TỰ SỰ CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DIỆN
II. Kẻ thao túng
(Tú Uyên; 32 tuổi; Chủ đường dây buôn bán ma tuý lớn nhất cả nước)
Tại Hà Nội , dưới ánh đèn neon của những con phố sầm uất, người ta hay thấy tôi bước đi trong con ngõ nhỏ ở gần đường Chường Chinh, họ thường nghĩ đơn giản rằng tôi làm ở quán rượu bên đường. Ban ngày, tôi tiếp khách như một vị chủ quán tầm thường, thế nhưng đâu ai biết, tôi là người đứng đầu mạng lưới tội phạm khét tiếng nhất Việt Nam? Đến chính cả những nhân viên của tôi còn không biết, tôi thao túng họ như những con rối làm việc, hầu hạ cho tôi.
Tôi là người sẽ không bao giờ để cho ai biết về công việc thật sự của tôi. Tôi chỉ đơn giản là một cô gái bị đánh đập không thương tiếc. Tuổi thơ của tôi đi phục vụ cho mấy gã bên lề đường, nhờ gì thì tôi làm nấy. Tôi làm ở quán bar nhỏ cho một gã điên sống nhờ rượu nên hở ra là bị đánh đập đến bầm tím, nát cả chân tay. Có lần khi tôi đang dọn bàn của những người ghé quán, lão rình rình đứng ngay sau lưng tôi định làm trò đồi bại, với bản tính của một đứa trẻ bị cho là đáy xã hội, sự sợ hãi và tức giận của tôi đã bị kìm nén suốt bấy lâu khiến tôi mất lý trí mà đập chai rượu vào đầu gã, khiến gã ngã lăn quay, máu đầy trên sàn nhà. Thứ chất lỏng màu đỏ ấy đã kích thích não bộ tôi, tôi không thấy tội lỗi. Ngược lại, tôi thấy...tuyệt vời làm sao, tôi muốn làm lại nó nếu có thể, thứ dung dịch đỏ sẫm đó dường như cứ cuốn tôi vào. Trong cơn thiếu tỉnh táo, tôi chạy đi, trốn khỏi hiện trường, tay còn be bét máu. Mấy lão gần nhà định đi đến quán để uống rượu nhâm nhi thì mới thấy xác của ông chủ dưới sàn, nhìn biểu cảm kinh hãi của họ, tôi mới nhận ra...họ sợ tôi. Mọi người sợ tôi, chẳng phải vì thế tôi có thể thao túng họ sao? Mấy lão đó kinh hoàng mà gọi cho cảnh sát, thay vì sợ sệt, thôi lại bình tĩnh vì đã có cách xử lý rồi.
Vì tôi chỉ là một đứa trẻ, khi bị công an bế lên đồn, tôi chỉ ngồi đó, khóc và khóc, diễn nét một đứa trẻ đáng thương và hành động đó chỉ là tự vệ chính đáng khi sắp bị giở trò đồi bại. Có gã cảnh sát gần đó, làm Bộ trưởng bộ phòng chống ma tuý nghe thấy câu chuyện của tôi mà rủ lòng thương rồi cũng đưa tôi về nuôi. Ngờ đâu, hắn ta chẳng khác gì, cũng là một con nghiện đội lốt công an, ai mà nghi ngờ lão cơ chứ? Thế mà còn tự nhận mình là phòng chống ma tuý, xã hội này thật đáng khinh, đúng là lũ hai mặt vô nhân đạo, còn tôi, tôi vô tội, tôi chỉ làm những điều tôi cần làm mà thôi, tưởng tôi đã trốn thoát được cái địa ngục phải làm dưới trướng mấy lão già nghiện ngập, mà giờ, khổ chồng chất khổ, tôi lại lần nữa bị thao túng như thế, tôi lại thế nữa rồi. Bi kịch chồng chất bi kịch.
Lão giao cho tôi việc vận chuyển ma túy đển các địa điểm được giao trước, tôi dùng việc đó để kiếm sống qua ngày. Sau khi làm việc, tôi trở về căn trọ cũ kỹ mà lão thuê cho tôi, nơi cất giữ những món hàng bí mật của lão. Rồi cứ như thế,khi tôi bước vào tuổi 18, khi đang trên đường đi đến cái quán bar mới mở gần đó, tò mò không biết thứ bột ảo diệu đó có gì mà ai cũng phát đắm phát đuối, tôi lén mở cái túi zip bẩn bẩn đó ra rồi nếm thử một hạt, cảm giác như nào nhỉ? Tôi choáng váng, loạng choạng, cảm giác lúc đó thật kinh khủng nhưng cũng thật tuyệt vời biết bao, tôi đã trở thành một trong những bọn họ rồi, thật ghê tởm biết bao.
Khi tôi lớn lên và đã đủ tiền để tự chuộc lấy thân mình khỏi lão cảnh sát khốn kiếp kia, tôi mở một quán rượu nhỏ bên đường, nhiều con khốn kiếp đi qua thì xì xào bên tai vì chúng nó biết tôi đây chẳng được đi học tử tế, nên mở quán rượu rồi đêm tối làm gái, nhìn chỉ muốn cắt cổ bọn nó. Dù mấy con đó đi qua cười nhạo tôi nhưng chúng còn thiếu thốn hơn cả tôi, vài ngày sau chúng nó kéo đàn đúm đứng trước quầy rượu nộp hồ sơ xin việc đến cho tôi. Nhìn qua mấy tờ giấy mục nát đấy tôi còn chẳng hiểu sao chúng nó lại cười tôi trong khi chúng còn không tốt nghiệp nổi cấp 1. Nhưng dù sao tôi cũng muốn cho chúng một bài học nên đã nhận hết vào coi như phụ việc vặt. Một thời gian từ khi chúng làm việc vặt như dọn dẹp và bê rượu cho khách thì tôi thấy chúng khá được việc, tôi nảy ra ý tưởng mới. Tôi yêu cầu chúng nó làm những điều quái dị hơn như là bắt chúng tự rạch bàn tay, rạch đùi, rạch cổ trên cơ thể chính mình. Lúc đầu mấy con đó khá vùng vằng và không chịu làm cho đến khi tôi bảo sẽ tăng gấp 3-4 lần lương cho đứa nào chịu rạch, rồi tôi ném mấy cái dao về phía chúng. Lũ đần đó vội vàng tranh nhau mấy con dao được tôi mài kĩ càng, thi nhau rạch từng đường trên người. Tiếng gào thét pha trộn với tiếng cười điên dại của mấy con thèm tiền vang vọng khắp căn phòng trong quán rượu, tôi quan sát mọi thứ chúng làm, tâm trạng của tôi trở lên hưng phấn hơn bao giờ hết khi nhìn thấy mấy con ngu la lết trên vũng máu tươi đấy. Sau hôm đó tôi trả cho chúng số tiền hậu hĩnh hơn số tiền lương được trả hàng tháng. Trên gương mặt của từng đứa nở ra một nụ cười hạnh phúc vô cùng, điều đó càng làm tôi thêm phần muốn trả thù chúng hơn. Việc tôi yêu cầu chúng làm những điều đó lặp đi lặp lại, mức lương của chúng tăng vòn vọt theo từng ngày, chúng vâng lời tôi một cách vô điều kiện, tôi nói chúng là một con chó chúng lập tức quỳ xuống bò như một con động vật thực thụ. Đến một hôm, thú vui với mấy con đần này của tôi đã kết thúc, tôi thấy chán khi xem lũ chúng nó hầu hạ tôi. Tôi nghĩ đến quyết định bán chúng để kiếm được khoản tiền lớn. Tôi tức tốc liên lạc cho người bạn cũng như khách hàng mua thuốc của tôi - chủ đường dây buôn người khét tiếng trong nước. Hai bọn tôi thống nhất ngày giao bán người rồi cúp máy. Tôi gọi tất cả lên phòng tôi, bảo với chúng là chúng sẽ được chuyển đến nơi làm việc khác, nơi này rộng và đông đúc hơn chắc chắn sẽ được trả gấp bội tiền so với ở đây. Chúng lập tức đồng ý lia lịa và nhanh nhẹn soạn đồ vào túi để sẵn sàng chờ tôi đưa đến nơi mà chúng chả biết nó ra sao. Một lúc sau, chúng nó ngồi ngay ngắn trên chiếc xe 29 chỗ mà bên kia thuê cho tôi. Đến Phùng Hưng, sự háo hức của chúng thể hiện rõ ra trên nụ cười của từng đứa. Người bạn lâu ngày không gặp của tôi đi ra, chúng tôi trao đổi người với nhau suôn sẻ rồi để bọn chúng ở lại đấy, tôi quay trở về quán rượu nhỏ của mình. Công việc bán rượu lẫn buôn bán ma tuý của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Vài tháng sau, vào một buổi tối muộn, lúc đó quán rượu đã được tôi dọn dẹp và đóng cửa từ nửa tiếng trước rồi, tôi tranh thủ đi giao dịch ma tuý với một vị bác sĩ quen của tôi. Tôi trở về vào lúc 2 giờ sáng, bất ngờ thay cánh cửa được tôi lắp ngay ngắn chiếc ổ khoá to đã được gỡ ra, ổ khoá nằm lăn lóc dưới mặt đất. Tôi chắc chắn đã có kẻ đột nhập nên lập tức đi vào nhưng không để phát ra tiếng động. Trong quán không một bóng người, đồ đạc bàn ghế vẫn nằm đúng vị trí mà tôi đã xếp từ trước. Nhưng "căn phòng tội lỗi" của tôi đang hé mở, tôi rón rén đi lại đến cửa. Một bóng lưng đàn ông đứng trước các kệ lớn đựng ma tuý của tôi hiện lên. Hắn quay phắt người lại và nhìn thấy tôi, vì giật mình tên đó thét lên tiếng chói cả tai. Chưa kịp phản ứng gì, hắn nhanh tay rút dao ra chạy lại kề sát vào cổ tôi. Hắn hỏi: "Mấy thứ bột trắng này là gì?" Tôi nói: "Ma tuý." Tên đó đe doạ tôi: "Tao sẽ tố mày lên đồn cảnh sát." Tôi giả vờ sợ hãi và hoảng loạn vì biết thừa hắn sẽ ra một điều kiện gì đó để tha cho tôi. Đúng như dự đoán hắn kiêu ngạo thốt lên: " Tao cho mày 5, sau 5 ngày tao sẽ đến đây vào đúng thời điểm này và việc của m phải giao nộp 3 tỷ cho tao nếu không tao sẽ kiện mày lên toà án. Tao đã chụp hết mọi chứng cứ rồi nên mày không chối được đâu." Giọng tôi run run trả lời hắn: "Đ- Được, xin hãy tha cho tôi... " Sau đấy hắn bỏ đi. Vì sao tôi phải làm bộ điệu sợ hãi nhỉ? À, vì tôi muốn thể hiện ra mình là đứa yếu đuối sợ chết mà thôi, số tiền của hắn yêu cầu chỉ là chuyện nhỏ với tôi nên không cần tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Ngay ngày hôm sau tôi thuê vài người trong đường dây đi điều tra mọi thông tin về cái tên háu tiền kia. Chỉ mấy vỏn vẹn một ngày để tôi biết được toàn bộ công danh sự nghiệp, gia đình của hắn. Tên Duy, 35 tuổi, mồ côi bố, không vợ, ăn bám người mẹ đơn thân của mình, sống ở Hoàng Mai - Hà nội cách chỗ tôi hơn 8km.
Tận dụng mấy ngày còn lại tôi lên kế hoạch bẫy tên đó. Theo quan sát của tôi, tên đó rất nhanh nhẹn có khả năng đã từng học võ nên một mình tôi rất khó có thể không chế được hắn nên đã cho một vài tên cấp dưới đến quán rượu sẵn. 5 ngày sau, vào đúng giờ này của buổi tối hôm trước, hắn đi ngang nhiên vào quán. Tôi đưa đúng số tiền mà hắn yêu cầu, còn hắn thì xoá các bằng chứng trong chiếc điện thoại vỡ nứt màn hình. Đúng lúc tên Duy đó đi đến cánh cửa để ra về, 4 tên bịt mặt núp ở hai bên quán rượu nhảy bổ ra. Một người bịt mồm, một người giữ người, một người cầm sẵn gậy bóng chày vung thẳng vào sau đầu hắn. Đứa còn lại nhanh tay trói người của tên đó rồi vác xuống căn hầm của tôi. Thật tình là tôi không biết hành hạ hắn như thế nào mới đáng nên tôi đành dùng dao mổ xẻ nó ra thành nhiều phần rồi gói ghém lại. Ngay ngày hôm sau, tôi lấy một phần thịt ở đùi tên đó ra chiên như bình thường, chắc tôi cũng chưa tiết lộ thông tin nghề nấu ăn của tôi rất khéo nhỉ? Sau khi nêm nếm gia vị cho món thịt kia tôi bày nó vào một chiếc hộp thuỷ tinh. Tôi lái xe đến thẳng nhà của hắn. Phải miêu tả thế nào đây? Căn nhà, à... cũng không hẳn là một căn nhà cho lắm. Giống một nhà kho bỏ hoang lâu năm thì đúng hơn. Tôi tiến lại gõ cửa đúng 2 nhịp. Cánh cửa mở hé ra ngay sau vài giây tôi gõ cửa, có lẽ chủ nhân căn nhà đã đứng sẵn ngay ở cửa (Tôi sẽ coi đây là sự mong chờ của người này đối với tôi khi tôi đến.). Một bà già hé người ra khỏi cánh cửa, thật ra nếu tính theo tuổi cũng không già lắm chắc tầm độ 55 tuổi nhưng nhìn tồi tàn lắm. " Chào bác ạ! Bác có phải mẹ của anh Duy không ạ?" Tôi hớn hở nói. Một giọng nói khàn khàn cất lên: "Vâng, tôi là mẹ của Duy đây, cháu là ai vậy?" Tôi trả lời bà ấy: "Dạ, cháu là bạn của anh Duy đó ạ." Bà ta khi nghe thấy tôi là bạn của hắn, nét mặt bỗng chốc vui vẻ và bất ngờ hơn, bà ta nhiệt tình mời tôi vào nhà. Ở bên trong căn nhà thì ổn áp hơn đôi chút so với vẻ bên ngoài của nó. Bà ấy mời tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được lót một tấm đệm. Bà hỏi: "Vậy cháu đến đây làm gì thế? Duy nó lại gây ra chuyện gì sao?" Tôi cẩn thận nói: "Không đâu ạ, chắc cô cũng thấy ngày hôm qua anh Duy không về nhà đúng không ạ. Thật ra anh ấy kiếm được việc rồi nên hơi bận nhưng anh ấy vẫn lo lắng đến cô nên đã nhờ con đến thăm cô thôi ạ." Ngay sau khi tôi cất lời bà ta dường như đã quá xúc động khi nghe người con trai bất tài của mình đã kiếm được việc làm. Bà ta nói: "Nó kiếm được việc rồi sao, tốt quá rồi... Mà cũng vất cả quá cho cháu rồi, cô thật phiền phức quá rồi..."
Tôi đáp: " Không phiền không phiền đâu ạ, con cũng muốn đến thăm người đã nuôi nấng anh Duy mà, con có làm một chút đồ ăn biếu cô đây ạ." Vừa nói tôi vừa lấy chiếc hộp thuỷ tinh kia ra đặt trên bàn, và kèm theo một chiếc điện thoại. "Điện thoại của anh ấy để quên tại cửa hàng của con con cũng mang đến rồi, lát anh ấy sẽ về nên nhờ cô đưa hộ con nhé ạ!" Tôi nói. Bà ta cảm ơn tôi rối rít rồi sau đó tôi cũng đi về. Trước khi về, tôi đứng ngó ngoài cửa sổ thì thấy bà ta đang ăn thử hộp thịt chiên kia, gưong mặt hạnh phúc toát lên, chắc bà ta thấy ngon lắm. Về đến quán rượu tôi nhắn tin vào số máy của tên đó.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi:
• Chào bác! (Tôi)
• Cháu là cháu gái hồi sáng phải không? (Bà)
Tôi không trả lời tin câu hỏi đó, mà gửi video tôi giết con trai bà ta, và hành động tôi lấy thịt con trai bà chiên lên. Tôi nhẹ nhàng nhắn một tin:
• Bác nhìn con trai của bác này! Có vẻ, công việc mới của cậu thú vị quá bác nhỉ? Nhìn cách con trai bác đang dần dần kiệt sức và chấp nhận sự thật kìa, thật ngoan ngoãn....
Không một lời phản hồi từ đầu dây bên đó nữa, tôi hả hê xử lý đống xác còn lại của tên kia. Sáng hôm sau, báo đưa tin một bà già sống tại một căn nhà tồi tàn đã tự tử bằng cách treo cổ mà không một lời giải thích. Còn chiếc điện thoại kia đã được tôi lấy lại trước khi mấy tên nhà báo hay chuyện rồi. Tâm trạng tôi được thoải mái hơn nên đã tạm đóng cửa hàng rượu của mình để đi du lịch. Mục đích của chuyến du lịch này để tinh thần tôi được thư giãn nhưng cũng để tôi đi tham khảo các dòng ma tuý khác ở bên ngoài nước. Giờ tạm biệt nhé, tôi đang nằm nghỉ trong phòng khách sạn rồi, cuộc phiêu lưu này sẽ kéo dài vỏn vẹn trong 2 tuần thôi. Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com