Xuyên không về quá khứ thời cổ trang, gặp những chuyện dở khóc dở cười
Cốt truyện sẽ dựa theo một câu chuyện mình yêu thích. Và xin phép câu chuyện được bắt đầu:
Câu chuyện kể lại rằng, có hai người bạn đó, chơi rất thân với nhau, một tên là A Vân, một còn lại là A Linh ( xin lỗi vì mình không giỏi đặt tên). Bấy giờ, cả hai điều là những nữ nhà văn viết truyện nổi tiếng, và hai người điều có một mái ấm gia đình ấm êm, hạnh phúc mà khiến ai tất cả điều nhìn vào ganh tỵ. Nhưng để có thể có được những điều như thế, họ đã trải qua một chuyện hết sức bi hài, mà cả cuộc đời của họ sẽ mãi khắc nó vào trong tâm trí họ mãi mãi.
Một ngày nọ như bao ngày, A Vân, A Linh, giờ đã trở thành một học sinh cấp ba, tươi trẻ, đầy những mộng mơ, đầy hoài bão, cấp sách đến trường rộn rã bước vào ngày đầu khai giảng. Họ vừa định bước vào cổng trường, thì bất ngờ, từ đâu chạy tới trước Vân Linh, tông thẩng vào hai người. Và khi, một màn tối dần hé mở, xuyết xoa vài cái, chớp mắt vài lần, thì khung cảnh trước mắt đã không phải là, khung cảnh của trường học bình thường, hiện đại, mà là.....
" Hử?... Gì thế này?.... Mình đang ở đâu đây?....". Mở to mắt đầy ngạc nhiên, tự hỏi chính mình. Khi thấy trước mắt là trần nhà, nhìn như trần nhà mà lại chẳng thấy giống. Nhìn kĩ lại hơn lần nữa, không hiểu, nhưng giờ có cảm giác như mình đang nằm. Bỗng định ngồi dậy, thì bất ngờ có tiếng động rất lớn vang, kèm theo tiếng nói của ai đó nghe như rất giận dữ, đá xong cửa bước vào, nhìn cái người đang ngồi nhìn hắn ( mình để hắn ở đây vì chưa biết đây là ai) ngơ ngát trên giường:
" Nè! Vô Tiện! Ngươi đã biết bây giờ là mất giờ rồi không?!! Trễ giờ rồi. Cả lớp vì ngươi mà bị mắng! Ngươi!...." - Lời đang nói, ngay lập tức cứng họng vì hình ảnh hắn đang nhìn chầm chầm trước mắt.
Một người con trai đang ngồi, à không, phải nói đúng hơn, là hắn đang co ro ngồi sát góc giường, gương ánh mắt nhìn mình đầy sợ hãi
" Biểu hiện của ngươi vậy sao đây? Đây là biểu hiện gì?..."
" T- ta....." - Người con trai ấy trả lời hắn bằng giọng đầy sợ hãi và rung rẫy không ngừng
" Hả?..." - Hắn nhướng mày, không hiểu, rằng người này đang giỡn với hắn, hay giả điên, giả ngốc, để che đậy cho hành vi " trốn học " của mình. Bước lại gần, hắn cúi thấp người, nhìn thẳng vào cái người trước mắt kia, bất ngờ đặt tay lên trán đối phương sờ thử. Hắn liền nghĩ thầm:
" Tên này hôm nay sao thế? Không thấy nóng, cũng chẳng lạnh. Nhiệt độ rất dõi bình thường, ấy mà lại giờ như ngơ như ngớ?....."
".....ngươi, ngươi.....đang làm gì vậy? Ta,.... Ta, không có sốt."- Nói xong, đoạn liền hất tay hắn ra. Nhanh chóng, chụp lấy ngay cái chăn mình đang cầm nãy giờ, khoác lên người mình, tìm cách chạy thoát ra khỏi giường, né xa tên lỗ mảng kia. Sau khi thoát được ra khỏi, liền nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Phát hiện rằng đây chính là một căn phòng, còn lại là một căn phòng gỗ, với kiến trúc khá kì lạ.... Giống như... Thời xưa.
" Đây là đâu? Ta đang ở đâu đây? Sao ta lại ở nơi này? Mà...." - Vừa nói, người đó vừa nhìn một lượt, rồi ánh mắt dừng ngay lại cái người con trai xa lạ kia, đang đứng cạnh giường lúc nãy mình thức dậy. Người con trai ấy, hắn ta đang mặc trên người bộ y phục, nhìn sơ từ trên xuống. Đồ mà hắn mặc, giống như mấy bộ đồ cổ trang trong phim. Người này, vẻ mặt lại cứ tỏ ra ngạc nhiên, lần này đến lần khác đến mức khó hiểu. Lại nhìn hắn chằm chằm liền giơ ngón tay, quơ quơ trên dưới hỏi
" Ngươi đay....ăn mặc như thế này?... Là đang....đóng phim ư? Mà đóng phim gì thế? Là cổ trang Trung Quốc sao? Nếu vậy đây, chẳng phải là phim trường.... Mà sao ta lại thức dậy ở phim trường? Mà ta lại nhớ rằng mình đang đi học cùng với bạn ta mà..."- Vừa nói vừa định quay lưng, tìm mở cánh cửa để bước ra ngoài. Trong khoảng khắc, cửa vừa hé, bất ngờ có một lực mạnh, kéo cả người hất vào lại trong, loạn choạng bước chân, ngã mạnh xuống ghế. Đóng sầm cửa. Hắn giận dữ, liền tỏ ra khó chịu mà gầm từ chữ một:
" Ngươi! Có! Thôi! Đi! Không!.... Đừng có giả điên giả ngu ở đây nữa! Ở đây không ai rảnh đứng đây xem ngươi diễn đâu!" - Hắn một tay xoa xoa huyệt thái dương, một tay chỉ thẳng vào chiếc tủ gỗ được gần cạnh chiếc giường, rồi kiềm nén một điều gì đó trong hắn mà dần điều chỉnh lại giọng điệu, chán nản nói tiếp:
" Ta. Xin ngươi.....làm ơn, thay y phục. Rồi nhanh chóng còn lên trường. Trễ giờ rồi. " - Nói xong đoạn lại, không nói nữa. Mở cửa bước ra ngoài đóng lại cửa, và vào lúc này, cả căn phòng một mảng yên tĩnh.
Đứng trong phòng một mình, người con trai này, không biết làm gì hơn, bước từng bước tới hướng mà tên kia đã chỉ. Hai tay nắm lấy hai bên tay nắm tủ, không chút đắng đo mở rộng cửa tủ, nhìn vào trong, đưa tay lấy bộ y phục được đặt ngay ngắn bên trong từ khi nào. Mất một lúc lâu thì người này mới mặc được bộ quần rườm rà, cổ trang đó vào. Bấy giờ bên ngoài, hắn sốt ruột, nóng lòng, đột ngột đẩy cửa vào. Nhìn thấy bên trong tương đối đã ổn. Nhanh chóng, nắm kéo tay người trong phòng, chạy một như điên, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Có đang hét toáng đến khang cả giọng suốt cả quảng đường phiá sau hay không cũng mặc kệ.
" Tới rồi. Vào trong thôi." - Hắn mau chóng lấy lại thần thái, rồi điền tĩnh bước vào trong.
" Ý ngươi là vào trong này đấy hả?" - Người nọ vẫn đang còn ngơ ngác đứng bên ngoài hỏi. Nghe thấy thế, hắn bất ngờ liền dừng bước, quay lại nhìn kẻ tỏ ra ngây ngô, đầu tóc buông thả rối bời, bằng ánh mắt của sự giết chóc nói:
" Đừng để ta nắm kéo ngươi đặt vào chỗ của mình nữa nha. Một lần nãy là quá đủ, đối với kiên nhẫn của một con người rồi đấy. Ngụy! Vô! Tiện!"
Cái người mà hắn luôn miệng gọi, Ngụy Vô Tiện này, Ngụy Vộ Tiện nọ, không khỏi thoát khỏi cảm giác rùng mình, lạnh cả sống lưng, câm nín, mà ngoan ngoãn đi theo hắn vào bên. Nhưng trong cuộc sống này, lắm những chữ ngờ. Không ngờ hai vừa bước trong, thì đằng sau lại bất ngờ lại có tiếng người thở hỗn hển chạy tới. Phía sau, ấy thế mà lại kéo theo một người khác. Vừa nói thở vừa nói lớn vào trong:
" Xin lỗi. Thưa thầy, vì môn sinh đến trễ!" - Vừa nói xong cả hai cùng bước vào trong theo, hai người cũng vừa mới tới phía trước.
Cả bốn người bọn họ lúc này chưa kịp hoàn hồn, thì bất ngờ, lại có một giọng nói trầm lạnh khác, vang lên từ bên trong
" Cả bốn người các ngươi. Lát cuối giờ, chép phạt mười lần gia quy của Vân Thâm Bất Tri Sứ." - Một thân áo trắng, đứng phất phơ trong gió, một mình hiên ngang phiá trên tất cả các học sinh, đang ngồi ngay ngắn phía dưới, mỗi người mỗi bàn không ai đụng ai. Cả một không gian rộng lớn, chỉ một thầy, hơn cả chục trò, bắt đầu vang lên tiếng đọc ê a bài gì đấy.
" Đây là...." - một người nọ, trong số bốn người bọn họ, nâng dãy giấy được trải dài từ chỗ phía trên người thầy đang đứng, đến tận cuối lớp, bất ngờ đụng nhẹ vào chân họ. Chưa kịp cất tiếng trả lời, thì bất ngờ, người thầy kia lại lên tiếng chen ngang
" Nếu không muốn chép thêm mười lần ba ngàn điều gia quy nữa. Thì mau vô chỗ ngồi của mình." - Giọng nói ấy tuy không đáng sợ, nhưng khi đã nói ra, là phải làm theo, không thì không biết sau đấy sẽ trải qua những gì. Cả bọn khi nghe thấy thế liền tỏ ra khiếp sợ, dù biết hay không biết, cũng râm rấp tìm chỗ ngồi.
Lời của tác giả: cảm ơn mọi người đã đã giành chút thời gian đọc truyện ạ. Tác giả sẻ cố gắng viết hay hơn nữa. Truyện càng về sau càng hay ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com