C17
CHƯƠNG 17
Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn kéo người đến Triết Giang, hai người đến mọi quán bar, sòng bạc để tìm Mã Lâm, nhưng không hề tìm được 1 sợi tóc nào của hắn. Vương Sở Khâm sau vài ngày lùng sục ở Triết Giang, anh trở nên tàn tạ đến mức hai mắt thâm quầng ,râu mọc lún phún cũng không buồn cạo.
Gần 1 tuần nay, anh không hề nắm được bất kì tin tức nào về Tôn Dĩnh Sa. Lòng anh đang nóng như lửa đốt. Không biết cô ấy đang ở đâu, có được chăm sóc tốt hay không. Anh vốn tưởng sẽ tìm được Mã Lâm một cách dễ dàng, nhưng càng tìm càng rối, rốt cuộc là ai đứng sau dật dây chứ.
Lâm Cao Viễn đưa cho Vương Sở Khâm 1 lon café sữa rồi nói: "Mấy ngày anh cho người lùng sục kiểm tra ở các bệnh viện, đều không thấy có gì bất thường cả. Hay Mã Lâm đã đem người đến nơi khác rồi?"
Vương Sở Khâm đứng dựa vào ô tô, anh nhỏ giọng: "Em nghĩ chúng bắt Sa Sa là có mục đích khác. Chứ muốn tống tiền hay đe doạ thì phải liên lạc sớm rồi!"
Lâm Cao Viễn đưa cho Vương Sở Khâm một điếu thuốc rồi giúp anh châm lửa: "Vậy giờ thế nào đây?"
Vương Sở Khâm rít 1 hơi rồi nói: "Chúng ta đến 1 nơi đi!"
"Đến đâu?"
"Trần Từ Húc!"
Lâm Cao Viễn hơi ngạc nhiên: "Hắn ta là ai mà em lại muốn đến. Muốn nhờ tìm người à?"
Vương Sở Khâm ném điếu thuốc xuống đất rồi đưa chân lên di vài đường: "Nếu tìm cả đất Triết Giang mà không thấy, thì chỉ có còn ở đó thôi!"
Lâm Cao Viễn thấy hơi vô lí nhưng cũng không phản đối ý kiến của Vương Sở Khâm, thời gian đã trôi qua lâu nhưng vẫn không có tin tức của Tôn Dĩnh Sa nên anh hiểu Vương Sở Khâm chênh vênh như thế nào, nghĩ đến đâu thì đều muốn đến đó để kiểm chứng.
Lâm Cao Viễn vất điếu thuốc xuống đất ròi cùng Vương Sở Khâm lên xe ô tô.
Khi xe vừa khởi động, điện thoại của Lâm Cao Viễn vang lên. Là Vương Mạn Dục gọi. Chắc cô muốn hỏi thăm tình hình tìm kiếm Tôn Dĩnh Sa có chuyển biến gì mới không.
"Anh đây Mạn Dục!"
...
"Thật không? Ai nói cho em!"
..
"Được rồi! Bọn anh về ngay!"
Vương Sở Khâm thấy giọng điệu thảng thốt của Lâm Cao Viễn liền sốt ruột: "Sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?"
"Về Bắc Kinh đi, Sa Sa về nhà rồi!"
Vương Sở Khâm sững người, anh tưởng bản thân nghe nhầm nên ấp úng hỏi lại: "Anh.. Anh nói ai về?"
"Sa Sa về nhà rồi! Người theo dõi nhà ông Tôn vừa báo cho Mạn Dục. Sa Sa được ai đó hộ tống về. Đông vệ sĩ lắm!"
Vương Sở Khâm mãi mới thích ứng được thông tin mà Lâm Cao Viễn vừa nói, đôi môi anh mấp máy nửa muốn cười nửa muốn nói. Lâm Cao Viễn sốt sắng: "Thôi em ra sau ngồi đi, để anh lái!"
"Không. Em lái được!" Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi rồi nhanh chóng khởi động xe trở về Bắc Kinh.
Vương Sở Khâm đi vận tốc khá nhanh nên 3 tiếng sau anh đã có mặt tại nhà họ Tôn. Bên ngoài cổng có rất nhiều xe đen đang đậu thành hàng, vệ sĩ cũng đứng thành hàng dài trong sân.
Nhưng Vương Sở Khâm không để ý đến, anh sốt sắng chạy vào trong nhà. Đám vệ sĩ cũng biết Vương Sở Khâm nên không ai ngăn cản anh vào trong.
Khi vừa bước vào phòng khách, anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên ghế, trán quấn băng gạc, mặt của cô cũng xước xát khá nhiều. Hai mắt Vương Sở Khâm đỏ ngầu vì xót xa và thương nhớ cô, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng anh vang lên có chút run rẩy: "Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm cũng rất bất ngờ, hai mắt cô lập tức ngập trong sóng nước, nhìn Vương Sở Khâm tiều tuỵ đứng trước mặt cô rất đau lòng. Chắc hẳn 1 tuần qua anh đã rất vất vả đi tìm kiếm cô. Cô muốn đứng dậy ôm lấy anh, nhưng Trần Từ Húc ngồi bên cạnh lén giữ tay cô lại.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra một hơi cố kìm lại cảm xúc của mình, cô cúi mặt không dám đối diện với anh. Lần này Trần Từ Húc đưa cô về để cô thực hiện lời hứa của cô với hắn ta.
Vương Sở Khâm không để ý đến bất kì ai đang ngồi trong phòng khách. Anh đi thẳng đến chỗ Tôn Dĩnh Sa, anh quỳ gối xuống đối diện cô, bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay cô: "Sa Sa! Em không sao chứ? Em còn đau không?"
Tôn Dĩnh Sa vẫn cúi gằm mặt, cô không kìm được cảm xúc của mình. Bàn tay đang được Vương Sở Khâm nắm lấy cũng bất giác run lên theo từng cơn nức nở trong cổ họng.
Trần Từ Húc thấy Tôn Dĩnh Sa không nói gì bèn chủ động vươn tay rút tay Tôn Dĩnh Sa khỏi Vương Sở Khâm, hắn tỏ ra nhã nhặn nói: "Xin anh Vương giữ tự trọng, đây là vị hôn thê của tôi!"
Vương Sở Khâm lúc này mới biết đến sự tồn tại của Trần Từ Húc, anh cau mày, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Mày nói ai là vị hôn thê của mày?"
Trân Từ Húc trong lòng rất hả hê, anh ta mỉm cười: "Tất nhiên là Sa Sa rồi?"
Lời vừa dứt, cổ áo của anh ta đã bị Vương Sở Khâm túm ấy kéo về phía trước, anh nghiến răng: "Mày xứng sao?"
Ông Tôn thấy Vương Sở Khâm quá khích vội đứng dậy nói lớn: "Cậu Vương. Từ Húc đúng là con rể của tôi. Cậu là khách mà sao lại lỗ mãng như vậy?"
Vương Sở Khâm xoay đầu nhìn ông Tôn với ánh mắt bối rối. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo Trần Từ Húc dần buông thõng. Anh cúi mặt nhìn Tôn Dĩnh Sa dè dặt hỏi: "Sa Sa. Mọi người nói vậy là sao?"
Tôn Dĩnh Sa lúc này đã điều chỉnh lại cảm xúc, cô ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm, đôi mắt tuy đỏ ngầu nhưng lại có chút lạnh lẽo. Cô nhỏ giọng: "Phải. Từ Húc là vị hôn phu của em!"
Vương Sở Khâm sững sờ, anh vừa nghe cái gì thế này. Tôn Dĩnh Sa biến mất mới 1 tuần mà giờ trở về cô lại có thể nói ra câu nói đó. Vương Sở Khâm không tin, anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô nhỏ giọng nói: "Sa Sa. Có phải lúc em bị tai nạn, em đã quên mất anh là người yêu của em rồi không? Chúng ta đã yêu nhau lâu rồi, chúng ta còn hen ước cưới nhau rồi mà. Chúng ta còn nuôi 1 con chó tên Hope- hy vọng của chúng ta, em quên rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt nhanh chóng đỏ ngầu, ánh mắt cô day dứt đau đớn không thôi, đôi môi cô run rẩy muốn bật khóc, nhưng hiện tại Trần Từ Húc không cho cô được phép yếu lòng. Cô khẽ liếm môi rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Em nhớ hết Sở Khâm. Đúng là chúng ta yêu nhau, nhưng giờ người em muốn lấy là Trần Từ Húc, không phải anh."
Vương Sở Khâm bàng hoàng, ánh mắt ngỡ ngàng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe phía trước, giọng anh ngờ vực vang lên: "Em biết em nói gì không Sa Sa? Tại sao em lại như vậy? Có ai uy hiếp em không?"
"Không ai cả!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày trả lời: "Em bị tai nạn là Từ Húc cứu em, anh ấy chăm sóc em rất tốt. Anh ấy còn..." Nói những lời nói dối đó khiến cổ họng của cô như nghẹn lại, cô cố gắng lấy thêm vài hơi rồi nói tiếp: "Anh ấy còn giúp rất nhiều cho công việc của em.. Anh ấy nói sẽ giúp ba em mở rộng chi nhánh nước ngoài!"
"Cái đó anh không làm được sao Sa Sa? Chỉ cần em nói là anh sẽ mở cho em mà!"
"Nhưng quan trọng là anh không giàu bằng anh ấy!" Tôn Dĩnh Sa gần như đã hét lên, cô đau đớn nhìn Vương Sở Khâm: "Khi em bị tai nạn anh đã ở đâu? Có đi tìm em không? Hay chỉ đợi thông tin của công an? Anh biết Từ Húc đã chăm sóc em tốt thế nào không? Lúc hoạn nạn mới biết được tấm chân tình Sở Khâm ạ. Cuộc đời em, em chỉ muốn tìm được tấm chân tình đó thôi!"
Từng câu nói của Tôn Dĩnh Sa như hàng ngàn mũi dao đâm mạnh vào trái tim đang rỉ máu của Vương Sở Khâm. Anh đau lòng ngồi mạnh xuống đất, anh đau đớn nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa. Em biết em đang nói cái gì không? 1 tuần của hắn bằng 1 năm chúng ta bên nhau sao? Chúng ta cùng nhau trả qua bao nhiêu chuyện mà giờ em nói anh không chân tình bằng anh ta. Sa Sa! Em điên rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa rút tay ra khỏi tay Vương Sở Khâm, cô ghìm giọng: "Phải, dù sao cũng cảm ơn anh 1 năm qua. Giờ trước mặt ba và mọi người, em muốn chia tay anh, từ nay trở về sau, chúng ta không ai nợ ai, chúng ta hãy coi nhau như người xa lạ đi!"
Vương Sở Khâm cau mày: "Sa Sa. Anh cho em cơ hội để rút lại lời nói của mình. Nếu em rút lại bây giờ, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc với nhau!"
Tôn Dĩnh Sa né tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm, giọng cô lạnh nhạt vang lên: "Lời đã nói ra, không bao giờ em rút lại!" Nói xong cô luống cuống đứng lên ,nhưng vì còn yếu và bị kích động nên rất nhanh cô bị choáng mà ngất đi.
Vương Sở Khâm vẫn như trước, anh phản ứng rất nhanh đỡ lấy cô, anh hoảng loạn: "Sa Sa! Sa Sa!"
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tôn Dĩnh Sa, anh thấy rõ 1 hàng nước mắt nóng hỏi chạy dọc xuống gò má của cô. Anh vươn tay định lau đi nhưng lại bị Trần Từ Húc gạt tay ra, anh ta nhanh chóng dành lại Tôn Dĩnh Sa rồi cười lạnh nói: "Đừng động vào vị hôn thê của tôi!"
Ông Tôn hốt hoảng chỉ tay lên tầng nói: "Mau bế con bé lên phòng nghỉ ngơi đi! Chắc con bé vẫn còn yếu!"
"Vâng" Trần Từ Húc trả lời ông Tôn sau đó bế Tôn Dĩnh Sa dời đi.
Vương Sở Khâm đứng lên định đi theo nhưng bị Tôn Như Ý giữ tay lại: "Anh đừng đi theo vợ chồng họ nữa!"
Vương Sở Khâm tức giận hất tay Tôn Như Ý ra, anh chán ghét nhìn cô ta nói: "Đừng động vào tôi. Còn nữa đừng có nói hai người họ là vợ chồng! Tôi không cho phép. Các người thử tổ chức đám cưới xem, xem tôi có phá tan nhà các người ra không!"
Tôn Như Ý bị doạ sợ nên vô thức bước lùi lại vài bước.
Ông Tôn thở dài: "Cậu Vương, cậu đừng như vậy! Cái này không thể gượng ép được!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh nhìn ông Tôn chất vấn: "Chú Tôn, chú có dám thề với cháu là chú không bắt ép Sa Sa cưới Trần Từ Húc không? Chú có dám thề là luôn yêu thương Sa Sa 1 cách công bằng nhất không? Thời gian ở bên em ấy, cháu quá hiểu em ấy, không tự dưng em ấy thay đổi như vậy! Chắc chắn là các người đã hùa vào bắt nạt em ấy, dồn em ấy vào bước đường cùng!"
Ông Tôn cảm thấy bối rối, ông quay sang hướng khác để tránh né ánh mắt của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm lo lắng nhìn lên tầng 2. Trước mắt anh biết Tôn Dĩnh Sa vẫn bình an là anh đã cảm thấy yên tâm rồi. Anh sẽ đợi cô khoẻ hơn 1 chút, anh sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với cô. Nếu có ai đó bắt nạt Tôn Dĩnh Sa thì chắc chắn anh sẽ lột da người đó.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn từng người trong phòng khách như đang ghi nhớ mặt kẻ thù của mình, sau đó anh dứt khoát dời khỏi nhà họ Tôn.
Đến tối Tôn Dĩnh Sa mới tỉnh dậy, cô mệt mỏi đảo mắt nhìn xung quanh, biết mình vẫn đang ở nhà ông Tôn thì mới dám thở mạnh, cuối cùng cũng tách khỏi Trần Từ Húc.
Nhưng bất ngờ Trần Từ Húc ngồi dậy từ ghế sofa, anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Tỉnh rồi sao?"
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
"Sao? Tôi ở nhà vị hôn thê của mình thì có gì là sai sao? Vị hôn thê của tôi còn đang bị thương nên tôi phải ở lại chăm sóc chứ!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy chán ghét, cô xoay lưng lại phía Trần Từ Húc, không muốn nói chuyện với anh ta. Nhưng Trần Từ Húc không quan tâm lắm, anh ta từ tốn đi về phía giường nhẹ giọng nhắc nhở: "Hôm nay tuy cô đã nói chia tay với Vương Sở Khâm, nhưng vẫn chưa đủ lạnh lùng dứt khoát. Tôi nhìn Vương Sở Khâm như vậy vẫn chưa đủ để thoả mãn!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng, anh ta cười lạnh: "Sao? Xót xa cho hắn à? Hay để tôi giết quách hắn đi nhé!"
Nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn không phản ứng, Trần Từ Húc tự ái, anh ta lao lên giường đè ngửa Tôn Dĩnh Sa ra, anh ta hằm hè đe doạ: "Mẹ kiếp, cô đừng tưởng cô ở đây thì tôi không dám ra tay với cô. Cô có muốn mất trí nhớ như lời Vương Sở Khâm không?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi: "Nếu được thì anh giết tôi luôn đi! Sấm chớp với tôi làm gì!"
Trần Từ Húc cười lớn, hắn cúi người vỗ nhẹ vào má Tôn Dĩnh Sa một cái: "Ai lại đi giết hôn thê của mình chứ. Thêm nữa, tôi vẫn chưa hành hạ Vương Sở Khâm đủ, nên nhất định tôi phải nâng niu cô rồi!"
Vài ngày sau Tôn Dĩnh Sa được ra ngoài đi cắt chỉ ở vết khâu. Vừa bước ra ngoài cô đã thấy Vương Sở Khâm đang dựa lưng vào chiếc G500 hút thuốc lặng lẽ nhìn vào nhà ông Tôn.
Bước chân của Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, cô đến giờ vẫn chưa dám đối diện với Vương Sở Khâm, cô sợ lại không kìm được cảm xúc của mình. Nhưng Trần Từ Húc đi phía sau lưng cô nhắc nhở: "Sa Sa! Đừng quên Vương Sở Khâm và những người xung quanh anh ta, an toàn của họ đều dựa vào cô đấy!"
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Trần Từ Húc với ánh mắt sắc lẹm, tên này quá biến thái khi muốn hành hạ tinh thần của người khác như vậy.
Trần Từ Húc nhếch môi, anh ta ngồi xuống ghế từ tốn đi giày rồi thúc dục Tôn Dĩnh Sa: "Đi ra ngoài đi, cho tôi xem 1 vở kịch hay đi nào!"
Tôn Dĩnh Sa khó xử, cô lén nhìn về phía Vương Sở Khâm, cả hai nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của nhau, Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy, điếu thuốc trên tay cũng bị anh vất xuống đất. Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi rồi đi về phía cổng.
Khi cả hai đã đứng đối diện nhau, Vương Sở Khâm mở lời trước: "Anh biết hôm nay em đến viện cắt chỉ. Để anh đưa em đi!"
"Không cần. Từ Húc đưa em đi rồi! Sở Khâm, anh về đi, từ nay chúng ta đừng liên hệ nữa được không?"
Vương Sở Khâm kiên nhẫn, anh tiến lại gần Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói: "Ở đây không có ai, chỉ có anh và em, nói anh biết sự thật đi Sa Sa. Có phải Trần Từ Húc đe doạ gì em không?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Anh cứ làm như ai cũng máu lạnh như anh nhỉ. Hở chút là đánh, hở chút là chém giết. Sở Khâm, em muốn 1 cuộc sống yên bình, đầy đủ, và Từ Húc là người có thể giúp em hoàn thành nó!"
"Sa Sa! 1 năm qua chúng ta mới chỉ cách xa nhau đúng 1 tuần vừa rồi. Không thể nào em thay lòng nhanh như vậy được!" Vương Sở Khâm tiến tới cầm tay Tôn Dĩnh Sa nhưng cô lại lạnh lùng hất tay ra
Cô cau mày nhìn Vương Sở Khâm: "Vì tôi chưa tìm được ai giàu hơn anh thôi Sở Khâm. Anh đừng ép tôi nói thẳng ra như thế chứ!! Hãy để lại chút hình ảnh đẹp cho nhau đi. 1 tuần qua Trần Từ Húc đã cho tôi biết sức mạnh đồng tiền nó mạnh thế nào. Và tôi muốn được như thế!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm ánh lên sự thất vọng, anh không tin Tôn Dĩnh Sa lại có suy nghĩ như vậy, anh cũng giàu có, cũng quyền lực, ở đất Bắc Kinh này, có ai mà không phải kiêng nể anh chứ.
Vương Sở Khâm mím môi: "Sa Sa. Cuộc đời anh, ngoài ba anh và Vương Mạn Dục thì chỉ có mình em là anh dành sự dịu dàng yêu thương để đối xử. Vậy tại sao em lại...?"
"Phải rồi. Thật may là anh vẫn còn biết rõ, ở bên cạnh anh còn có ba anh và Vương Mạn Dục. Hãy sống tốt với họ là được rồi. Còn tôi lấy chồng xong cũng sẽ về Triết Giang nên tôi cũng không cần phải làm thân với anh làm gì nữa."
Vương Sở Khâm bật cười: "Sa Sa! Em đang thật lòng đấy à?"
"Thật! Tôi không muốn diễn nữa! Nên xin anh đấy, cho tôi chút hình ảnh đi!"
Vương Sở Khâm đau lòng, anh đau đáu nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt hồi lâu, sau đó quay về phía xe bế con chó Hope ra đưa cho Tôn Dĩnh Sa.
Anh ghìm giọng nói: "Em đặt tên nó là Hope, là hy vọng của chúng ta, bây giờ em muốn bỏ anh thì con chó này thì sao? Giờ anh phải làm sao với nó đây?"
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, cô lạnh lùng trả lời: "Nó là anh mua, bây giờ chia tay thì vật trả về chủ cũ, còn anh không muốn nuôi nó nữa thì vất đi!"
Vương Sở Khâm sững người, Tôn Dĩnh Sa yêu động vật như vậy cơ mà, cô chăm sóc nó rất kĩ càng, vậy tại sao giờ lại vô tình đến mức đó. Vương Sở Khâm cũng đã bị Tôn Dĩnh Sa chọc giận, anh lớn tiếng: "Được, vậy vất đi. Vất luôn cái hy vọng viển vông của chúng ta đi!"
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa thả con chó xuống đất. Chú chó không hiểu chuyện, tưởng được chủ cho đi dạo nên hào hứng chạy về phía trước.
Tôn Dĩnh Sa hơi cụp mắt, ánh mắt day dứt nhìn con chó chạy đi trước mặt, nhưng cô không còn cách nào khác, phải thật vô tình thì Vương Sở Khâm mới có thể nhanh chóng rời bỏ cô được. Như vậy anh mới được an toàn..
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi: "Phải rồi, anh muốn vất thì vất. Còn với tôi, tôi không muốn để vào mắt. Chó thì muốn nuôi lúc nào chẳng được. Từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Tôi sắp cưới chồng rồi!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa quay đầu định bỏ đi, nhưng Vương Sở Khâm tức giận kéo giật cô lại:
"Con mẹ nó. Ai cho phép em lấy người khác ngoài tôi!"
Chát. Tôn Dĩnh Sa quay lại tát vào má Vương Sở Khâm 1 cái, cô gằn giọng: "Anh cũng chỉ là mối tình cũ của tôi. Anh nghĩ anh là ai mà đòi cho phép với không cho phép chứ. Anh có thời gian thì ở bên người thân yêu của anh đi. Đừng có làm phiền tôi nữa!"
Vương Sở Khâm ngỡ ngàng, bàn tay đang nắm chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa cũng buông thõng. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa dám ra tay với anh, chỉ vì một người đàn ông khác.
Vương Sở Khâm nghiến chặt răng: "Tôn Dĩnh Sa! Em vô tình quá đấy!"
"Hừ. Giờ anh mới nhận ra thì hơi muộn rồi đấy!"
Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười khinh thường rồi nhanh chóng quay lưng lại. Khi không còn đối diện với Vương Sở Khâm nữa, cô khuôn mặt cô liền trở nên day dứt, đau đớn không thôi. Những bước chân nặng nề của cô tiến về phía trước sau đó dứt khoát ngồi lên xe của Trần Từ Húc. Trần Từ Húc đóng cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa rồi nhìn về phía Vương Sở Khâm với vẻ mặt của người chiến thắng. Nhìn khuôn mặt như bánh đa ngâm nước của Vương Sở Khâm, hắn ta hả hê vô cùng, cảm giác này thật sảng khoái.
Sau khi xe của Trần Từ Húc dời đi, Vương Sở Khâm chán nản dựa người vào xe ô tô, ánh mắt anh đau đớn nhìn chú chó con đang hào hứng chạy nhảy ở bãi cỏ trước mặt. Tôn Dĩnh Sa thật vô tình, khi chỉ có 2 người, cô vẫn không hề nói sự thật cho anh biết, rốt cuộc cô đang muốn chịu đựng điều gì? Tại sao lại không muốn cho anh biết! Tại sao cô lại dễ dàng nói vất bỏ hy vọng của hai người như vậy chứ.
Vương Sở Khâm trâm ngâm một lúc rồi khàn giọng gọi lớn: "Hope! Về thôi!"
Chú chó nghe chủ gọi liền chạy về phía Vương Sở Khâm, sau đó tự giác nhảy lên xe ô tô, cùng Vương Sở Khâm trở về căn chung cư của Tôn Dĩnh Sa.
Trong lúc chú chó đang ngậm quả bóng màu vàng quen thuộc, thì Vương Sở Khâm lại bận rộn dọn dẹp nhà cho Tôn Dĩnh Sa. Anh sợ có lúc cô sẽ quay lại đây, thấy nhà cửa bám bụi lại khó chịu, không vui.
Khi đã dọn xong xuôi, Vương Sở Khâm lại cầm 1 chai rượu ngồi cạnh bên chuồng của chú chó Hope cô đơn uống từng ngụm rượu lớn. Đến khi đã ngà ngà say, anh dựa lưng vào chân ghế sofa rồi cầm điện thoại lên vào phần album ảnh, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn lại từng bức ảnh của anh và Tôn Dĩnh Sa đã từng chụp, đôi môi anh khẽ cong lên, rõ ràng anh vẫn còn cảm nhận rõ sự hạnh phúc của anh và Tôn Dĩnh Sa, mà sao cô lại có thể nhanh quên đến thế. Rốt cuộc 1 tuần vừa rồi, đã có chuyện gì xảy ra, điều gì đã khiến cô thay đổi nhanh đến vậy chứ!
Vương Sở Khâm nhìn nụ cười tươi tắn của Tôn Dĩnh Sa trên điện thoại, bất giác một giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má của anh, đôi môi anh khẽ run rẩy: "Sa Sa!"
Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm vẫn lạnh lùng, ngang tàn như trước. Ai gây chuyện anh đều tự tay xử lí, đến Trần Hạo không nhìn nổi mà đi đến khuyên ngăn: "Đại ca. Nếu tiếp tục sẽ chết người đấy!"
"Sao? Sợ à" Vương Sở Khâm cười lạnh: "Sợ thì đứng ra chỗ khác đi!"Nói rồi anh lại tiếp tục dùng nắm đấm trừng trị kẻ gây ra tội. Đây mới là con người thật của anh, thời gian ở cạnh Tôn Dĩnh Sa đã khiến anh lành đi rất nhiều. Nhưng giờ cô đâu có cần anh nữa, vậy thì anh cần gì phải giữ lại mấy thứ yếu đuối đó làm gì. Nếu cô thích quyền lực thì anh sẽ cho cô hiểu thế nào là quyền lực.
Còn phía Tôn Dĩnh Sa, sau khi ngủ dậy cô bất ngờ nhận được thông báo Trần Từ Húc phải về Triết Giang có việc gấp. Lâu lắm rồi trên môi cô mới nở 1 nụ cười hiếm hoi, cuối cùng cô cũng được thả lỏng rồi.
Cô nhẹ nhàng đi xuống dưới tầng, vô tình lại nghe cuộc đối thoại của Tôn Như Ý và ông Tôn
"Ba! Sa Sa chia tay anh Sở Khâm cũng đc 1 thời gian rồi, ba sang nhà họ Vương đề cập vấn đề liên hôn đi!"
"Như Ý. Ba thấy không ổn đâu, cái tên Sở Khâm đó lạnh lùng quá, đến ba mà nó còn không kiêng nể gì. Con mà về nhà đó không biết sẽ bị đối xử ra sao?"
"Ba không thấy anh ấy nhẹ nhàng với Sa Sa như thế nào sao. Chỉ cần con cố gắng làm anh ấy thích con thì chắc chắn con sẽ được như vậy!"
Ông Tôn buồn bã lắc đầu: "Ba vì con mà khuyên Sa Sa cưới Từ Húc, nhưng nhìn con bé không vui vẻ gì, ba phiền lòng lắm!"
Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười chế giễu, cô cứ nghĩ rằng ông Tôn vì sự nghiệp nên mới gán ghép cô cho Từ Húc, nhưng hoá ra là vì con gái ruột của ông thích người yêu của cô nên ông mới nhẫn tâm đẩy cô cho người từng có ý định xâm hại cô.
Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào tường, nụ cười trên môi cô dần trở nên hờ hững chất chứa nỗi buồn, sự tổn thương lớn trong lòng. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vị trí của mình trong gia đình này, cô có tốt đẹp bao nhiêu, trung thành bao nhiêu thì mãi mãi cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Chỉ có một mình Vương Sở Khâm coi cô là người thân mà yêu thương, chăm sóc cô vô điều kiện. Nghĩ đến Vương Sở Khâm, trái tim Tôn Dĩnh Sa liền trở nên đau nhói, đôi mắt cô lại ngập trong sóng nước. Từ trước đến giờ cô chưa làm gì được cho anh, vậy mà bây giờ lại bảo vệ anh bằng cách làm anh đau đớn nhất. Cô thật là tệ. Tôn Dĩnh Sa cúi mặt thở dài 1 hơi, 1 giọt nước mắt nóng nổi rơi thẳng xuống bàn tay đang run rẩy bên dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com