Chap 13
[1] Buổi lễ giữa tàn tro và ánh sáng
Trụ sở Black Veil được trang hoàng khác thường.
Không còn là căn cứ lạnh lẽo đầy màn hình dữ liệu, mà tràn ngập hoa trắng và ánh đèn ấm.
Họ gọi đây là "Đám cưới của những kẻ từng bước ra từ bóng tối".
Alina – trong chiếc váy trắng giản dị, ánh mắt bình yên – đứng cạnh The Crow, người từng là sát thủ huyền thoại nay đã trở thành một trong những thủ lĩnh mới của Black Veil.
Khi Crow quỳ xuống, giọng anh khàn nhưng vững:
"Anh từng nghĩ mình chỉ sinh ra để giết. Nhưng kể từ khi em bước vào, anh chỉ muốn sống — vì một người, vì một ngày như hôm nay."
Alina khẽ cười, nước mắt rơi lặng lẽ.
"Và em đã tin anh, ngay cả khi thế giới không còn tin ai nữa."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp sảnh.
Lyra, trong bộ váy màu bạc, vừa lau nước mắt vừa... huých nhẹ vào Kai:
"Thấy chưa? Anh còn chờ gì nữa?"
Kai mỉm cười, ánh mắt như lửa và băng cùng lúc:
"Anh không chờ nữa đâu."
Ngay lúc đó, anh rút ra một chiếc nhẫn – giản dị, nhưng khắc biểu tượng của Black Veil – và nói:
"Lyra, chúng ta đã cùng nhau sống sót qua địa ngục. Giờ, cho anh được cùng em sống phần còn lại – ở bất kỳ nơi nào, miễn là bên nhau."
Lyra đứng hình đúng 3 giây, rồi nhào vào ôm anh giữa tiếng reo hò.
"Tôi đồng ý, đồ lạnh lùng chết tiệt!"
[2] Hai bà mai phiên bản "nâng cấp"
Sau đám cưới – đính hôn rộn ràng, khi tất cả lắng lại trong tiếng nhạc nhẹ, Lyra và Alina ngồi cạnh nhau, cụng ly rượu vang đỏ.
Trên gương mặt họ là nụ cười tinh nghịch rất... nguy hiểm.
"Thế là chúng ta đều có người rồi." – Alina nói, ánh mắt long lanh.
"Ừ, và vẫn còn hai người chưa có." – Lyra nhấn mạnh, môi cong lên.
Alina quay sang, hiểu ngay:
"Lena và Ethan."
Cả hai cùng đồng thanh:
"Chuẩn!"
Lyra rút ra một cuốn sổ tay nhỏ — tiêu đề viết bằng bút dạ sáng lấp lánh:
"Kế hoạch C – Cười Lên Khi Bên Tôi: Phiên bản Đính Hôn"
Alina cười ngặt nghẽo:
"Chị chưa bao giờ thấy ai 'có người rồi' mà vẫn rảnh đi mai mối dữ dội như tụi mình."
Lyra nhún vai, hớp một ngụm rượu:
"Đâu có rảnh, chỉ là... thế giới này đẫm máu quá lâu rồi. Giờ tụi mình chỉ muốn nó có thêm một chút màu hồng thôi."
[3] Kế hoạch "Nhiệm vụ trăng mật giả định"
Không lâu sau đám cưới, Alina và Lyra gửi cho Lena và Ethan một tập lệnh nhiệm vụ có dấu "Cực kỳ khẩn":
Đề mục: Kiểm tra an ninh Black Veil cơ sở châu Âu – nhiệm vụ đôi.
Thời lượng: 5 ngày.
Yêu cầu: Giả danh cặp đôi du lịch để không bị phát hiện.
Lena nhìn tài liệu, chau mày:
"Giả danh... cặp đôi?"
Ethan cười nghiêng đầu:
"Chắc là nhầm người rồi. Em đâu ngại đâu."
Lena bắn ánh nhìn sắc như dao, nhưng má cô lại ửng đỏ rất khẽ.
Tất nhiên, mọi "nhiệm vụ" đều được hai bà mai Alina và Lyra theo dõi từ xa, với ánh mắt sáng rực như hai đứa trẻ được xem phim lãng mạn ngoài đời thật.
[4] Trong khi đó, Elara và Specter...
Tại một vùng nông thôn xa xôi, Elara ngồi trong khu vườn nhỏ, ánh nắng chiếu lên tóc.
Specter đang chăm mấy chậu cây xanh, trên môi là nụ cười yên bình mà không ai từng nghĩ hắn có thể có.
Elara mở máy tính bảng, nhìn vào tin nhắn nhóm của "Black Veil Family".
Dòng mới nhất là ảnh của Alina và Lyra với chú thích:
"Hai người kia đang trong 'nhiệm vụ trăng mật giả định'. Đặt cược xem bao lâu thì hôn nhau."
Elara bật cười, lắc đầu.
"Họ vẫn không thay đổi gì cả."
Specter nhìn cô, khẽ nói:
"Em thấy không? Những người từng sống trong bóng tối giờ biết cách trêu đùa với ánh sáng. Có lẽ, chúng ta cũng đang được tha thứ."
Elara khẽ nắm tay anh:
"Không, anh à... chúng ta đã học cách tự tha thứ rồi."
[5] Cuối chap – Khi hai thế giới giao nhau
Trở lại châu Âu, Ethan và Lena đang đi dạo trong quảng trường nhỏ sau khi "hoàn thành nhiệm vụ".
Đèn đường hắt ánh vàng nhạt, gió đêm thổi nhẹ, mùi bánh ngọt từ quán gần đó bay ngang.
Ethan chìa tay ra:
"Chị đội trưởng, nếu nhiệm vụ này là giả... vậy nếu em nói muốn thật sự bên chị, điều đó có được tính là vi phạm quy tắc không?"
Lena nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Câu hỏi hay đấy. Nhưng có lẽ... chị sẽ cho phép phá luật lần này."
[6] Ở đầu dây bên kia...
Lyra hét lên:
"TRỜI ƠI HỌ NẮM TAY KÌA!!!"
Alina cụng tay với cô, rạng rỡ như trẻ con thắng trò chơi lớn:
"Mission phase two: Romance confirmed!"
Cả hai cười vang trong phòng điều khiển, tiếng cười vang vọng như niềm tin rằng —
Ngay cả những linh hồn từng bị nhấn chìm trong bóng tối, cuối cùng vẫn có thể tìm thấy ánh sáng, trong ánh mắt của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com