C10
CHƯƠNG 10
Tôn Dĩnh Sa bị Vương Sở Khâm dày vò cả đêm, đến khi chuông báo thức kêu lên cô cũng không muốn tỉnh dậy. Bàn tay của cô vươn lên lần mò tìm điện thoại để tắt chuông. Khi chuông vừa được tắt, bàn tay nhỏ lại bị bàn tay của Vương Sở Khâm nắm lấy, anh kéo tay cô trở về lại trong chăn, cùng anh tiếp tục giấc ngủ dang dở.
Ông Tôn ở công ty, sau khi họp xong bèn đi đến phòng làm việc của Tôn Dĩnh Sa, người trợ lí của cô vội đi đến cung kính nói: "Chủ tịch, phó tổng hôm nay không đến công ty ạ!"
Ông Tôn nheo mày: "Con bé có nói đi đâu không?"
"Dạ không ạ. Phó tổng không để lời nhắn nào cho tôi ạ!"
Ông Tôn trầm ngâm 1 lúc rồi xoay người đi về phòng làm việc của mình. Ông nhìn người trợ lí đi bên cạnh nói: "Mua ít đồ ăn và hoa quả đến chung cư của Sa Sa cho tôi, chắc mấy nay con bé làm việc căng thẳng quá!"
"Vâng thưa chủ tịch!"
Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi, khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đang ngủ ngon phải cựa mình tỉnh giấc. Vương Sở Khâm nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, anh quên mất bản thân đang ở nhà của Tôn Dĩnh Sa, bảo sao lại có tiếng chuông lạ hoắc vang lên như vậy.
Vương Sở Khâm ngồi dậy, nhìn Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngủ ngon nên anh không nỡ gọi cô dậy. Chần chừ 1 lát anh quyết địnhj mặc đồ tự ra mở cửa xem ai đến tìm Tôn Dĩnh Sa vào giờ này.
Khi anh vừa mặc quần xong thì Tôn Dĩnh Sa cũng tỉnh dậy, cô khàn giọng nói: "Để em mở cửa. Khéo là trợ lí của ba em đến tìm!"
"Sao em biết?"
"Nhà này ngoài ba em ra thì không ai biết hết!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa ngồi dậy, cô hướng khuôn mặt ngái ngủ nhìn Vương Sở Khâm nhờ vả: "Anh mở tủ lấy cho em một áo choàng tắm!"
Vương Sở Khâm ném chiếc áo sơ mi của mình lên giường rồi đi về phía tủ quần áo của Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn 1 lượt mới tìm thấy chiếc áo choàng mà Tôn Dĩnh Sa muốn. Anh đi đến chủ động giúp cô mặc áo, sau đó lại cúi xuống hôn mạnh lên môi cô 1 cái kêu chụt.
Tôn Dĩnh Sa buộc lại dây áo rồi nói: "Anh pha nước đi, em muốn tắm!"
"Oke. Tắm chung nhé!?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó lững thững bước ra ngoài.
Vương Sở Khâm nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, sao trước đây anh không biết cô đáng yêu như vậy nhỉ. Anh thở hắt ra một hơi rồi đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ của cô. Căn phòng khá đơn giản, màu sắc trong phòng toàn một màu trắng. Cô cũng quá xuề xoà với bản thân rồi. Anh tiến đến nhìn những bức tượng nhỏ xinh trên tủ rồi khẽ cười. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào mấy chiếc tượng ngộ nghĩnh trước mặt: "Xem ra, cô ấy vẫn chỉ là 1 đứa trẻ yêu những thứ đáng yêu như thế này!"
Ngắm nghía chán Vương Sở Khâm mới đi vào phòng tắm pha nước vào bồn, anh mở lọ tinh dầu ngửi thử rồi cảm thán: "Mùi này không thơm bằng mùi của em ấy!" Nghĩ vậy nhưng anh vẫn dỏ vài giọt vào nước cho có mùi, sau đó anh lén lút nhìn Tôn Dĩnh Sa qua khe cửa. Anh thấy cô đứng ngoài cửa nói chuyện rất lâu, lông mày anh hơi cau lại, rốt cuộc nói chuyện gì mà lâu thế chứ, có đúng là trợ lí của ông Tôn không..
Bỗng nhiên trong lòng anh lại dấy lên 1 chút ghen tuông, cứ nghĩ Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với người con trai khác ngoài anh là anh đã thấy khó chịu vô cùng.
Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng đã nói chuyện xong, cánh cửa vừa đóng lại, Vương Sở Khâm lập tức bước ra ngoài, anh tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Ai đấy?"
Tôn Dĩnh Sa dơ cao túi đồ lên rồi giải thích: "Ba tưởng em ốm nên cho người mang đồ đến. May quá chúng ta không phải ra ngoài ăn! Nắng em không muốn đi đâu cả!"
Vương Sở Khâm vươn tay xách đồ cho Tôn Dĩnh Sa, anh để lên bàn ăn rồi nói: "Cứ để tạm ở đây đi, chúng ta vào tắm cho thoải mái đã!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cả hai cùng ngâm mình trong bồn nước nóng. Vương Sở Khâm ngồi sau lưng Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng mát xa cho cô. Tôn Dĩnh Sa cũng rất biết tận hưởng, cô yêu cầu anh nắn chỗ này, bóp chỗ kia, ấy vậy mà 1 người ngang tàn như Vương Sở Khâm cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Sau khi đã cảm thấy thoải mái, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm nói: "Anh xoay người lại đi, em mát xa cho anh!"
Vương Sở Khâm tỏ vẻ bí hiểm nhỏ giọng nói: "Anh chỉ có duy nhất 1 chỗ muốn được em mát xa thôi!" Nói xong đôi mắt gian xảo của anh nhìn xuống phía dưới, Tôn Dĩnh Sa nhìn theo hướng mắt của anh, biết bị anh trêu nên hơi đỏ mặt: "Sở Khâm, em không đùa đâu!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh nhéo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa rồi xoay lưng lại. Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng xoa lưng cho anh, nhìn những vết cào của cuộc chiến đêm qua, Tôn Dĩnh Sa vừa ngại ngùng vừa xót xa, cô xoa nhẹ vào vết cào hỏi nhỏ: "Anh đau không?"
"Không sao, mấy cái đó có là gì đâu. Như vết cào của mèo thôi!"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay bóp vai cho anh rồi nói: "Lịch tối nay của anh thế nào? Có phải đến quán bar không?"
"Có. Nếu em ở nhà thì anh sẽ tranh thủ về sớm!"
"Em cũng phải đến quán bar của em. Nên việc ai người đó làm nhé!!"
"Ừ. Được! Xong việc anh sẽ đón em cùng về nhé!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Anh không về nhà anh mà thay đồ đi. Vả lại thỉnh thoảng đến đây thôi. Em còn phải đi làm!"
"Vậy tối nay anh về nhà rồi mang vali đến ở với em. Với lại anh không quá khích như hôm qua đâu. Em yên tâm vẫn đủ sức đi làm!"
Lời nói ám muội của Vương Sở Khâm làm Tôn Dĩnh Sa xấu hổ, cô đánh nhẹ vào lưng Vương Sở Khâm: " Matxa xong rồi. Nhà ai người đó ở nhé. Khi nào có dịp đặc biệt thì mới được ở đây!"
Vương Sở Khâm xoay người lại, anh cau mày: "Thật đấy?"
"Thật!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh sau đó vươn tay lấy khăn tắm định đứng dậy nhưng lại bị Vương SỞ Khâm giữ lấy. Anh khẽ nhếch môi: "Được, vậy bây giờ bù cho những ngày sắp tới đi!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn, cô dùng tay chặn ngực Vương Sở Khâm lại lắp bắp: "Anh có phải con người không vậy. Anh không biết mệt à!"
Vương Sở Khâm nhịn cười: "Nào em nói đi, mấy ngày nữa em mới cho anh đến nhà, để anh còn tính, cứ cho trung bình 1 ngày 1 cái thì mấy ngày em mới cho anh đến?"
Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, suy nghĩ một lát, cô lắp bắp: "Vậy đươc rồi, khi nào anh đến thì đến!"
Vương Sở Khâm hài lòng, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Ngoan lắm. Đây là nhà em, anh muốn được tự do đến đây, có được không?"
Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng gật đầu: "Được! Thế giờ chúng ta ra ăn nhé. Em đói rồi!"
"Ừ. Ra ăn thôi!" Vương Sở Khâm vui vẻ đưa khăn tắm cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh cũng chủ động bước ra khỏi phòng tắm mặc đồ.
Sau khi Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ăn xong , hai người đều đi đến quán bar của mình.
Vương Sở Khâm ngồi ở ghế lái quan sát Tôn Dĩnh Sa cởi dây an toàn, thấy cô mở cửa xe định bước xuống, anh vội kéo tay cô lại. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Sao vậy anh?"
"Em không định chào anh bằng 1 nụ hôn à?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, Vương Sở Khâm cứ như 1 đứa trẻ vậy, cô vươn người về phía Vương Sở Khâm hôn vào môi anh 1 cái rồi nói: "Em đi làm đây!"
"Ok.Em đi đi!"
Vương Sở Khâm ngồi trên xe nhìn Tôn Dĩnh Sa đi vào trong quán bar rồi mới yên tâm lái xe đi.
Tôn Dĩnh Sa đi vào trong quán nhìn thấy Khoái Mạn đang ngồi ăn mì tôm liền không vui mà cau mày lại: "Khoái Mạn, em làm gì vậy? Sao lại ăn mì tôm?"
Khoái Mạn thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện ở quán nên vội nhai miếng thức ăn trong miệng rồi đứng lên nói: "Em ngại ra ngoài quá nên ăn tạm!"
Tôn Dĩnh Sa xem đồng hồ trên điện thoại: "Bây giờ còn sớm, sao không tranh thủ mà đi ăn đi!"
"Tối nay có sinh nhật, nên em không muốn đi, ở lại chuẩn bị cho tốt. Chị bận không qua đây nên em không dám lơ là!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, quán bar này nếu không có Khoái Mạn quản lí giúp chắc cô cũng không thể duy trì được. Nhìn Khoái Mạn vất vả mất ăn mất ngủ như vậy cô vô cùng đau lòng.
Tôn Dĩnh Sa tiến đến, ôm lấy Khoái Mạn cảm kích: "Mạn Mạn, cảm ơn em, không có em chắc quán bar này không tồn tại được rồi!"
"Chị lại khách sáo rồi. Chị em mình đừng câu nệ như vậy!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô nhìn Khoái Mạn ở khoảng cách gần xót xa: "Cái má bánh bao biến mất rồi!"
Khoái Mạn cười khúc khích: "Em thích gầy như vậy, mặc đồ sẽ đẹp hơn!"
"Không được. Chị không cho phép hai má bánh bao của em biến mất!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa lấy trong ví 1 tấm thẻ đen: "Mua đồ ăn về đây. Mua đồ ngon 1 chút! Hai chị em mình ăn. Tối nay có chị phụ em rồi!"
Khoái Mạn hai mắt sáng rực, cô cầm lấy tấm thẻ đen rồi dơ tay chào như trong quân đội: "Tuân lệnh chị yêu!"
Buổi tối nhạc đã lên, Tôn Dĩnh Sa đứng trên lâu hai quan sát khách bên dưới. Hôm nay là ngày của LGBT nữ nên không khí nhộn nhịp hơn thường ngày.
Khoái Mạn đang ở trong phòng Vip1 tặng bánh sinh nhật cho khách, được 1 lát cô đi ra thì thầm với Tôn Dĩnh Sa: "Chị Sa Sa, khách muốn nói chuyện với chị!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô cùng Khoái Mạn đi vào trong phòng Vip. Hôm nay là sinh nhật nên bạn bè của chủ bữa tiệc khá nhộn nhạo, Tôn Dĩnh Sa cũng không dám chắc bên trong có phải 100% đều là LGBT không, nhưng chủ bữa tiếc là khách quen nên cô cũng tặc lưỡi cho qua.
Tôn Dĩnh Sa tiến vào trong, vui vẻ bắt tay với chủ bữa tiệc: "Mộng Mộng, chúc mừng sinh nhật cậu nhé!"
"Sa Sa. Cảm ơn cậu, chiếc bánh sinh nhật rất đẹp!"
"Haha. Tôi làm theo đúng sở thích của cậu đấy. Cậu thích là tôi vui rồi. Tôi xin phép mời cậu 1 ly nhé?"
"Được chứ. Rất hân hạnh!"
Khoái Mạn hiểu ý liền tiến tới rót rượu vào ly cho Tôn Dĩnh Sa và Mộng Mộng. Tôn Dĩnh Sa cầm lấy ly rượu rồi hướng về phía Mộng Mộng: " Chúc mừng sinh nhật cậu nhé Mộng Mộng. Cảm ơn cậu luôn ủng hộ quán của tôi!"
Mộng Mộng tươi cười: "Sân chơi đặc biệt như vậy thiếu tôi làm sao được. Tôi luôn ủng hộ quán cậu, nên hôm nay muốn được xin 1 đặc cách đây!"
"Cứ cạn ly đi rồi nói!" Tôn Dĩnh Sa chạm ly với Mộng Mộng rồi cùng ngửa đầu uống cạn.
Mộng Mộng đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Sa Sa. Tôi muốn hôm nay có 1 chút kích thích được không?"
"Cậu muốn chơi bóng cười à?"
"Không. Cái đó lại nhẹ quá!" Mộng Mộng khẽ cười
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lát rồi nhướn mày: "Mộng Mộng, quán tôi không bán ma tuý đâu nhé!"
"Trời, ma tuý thì làm sao nhảy nhót được!" Mộng Mộng xua tay, sau đó cô ghé vào tai Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ: "Thuốc lắc, cái loại mà uống vào khi nghe nhạc sẽ trở nên phấn khích hơn bình thường ấy. Nhưng chỉ 2-3 tiếng sau là trở lại như bình thường. Cậu hiểu ý tôi không Sa Sa?"
Khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa lập tức dãn ra, cô mỉm cười: "Được. Cậu cần bao nhiêu?"
Mộng Mộng đếm qua 1 lượt người trong phòng rồi nói: "15. Thêm cậu nữa là 16!"
Tôn Dĩnh Sa vội xua tay từ chối: "Mộng Mộng, tôi còn làm việc nữa, không chơi cái đó được!"
"Không được! Sa Sa! Sinh nhật tôi, cậu phải nể tôi!"
"Haha. Khi làm việc tôi phải tỉnh táo. Mộng Mộng, thông cảm cho tôi. Thay bằng bắt tôi uống cái đó thì tôi sẽ ở lại đây tiếp rượu cậu có được không?"
Mộng Mộng suy nghĩ 1 lúc rồi miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi. Cậu nhớ đó!"
"Vậy mọi người cứ hát trước đi, để tôi gọi người mang đến nhé!"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn bước ra ngoài, Khoái Mạn lo lắng: "Chị Sa Sa, cái đó không sao chứ?"
"Không sao, ba chị đã làm luật với cảnh sát rồi, không có gì hết."
Tôn Dĩnh Sa lấy điện thoại cho Vương Sở Khâm vài cuộc nhưng không thấy anh nghe máy. Cô sốt ruột nhìn Khoái Mạn yêu cầu: "Em lái xe đến quán bar của Sở Khâm nói là chị nhờ em đến lấy 15 viên thuốc nhé. Bảo lấy cho khách, tiền thì em cứ đưa cho người quản lí quán bar của Sở Khâm, đừng đưa cho anh ấy."
"Dạ!" Khoái Mạn nhận lệnh liền rời đi
Cô lái xe đến quán bar của Vương Sở Khâm, nhưng theo lời người quản lí, anh đã đem người đi giải quyết việc. Khoái Mạn đành làm việc trực tiếp với người quản lí và nhận được đúng số lượng thuốc theo yêu cầu. Sau khi thanh toán xong cô vội vã trở về quán bar và đưa đồ cho Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm sau khi đi giải quyết xong việc. Anh cùng đám đàn em trở về quán bar. Sau khi nói chuyện xong với Trần Hạo thì người quản lí bước đến: "Đại ca. Em có chuyện muốn nói ạ!"
Vương Sở Khâm châm xong điếu thuốc trên miệng, anh rít 1 hơi dài rồi nhìn người quản lí: "Nói đi!"
"Dạ vừa nãy có 1 quản lí ở 1 quán bar đến lấy 15 viên thuốc. Đây là khoản không nằm trong doanh thu của quán nên em đã đọc STK của đại ca để họ chuyển khoản trực tiếp đấy ạ!"
Vương Sở Khâm vừa rút điện thoại ra kiểm tra vừa hỏi: "Quán nào mà lấy nhiều vậy. Có đúng là lấy cho quán không?"
"Đúng ạ. Người quản lí đó nói là cô Tôn Dĩnh Sa bảo sang đây lấy ạ. Bảo là người quen của anh!"
Vương Sở Khâm sững người, Tôn Dĩnh Sa lấy cho khách sao? Khách gì mà cần nhiều vậy.
Anh cau mày lướt tìm SĐT của Tôn Dĩnh Sa thì phát hiện cô đã gọi nhỡ cho anh 2 cuộc, có lẽ cô gọi cho anh không được nên mới cho quản lí sang lấy.
Vương Sở Khâm ấn nút gọi lại cho Tôn Dĩnh Sa, một lúc sau Tôn Dĩnh Sa mới nghe máy. Đầu dây bên cô rất ồn ào, Vương Sở Khâm nghe rõ cả tiếng hò hét của con trai. Anh lạnh giọng hỏi lớn: "Sa Sa! Em lấy thuốc cho khách đấy à?"
"Đúng rồi. Em lấy cho khách đấy. Gọi cho anh mà anh không nghe máy, anh đi đâu thế?"
"Anh đi giải quyết chút việc! Em có có chơi không đấy?"
"Tất nhiên là không rồi. Họ mời nhưng em không chơi. Chỉ uống rượu cùng họ thôi. Khách quen nên phải chiều họ một chút!"
Vương Sở Khâm không vui, anh ghìm giọng nhắc nhở: "Em uống ít thôi!"
"Em biết rồi. Khách kéo em vào rồi! Em tắt máy nhé!"
Tôn Dĩnh Sa không đợi Vương Sở Khâm trả lời mà đã vội tắt máy ngang.
Vương Sở Khâm chậc lưỡi, ánh mắt anh rõ ràng có ánh lên chút ghen tuông. Biết rõ cô là con gái của ông Tôn cũng có chút máu mặt, nhưng bản thân cô là con gái dám đi lấy thứ thuốc đó về cho khách chơi, mà còn lộm nhộm có cả con trai, còn bản thân thì ở bên cạnh uống rượu. Thật không biết điều.
Vương Sở Khâm hút được nửa điếu thuốc, càng nghĩ càng bực bội nên anh búng điếu thuốc xuống đất. Sau đó lái xe đến thẳng quán bar của Tôn Dĩnh Sa.
Đội bảo vệ của Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy khuôn mặt sát khí của Vương Sở Khâm từ xa khẽ lắc đầu: "Ác ma lại đến rồi!"
Vương Sở Khâm ngang tàn đến mức đậu xe ngang, chắn luôn lối đi vào quán của Tôn Dĩnh Sa, nhưng nhóm bảo vệ không ai dám đến nói.
Đến khi Vương Sở Khâm bước và cửa quán, 1 tên mới tiến đến hỏi: "Anh Vương. Anh tìm ai ạ?"
"Tôn Dĩnh Sa đâu?"
"Dạ. Ở trên tầng 2 ạ!"
Vương Sở Khâm sải bước lên trên lầu đúng lúc gặp Khoái Mạn đang bê đĩa quả lên. Khoái Mạn ngạc nhiên: "Anh Vương?"
Vương Sở Khâm nhìn Khoái Mạn lạnh giọng hỏi: "Sa Sa đâu?"
Khoái Mạn chỉ tay vào cửa phòng Vip: "Chị ấy ở..."
Nhưng chưa kịp nói xong Vương Sở Khâm đã mở cửa bước vào bên trong.
Đôi mắt sắc lạnh của anh đảo nhanh 1 vòng quanh phòng, anh nhanh chóng bắt được Tôn Dĩnh Sa đang đứng len lỏi trong đám đông, cô đang cầm ly rượu trên tay vui vẻ nói chuyện với 1 cô gái.
Vương Sở Khâm chẳng cần cả nể, mà bước đến, dứt khoát cầm cổ tay của Tôn Dĩnh Sa kéo ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nhưng vẫn đi theo cùng anh không phản kháng. Khi tiếng nhạc chỉ còn ở lại phía sau, Vương Sở Khâm mới chịu dừng bước, anh quay lại cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng anh biết cô đang làm việc nhưng sao anh khó chịu vậy cơ chứ.
Tôn Dĩnh Sa bước đến nhỏ giọng hỏi: "Sở Khâm, sao vậy?"
"Sao trong phòng đó lại có cả con trai?" Rõ ràng Vương Sở Khâm đang chất vấn Tôn Dĩnh Sa nhưng giọng điệu của anh lại rất nhẹ nhàng
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Nay là sinh nhật khách quen của em, nên đặc cách khách một hôm."
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi, nhìn hai má ửng đỏ của cô anh nhắc nhở: "Em uống nhiều rồi đấy. Đừng uống nữa!"
Tôn Dĩnh Sa nhận ra tâm trạng bất thường của Vương Sở Khâm, cô nhẹ nhàng cầm tay anh: "Em biết tửu lượng của mình mà. Đừng lo lắng quá!"
Vương Sở Khâm mím môi, anh lấy trong túi ra 1 bao thuốc rồi từ tốn châm 1 điếu đưa lên miệng hút: "Nếu em không phải bạn gái anh thì anh chẳng thèm lo lắng!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm qua làn khói trắng, cô khẽ hỏi: "Anh ghen đấy à?"
"Ghen gì chứ! Chẳng qua thấy em đứng gần người khác anh không thích thôi!"
Tôn Dĩnh Sa trộm cười, như vậy là ghen rồi còn gì nữa. Cô xiết chặt bàn tay của Vương Sở Khâm cưng nựng: "Công việc của em mà. Không chỉ riêng công việc ở quán bar mà còn ở cả công việc chỗ ba em nữa. Không tránh được mấy kiểu này. Em biết giữ mình, anh yên tâm!"
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt không vui. Anh đưa thuốc lên hít 1 hơi dài rồi phả khói về hướng khác.
Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn giải thích: "Người khác có thể không hiểu em, nhưng anh cùng nghề như em, anh phải hiểu rõ nhất. Đúng không nào? Quan trọng là anh phải tin em! Anh có tin em không?"
"Tất nhiên là anh tin em!" Vương Sở Khâm trả lời rất dứt khoát: "Nhưng anh vẫn rất khó chịu!"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào tay của Vương Sở Khâm dịu dàng nói: "Em biết anh rất khó chịu nên em mới đang cố gắng nói để anh hiểu đây. Em sẽ cố gắng hạn chế tối đa. Còn anh nhiều lúc cũng phải hiểu cho em nhé. Rộng lượng với công việc của em! Nhé?"
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi gượng ép trả lời: "Ừ!"
Tôn Dĩnh Sa lén nhìn lên khuôn mặt như đang ngâm giấm của Vương Sở Khâm, thấy anh vẫn có vẻ không muốn hiểu chuyện. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lát rồi vươn tay dật điếu thuốc đang hút dở trên tay của Vương Sở Khâm cho vào miệng rồi nói: " Nếu anh cứ như vậy, em sẽ suy nghĩ đấy. Mà em suy nghĩ thì em sẽ hút thuốc như anh cho mà xem!"
Vương Sở Khâm vội vàng dật lấy điếu thuốc ném xuống đất, anh nhướn mày nhìn Tôn Dĩnh Sa thách thức: "Em thử ngậm thuốc vào miệng 1 lần nữa đi xem nào!!"
"Thì anh sẽ làm gì em?"
Vương Sở Khâm thật sự bất lực trước Tôn Dĩnh Sa, không hiểu vì sao đứng trước cô, anh chỉ có thể cứng được như 1 cọng bún như vậy. Anh thở hắt ra một hơi rồi cúi đầu hôn vào môi cô 1 cái chịu thua: "Thì anh chẳng làm gì cả. Nhưng đôi môi này chỉ nên để anh hôn thôi, đừng có học theo anh những thứ vô bổ ấy!?"
"Được. Vậy anh phải hiểu cho em nhé?"
"Ừ. Anh sẽ cố!" Vương Sở Khâm xuống nước, anh vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa. Biết sao được, tình yêu này là do anh tự chọn, anh đâu có cách nào khác ngoài yêu thương và chiều chuộng cô chứ. Anh sẽ cố gắng hiểu cho cô hơn, nhưng chắc chắn không có chuyện anh sẽ dễ dãi để cô muốn làm gì thì làm..
Sau khi Vương Sở Khâm đã được dỗ ngọt, Tôn Dĩnh Sa cầm tay anh đi vào trong phòng vip1, vô tư giới thiệu với Mộng Mộng đây là bạn trai của mình, thì trên môi Vương Sở Khâm mới dần xuất hiện 1 nụ cười nhạt.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, tiếp xúc lâu với anh, cô mới hiểu anh cũng chỉ như 1 thằng nhóc chưa lớn, chỉ cần nịnh nọt, nhẹ nhàng thì anh sẽ lập tức ngoan ngoãn và chịu nghe lời ngay. Cô ôm chặt lấy eo của anh, vừa tiếp khách vừa chăm sóc cậu nhóc lớn xác này.
Ngày tháng trôi qua, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đã trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc. Vương Sở Khâm xách vali đến nhà Tôn Dĩnh Sa ở không chịu về khiến ông Vương rất tức giận. Ông yêu cầu Vương Mạn Dục xách ngay thằng em quý tử trở về nhà, nếu không đừng trách ông độc ác.
Vương Mạn Dục ngồi trên ghế sofa nhà Tôn Dĩnh Sa than vãn: "Sở Khâm, về đi. Đi thì đi nhưng vẫn phải về nhà điểm danh chứ. Em làm như vậy nhỡ may vô tình làm ba ghét lây Sa Sa thì sao!!"
Tôn Dĩnh Sa bây giờ đã quen hơi Vương Sở Khâm, cô không muốn bị tách ra khỏi anh, nên khi nghe Vương Mạn Dục nói vậy liền xiết chặt vào tay Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm hiểu suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, anh nhìn Vương Mạn Dục chậc lưỡi nói: "Được rồi. Em sẽ về! Chị về trước đi!"
Vương Mạn Dục lắc đầu: "Giờ về luôn. Mày không về là chị cũng không thể bước chân qua cổng đâu!"
Vương Sở Khâm thở dài: "Được rồi! Để em lấy áo khoác đã!" Sau đó anh quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Anh phải về giải quyết chuyện gia đình, em ở nhà đợi anh nhé!"
Dù không muốn nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn phải gượng ép gật đầu: "Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng của Vương Mạn Dục và Vương Sở Khâm dời đi khẽ thở dài. Lúc trước làm cao không cho Vương Sở Khâm ở lại, bây giờ chính cô lại nghiện mùi hương trên người anh, không muốn tách rời khỏi anh. Đúng là yêu vào khiến con người không thể tỉnh táo để phân biệt phải trái nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com