Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dung Âm! Là nàng sao?

Đường Thượng Hải tấp nập người qua lại, Tịch Duy An ngồi thích thú tận hưởng “con ngựa sắt” rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lã phó quan ngồi trước lái xe không biết đã mấy lần lén lau mồ hôi khi nghe được những câu nói bất thường của ngài Tư lệnh.

- Dừng lại!

Tịch Duy An đột nhiên ra lệnh làm Lã phó quan phải thắng gấp. Xe chưa kịp dừng hẳn, Tịch Duy An đã mở cửa nhảy xuống khẩn trương từng bước lớn tiến thẳng đến bức ảnh treo trước cửa tiệm. Ánh mắt hắn ta chợt đỏ ngầu long lanh lên

- Dung Âm! Là nàng sao?

- Tư lệnh có chuyện gì sao?

Lã phó quan dường như không còn tồn tại khi Tịch Duy An như kẻ không hồn đứng trước tấm ảnh một cô gái. Chợt Tịch Duy An tiến đến gõ cửa tiệm ảnh một cách thô bạo

- Người đâu! Mở cửa!

- Tư lệnh! Tiệm ảnh này họ treo biển tạm đóng cửa rồi!

Ánh mắt chợt thoáng tia mệt mỏi, hắn quay lại nhìn tấm ảnh treo trước cửa tiệm một lúc lâu mới rời đi. Cả ngày hôm đó Tịch Duy An như người mất hồn. Trong đầu hắn không một giây nào không nghĩ đến bức ảnh treo trước cửa tiệm.

Tối hôm đó, cơn ác mộng nơi Tử cấm thành cứ lặp đi lặp lại. Hình ảnh người con gái mặc y phục trắng gieo mình từ trên cao xuống. Máu…khắp nơi toàn là máu.

“Dung Âm…..nàng hận ta tới vậy sao? Nàng có thể đến trước mặt mắng chửi ta, đánh ta cũng được. Cớ sao nàng bỏ lại ta mà ra đi như vậy? Có phải ông trời cũng muốn trừng phạt ta, bắt ta phải sống cô đơn trên cuộc đời này lâu như vậy. Ta chỉ muốn gặp nàng……..nhanh chóng đến gặp nàng thôi Dung Âm…”

- Tư lệnh! Tư lệnh! Người tỉnh rồi!

Tiếng Lã phó quan vui mừng khi thấy Tịch Duy An có dấu hiệu tỉnh lại sau ba ngày sốt mê man. Tịch Duy An ngồi dậy đưa tay xoa xoa thái dương vì đầu hắn vẫn còn cảm thấy đau. Nhận lấy ly nước từ Lã phó quan, hắn uống một ngụm cho thấm giọng rồi hỏi chuyện

- Cậu làm chuyện đó đến đâu rồi!

- Báo cáo tư lệnh, ngay hôm sau tôi đã đến tiệm ảnh đó để hỏi thăm. Ông chủ ở đó nói cô ấy là bạn của khách hàng, họ cũng không biết cô gái đó là ai. À...ông chủ còn nói hôm nay họ có hẹn quay lại để lấy ảnh.

- Đi nhanh!

Tịch Duy An bừng tỉnh, nhanh chóng xuống giường khoác vội chiếc áo đến Lã phó quan ngăn cản không kịp.

- Duy An đi đâu vậy con? Ăn chút cháo đi đã

Bà Tịch hướng từ bếp đi ra gọi trong bất lực.

- Trẫm đi tìm Dung Âm!

Từ ngày Tịch Duy An bị tai nạn đến nay khiến bà không khỏi đau đầu với những lời nói bất thường của con trai mình. Bà Tịch đã nghe Lã phó quan kể chuyện ở tiệm ảnh rồi. Bà không biết ai lại có thể khiến con trai bà trở nên như vậy. Thôi thì có người theo đuổi cũng tốt, biết đâu bà lại có thêm con dâu như ý muốn, Tịch Duy An cũng có thể trở lại bình thường.

Lã phó quan chỉ biết cuối chào rồi nhanh chân chạy ra mở cửa xe cho Tịch Duy An. Chiếc xe không nhanh không chậm đến tiệm ảnh. Trước khi bước vào, Tịch Duy An còn đứng nhìn bức ảnh trước cửa thêm một lúc lâu.

- Lại là cậu à?

- Ông chủ! Xin lỗi lại làm phiền ông rồi!

Lã phó quan gãi đầu ánh mắt không giấu được sự ngại ngùng khó xử.

- May cho cậu, người hầu của vị tiểu thư hôm đó cũng đang ở đây!

Cùng lúc đó, Tịch Duy An bước vào. Họ gặp nhau, hỏi thăm tên người hầu vài câu mới biết được chủ của hắn là tiểu thư nhà họ Dịch. Hôm nay hắn đến lấy ảnh theo lời tiểu thư căn dặn. Tịch Duy An muốn hỏi thêm gì cũng không được vì tên người hầu phải về nhanh để làm công chuyện trong nhà.

- Đi theo!

Trời đã xế chiều, chiếc xe chầm chậm lăn bánh theo sau tên người hầu đến một căn dinh thự không quá xa. Lã phó quan dừng xe lại bên đường đủ cho Tịch Duy An có thể nhìn thấy mà không ai nghi ngờ. Tên hầu vừa vào cổng hắn liền chào tiểu thư. Nghe đến đây đôi mắt Tịch Duy An sáng rực đầy mong chờ.

Một cô gái từ trong nhà bước ra, khuôn mặt đầy sự háo hức nhận lấy mấy bức ảnh từ tên người hầu rồi thưởng cho hắn. Tịch Duy An cố điều chỉnh tầm nhìn cũng chỉ thấy được bóng lưng mảnh mai của cô gái đó. Cô ta dặn dò tên người hầu điều gì đó một lúc lâu mới để hắn đi. Khi này cũng là lúc cô xoay người lại. Ánh chiều tà dần buông, nắng cũng tắt như tâm trạng thất vọng của Tịch Duy An khi cô gái đó không phải người anh muốn tìm.

Tiếng thở dài kèm theo nỗi thất vọng lắp đầy không gian của chiếc xe. Tịch Duy An phẩy tay ra lệnh Lã phó quan lái xe đi. Xe vừa nổ máy, Lã phó quan nhìn gương mặt buồn bã của Tịch Duy An qua gương chiếu hậu rồi đưa mắt vào căn nhà kia lần nữa

- Tư lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com