Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tìm đến nhà

Chung Linh tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau. Cô chớp mắt vài lần để có thể thích nghi với ánh sáng chói của ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Chung Ngọc thấy Chung Linh tỉnh dậy liền vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Cả ngày hôm đó chẳng ai nhắc đến chuyện vừa qua. Chung Linh cũng không biểu hiện thái độ gì, cô chỉ nói muốn về nhà vì ở đây cảm thấy không thoải mái.

Sáng hôm sau Chung Linh cũng được về nhà mặc cho Chung Ngọc một mực muốn cô ở lại thêm vài hôm để theo dõi. Cả nhà ai cũng biết tính tình Chung Linh, một khi đã quyết thì không ai nói được nữa. Bác sĩ khám xong cũng kê thuốc rồi cho cô xuất viện.

Trưa hôm đó, Tịch Duy An trên tay cầm một bó hoa nhài nở rộ trên tay, bước chân vội vã tiến thẳng đến phòng bệnh. Căn phòng trống trơn làm tắt đi nụ cười trên môi anh ta. Cô y tá vừa dọn dẹp xong lịch sự cuối đầu chào anh

- Bệnh nhân phòng này vừa về nhà sáng nay rồi ạ!

Tịch Duy An nhìn sang Lã phó quan mở to mắt. Lã phó quan cũng ngơ ngác rồi lắc đầu. Cả ngày hôm qua anh ta cũng ở bên cạnh Tịch Duy An xử lý vụ án này thì làm sao mà biết được. Bọn đàn em làm việc hời hợt, chỉ báo cáo đúng tin Chung Linh đã tỉnh. Nghe tin, Tịch Duy An mới yên tâm tập trung nhanh chóng xử lý xong việc rồi đến ngay bệnh viện vậy mà người chẳng thấy đâu.

Dinh thự nhà họ Dịch, chiếc xe lao thẳng vào sân khiến người làm một phen hoảng loạn chạy vào báo tin. Dịch Hưng Hoa cơm trưa vẫn còn ăn dở phải buông đũa đứng dậy ra ngoài tiếp khách. Trong lòng dù có chút bực bội nhưng ông vẫn phải nở nụ cười với người trước mặt

- Tư lệnh! Ngài đến đây có việc gì…

- Dung Âm đâu?....

Lã phó quan bên cạnh kéo nhẹ cánh tay Tịch Duy An

- À….Chung…Chung Linh đâu? Cô ấy đã khỏe chưa mà xuất viện rồi?

Dịch Hưng Hoa mời Tịch Duy An vào phòng khách. Người làm trong nhà nhanh chóng mang trà đến. Nhìn từng động tác của họ hắn lại cảm thấy bực bội trong lòng, mấy cái phép tắc này hắn đâu cần. Hắn chỉ muốn biết cô ấy đang ở đâu

- Cảm ơn sự giúp đỡ quan tâm của Tư lệnh! Chung Linh con gái tôi đang nghỉ ngơi trên phòng

- Ta đi gặp nàng ấy!

Tịch Duy An bật dậy làm mọi người hốt hoảng. Hắn ta có ý gì đây? Lễ phép cũng chẳng có. Cũng may lúc đó Ngữ Lan từ trên cầu thang bước xuống, cô cuối đầu trước mặt Tịch Duy An

- Thưa ngài….Tiểu thư vừa ngủ rồi ạ. Tiểu thư có gửi lời cảm ơn đến Tư lệnh đã quan tâm

Tịch Duy An vừa nhìn đã nhận ra ngay cô hầu gái này. Anh bối rối “Ừ” một tiếng cùng ánh mắt tin tưởng nhìn cô ta. Đưa bó hoa nhài cho cô người hầu dặn dò vài lời rồi hắn gật gù

- Mọi người không cần xưng hô câu nệ vậy. Cứ gọi ta là Tịch Duy An

Tính tình tên này thất thường như vậy làm Dịch Hưng Hoa cũng mấy phần dè chừng.

- Dung Âm! Mai trẫm lại đến thăm nàng

Hắn ta để lại một câu khó hiểu rồi một mạch ra về. Người nhà họ Dịch thở phào nhẹ nhõm vì cứ tưởng lại có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hắn vừa nói…..mai lại đến. Dịch Hưng Hoa xoa xoa thái dương. Cơm cũng chẳng thể ăn tiếp. Ông dặn dò người làm canh gác cẩn thận rồi cũng đi đến Bách hóa Tinh hoa.

Trên phòng Chung Linh, cô kéo rèm lại sau khi nhìn thấy chiếc xe của Tịch Duy An rời đi. Ngữ Lan quay lại phòng thấy Chung Linh liền nhanh chân đỡ cô về giường

- Em đã nói theo lời tiểu thư dặn. Tiểu thư, Tư lệnh đó rõ ràng chưa từng gặp mặt sao lại quan tâm đến tiểu thư như vậy. Còn gọi tiểu thư bằng cái tên gì đó……

- Chắc nhận nhầm người thôi

Dịch Chung Linh khẽ ho vài tiếng để đánh lừa bản thân quên đi kí ức ngày hôm đó anh ta ôm mình trên xe đến bệnh viện.

- Ngữ Lan, chị muốn đi gặp anh Kiếm Trì

- Không được đâu tiểu thư. Cô còn chưa khỏe. Với lại tên đó…..có gì mà gặp chứ. Lỡ đâu hắn lại làm hại tiểu thư

- Ngữ Lan nói đúng đó. Không nói đến việc gặp Uông Kiếm Trì, chị còn chưa khỏe hẳn mà đi đâu.

Chung Ngọc đến từ lúc nào đã nghe hết lời Chung Linh nói. Cô ngồi xuống giường cạnh Chung Linh rồi đưa tay lên trán để kiểm tra tới lui làm Chung Linh bật cười

- Được rồi...được rồi. Em bắt chị nằm cả ngày muốn không khỏe cũng không được.

Chung Linh cầm tay Chung Ngọc xoa xoa rồi ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng vỗ về. Giọng Chung Linh nhỏ nhẹ đầy kiên nhẫn từ từ giải thích với Chung Ngọc

- Chung Ngọc, anh Kiếm Trì không phải người xấu. Anh ấy không có ý định hại chị. Nếu hôm đó không có anh ấy chắc chị không ngồi đây ôm em được đâu

  
- Chị à….rõ ràng là anh ta muốn bắt chị đi. Em nói rồi, chị không được đi đâu hết

Nhìn Chung Ngọc nằm trong vòng tay mình nũng nịu Chung Linh cũng đành gật đầu chiều ý. Cả buổi hai chị em nói rất nhiều chuyện với nhau. Mấy năm ở bên nước ngoài Chung Ngọc lớn hơn nhiều rồi. Cô bé ngày nào bé xíu cứ chạy sau lưng chị đòi thêu con bướm lên chân váy nay đã thành cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng cái tính trẻ con hay nhõng nhẽo với chị thì chẳng khác chút nào.

Đêm đến, căn phòng yên tĩnh vô cùng. Bình hoa nhài nở rộ mang theo mùi hương ngào ngạt thu hút sự chú ý của Chung Linh. Lúc này cô mới để ý đến sự tồn tại của nó và nhớ đến Ngữ Lan nói đây là của Tư lệnh Tịch mang đến.

Một cảm giác rung động kì lạ thoáng qua làm Chung Linh vô thức nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt Tịch Duy An chợt hiện lên trong tâm trí cô. Ánh mắt anh lo lắng đỡ lấy cả người cô lúc ở căn nhà cũ, vòng tay ấm áp của anh ôm cô lúc trên xe đến bệnh viện Chung Linh đều nhớ rất rõ. Cô ngắm mãi bình hoa nhài cho đến khi mang theo cả hương hoa và kí ức về anh vào giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com