Chap 4
[1] Bắt đầu lại
Sáng hôm sau tại trụ sở Black Veil, Ethan bước vào phòng Lena, tay cầm một hộp cà phê nóng hổi.
Anh nở nụ cười tươi như nắng mùa xuân:
"Chào buổi sáng, cô nàng của những nỗi buồn à. Cười lên khi bên tôi nhé."
Lena chỉ khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ.
"Cà phê? Đây là 'mật khẩu' mới à?"
Ethan cười:
"Đúng rồi. Mỗi sáng một ly, cho đến khi chị cười lại với em."
[2] Những bước tiến nhỏ
Ngày qua ngày, Ethan kiên trì bên cạnh Lena.
Không phải bằng lời nói hoa mỹ, mà bằng những hành động nhỏ:
- Dọn sạch bàn làm việc của cô khi thấy cô quên.
- Chỉnh sửa thiết bị khi Kai bận.
- Thậm chí là mua cho cô những chiếc bánh mà cô thích.
Lena bắt đầu thấy sự hiện diện của em không còn là phiền toái.
[3] Cuộc đối đầu
Một buổi tối, khi Lena đang tập trung nghiên cứu một vụ án mới, Ethan bất ngờ gõ cửa:
"Em có chuyện muốn nói."
Lena nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh:
"Nói đi."
Ethan bước vào, giọng chân thành:
"Em biết chị không dễ mở lòng. Nhưng em muốn là người đầu tiên khiến chị cười thật sự."
Lena hơi do dự, rồi khẽ gật đầu:
"Em sẽ phải cố lắm đấy."
[4] Giây phút mềm yếu
Trong một lần tập luyện, Lena bị thương nhẹ.
Ethan ngay lập tức băng bó cho cô, ánh mắt đầy lo lắng:
"Chị không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ một mình đâu."
Lena nhìn em, trái tim dường như tan chảy:
"Em... biết không, chị chưa từng nghĩ sẽ có ai đó hiểu chị đến vậy."
[5] Cuối chap
Đêm khuya, dưới ánh đèn mờ của thành phố, Lena đứng trên ban công, nhìn vào khoảng không.
Ethan đứng bên cạnh, nhẹ nhàng cầm tay cô:
"Cười đi, chị gái của em. Để em có thể là lý do khiến chị cười mỗi ngày."
Lena cuối cùng mỉm cười — nụ cười không còn là sự che giấu nỗi buồn, mà là tia sáng mới khởi đầu.
-----------------------HẾT----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com