Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

[1] "Kế hoạch tái sinh nụ cười"

Một buổi sáng rực nắng hiếm hoi tại trụ sở Black Veil.
Phòng làm việc của Lena vẫn như thường lệ: gọn gàng, lạnh lẽo, yên ắng.
Ethan thì vẫn trung thành với cốc cà phê sáng, ánh mắt hướng về phía bàn của chị đội trưởng như thể mỗi tia sáng chiếu qua cửa sổ đều đi vòng để rơi đúng vào cô.

Nhưng với Lyra và Alina, sự bình yên này là không thể chấp nhận được.

Lyra gõ mạnh tay xuống bàn:

"Không thể nào! Họ đã cùng nhau sống sót qua hàng trăm nhiệm vụ, cùng đối đầu nửa thế giới tội phạm, mà đến giờ vẫn chưa có một nụ hôn tử tế?!"

Alina nghiêng đầu, nhấp một ngụm trà, cười khẽ:

"Thật ra thì có rồi... nhưng là hôn nhân tạo trong buồng thí nghiệm khi thử phản ứng cảm xúc."

Lyra trố mắt:

"Cái đó mà tính à!?"

Cô đứng bật dậy, tay chỉ lên bảng hologram giữa phòng.
Một kế hoạch mới hiện lên với tiêu đề chói lóa:

CHIẾN DỊCH: CƯỜI LÊN KHI BÊN TÔI – PHIÊN BẢN LỬA TRÁI TIM.

[2] Giai đoạn 1 – "Nhiệm vụ bí mật giả"

Lyra và Alina tạo ra một "nhiệm vụ khẩn" cho Lena và Ethan:
Tìm và khôi phục một chip dữ liệu bị đánh cắp trong khu rừng công nghệ bỏ hoang.

Thực chất... chip đó chẳng chứa gì cả.
Nó chỉ là cái cớ để đẩy hai người vào tình huống sống chung trong rừng hai ngày.

Trước khi rời đi, Lyra nháy mắt với Ethan:

"Đừng lo, tụi chị sẽ theo dõi qua camera — à nhầm, hỗ trợ qua drone."

Ethan đỏ mặt:

"Chị... không cần thiết đâu."

Lyra cười gian:

"Ồ, cần đấy. Chúng ta phải đảm bảo 'nhiệm vụ' thành công, nếu không Black Veil sẽ mất niềm tin vào tình yêu!"

[3] Giai đoạn 2 – "Không gian tĩnh"

Giữa khu rừng hoang đầy sương, Lena và Ethan ngồi cạnh đống lửa nhỏ.
Ethan, vẫn là cậu trai năm nào, cẩn thận đưa cho cô tách cacao nóng.

"Chị có bao giờ thấy... mình đã đi quá xa không?"
"Trong công việc à?"
"Không. Trong việc... không để ai đến gần."

Lena im lặng, ánh lửa phản chiếu trong mắt.
Cô khẽ nói:

"Em không sợ sao? Một ngày nào đó chị có thể biến mất như Elara từng làm."

Ethan nhìn cô, giọng trầm mà vững:

"Em không sợ. Vì nếu điều đó xảy ra, em sẽ đi tìm chị. Giống như em đã làm suốt 10 năm trước."

Khoảnh khắc ấy, không cần kế hoạch, không cần "bà mai", không cần trò đùa nào nữa — chỉ còn hai linh hồn từng sợ hãi, giờ dám đứng yên bên nhau.

[4] Trong khi đó, ở căn cứ...

Lyra và Alina dán mắt vào màn hình.
Drone quay cảnh hai người bên lửa, và Lyra đang cắn tay áo vì... nó quá lãng mạn mà không ai chủ động cả.

"Họ đang nói gì thế?" – Lyra thì thào.
"Ethan đang bật chế độ 'soái ca nặng tình' còn Lena thì sắp bật chế độ 'tim rung chậm'." – Alina đáp, tay bấm liên tục trên bàn điều khiển.

Lyra đập bàn:

"Không được, chậm quá! Kích hoạt pha hai: 'tình huống sinh tồn thân mật'!"

Alina nhấn nút.
Ngay lập tức, một trận mưa nhân tạo bất ngờ trút xuống khu rừng.
Căn lều tạm của Lena và Ethan ngập nước chỉ sau vài phút.

Ethan phải kéo Lena chạy vào một hang đá gần đó, người cả hai ướt sũng.
Anh cởi áo khoác đưa cho cô:

"Chị sẽ bị cảm mất."

Lena cầm lấy, khẽ cười:

"Lúc nào em cũng lo cho người khác trước bản thân."

Ethan khẽ đáp:

"Vì em đã từng mất quá nhiều người... và không muốn thêm chị vào danh sách đó."

Câu nói đơn giản, mà khiến mọi cảm xúc cô kìm nén bao năm tan chảy.
Trong ánh lửa nhỏ, Lena khẽ dựa đầu vào vai Ethan.
Lần đầu tiên, cô cho phép mình nghỉ ngơi.

[5] Sáng hôm sau – kết quả của "nhiệm vụ"

Lena và Ethan trở về trụ sở, ướt, mệt nhưng bình yên lạ thường.
Lyra và Alina giả vờ nghiêm túc kiểm tra báo cáo.

"Hoàn thành nhiệm vụ tốt lắm!" – Lyra tuyên bố.
"Dù không tìm thấy chip dữ liệu..." – Alina thêm.
"...nhưng lại tìm thấy kết nối cảm xúc hiếm có nhất Black Veil từng ghi nhận."

Ethan đỏ mặt, Lena chỉ khoanh tay:

"Hai cô rảnh quá."

Lyra nhún vai, cười rạng rỡ:

"Rảnh đâu, tụi tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ tình cảm cấp S đấy nhé!"

[6] Cuối chap – Cà phê và nụ cười

Tối đó, Ethan lại mang cà phê vào phòng Lena như thói quen.
Cô ngẩng lên, hỏi khẽ:

"Cà phê sáng giờ chuyển sang buổi tối rồi à?"

Anh cười nhẹ:

"Ừ. Vì em muốn thấy chị cười cả sáng lẫn tối."

Lena khẽ bật cười — nụ cười thật, không phòng bị, không giả vờ.
Ngoài cửa kính, Lyra và Alina cụng tay nhau chiến thắng:

"Mission accomplished." ☕💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com