Chap 3: Xa tận chân trời...
*Cốc…cốc…cốc*
- Chị cả, em vào được không?
Tiếng Chung Tú vang vọng bên ngoài khiến người bên trong không thể chậm trễ mà bước ra mở cửa cho cô. Chung Tú thấy chị mình liền ôm lấy khuôn mặt bày ra vẻ nũng nịu.
- Em đợi chị cả ngày! Chị xem, mẫu váy này có đẹp không?
- Em đó! Cả xưởng may nhà mình không ai làm hài lòng em sao? Em có thể đến tiệm may Hồng Tường ở ngoài phố mà, họ có rất nhiều mẫu thịnh hành.
- Em chỉ thích mặc váy chị may thôi. Chị xem, vẫn là váy chị may cho em đẹp nhất. Chiếc váy chị thiết kế cho em lần trước khiến bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ
- Chị không nói lại em rồi!
Chung Tú thích thú ngồi bên cạnh chị cả của mình xem cô chỉnh sửa lại bản vẽ. Cô biết chị cả thương cô lắm. Bên ngoài đôi lúc thờ ơ trước những đòi hỏi của cô nhưng tay chân thì vẫn âm thầm thực hiện nó. Chung Tú bám chị đễn nỗi mẹ mình đến nhắc mới chịu về phòng cho chị nghỉ ngơi.
Căn phòng trở về sự bình yên vốn có của nó. Ngữ Lan- người hầu của đại tiểu thư cũng vừa chuẩn bị chăn gối xong
- Tiểu thư đi cả ngày mệt rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi
- Nguyên liệu làm bánh đã được chuẩn bị chưa? Các loại mứt đã dặn người đến tiệm đặt chưa? À còn nữa…
- Tiểu thư…..mọi thứ cô dặn đã được chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mà mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để người hầu bọn em lo. Cô chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, dạo này cô ốm đi nhiều rồi
Đại tiểu thư hiền đến độ không thể nói lời nào trước mấy câu “trách móc” của người hầu. Cô đành ngoan ngoãn lên giường để bản thân thật sự nghỉ ngơi.
Dinh thự nhà họ Tịch, căn phòng của Tịch Duy An từ khi nào được bày trí thêm một chiếc gương lớn. Tối rồi nhưng anh ta vẫn cứ đứng trước gương đi qua đi lại, lúc lại đứng xa, khi thì sát lại gần đến độ không thấy kẽ hở.
- Cái tên Tịch Duy An hắn thật có phước khi có dung mạo giống mình. Hahaha……không ngờ có ngày ta lại có thể trở lại lúc trẻ như thế này.
Tiếng cười lớn vang khắp phòng làm Lã phó quan đang đứng canh ngoài cửa phải khiếp sợ mở cửa chạy vào xem.
- Tư lệnh ngài không sao chứ!
- Haha cậu trai….nhìn xem có phải trẫm rất phong độ không?……hừ…tên Tịch Duy An này hắn may mắn có vẻ ngoài giống ta nhưng ánh mắt có vẻ không thông minh cho lắm!
- Tư….tư lệnh! Người nói gì vậy?
Tịch Duy An thấy mặt Lã phó quan ngơ ra liền bật cười rồi phẩy tay cho hắn về nghỉ ngơi. Chợt khuôn mặt Tịch Duy An trầm lại, đôi mắt gợn chút tình
- Dung Âm…..trẫm trẻ lại rồi! Ta có thể gặp lại nàng được không?
Dòng ký ức hiện lên như một cuộn phim trong tâm trí người đàn ông. Hoằng Lịch năm đó say đắm nụ cười của Dung Âm từ lần gặp đầu tiên. Hắn nhớ cái nắm tay khi họ kết bái phu thê, bàn tay mềm mại của nàng ấm áp vô cùng. Nàng bỏ lại hắn cô độc hơn nửa đời còn lại ở Tử cấm thành, chưa một ngày nào Hoằng Lịch không tự trách mình. Hắn nhớ nàng, nhớ đến sức cùng lực kiệt. Bây giờ hắn có cơ hội sống một kiếp khác liệu rằng ông trời có ưu ái cho hắn gặp lại thê tử kết tóc của mình lần nữa để bù đắp cho nàng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com