Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngã rẽ cuối hạ

        Một buổi chiều cuối tuần đầy những tia nắng gay gắt cuối hè, một chiếc xe đạp hồng nhạt đang lăn bánh trên con đường thân thuộc loanh quanh. Chiếc bánh xe chậm rãi như đang muốn tận hưởng trọn vẹn ánh hoàng hôn cuối hè.

Uyển Như nở một nụ cười tươi tắn cùng mái tóc tết nhẹ nhàng vắt sang một bên vai. Những sợi tóc mai khẽ đung đưa theo làn gió, những tia nắng chiều cuối ngày phủ lên mái tóc thiếu nữ ấy một màu cam vàng nhạt, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại – dịu dàng, ấm áp và rất đỗi an yên. 

         Cô dừng lại bên cạnh cây cầu và ngắm nhìn dòng nước trôi êm ái ngay bên dưới, tâm trí như bị cuốn theo dòng nước ấy. Những dòng suy tư cứ chợt hiện lên trong thâm tâm của cô, cứ vậy rồi cũng trôi đi. Uyển Như khẽ thở dài rồi lại tiếp tục đạp xe quay về nhà.

          Vừa đi vừa nghĩ ngợi, tuy vẫn quan sát và điều khiển xe nhưng cô không hề tập trung. Đã gần đến nhà, ngã rẽ quen thuộc nhưng cô lại mất lái vì vô tình đâm trúng ai đó. Uyển Như ngã nhào xuống đất, chiếc xe đạp đổ lên người cô. Hai tay bị xước nhẹ nhưng chân hình như không ổn lắm.

    Cô nhăn mặt, loạng choạng định ngồi dậy. Trước mặt cô là một cậu con trai lạ hoắc, dáng người cao gầy, tay vẫn còn cầm chiếc tai nghe vướng nửa trong áo. Có vẻ như... cậu ta cũng không tập trung. Nhưng thay vì hỏi han hay xin lỗi, cậu chỉ cau mày, nói một câu đầy bực bội:

- Cậu không biết nhìn đường hả? Đi xe đến ngã rẽ phải cẩn thận chứ!!

- Ơ...xin lỗi, tôi không để ý...

Uyển Như cắn môi, giọng lúng búng. Cô muốn đứng dậy nhưng cổ chân đau nhói. Nhìn thấy cô ôm chân, cậu ta thoáng khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng như kéo dài. Cậu liếc xuống chân cô, rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi xuống đỡ xe đạp, nhặt mấy món đồ từ rổ xe bị văng ra.

Uyển Như vẫn chờ — ít ra là một cái chìa tay, một câu hỏi “Cậu có sao không?”. Nhưng không. Cậu chỉ lạnh lùng đứng dậy, phủi bụi trên áo mình, rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

Không xin lỗi. Không hỏi han. Không thèm nhìn lại.

Uyển Như ngơ ngác không hiểu gì với cổ chân đỏ ửng.

- Hả?? Chỉ vậy thôi à?

Uyển Như lầm bầm,cố nén đau rồi đẩy xe vào lề đường. Cô tập tễnh từng bước một về nhà. Tuy ngã rẽ ấy chỉ cách nhà vài trăm mét, nhưng với cái chân đau thế này, con đường bỗng dài và mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Vừa mở cổng bước vào, giọng mẹ đã vọng ra từ trong bếp – đầy sự sốt ruột:

— Con đi đâu mà lâu dữ vậy? Mua có mấy món đồ mà mất cả buổi chiều?

Uyển Như khựng lại, siết tay vào ghi-đông xe. Cô không trả lời. Cảm giác bực, tủi thân, đau chân và mệt mỏi khiến cô chẳng muốn nói gì thêm. Cô rón rén bước lên phòng, mỗi bước đều nhói. Đầu thì còn ong ong vì chuyện hồi nãy.

Tưởng đâu va phải một người — ít ra sẽ có câu hỏi thăm. Ai dè va phải... một khúc gỗ biết đi.

Một buổi chiều tối chóng vánh trôi qua, Uyển Như đã nằm dài trong phòng, tay cầm điện thoại lướt mấy trang mạng xã hội. Cô lại đang tìm hiểu về trường của mình...

Uyển Như sắp lên cấp 3 tức sắp vào lớp 10. Môi trường học tập sẽ thay đổi rất nhiều, bạn mới, thầy cô mới, kiến thức mới cũng rất nhiều...

Hơn nữa còn có rất nhiều lời đồn hay lời "khuyên dạy" mà các tiền bối để lại. Rằng lên cấp 3 sẽ rất dễ bị bắt nạt, bạo lực hay nói xấu. Cô rất sợ những điều đó sẽ xảy đến với mình. Bản thân rất lo lắng, hồi hộp vì ngày mai sẽ đến trường nhận lớp.

Với người thân quen thì cô thoải mái, hài hước bao nhiêu... còn với người lạ, đến nhìn thẳng cũng ngại.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, nằm suy nghĩ mãi. Uyển Như quyết định sẽ đi ngủ sớm để mai không đi muộn.

Nhưng...nằm mãi đến nửa đêm cô cũng không thể ngủ được. Uyển Như cứ nằm nghĩ mãi ngày mai mình nên làm gì? Lo lắng chuyện này chuyện kia...y như một bà cụ. Không hiểu sao cô cứ luôn suy nghĩ nhiều như vậy.

Những suy nghĩ, lo lắng thoáng chốc bay đi và...cô lại nhớ bố. Có lẽ là từ lúc bố Uyển Như mất, cô đã dần trở nên như vậy. Tuy ban ngày đi học đi chơi vẫn vui vẻ bình thường, thậm chí là hay làm mấy trò ngốc nghếch nhưng cứ về đêm chuẩn bị đi ngủ, cô lại suy nghĩ nhiều, và cả nhớ bố nữa.

Nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, Uyển Như lại nhớ tới vụ va chạm hồi chiều. Hình ảnh cậu con trai cau có ấy cứ hiện lên trong đầu cô – đôi mắt lạnh tanh, gương mặt khó ở như trời vừa đổ mưa to trong lòng cậu ta vậy.

“Thật tình... người gì đâu mà vô duyên hết sức. Va vào nhau mà chẳng hỏi một câu. Không giúp, cũng chẳng thèm xin lỗi. Nhặt đồ xong rồi quay đi tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra…”

Cô xoay người, mặt gối vào gối, tay ôm chân rên rỉ vì vẫn còn đau. Không biết vì đau hay vì uất ức mà tim cô cứ tưng tức. Chẳng lãng mạn như trong phim, chẳng nhẹ nhàng như mấy bộ truyện tình cảm tuổi học trò. Thậm chí còn... phát bực.

“Nếu lần đầu gặp nhau là định mệnh thì định mệnh này quá sai rồi đấy.”

Vậy mà không hiểu sao, dù cố gắng quên đi, hình ảnh cái bóng lưng cao cao ấy lại cứ lởn vởn trong đầu cô mãi...

Lần gặp gỡ tại ngã rẽ đó, đã chẳng lãng mạn như trong phim thì thôi đi, chính Uyển Nhu còn có ấn tượng sâu sắc tiêu cực với cậu ta nữa.

"Mình sẽ không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com