Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1

-Một là mày nghe tao ra nước ngoài hai năm , hai là thằng nhóc đấy sẽ không yên đâu!
Ông quát lớn
/ thằng Hạ Thiên này sớm đã khó nói rồi, càng không thể để nó được như ý /
-Bố ... bố đang ép con sao?
Hạ Thiên không phục , bố anh là gì chứ?
-Bố đừng có lôi Nhóc Mạc vào, em ấy không liên quan!
Anh tức giận quát lớn , mấy người hầu gần đấy cũng sợ hãi mà né tránh.
Gia thế họ Hạ này thật to lớn , nhưng những kẻ đứng đầu cũng thật đáng sợ.
- Mày đừng có cãi tao, tao không thể chiều theo mày được nữa rồi ! Đ*t mẹ mày tính để ông già này phải đau đầu đến bao giờ nữa hả?
Ông chủ Hạ tức giận hất hết bình quý xuống sàn.
- Được! Tôi đi là được chứ gì? Sau khi về thì đừng hòng đụng đến cuộc sống của tôi!
Anh trừng mắt nhìn ông ta.
- Sáng mai , 7:00 lên máy bay , tao đã sắp xếp rồi, mày đừng hòng làm càn.
Hạ Thiên tức giận , đạp thẳng vào cửa đi ra ngoài. Kèm theo đó là những tiếng chửi bới của Ông chủ.

Hạ Thiên vẻ mặt trầm ngâm , trên tay cầm điếu thuốc , cứ vậy mà phả những làn khói vào không khí.
Anh yêu nhóc Mạc là sai trái sao? Bao nhiêu việc xui xẻo hay nguy hiểm đều xảy đến với em ấy. Có lần Mạc Quan Sơn bị thương nặng , người đầy máu lết về nhà. Anh rất sợ hãi , trong lòng có một nỗi lo đang lấn chiếm lấy anh. Hạ Thiên không muốn nhìn Em đau khổ. Gia cảnh nhà em là một sự thiệt thòi quá lớn đối với em. Anh có thể chịu nhưng em thì sẽ không bao giờ.
Vốn dĩ anh và em sẽ hạnh phúc mà sống bên nhau , vậy mà chuyện này lại xảy ra. Thật sự không muốn chút nào. Nhưng vì quá yêu em , anh không muốn em phải chịu khổ cùng.
Tối hôm ấy , Hạ Thiên về nhà . Nhóc Mạc đang trong bếp nấu cơm đợi anh. Bất giác anh mỉm cười , chạy đến ôm eo trêu chọc em.
- Ây ya ! Nay nhóc Mạc biết nấu cơm đợi chồng sao ? Thiệt là hạnh phúc quá đi <3
Đương nhiên là bị một cú đấm vào mặt rồi
- thằng chó! Sao mày về muộn thế hả? Rửa tay đi rồi ra ăn cơm
- tuân lệnh

Chuyện sáng nay có lẽ không thể nói được rồi.

Tối hôm ấy, Hạ Thiên vẫn mặt dày ôm lấy Mạc Mạc của anh. Mạc Quan Sơn cũng quá quen nên không giãy lên hay chửi bới gì cả.
/nhóc Mạc hôm nay có chút lạ?/
- Nốt hôm nay thôi thằng chó, ngủ thôi!
- à.. ừ ờm ngủ thôi!
.
.
Đêm hôm ấy , Hạ Thiên không tài nào ngủ được , thức cả đêm trằn trọc suy nghĩ nên tạm biệt nhóc Mạc thế nào. Lẳng lặng đi thì chắc chắn sẽ bị giận cho coi . Nói ra thì quá khó. Thật sự phải xa nhau sao?
Anh ôm chặt Mạc Quan Sơn hơn , em ú ớ lấy tay dụi dụi mắt
- muộn rồi còn chưa ngủ nữa , ngủ đi
- à không có gì đâu

Có lẽ xa em là một việc quá khó rồi! Làm sao đây?

Hạ Thiên nhẹ nhàng hôn lên trán em , mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau , anh dậy sớm chỉ để ngồi ngắm em. Vậy là không còn được ngắm em ngủ sao? Anh tâm trạng buồn bã mà đi chuẩn bị đồ . Quay vào chào tạm biệt và hôn em lần cuối.
- Đợi anh nhé! Nhóc Mạc của anh
Ngậm ngùi quan sát lại mái ấm ấy , đã đến lúc tạm biệt rồi. Để lại một lá thứ trên bàn và rời đi trong đau đớn.
.
.
Hạ Thiên bắt đầu cất cánh
.
.
Một lúc sau , nhóc Mạc tỉnh dậy , hua hua tay sang bên cạnh tìm Hạ Thiên. Nhưng bên giường lại trống không. Em vội vàng bật dậy
- Hôm nay ngày nghỉ cơ mà , sao lại dậy sớm vậy?
Đi quanh nhà tìm cũng không thấy đâu. Định bỏ cuộc thì thấy một bức thư trên bàn.
- lại bày trò hả??
Mạc Mạc tò mò mở lá thư

Dậy rồi á hả, ắt hẳn em sẽ rất tò mò phớ hôm, hahahah đừng tức giận hay gì nha. Anh đi có việc chút thôi hà .... Chuyện này có chút khó nói á! Chồng em đi có việc cho bố chồng em bên nước ngoài chút à. Đừng khó chịu vì anh không nói trước , anh thật sự khó nói lắm. Nhưng cũng đừng lo lắng , sang đây anh ăn uống đầy đủ lắm á hong bỏ bữa đâu, mặc dù có chút nhớ món thịt bò hầm của nhóc Mạc a~ Ngoan ngoãn ở nhà ngoan đợi chồng nhaa~~

Mạc Quan Sơn ngỡ ngàng, đang yên đang lành cái đi nước ngoài? Chi vậy?
Không nghĩ nhiều mà tìm điện thoại , lục danh bạ tìm tên / thằng chó <3 /
Tút ... tút ... tút
Thuê bao biết bao cuộc, nhắn tin cũng không seen. Mạc Quan Sơn căn bản không tin được , hầu như toàn Hạ Thiên nhắn trước , dù cậu có nhắn lúc nào thì cx nhanh chóng mà trả lời luôn. Sao giờ lại...
- đừng .. làm ơn nghe máy đi thằng chó..
Em hoảng loạn , lo lắng cho Hạ Thiên. Không chịu chờ đợi mà nhắn cho Kiến Nhất xem có thông tin gì không.

*Mày có biết Hạ Thiên đang đâu không?

*Hả? Tao tưởng nó ở nhà mà? Có gì sao?

*Tự nhiên nó để lại thư ghi là ra nước ngoài
Cho bố nó, không ghi là đi nước nào bao lâu
Cũng không nói câu nào.

*Nhóc Mạc, tao không rõ lắm nhưng mày bình tĩnh đã

*Dm bình tĩnh thế đéo nào được hả?

*Để tao hỏi Anh Khâu, mày hạ hoả đi !

Mạc Quan Sơn sợ hãi đến phát khóc , tự nhủ là không bao giờ được khóc nhất là vì thằng chó này. Đi mà không thèm nói câu nào làm em lo muốn chết.

Hớt ha hớt hải mà mong ngóng tin nhắn của Kiến Nhất. Không bình tĩnh nổi mà đi qua đi lại trong phòng. Nếu mà tìm được hắn, chắc chắn sẽ biets tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đencam