Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C1


CHƯƠNG 1

Ngoài trời mưa đang rơi tầm tã. Những hạt mưa lạnh lẽo rơi mạnh nên nắp thùng container vang lên những tiếng Bộp bộp rất đáng sợ..
Những đứa trẻ 3-4 tuổi sợ hãi ngồi sát vào nhau, cả người chúng run lên từng hồi, ánh mắt sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Thỉnh thoảng có vài tiếng sét đánh ngang trời khiến bọn nhóc hoảng sợ mà hét lên.
Không biết chúng đã bị nhốt trong thùng container bao lâu, nhưng đứa nào cũng đều nhếch nhác, bẩn thỉu...
Rầm.. Rầm... Tiếng que gậy đập mạnh vào thùng từ phía ngoài khiến bọn trẻ hoảng loạn khóc lớn. Một lúc sau, cánh cửa phía trước dần mở ra, ánh đèn từ xe ô tô le lói chiếu vào trong, khiến bọn trẻ phải nhắm chặt mắt lại vì chói.
Khi cánh cửa đã được mở to, 1 người đàn ông miệng ngậm xì gà lạnh lùng bước đến, ánh mắt sắc lạnh quan sát 1 lượt nhóm trẻ bên trong rồi khàn giọng nói: " Số lượng lần này có đủ không? Nhìn sao ít quá vậy?"

"Đại ca! Lần này theo đúng yêu cầu, chỉ giao dịch bọn trẻ nhỏ 3-4 tuổi. Chỉ cần đưa qua biên giới là xong rồi ạ!"
Người đàn ông dơ cao tay, đẩy nhẹ chiếc ô đen lên: "Chuyển sang xe khác đi!"
" Vâng, đưa đại ca!"
Dứt lời, 1 vài tên đàn ông lực lưỡng nhảy lên thùng container di chuyển bọn trẻ ra ngoài. Những đứa trẻ thấy người lạ nên đều sợ hãi mà khóc lớn, có 1 vài đứa tuy không sợ những người đàn ông to lớn trước mặt, nhưng thấy bạn của mình khóc liền mếu mồm khóc theo.

Người đàn ông quyền lực đứng dưới ô, nhếch môi nhìn từng đứa trẻ một được bế ra ngoài, nhìn chúng khóc thật đáng thương, nhưng chúng là món hàng giúp ông ta kiếm rất nhiều tiền, nên tất nhiên sẽ chẳng có lòng thương hại nào ở đây cả.
"Nhanh lên đi! Mưa tạnh là bọn canh phòng lại đi tuần đấy!"  Người đàn ông rít một hơi xì gà rồi lớn tiếng ra lệnh

Khi ông ta vừa quay người định vào xe ô tô để ngồi thì bắt gặp 1 đứa bé tóc ngắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy đứa bé không khóc, ông ta ra hiệu cho tên đàn em dừng lại, ông ta từ từ bước đến, đứng đối diện đứa bé, hướng ánh mắt lạnh lẽo dò xét đứa bé 1 lượt rồi cười lạnh: "Nhóc con. Sao không khóc như đám bạn kia đi?"
Nhưng đứa bé không trả lời, nó hướng ánh mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào người đàn ông khiến ông ta hơi bất ngờ. Đôi mắt trong veo tựa mặt hồ nhìn ông không chút sợ hãi.

Người đàn ông cười nhếch môi sau đó phả 1 làn khói xì gà vào mặt đứa bé. Đôi mắt đứa bé khẽ nheo lại vì bị cay, nhưng ánh nhìn vẫn không dời khỏi người đàn ông.
Người đàn ông bỗng thấy thích thú, ông ta vất điếu thuốc xuống đất rồi đi lại gần bế đứa bé lên tay.
Tên đàn em vội vàng can ngăn: "Đại ca. Nó bẩn lắm!"

Nhưng người đàn ông không để ý, ông kéo chun quần của đứa bé ra rồi nhìn vào trong: "Ồ. Là con gái. Vậy mà gan nhỉ!"

Ánh mắt người đàn ông lại hướng lên nhìn khuôn mặt của đứa bé khẽ cười: " Gọi ta 1 câu là ba đi! Ta sẽ cứu!"

Khi nói ra câu đó, ông ta cũng không hi vọng gì nhiều, 1 đứa trẻ bé thế này thì hiểu gì chứ. Cũng có thể lúc nãy ở trong thùng nó đã khóc đến phát chán, hoặc có thể đứa trẻ này đầu óc không bình thường cũng nên.
Không thấy đứa bé có phản ứng, người đàn ông khẽ cười, ông vươn tay đưa đứa trẻ cho tên đàn em. Nhưng khi định thu tay về, bàn tay nhỏ của đứa bé túm chặt vào cánh tay áo của ông rồi gọi lớn: " Ba!"

Người đàn ông không dấu nổi sự bất ngờ, ông ta sững người 1 lúc, đôi môi dần cong lên đầy phấn khích, sau đó ông vươn tay bế lại đứa bé rồi khàn giọng: "Được rồi! Ai nói con thông minh như thế! Từ nay làm con nuôi của ta đi! Tôn Dĩnh Sa!!"

Cứ như vậy, Tôn Dĩnh Sa dưới sự nuôi dạy của ông Tôn, 20 năm sau đã trở thành một cánh tay đắc lực, giúp ông điều khiển 1 công ty ma chuyên rửa tiền cho các ông lớn.

Tôn Dĩnh Sa vốn biết thân phận của mình chỉ là 1 đứa con được cưu mang nên rất biết thân biết phận. Cô làm việc rất kín kẽ và dứt khoát, không phụ lòng kì vọng của ông Tôn.
Ông Tôn dựa lưng vào ghế kiểm tra lại đống tài liệu mà Tôn Dĩnh Sa vừa đưa, trầm ngâm xem xét 1 lúc ông gật đầu: "Được rồi! Vẫn như mọi lần con làm rất tốt!"

"Con cảm ơn ba!" Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.

Ông Tôn vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa lại có vài phần dịu dàng: "Hôm nay quán bar của con khai trương đúng không. Tiền mừng ba đã chuyển khoản rồi nhé!"

"Con nhận được rồi. Tiền mừng đủ để con mở thêm 1 quán bar nữa đấy ạ!"

Ông Tôn cười lớn: "Không là gì so với những gì con làm cho ba. Nhưng Sa Sa, quán bar dành cho LGBT con mở ra liệu có ổn không?"

"Ở Bắc Kinh chưa có 1 quán bar nào có mô hình như vậy. Con nghĩ là có khả quan ạ. Thêm nữa, ở đây, toàn bộ các quán bar đều thuộc quyền quản lí nhà họ Vương, nếu con mở quán bar bình thường thì không có cơ hội tồn tại được ạ!"

Ông Tôn gật đầu: "Con cũng biết suy nghĩ đấy. Thôi cứ thử đi, thua thì thôi. Nhưng con nhớ quán bar chỉ là làm phụ thôi đấy. Công việc ở đây không được chủ quan, bỏ bê!"

Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu: "Ba yên tâm, con luôn đặt chuyện của ba lên hàng đầu!"

Ông Tôn hài lòng: "Được rồi! Con về quán bar chuẩn bị cho tối nay khai trương đi!"

"Vâng, Con xin phép!" Tôn Dĩnh Sa cúi người rồi nhanh chóng dời đi.

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa dời đi, người trợ lí của ông Tôn bước vào khẽ hỏi: "Chủ tịch, lần này cần cho người đi theo tiểu thư không ạ?"

Ông Tôn lắc đầu: "Không cần, tối ở quán bar có bảo vệ rồi!"

"Chủ tịch, tôi vẫn không hiểu vì sao ngài không cho tiểu thư tập võ bảo vệ bản thân thế ạ? Nhiều lúc chúng ta không thể theo sát được cô ấy!"

Ông Tôn cười lạnh, ông vươn người ấn điếu xì gà xuống gạt tàn: "Như vậy con bé sẽ quá toàn diện rồi. Dù sao nó cũng là con nuôi, phải có điểm yếu 1 chút mới dễ kiểm soát!"

Người trợ lí gật đầu sau đó cung kính đưa cho ông Tôn 1 tập tài liệu: "Thưa chủ tịch, đây là tập tài liệu Chủ tịch Vương vừa gửi đến. Nhờ chủ tịch rửa nốt chỗ tiền này ạ!"

Ông Tôn lật qua vài trang sau đó để sang 1 bên: "Ngày mai đưa cho Sa Sa đi! Từ giờ những người bên mảng đen này đều giao hết cho nó. Còn bên mảng chính trị thì giao cho Như Ý đi!"

"Dạ vâng!" Người trợ lí cúi người nhận lại tập tài liệu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tại quán bar  LGBT, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế xoay thoải mái chơi vài ván game trên điện thoại. Khoái Mạn sau khi kiểm tra 1 lượt liền đi vào báo cáo: "Chị yêu. Ổn hết rồi!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt vẫn dính chặt vào điện thoại, cô gật đầu: "Ừ. Tối nay chị có mời vài người bạn, em để riêng 1 bàn ở vị trí trung tâm nhé!"

"Tầm bao nhiêu người chị, có cần chuẩn bị thêm gì không?"

"3-4 người. Em chuẩn bị 1 ít shisha cho khách hút nhé!"

Khoái Mạn tiến đến dựa vào cạnh bàn làm việc của Tôn Dĩnh Sa trả lời: "Shi sha lúc nào cũng sẵn. Có thứ khác nếu cần thì phải chuẩn bị trước!"

Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Cái đó thì khoan đi. Tối nay lành mạnh thôi! Từng bước 1"

Khoái Mạn gật đầu, cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói: "Đến giờ rồi, em ra nói Đá Cuội lên nhạc nhé!"

"Nay em gọi Lâm Thi Đống à?"

"Vâng. Cậu ấy nói vì chị yêu nên đã huỷ Show để đến đây đánh DJ đấy!"

Tôn Dĩnh Sa tắt điện thoại, cô vui vẻ đứng dậy nói: "Vậy đi thôi! Ra cảm ơn cậu em 1 chút nào!"
Khoái Mạn tươi cười khoác vai Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài. Lâm Thi Đống đang chuẩn bị trên bàn DJ thấy Tôn Dĩnh Sa từ xa liền chạy đến ôm lấy cô vui vẻ chúc mừng: "Chị yêu, chúc mừng chị nhé. Chúc chị mở thêm được vài cái nữa nhé!"

"haha. Có vẻ xa vời nhưng cảm ơn em nhé!"

Lâm Thi Đống khoác vai Tôn Dĩnh Sa đi đến bàn DJ hồ hởi nói: "Chị yêu có biết vì ngày hôm nay mà em đã thức xuyên đêm để làm nhạc không. Hôm nay chắc chắn là khách sẽ nhấc người với em!"

Tôn Dĩnh Sa hơi cúi người xem list nhạc của Lâm Thi Đống trên chiếc ipat lớn rồi gật gù cảm kích: "Em quá dụng tâm rồi. Cảm ơn em nhé!"

"Không cảm ơn xuông được đâu!" Lâm Thi Đống vừa nói vừa đeo tai nghe, sau đó anh để lệch 1 bên tai nghe sang 1 bên rồi hỏi tiếp: "Vụ tiền của ba em chị xử lí được không?"

"Chị xem rồi! Với số tiền đó làm ít giao dịch chứng khoán. Chia nhỏ dòng tiền mua các cổ phiếu khác nhau, sau đó sẽ gộp thành 1 khoản lớn, chắc chắn sẽ tránh được sự nghi ngờ mà tiền thì không bị thất thoát!"
Lâm Thi Đống cau mày: "Khó hiểu vậy!!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "1 người đầu óc toàn nhạc như em thì hiểu cái gì mà hỏi. Cứ để đó chị sẽ làm ổn thoả cho em!"

Lâm Thi Đống cúi đầu vặn vài nút trên bàn DJ, khi nhạc bắt đầu nổi lên, anh nhún nhảy theo nhạc rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn: "Sao hả. Ổn không?"

Tôn Dĩnh Sa gật gù: "Ok đấy. Tối nay thành hay bại nhờ cả vào em đấy!"

"Ok! Để đó cho em, chị cứ tiếp khách tốt là được!"

Quán bar dần trở nên nhộn nhịp, dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, những vũ công ăn mặc sexy đứng trên sân khấu phô diễn hết những động tác nhảy quyến rũ, gợi cảm của mình. Bên dưới sân khấu khách đến chơi vô cùng phấn khích nhảy theo nhạc.

Tôn Dĩnh Sa đứng trên lầu 2, âm thầm quan sát mọi hoạt động bên dưới. Một lúc sau, Khoái Mạn chạy lên ghé vào tai cô nói: "Chị yêu, Vương Mạn Dục đến rồi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô cùng Khoái Mạn ra tận cửa đón khách quý. Vương Mạn Dục là con gái cả nhà họ Vương, cô và Vương Mạn Dục quen nhau trong 1 lần đi du lịch ở bên Pháp, cô bị cướp túi xách, là Vương Mạn Dục đã ra tay giúp cô lấy lại, cứ như vậy mà 2 người quen nhau. Vương Mạn Dục biết Tôn Dĩnh Sa là con nuôi nhà họ Tôn nhưng không hề chán ghét hay khinh thường cô. Ngược lại rất thích cô vì cô rất thông minh mới được làm cánh tay đắc lực của ông Tôn.

Vương Mạn Dục vừa bước xuống xe ô tô đã nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đón mình ở cửa, nên vui vẻ tiến đến ôm lấy cô nói: "Sa Sa! Chúc mừng em!"

"Chị Mạn Dục, chị về nước lúc nào vậy? Hôm qua nói chuyện chị vẫn ở Ý mà!"

"Có cô em khai trương quán bar thì chị phải về chứ. Không về thì ra thể thống gì!"  Vương Mạn Dục vừa nói vừa rút trong túi ra 1 tấm thẻ: "Tiền chúc mừng. Thẻ không có mật khẩu!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô đẩy lại tấm thẻ về phía Vương Mạn Dục: "Chút nữa ủng hộ em 1 bàn là được rồi!"

Vương Mạn Dục rất vô tư, cô gật đầu: "Được. Vậy nay xem xem quán của em có gì hay không!" Sau đó cô quay lại phía sau, chờ đợi chiếc xe mui trần của mình được đậu gọn vào 1 chỗ, nhìn 1 chàng trai nhuộm tóc nâu hạt dẻ bước ra vui vẻ nói: "Nay chị dẫn bạn chị đi cùng. Không cong có được vào đây không đấy!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn chàng trai ở phía xa, nhỏ giọng dò hỏi: "Bạn trai chị à? Con cái nhà ai đấy?"

"Chơi bời thôi. Con của nhà chuyên về các loại rượu nhập khẩu, là chủ 1 sân đua ở đây nữa. Lâm Cao Viễn!" Vương Mạn Dục che miệng nói nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa bật cười, Vương Mạn Dục vẫn luôn thoải mái như thế, nhìn chả giống 1 tiểu thư con nhà xã hội đen gì cả. Khi thấy Lâm Cao Viễn đã đứng trước mặt, cô vui vẻ tiến đến bắt tay: "Chào anh Lâm Cao Viễn. Em là Tôn Dĩnh Sa, bạn của chị Mạn Dục!"

Lâm Cao Viễn cười hiền, anh lịch sự bắt tay Tôn Dĩnh Sa: "Chào em nhé! Chắc Mạn Dục nói về anh với em rồi nên anh sẽ không giới thiệu nữa nhé. Chúc mừng em. Không ngờ em trẻ như vậy đấy!"

"Cảm ơn anh vì lời khen. Em mời hai người vào bàn luôn nhé. Nhạc đang căng lắm rồi!"

Tôn Dĩnh Sa chủ động đi phía trước để dẫn đường, cô liếc nhìn Khoái Mạn. Khoái Mạn hiểu ý liền rẽ sang hướng khác để chuẩn bị đồ.

Vương Mạn Dục ngồi xuống ghế, cô liếc mắt nhìn một lượt quanh quán bar rồi gật đầu: "Ánh sáng, âm thanh được đấy Sa Sa!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô lịch sự chủ động rót rượu đưa cho Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn rồi trả lời: "Đó là 1 phần thôi. Hôm nay có hai người ở đây phải thẩm hết từ A đến Z cho em đấy nhé. Góp ý thật lòng cho em!"

Vương Mạn Dục cầm li rượu trên tay khẽ lắc rồi đưa về phía Tôn Dĩnh Sa: "Ok. Hôm nay có nằm tại chỗ chị cũng sẽ thẩm hết cho em!"

Lâm Cao Viễn bật cười, anh khoác vai Vương Mạn Dục nhắc nhở: " Đừng quên cuộc hẹn riêng của chúng ta. Em nằm đây là không được đâu!"

Vương Mạn Dục liếc sang nhìn Lâm Cao Viễn dài giọng: "Cuộc hẹn của chúng ta không quan trọng bằng ngày hôm nay đâu!" Sau đó cô nâng cao li rượu trên tay nói: "Nào, chúc mừng Sa Sa của chúng ta. Cuối cùng em cũng có cơ ngơi riêng của mình. Chúc em nhanh chóng mở thêm vài cái nữa ở các thành phố lân cận nhé!"

"Cảm ơn chị và anh Cao Viễn nhé!" Tôn Dĩnh Sa tươi cười trả lời, sau đó cả 3 chạm ly với nhau rồi ngửa đầu uống cạn.

Lúc này ở bãi đậu xe ngoài quán bar LGBT. Một chàng trai cao ráo bước xuống khỏi chiếc xe ô tô BMW, anh đứng thẳng người chỉnh lại chiếc áo khoác da rồi hướng mắt về phía quán bar trước mặt, sau khi quan sát 1 lúc rồi khẽ nhếch môi.
Một tên đàn em đi đến cung kính nói: "Đại ca, thấy xe của chị Mạn Dục rồi ạ!"

Chàng trai dơ hai ngón tay về phía người đàn em, anh ta lập tức hiểu ý, lấy ra 1 điếu thuốc để vào hai ngón tay cho chàng trai rồi hơi cúi người dè dặt châm thuốc.
Chàng trai đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi rồi lạnh giọng nói: "Mẹ kiếp, rủ đến đâu không rủ, lại đến chỗ bọn đồng tính này làm gì không biết!"
" Đại ca không muốn vào hay là lên xe ngồi đi, để em mang hoa vào tặng hộ ạ!"

"Không cần! Đằng nào cũng đến rồi! Vào một chút đi không bà Mạn Dục lại cằn nhằn!"  Chàng trai rít thêm 1 hơi thuốc rồi lạnh lùng búng điếu thuốc rơi xuống đất.

Đó là Vương Sở Khâm – con trai nhà họ Vương, 30 tuổi. Là chủ của chuỗi quán bar lớn ở Bắc Kinh, ngoài ra anh còn là người quản lí 1 loạt sòng bạc trá hình ở Bắc Kinh và 1 số thành phố lân cận. Hôm nay, biết tin Vương Mạn Dục về nước nên anh mới đích thân đến đây để gặp chị gái của mình.

Khi đến cửa quán bar, 2 người bảo vệ không biết thân phận của Vương Sở Khâm mà đứng ra chặn ngang không cho anh vào. Vương Sở Khâm cau mày nhìn hai người bảo vệ mắt mù không biết điều trước mặt. Người đàn em đi phía sau thấy vậy bèn tiến lên phía trước đẩy tay hai người bảo vệ ra doạ nạt: "Chúng mày biết đây là ai không mà dám động bàn tay bẩn thỉu vào người đại ca tao hả?"

"Không cần biết là ai, nhưng hôm nay đàn ông đến đây thì phải có giấy mời. Mời ngài đưa giấy mời cho chúng tôi kiểm tra!"

Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Mày hỏi giấy mời ấy hả. Được rồi. Để lấy cho mày!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa lùi lại 1 bước, sau đó dứt khoát dùng chân đạp mạnh vào người tên bảo vệ khiến hắn ngã nhào vào trong quán bar.
Tên bảo vệ còn lại thấy đồng đội bị đánh liền lao đến định đánh trả, nhưng bị đàn em của Vương Sở Khâm tặng cho vài cú đấm vào mặt.
Tôn Dĩnh Sa thấy ồn ào ngoài cửa nên vội đứng dậy. Cô cau mày, kẻ nào dám làm loạn ở quán của cô, chẳng lẽ lại không biết ở đây có bảo kê của nhà họ Tôn sao.
Tôn Dĩnh Sa sải bước ra ngoài, nhìn thấy trước mặt là 1 chàng trai khôi ngô, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào cô. Lông mày đang cau lại của Tôn Dĩnh Sa lập tức dãn ra, cô nhận ra người này, đó là Vương Sở Khâm, em trai của Vương Mạn Dục. Cô tiến tới nở 1 nụ cười nhẹ: "Anh Vương, thật có lỗi với anh quá. Mấy tên này có mắt như mù không nhận ra anh, mong anh bỏ qua cho!"

Vương Sở Khâm không chứa cô trong mắt mà đi qua người cô tiến thẳng vào bên trong quán bar. Đàn em của Vương Sở Khâm nhanh chóng tìm được bàn của Vương Mạn Dục, hắn liền chỉ đường cho Vương Sở Khâm: "Đại ca, hướng này!"

Vương Sở Khâm nhìn theo tay của tên đàn em, nhìn thấy Vương Mạn Dục đang ngồi nhấm nháp li rượu ở bàn trung tâm của quán bar, anh từ tốn đi tới: "Hết chỗ chơi rồi à Mạn Dục. Đến cái chỗ khỉ gió thế này!"

Vương Mạn Dục cau mày: "Im mồm đi. Đây là ngày khai trương của bạn chị, mày đừng có dở giọng chê bai ở đây!"

Vương Sở Khâm cười hếch, anh ngồi xuống ghế đối diện rồi khoác tay ra sau, ánh mắt dò xét của anh quét 1 lượt quanh quán bar rồi nói: "Ai chê bai. Nhưng có vẻ Bắc Kinh nhiều LGBT phết nhỉ!"
"Sao. Sợ mất khách à!?"

"Sợ gì!" Vương Sở Khâm nhếch môi: " Nói về quán bar thì không ai qua được Vương Sở Khâm này đâu!"

Lâm Cao Viễn lịch sự đứng lên đưa tay về phía Vương Sở Khâm: "Chào cậu Sở Khâm, tôi là bạn của Mạn Dục. Lâm Cao Viễn!"

Vương Sở Khâm không bắt tay luôn với Lâm Cao Viễn, đôi mắt lạnh lùng của anh lại quét Lâm Cao Viễn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười lạnh: "Chuối chị chăn đấy à? Lần này bao lâu đây?"

Vương Mạn Dục bặm môi: "Ăn nói cẩn thận! Lịch sự chút đi!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh từ tốn châm một điếu thuốc rồi nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Thông cảm cho tôi, tôi không bắt tay với người không thân!"

Lâm Cao Viễn ngượng ngùng, anh dè dặt thu lại bàn tay của mình rồi ngồi xuống cạnh Vương Mạn Dục.
Vương Mạn Dục nắm tay Lâm Cao Viễn an ủi: "Nó không bắt tay anh thì để em bắt, nó lúc nào cũng vậy đấy, vênh váo thấy ghét!"

Tôn Dĩnh Sa bước đến, cô lịch sự rót rượu rồi đẩy về phía Vương Sở Khâm: "Anh Vương, chuyện vừa nãy mong anh bỏ qua cho. Là tôi đã không quản lí tốt nhân viên của mình!"

Vương Sở Khâm nhận lấy li rượu Tôn Dĩnh Sa vừa rót, giọng anh trầm trầm vang lên: "Chúc mừng cô Tôn nhé, nghe nói nay khai trương mà lại không chuẩn bị kịp quà nên đành tặng cô 1 bó hoa chúc mừng vậy!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Có sự hiện diện của anh Vương là tôi đã thấy vinh dự lắm rồi. Nếu có gì sai sót mong anh Vương bỏ qua cho!"

Vương Sở Khâm dơ li lên phía trước: "Nào cùng chúc mừng cô Tôn, chúc cô khai trương hồng phát!"

Sau khi uống được vài ly, Vương Sở Khâm nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Khi nào bà chị mới về nhà đây. Lang thang hơi lâu rồi đấy!"

Vương Mạn Dục dựa lưng vào ghế cười nhạt: "Về làm gì. Chị không về thì cũng không ảnh hưởng đến ai!"

"Không ảnh hưởng nhưng cũng không đi mãi thế được!" Vương Sở Khâm cau mày trả lời, sau đó lại nhìn về phía Lâm Cao Viễn: "Hay chị định sống cuộc sống hạnh phúc với anh ta. Anh ta nuôi nổi chị không?"

Vương Mạn Dục không vui, cô ngồi thẳng dậy nhìn Vương Sở Khâm nhắc nhở: "Lâu rồi không gặp em chị mới gọi em ra đây. Em đừng phá hỏng không khí của mọi người!"

Vương Sở Khâm ném điếu thuốc hút dở xuống đất: "Em cũng chỉ đến đây vì chị thôi. Mạn Dục, nếu ngày mai chị không về nhà, đừng trách em vì sao phá tung nhà của Lâm Cao Viễn nhé!"

Nói xong Vương Sở Khâm đứng lên, anh lấy ly rượu của mình tự uống cạn rồi nói: "Xong việc rồi. Tôi xin phép!"

Tôn Dĩnh Sa vốn muốn đứng lên chào Vương Sở Khâm, nhưng cô chưa kịp phản ứng, Vương Sở Khâm đã sải chân dời khỏi bàn rượu.

Tôn Dĩnh Sa lách người qua ghế định đuổi theo nhưng bị Vương Mạn Dục kéo lại: "Kệ nó đi Sa Sa! Cái thằng nhóc đó chỉ biết chọc điên người khác!"

Lân Cao Viễn nhỏ giọng: " Vậy chút nữa anh đưa em về nhà luôn nhé. Nhìn Sở Khâm không giống như đùa đâu!"

Vương Mạn Dục chậc lưỡi: "Nó nói mai cơ mà. Mai về sau. Cái thằng nhãi đó, cứ như 1 ông già vậy. Lải nhải phát mệt!"

Tôn Dĩnh Sa đứng im tại chỗ, cô nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm dời đi. Quả thật lời đồn về Vương Sở Khâm không sai một chút nào. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng hiện rõ sự khinh thường không muốn để vào mắt. Tính cách của Vương Sở Khâm và Vương Mạn Dục hoàn toàn trái ngược nhau, quả thật khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: