Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cậu biết không, tớ đang ở trong một trò chơi sinh tử chỉ có thể thắng hoặc thua.

Tớ muốn cậu biết rằng tớ không còn cần cậu bảo vệ nữa đâu.

Không cần biết sau này có như thế nào đi chăng nữa, nhưng ngày hôm nay, cậu thật sự không còn cách nào để đuổi YoonHo ra khỏi nơi này nữa rồi.

"Cậu nằm ngủ dưới đất đi." Nói với vị khách không mời như thế, rồi cậu thản nhiên nằm trên giường.

Những lời kia JaeJooong quả thật không tin vào tai mình. Trong nháy mắt, cậu không hề ngờ rằng cái tên này bỗng dưng lại chạy tới rồi lại mặt dày mạnh dạn yêu cầu cậu cho phép anh ta ở lại đây.

"ĐÂY LÀ GIƯỜNG CỦA TÔI!" JaeJoong cố kiềm nén cơn giận, thầm nhủ mình không nên chấp nhặt với người đang bị thương thế kia.

"Thì sao nào? Chẳng lẽ để bổn thiếu gia ta đây phải nằm dưới đất ngủ? Không đời nào nhé!"

"Sao cậu vô lý quá vậy, rõ ràng cậu là người ngoài, chả hiểu tại sao lại mò vào đây. Câu có biết là giường tôi sợ người lạ không hả? Cho nên ngoan ngoãn thì xuống dưới mà ngủ đi!"

YoonHo nhìn vẻ mặt kiên quyết của JaeJoong, bộ dạng cứ như là "Hôm nay cậu cũng đừng có nghĩ tới cái tư thế gì khi nằm trên cái giường này nhé!". Anh bỗng dưng nở một nụ cười gian tà, vẻ mặt gian xảo làm người khác lạnh hết cả sống lưng.

"Cho cậu hai lựa chọn: thứ nhất, cậu ngủ dưới sàn, tôi ngủ trên giường..."

"Không có cửa đâu nhé!"

"Thứ hai... Chúng ta cùng ngủ trên cái giường nhỏ này, cho dù bây giờ cậu có đủ sức để bắt tôi nằm dưới sàn thì nửa đêm tôi cũng mò dậy mà leo lên giường thôi. Nhưng mà, tôi cũng không dám cam đoan đêm khuya, nửa tỉnh nửa mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp này của cậu tôi có thể giữ vững được lý trí đâu nhé người đẹp~" YoonHo nhếch mép nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cậu, "Nhưng tôi cũng không quan tâm... Dù sao bốn cái từ quan hệ tình dục nàycũng không khiến tôi phải để tâm tới hậu quả cho lắm."

"Cậu..." JaeJoong từ mặt đỏ lựng chuyển thằng trắng bệch, cậu thật sự muốn bay tới cắt miệng cái tên đang đứng trước mặt mình.

Kết quả là... JaeJoong phải lôi đống chăn xuống nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt, một mình hờn dỗi.

Ai có thể nói cho cậu biết cậu đã làm việc gì thất đức không hả...

"Cậu thật sự không muốn lên đây ngủ sao?" YoonHo đang ngáp ngắn ngáp dài bỗng lên tiếng.

"Đi chết đi..." Ba chữ này vừa nói ra cùng lúc với một cái gối bay tới. YoonHo khoái trá nở nụ cười, làm JaeJoong ngoan ngoãn trở lại một lần nữa, thật sự không phải chuyện đùa...

Ngày hôm sau, JaeJoong vác cái mặt thối cùng với cái vẻ mặt hớn hở của YoonHo ra ngoài bắt tàu điện tới trường, đã trở thành tin nóng hổi trong trường.

Tiếng chuông tiết đầu vừa vang lên, thầy giáo đã bước vào lớp, sau đó tuyên bố:

"Ngày hôm nay, chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến." Nói xong quay ra cửa "Vào đi em."

Vừa dứt lời, một nam sinh bước vào, hướng tới bục giảng rồi quay người xuống cúi chào cho phải phép.

"Sao lại là cậu?!... Sao cậu lại tới trường này thế?!" Thanh âm kinh ngạc của YoonHo bỗng dưng vang lên, mọi người nghe thế cũng quay đầu về hướng anh, bởi họ chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt thất thố thế này, phải nói là trước kia anh luôn xem mọi chuyện không liên quan tới mình, lúc nào cũng dửng dưng, thế mà bây giờ lại đối xử với người mới chuyển trường như thế...

JaeJoong cũng nghi hoặc không hiểu tại sao YoonHo lại phản ứng như thế, rồi lại quay sang học sinh mới chuyển tới, nhìn vết thương chi chít cùng những vết bầm tím trên mặt, cậu cũng đã hiểu được phân nửa.

Cảm ơn trời, hôm nay cậu không phải ngủ dưới sàn nữa, mau mau đưa tên phiền phức này đi đi.

"Chào mọi người, tôi tên Park YooChun. từ hôm nay sẽ học cùng các bạn, mong được chỉ giáo." YooChun không nhìn tới vẻ mặt của YoonHo, ung dung giới thiệu bản thân, sau đó nở nụ cười không chê vào đâu được, nhanh chóng thu phục được trái tim của nhiều người. Cho dù khuôn mặt nhiều vết thương nhưng cũng không che lấp được vẻ đẹp trai rạng ngời vốn có của hắn.

Thầy giáo chỉ phía bên cạnh JaeJoong và nói rằng đấy sẽ là chỗ ngồi của hắn, YooChun trước khi ngồi xuống rất biết phép cúi chào JaeJoong rồi những người xung quanh.

Thật rõ ràng, hắn quả là người biết thưởng thức, không giống như ai đó chút nào. Nếu bọn họ mà có xung đột thì không nhìn cũng biết là Jung YoonHo sai ràng ràng ra. JaeJoong nghĩ thế.

YooChun vừa ngồi xuống đã bị một người nắm cổ áo kéo dậy.

"Đi ra ngoài với tôi." Nói xong YoonHo lôi YooChun ra khỏi lớp,, YooChun không quên quay đầu lại xin lỗi thầy giáo.

"Sao cậu lại đi học thế hả? Còn là trường của tôi nữa?!" Đem YooChun lôi lên sân thượng, YoonHo cáu kỉnh mở miệng gắt.

"Sao lại không thể, em chỉ kém anh có một tuổi thôi mà." YooChun nhíu mày, đưa tay vuốt lại quần áo cho thẳng, chậm rãi nói.

"Tôi ghét nhất là cái thái độ này của cậu nhé, không phải cậu đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Cái gì mà học cao trung chứ? Ăn uống no đủ với rảnh rỗi quá sao?"

"Không phải, em chỉ muốn biết cuộc sống nơi giảng đường đối với hyung thân yêu của em mà thôi."

Nghe thế, YoonHo lao tới bóp cổ YooChun, cảm nhận động mạch dưới lớp da hắn đang đập liên hồi nhưng anh cũng không dùng sức lắm, đôi mắt dần hiện lên vằn máu.

"Tôi nói rồi, cậu không có tư cách nào để nói tôi như vậy, mãi mãi." YoonHo rít qua từng kẽ răng.

"Anh cũng chỉ vì muốn trốn tránh mà thôi." Đôi mắt YooChun không chút sợ hãi, bình thản mà nói.

"Đừng dài dòng nữa, không tới phiên cậu dạy dỗ tôi đâu." YoonHo lạnh lùng liếc nhìn YooChun, nói xong xoay người rời đi "Cảnh cáo cậu, ở trường đừng có mà tùy tiện đến gần tôi, cũng đừng có mà nói chuyện với tôi." Bỗng quay đầu để lại một câu vô cùng tàn nhẫn.

"Mỗi lần nhìn cậu tôi lại buồn nôn."

Đến lúc bóng anh khuất mất, YooChun mới hít một hơi thật sâu. Hắn nằm dài ra trên sân thượng, đôi mắt có hơi lo lắng ngước nhìn trời. Nói chính mình không tổn thương là gạt người nhưng hắn chưa bao giờ có đủ can đảm.

Khi nào thì mới đủ đây? Đó chính là lúc phải thay đổi...

JaeJoong hơi khó hiểu. Từ lúc hai người kia một trước một sau quay về, cậu không hề thấy YooChun đi cùng YoonHo, không phải YooChun tới đây vì YoonHo sao?

JaeJoong nhìn YooChun, rồi lại nhìn YoonHo, rõ ràng quá rồi, tâm trạng của YoonHo bây giờ thật sự rất tồi tệ.

"Cho hỏi..."

JaeJoong nhìn đến qua YooChun.

"Tớ là Kim JaeJoong, xin chào." JaeJoong nói.

"Ah~ Bạn Kim JaeJoong, cho tớ hỏi là lớp chúng ta học đến đâu rồi?"

"Ah, đến đây này..." JaeJoong bắt đầu chỉ YooChun, không biết vì sao, cậu có ấn tượng về YooChun rất tốt.

"Cảm ơn cậu." Hắn chân thành. "Tớ còn nhiều chuyện không biết, về sau mong cậu chỉ bảo nhiều hơn."

"Uhm, cậu hỏi tớ là được." JaeJoong bị hút theo, bất giác cũng cười lại với hắn.

"Rầm!"

Một cái ba lô đập xuống bàn.

"Tan học rồi, nói cái gì thế? Vui tới nổi không nghe thấy chuông cửa sao?" Giọng điệu của YoonHo sặc mùi châm chọc.

"Eh?"

"Đi thôi, về nhà nào." Nói xong không để ý tới phản ứng của cậu, hắn đưa tay tốt bụng giúp cậu dọn dẹp sách vở rồi cầm túi xách của cậu lôi cậu kéo đi, không thèm liếc nhìn người bên cạnh một cái.

"Chờ một chút, chưa đợi tôi trả lời mà..." Bất giác, cậu quay đầu nhìn người phía sau, trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc.

Sao không đem tên nhóc này về nhà luôn?

YooChun nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng cũng không thể giải thích được hàm ý trong đó. Cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng tạm biệt hai người.

"Còn nhìn cái gì..." YoonHo lại dùng sức kéo JaeJoong ra ngoài.

"Đau quá... Buông ra coi! Tôi hỏi sao hôm nay cậu lại muốn ở nhà tôi nữa? Rõ ràng có Park YooChun rồi đấy th..."

"Nói nhiều quá! Cậu ta có liên quan gì tới tôi?"

"Sao lại không liên quan? Đáng lẽ cậu phải về nhà cùng cậu ta chứ..."

"Nhà sao?" YoonHo lặp lại, bỗng dưng anh thấy từ này sao xa lạ quá "Đó là gì thế..."

JaeJoong không biết vì sao trong phút chốc cậu lại thấy đôi mắt ấy cô đơn lạnh lẽo vô cùng, cảm thấy rằng mình không nên hỏi thêm cái vấn đề này nữa...

Một quãng đường không ai nói thêm câu gì nữa.

Trở lại ngôi nhà trọ nhỏ, JaeJoong bắt tay vào làm mấy món đơn giản, dự định sẽ là bữa tối của hai người.

"Cậu nấu ăn?" YoonHo rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng bao trùm quanh họ .

"Uhm."

YoonHo gắp một miếng bỏ vào miệng, sau đó kinh ngạc mở to mắt.

"Thì ra con trai cũng có thể nấu ăn ngon như thế, lần đầu tôi biết đấy."

JaeJoong khinh thường nói "Hiếm thấy thì có." Nhưng lại không che dấu được nụ cười nơi khóe miệng.

Sau khi ăn xong, JaeJoong bắt đầu thay thuốc cho YoonHo, tuy hầu hết có lẽ đã ổn lắm rồi nhưng vết thương ngay thái dương thì không, nó nặng hơn những chỗ khác rất nhiều. Cậu chú tâm tháo thuốc cho YoonHo, bôi rượu thuốc lên rồi lại tiếp tục thoa thuốc.

"Được rồi." YoonHo nghe thấy nhưng không nhúc nhích. Bỗng dưng anh cúi đầu, tựa trán lên vai cậu. Ngay lúc đầu anh chạm vào vai cậu, cả người cậu theo phản xạ mà co rúm lại nhưng vẫn là không né tránh.

Người con trai này... Không biết vì nguyên do gì nhưng có vẻ anh đã bị tổn thương nhiều lắm...

JaeJoong chưa thấy YoonHo thế này bao giờ, lúc trước anh luôn hung bạo lạnh lùng, thậm chí là bá đạo đến đáng giận, cậu chưa từng nghĩ YoonHo cũng sẽ có lúc bày ra vẻ tổn thương và yếu ớt đến thế.

Sau một lúc lâu, YoonHo bỗng nhiên nở nụ cười.

"Người cậu cứng lại rồi!"

"Thế sao còn không xích ra?" JaeJoong nghe tiếng cười của anh, biết anh đã ổn, vì thế cũng vui vẻ mà đứng lên.

"Cậu thật đúng là..." Nói xong, YoonHo bước vào phòng ngủ.

"Là sao?"

"... Tôi quên rồi."

Tối hôm nay, JaeJoong ngủ dưới sàn...

Sáng thức dậy không hiểu sao mình lại nằm trên giường trong vòng tay ấm áp của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com