẩn bị món gì cho anh!

- Vậy em cũng đoán xem anh chuẩn bị món gì cho em!

Tịch Duy An nắm tay Chung Linh, hai người vừa đi vừa nói vui vẻ trò chuyện. Bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn, ông bà Tịch cùng vợ chồng Tịch Kiến Bình cũng đã ngồi vào chỗ. Lúc này, Tịch Duy An mới nhận ra sự có mặt của Tịch Kiến Bình mà chào hỏi.

Dịch Ký Ngư đưa ra bộ mặt e thẹn nhìn Tịch Duy An nhưng cũng chỉ nhận lại hai chữ "xin lỗi" nhẹ như không. Anh chẳng thèm để ý đến việc gì khác ngoài kéo ghế rồi chăm sóc cho Chung Linh suốt cả bữa ăn.

Tối đó, ba người đàn ông vào phòng sách trò chuyện công việc, còn ba người phụ nữ ngồi cùng nhau ở phòng khách. Bà Tịch hỏi chuyện Dịch Ký Ngư rồi không ngừng khen ngợi Chung Linh. Ánh mắt bà nhìn Chung Linh đầy hài lòng làm cô ngại ngùng đỏ mặt.

Tiếng cười nói vang khắp phòng, cô gái trên tay mang một khay gồm vài bát chè cùng ít hoa quả. Mời bà Tịch với Dịch Ký Ngư xong, cô mới di chuyển đến gần Chung Linh hơn rồi đặt trước mặt Chung Linh ly nước

- Là nước dưa hấu thiếu gia chuẩn bị cho thiếu phu nhân! Thiếu gia nói thiếu phu nhân thích uống nước dưa hấu nên đặc biệt căn dặn sau này mỗi ngày đều chuẩn bị.

Cô người làm tên Tiểu Hoa vừa nói vừa cười thoáng nét tinh nghịch khi bắt gặp ánh mắt sáng rực lên của Chung Linh.

- Chung Linh, tay em sao rồi? Chị xin lỗi! Tại chị vụng về quá!

Dịch Ký Ngư không thể nhìn tiếp nổi ánh mắt hạnh phúc của Chung Linh nên ngắt lời chuyển sang chủ đề khác. Cô nắm lấy bàn tay của Chung Linh xem xét rồi ra vẻ lo lắng.

- Em không sao. Chỉ bị ửng đỏ một chút, bôi thuốc sáng mai là hết.

Chung Linh rút tay về lại hướng đến phía ly nước dưa hấu trên bàn.

- Kiến Bình! Bàn xong việc rồi à! Mau…lại đây ăn chè đi!

Dịch Ký Ngư đứng phắt dậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đi ngang qua người Chung Linh rồi va phải vào tay cô khi sắp chạm đến ly nước. Chung Linh khẽ nhíu mày rồi thu tay lại giấu dưới chiếc khăn lụa như không có chuyện gì.

- Mấy đứa ngồi chơi đi, mẹ lên phòng trước!

Chung Linh đứng dậy dìu bà Tịch, đi đến cầu thang, Tịch Duy An cũng xuống đến. Ba người nói gì chỉ họ nghe được. Dịch Ký Ngư bên này nhìn khuôn mặt cũng đoán được lại là cảnh mẹ con thâm tình quan tâm nhau. Cô nhìn lại người đàn ông đang ngồi cạnh mình chỉ biết cắm đầu ăn thì không khỏi chán ghét.

- Duy An qua đây ăn thử chè đi!

Dịch Ký Ngư vui vẻ khi thấy Duy An tiến đến. Tịch Duy An như không nghe thấy vì chỉ chú ý đến Chung Linh. Anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi bản thân mới ngồi bên cạnh.

- Chè hạt sen hôm trước anh nói muốn ăn. Chị Ký Ngư nấu chè hạt sen là ngon nhất. Anh ăn thử xem!

Chung Linh nhận chén chè từ tay Dịch Ký Ngư ngồi đối diện, rồi đưa cho Tịch Duy An. Anh vui vẻ nếm thử rồi ghé sát vào tai Chung Linh thì thầm

- Không ngọt bằng của em!

Chung Linh hiểu ý anh liền e thẹn. Trước mặt mọi người mà anh cứ muốn dính lấy cô làm cô ngại ngùng mà đánh nhẹ lên đùi anh.

Nhìn thấy ly nước trên bàn vẫn còn nguyên, Duy An nhìn qua Chung Linh. Cô mải nói chuyện với vợ chồng Tịch Kiến Bình làm anh có chút không vui. Nhưng thấy Chung Linh vui vẻ như vậy, anh biết ở nhà suốt cô cũng chán nên không trách được. Chỉ là tính nết trẻ con trong anh bộc phát một chút.

Bốn người nói chuyện thêm một chút rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng vừa đóng lại, Tịch Duy An bế bổng Chung Linh lên đi thẳng về giường. Đặt cô ngồi trong lòng mình, Duy An một tay ôm eo, tay còn lại nhéo nhẹ má cô đầy cưng chiều

- Em đó, có người ngoài là không còn để ý đến anh! Nước dưa hấu anh chuẩn bị cũng không thèm uống

- Anh chị lâu lâu mới đến mà! Còn nước dưa hấu, mẹ nói tối rồi nên không cho em uống nhiều

Chung Linh đẩy tay Tịch Duy An ra. Cô đứng dậy đi về phía chiếc tủ nhỏ lấy hộp thuốc rồi ngồi xuống bàn trang điểm. Cô cẩn thận dùng khăn lau nhẹ vết thương trên tay. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay Chung Linh. Anh quỳ một chân bên cạnh cô, cẩn thận lấy thuốc rồi thoa lên vết đỏ trên bàn tay trắng nõn mà không khỏi đau lòng.

- Anh còn chưa tính sổ chuyện em để người khác vào phòng mình. Còn thêm cái này nữa. Anh quyết định rồi, mai em đi làm với anh

- Sao mà được chứ- Chung Linh bất ngờ- Nếu anh muốn thì trưa em mang cơm đến cho anh!

Tịch Duy An không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn Chung Linh rồi mỉm cười.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn chưa ló dạng đã thấy Tịch Duy An dưới vườn hoa nhài. Bộ pijama vẫn còn trên người, anh cặm cụi chọn từng cành hoa mà không biết đến sự xuất hiện của người phía sau.

- Duy An!

Giọng nói nhẹ nhàng làm Tịch Duy An giật mình. Vốn dĩ đang khom người nên khi đứng thẳng dậy chẳng may va phải Dịch Ký Ngư làm cô ngã ra sau. Tịch Duy An thân thể nhanh nhẹn một tay kịp đỡ lấy Dịch Ký Ngư. Cô vừa vặn nằm trong vòng tay Tịch Duy An, cứ vậy mà hai tay nắm chặt lấy áo anh, cố tình ép sát người vào để tận hưởng hơi ấm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com