3.
Hãy cho tớ một lí do để ghét bỏ cậu.
Nếu không thì hãy để lại một tia hi vọng để tớ tiếp tục quan tâm tới cậu.
Ngay sau buổi sáng YoonHo đến tìm JaeJoong, cậu quả nhiên vẫn đúng giờ mà bước tới cửa lớp.
Trải qua nhiều trận suy nghĩ cặn kẽ, JaeJoong quyết định tháo hết mắt kính, nón mũ và mọi thứ ra, dù sao ngày đó mọi người cũng thấy hết rồi, sau hôm đấy chắc cũng có vài vụ xôn xao, cậu cũng chẳng còn hy vọng để mà có thể sống bình yên trong thế giới cũ của cậu nữa. Nhưng những cái phiền toái ấy còn đỡ hơn là mỗi ngày đến trường gặp cái tên không biết diễn tả bằng từ ngữ nào kia.
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng học bước vào. Đám trong lớp bỗng chốc yên lặng, tất cả đều dừng mọi hành động của mình quay về phía cửa lớp nhìn một Kim JaeJoong khác hẳn mọi ngày: khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong suốt to tròn, mái tóc đen dài áp sát hai bên má phấn nộn, vài sợi nghịch ngợm buông xuống che trán cậu.
JaeJoong đối với cái không khí im lặng này thì có hơi bất an, cậu cúi đầu không nói gì bước đến chỗ của mình ngồi xuống.
Có gì mà tốt đẹp chứ... Cậu thế này không phải là vì cái tên kia sao!
Nghĩ đến đấy, JaeJoong mới liếc trộm một vòng quanh phòng học nhưng lại không thấy bóng dáng của YoonHo, chỗ ngồi của anh cũng trống không. Lúc này, tiếng chuông báo vào học cũng reo lên.
Gì thế này... Tìm nhà của người khác để uy hiếp bắt người ta đến trường, kết quả mình lại là người không đến, đấy là loại người nào thế hả?!
JaeJoong không khỏi tức giận.
Sự thật là, dù YoonHo có tới hay không, không nhìn thấy anh cậu thật sự rất vui vẻ và thoải mái.
Kết quả là cả ngày YoonHo cũng không tới trường. JaeJoong cũng vượt qua được một ngày được xem là cuộc sống của học sinh bình thường, ngoại trừ việc đột nhiên xuất hiện một số cô gái cố tiếp cận cậu cùng những ánh mắt săm soi cậu không ngừng.
Tan học, học sinh bắt đầu lục tục dọn dẹp ra khỏi lớp, JaeJoong cũng cúi người dọn dẹp chuẩn bị về nhà thì bỗng thấy mấy cái chân của ai đấy. Cậu ngẩng đầu, thấy một vài khuôn mặt quen thuộc.
"Cậu chính là người hay hát ở Locus? Không ngờ lại là bạn học của nhau, thật sự là ngạc nhiên lắm nhé." Một trong đám đấy nhìn cậu chằm chằm rồi nói.
Lúc này cậu mới nhớ ra người này đã đi cùng với YoonHo vào quán bar.
"Chuyện này không liên quan gì tới các cậu." JaeJoong cũng lười dây dưa với bọn họ.
"Eh~ Đừng nói như thế chứ~ Chúng ta trò chuyện một chút nào~~"
JaeJoong nhận ra giọng người này, hắn ta là người ngày đó ngăn cậu lại bắt cậu phải hát bằng những trò thật đáng tởm. Cậu lấy cặp sách khoác lên vai, không kiên nhẫn nói:
"Cút ngay!"
"Sao lại nói chuyện vô lễ thế hả?? Phải dùng kính ngữ đàng hoàng chứ~~" Đối phương hoàn toàn không có ý gì muốn cho cậu rời khỏi đây, bộ dạng đanh đá vô cùng.
"Xin cút ngay. OK?" JaeJoong gần như mất hết sự kiên nhẫn, những con người này sao cứ thích làm ba cái trò nhàm chán thế này chứ?
"Cậu ấy nói cút bộ không nghe thấy sao?" Bỗng nhiên ngoài cửa lớp vang lên một âm thanh quen thuộc, mọi người theo tiếng nói ấy mà quay lại nhìn, cư nhiên là Jung YoonHo "Tất cả biến ngay cho tôi."
Đám này quay lại nhìn nhau rồi lại liếc nhìn JaeJoong sau đó chạy ra khỏi phòng, rất nhanh đã biến mất. Đối với cái màn trước mắt, JaeJoong bỗng cảm thấy tức cười. Cậu lắc đầu rồi cũng bước ra khỏi đây.
"Cậu ngoan quá, thật sự là tới trường..." YoonHo đi qua cậu nói.
"Rõ ràng là cậu...!" JaeJoong nghe thế thì muốn cãi lại nhưng nói nửa chừng thì lại thôi "Thôi quên đi, chẳng muốn nhắc lại... Còn cậu, tan học còn đến đây làm gì, đầu óc không bình thường à..."
"... Cậu lo làm gì?!" YoonHo bỗng dưng không hiểu sao lại tức giận.
"Phải là... Thiên tài lo cho cậu mới phải."
"Eh, cậu nói nghe không lọt tai gì cả. Vừa rồi tôi còn giúp cậu giải vây đấy!" YoonHo bất mãn nói.
"Tôi không hiểu lầm đâu, cậu không phải giúp tôi, mà chỉ là khinh thường hành vi của bọn họ." JaeJoong đường hoàng nói lại những từ mà ngày đó YoonHo đã nói với cậu khi ở Locus.
YoonHo nghe xong không nhịn được mà bật cười "Cậu có vẻ thích dùng lại lời của người khác thành lời của mình để rồi đả kích người đó quá nhỉ?"
"Bởi để nghĩ một câu nói lại thì tốn sức lắm. Còn cậu, sao hôm nay lại không đi học?" JaeJoong hỏi.
"Cậu không vui sao?"
"Không nói thì thôi." Cậu rời đi.
"Sao cũng được, chúc mừng cậu nhé."
"Ah?" JaeJoong không hiểu lời của YoonHo, quả nhiên là người bất thường cũng có những suy nghĩ cùng lời nói kỳ lạ.
"Sau này cậu cứ đến trường thế này đi, thật ra nó cũng đâu đáng sợ tới nổi khiến cậu suốt ngày phải trốn tránh đúng không nào?"
JaeJoong giật mình, những lời dễ nghe thế này sao lại có thể xuất phát ra từ miệng YoonHo chứ. Phòng học giờ này không còn ai nữa, chỉ mỗi mình cậu cùng người cn trai kia thôi. JaeJoong bỗng nghĩ, anh quay lại trường chắc chắn là có lý do.
"...Uhm... "
Thật ra, cái tên này cũng không xấu như cậu nghĩ.
YoonHo nhìn vẻ thành thật trả lời của JaeJoong thì không thích ứng kịp, trong một khỏang thời gian ngắn không biết nên làm gì cho phải cả.
"Ah, cứ thế đi." Cậu nói xong bước ra khỏi phòng "Tôi đi trước..." Nhưng bỗng ngừng lại, hơi do dự rồi nhẹ giọng nói "Mai gặp lại."
"Uhm..." YoonHo cũng trả lòi nhẹ nhàng, sau đó nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa.
Kết quả ngày hôm sau, YoonHo vẫn không xuất hiện.
Lại một lần tan học nữa, trong vòng 3 ngày sau đó, YoonHo không hề xuất hiện. Mấy ngày nay mọi chuyện cứ diễn ra một cách bình thường như trước kia, cái đám kia cũng không tìm cậu mà gây sự nữa, quả nhiên đó là nhờ công của Jung YoonHo, JaeJoong thầm nghĩ.
Rốt cuộc là cậu ta bỏ đi đâu chứ, trước kia tuy không có mặt đủ số tiết nhưng vẫn là tới trường, ngày đấy hỏi anh, anh cũng không trả lời. Đúng ha... quan hệ của họ thế này có là gì của nhau để anh nói cho cậu biết cơ chứ.
Leo lên xe bus về nhà, đầu óc cậu vẫn suy nghĩ đâu đâu.
Về tới nhà, JaeJoong mở TV, chuyển kênh liên túc, cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bất tri bất giác trời cũng sầm tối.
"Kim JaeJoong!!" Ngoài cửa sổ bỗng dưng truuyền tới một tiếng gọi lớn đem JaeJoong kéo về thực tại. Cậu vọt tới bên cửa sổ, theo ngọn đèn đường nhìn xuống dưới, quả nhiên là Jung YoonHo, anh vẫn với cái phong thái ung dung ngồi trên xe mô tô...
Trừ cậu ra chưa ai thấy được cảnh này hết.
Cậu chạy ra mang dép lê rồi lao xuống lầu, vừa tính quát mắng anh nhưng ngay lúc nhìn thấy YoonHo, mọi lời định nói dường như bay đi hết sạch.
"Cậu làm sao thế? Tai nạn xe sao?"
"Cậu mới là đồ gặp tai nạn xe ấy, đừng dài dòng nữa!" YoonHo tức giận nói, không cẩn thận làm xé rách vết thương ngay khóe miệng, âm thanh cuối cùng trở thành rên rỉ.
Cậu nhìn kỹ mặt anh, lúc nãy đứng ở trên lầu, vì bị bóng tối che bớt nên không thấy rõ. Khuôn mặt vốn đẹp trai nay lại xuất hiện nhiều vết bầm xanh tím, khóe miệng lại bị rách da, máu từ đầu chảy xuống cổ. JaeJoong không nói những câu vô nghĩa nữa, trực tiếp kéo anh lên nhà mình, đặt anh ngồi ngoài sô pha sau đó đi vào phòng trong, chốc lát sau đi ra cùng với cái hộp thuốc trên tay.
"Cậu làm gì mà ra nông nổi thế này?"
"... Sao tôi phải nói cho cậu biết?"
Động tác trên tay cậu ngừng lại, nhìn YoonHo, trong mắt tràn ngập sự tức giận.
"Cậu làm gì thế, còn không mau bôi thuốc cho tôi?" YoonHo không kiên nhẫn thúc giục.
"Sao tôi phải bôi thuốc cho cậu?" Nói xong xoay người nhàn nhã lấy điều khiển chuyển kênh, cái bộ dạng như là anh có chết cũng không phải chuyện của cậu.
"Eh..." YoonHo kinh ngạc rồi lại bất đắc dĩ nói "Tôi nói, tôi nói, được chưa? Cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì. Cũng chẳng phải chém chết người..."
JaeJoong nghe thế thì quay lại, cầm lấy thuốc rượu cùng bông băng sát trùng giúp anh.
"Nhưng hai cái lão kia bỗng dưng cùng với cái tên họ Park chết tiệt biến mất bặt vô âm tính, đem toàn bộ những thứ thối tha của họ quản lý ném lên người tôi, hại tôi sứt đầu mẻ trán... Bây giờ họ đã quay về, tôi thề tôi không đánh cho họ gãy hết răng thì tôi không phải họ Jung! Mặc kệ tôi có ra sao đi nữa!" YoonHo nói mập mờ.
Thông minh như JaeJoong đại khái cũng đoán ra được vài chuyện, tuy không rõ hai cái lão kia cùng tên họ Park có quan hệ gì tới anh.
"Vậy cậu đánh thắng không?"
"........."
JaeJoong nhịn không được bật cười, phải nói đơn giản là YoonHo hẳn là đại thất bại nên mới mang cái bộ dạng thế này mà qua đây, vô luận là bị người khác bỏ, cho dù là bị bỏ lại, việc vốn không phải của mình nhưng vẫn cố giúp đỡ người khác, anh tính mọi người trở về sẽ cho họ một trận nhưng không ngờ là anh lại thất bại, cũng khó trách anh được.
"Nhưng vì tôi cùng tên Park YooChun ngang tài ngang sức đấy. Tên nhóc thối, hai cái lão kia cứ thích giúp nó, không thì tôi đánh nó rụng hết răng rồi..."
"Phải phải phải..." JaeJoong gật gù, vẫn cứ chuyên tâm vào việc tẩy trùng vết thương cho YoonHo.
"Cho nên, cho tôi sống ở đây đi."
"... A?!" Anh nói cái gì "Cho nên" gì cơ? Không nên "Cho nên" đâu đấy!
"Tôi nói tôi muốn thoát khỏi họ, cho nên, cho tôi sống cùng cậu đi."
JaeJoong hít một hơi thật sâu, cố bình tĩnh kiềm nén âm thanh cùng cảm xúc của chính mình.
"Dựa vào cái gì? Đây là cái thái độ cậu cầu xin người khác sao?"
"Tôi nói cầu xin cậu lúc nào?"
"Chứ đó là gì?"
"Mệnh lệnh."
JaeJoong ngây dại. Người này quả thật không phải bất thường đến mức cực điểm, mà là bá đạo tới cực điểm, anh lấy đâu ra nhiều tự tin thế chứ...
"Không bàn nữa. Nói gì thì nói cậu hẳn còn nhiều nơi để đi, cho dù không có bạn bè thì cũng có khách sạn, dù gì nếu tôi có đồng ý thì, cậu xem nơi này nhỏ thế này... Tóm lại là không nói nữa!"
"Cậu nghĩ rằng tôi muốn sống ở đây ư? Cái chính ở đây là tôi đã quên mang tiền rồi." YoonHo bày ra bộ dạng vô tư, không thấy cái logic của mình có gì là sai lầm cả.
".................... A, thật sự là tôi phát điên lên rồi." Có thể làm cho Kim JaeJoong cậu phát điên thế này ngoài anh ra thì không còn ai nữa. Cậu lúc nào cũng có thể bình tĩnh đến nổi lạnh lùng khiến người khác phát ghét vậy mà giờ đây... lại là người này khiến cậu nổi lên cơn tức giận.
Làm sao đây... Có trời mới biết phải làm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com