Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18


CHƯƠNG 18
Vào 1 ngày khá lạnh, người trợ lí đi vào trong phòng đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 tấm thiệp mời. Tôn Dĩnh Sa không nhìn mà hỏi trực tiếp người quản lí: "Thiệp của ai vậy?"

"Của tiểu thư nhà họ Vương ạ! Thiệp mời đính hôn ạ!"

Bàn tay đang gõ trên bàn phím khựng lại, Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn tấm thiệp trên tay người trợ lí, rồi nhẹ nhàng nhận lấy. Trên tấm thiệp ghi người đính hôn là Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cuối cùng hai người họ cũng đã viên mãn rồi.

Người trợ lí nhìn Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Phó tổng, cô có đi không ạ. Lúc nãy Vương tiểu thư tự tay mang đến đây, nhưng vì phó tổng đang họp nên cô ấy mới đưa cho tôi ạ!"
"Đi chứ. Có chết cũng phải đi!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trả lời, sau đó cô mở tấm thiệp đọc giờ và ngày tổ chức. Trầm ngâm 1 lát cô quyết định nghỉ làm sớm để mua ít đồ chuẩn bị cho ngày trọng đại đó.

Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa mặc thử 1 chiếc váy dạ hội mới, cô lặng lẽ đứng ngắm nhìn bản thân trước gương. Ánh mắt đăm chiêu của cô không chú ý đến chiếc váy dạ hội, mà cô lại để đến những vết bầm tím to nhỏ trên người của mình.

Từ ngày cô lạnh lùng nói lời chia tay với Vương Sở Khâm, anh điên cuồng mở rộng địa bàn xuống Triết Giang, sẵn sàng đổ máu để đối đầu với Trần Từ Húc, mọi sòng bạc ở Triết Giang bây giờ đều nằm trong tay của Vương Sở Khâm. Điều đó khiến Trần Từ Húc tức giận, hắn trở về nhà điên cuồng trút giận lên cô.
Tôn Dĩnh Sa có nhiều lần đã phản kháng nhưng hắn lại 1 lần nữa đe doạ đến mạng sống của Vương Sở Khâm, hắn giật ngược tóc cô rít lên từng chữ: "Hắn ta chiếm địa bàn của tôi cũng được, nhưng hắn ta lại không có được thứ hắn ta muốn nhất. Haha! Mỗi lần tôi nhắc đến cô, hắn ta lại như một con thú hoang điên loạn. Điều đó cũng khiến tôi rất thoải mái rồi!"

Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, giọng cô run lên như bị kéo căng giữa sự sợ hãi và sự tức giận dồn nén: "Nếu vậy anh giết tôi đi. Giết tôi vừa giải thoát cho tôi vừa thành công chọc điên anh ấy!"

"Haha. Sa Sa. Cô biết sở thích của tôi mà, thích dày vò người khác, nhìn người khác đau khổ mới là mục tiêu của tôi. Cô phải sống thật tốt vào Sa Sa!"

Trở về hiện tại, ngón tay nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ lên những vết bầm tím, cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là mặc thêm 1 chiếc áo lông màu trắng bên ngoài, vừa giữ ấm, vừa che đi được những vết bạo lực do Trần Từ Húc gây ra.

Ngày đính hôn của Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn..
Trong không khí đầm ấm, sang trọng cùng tiếng nhạc du dương sâu lắng, Vương Mạn Dục khoác tay Lâm Cao Viễn đứng ở cửa ra vào chào đón từng người khách quý.

Vương Mạn Dục vốn là người không thích ồn ào, nên lễ đính hôn chỉ có người thân, đối tác thân thiết được mời. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ tổ chức, nhưng vẫn chưa thấy hình bóng của Tôn Dĩnh Sa đâu, Vương Mạn Dục sốt ruột: "Sa Sa không biết có chịu đến không!"

"Chắc chắn là sẽ đến, em và Sa Sa thân như vậy mà!"

"Từ ngày con bé tuyên bố chia tay Sở Khâm, chúng ta có gặp lại con bé nữa đâu. Em chỉ lo con bé vì muốn tránh Sở Khâm mà sẽ không đến!"

Lâm Cao Viễn không trả lời, ánh mắt anh khẽ nhìn về phía Vương Sở Khâm đang đứng cạnh ông Vương uống từng ngụm rượu lớn. Dạo gần đây Vương Sở Khâm đã trở nên trầm hơn rất nhiều, anh ít cười hơn trước, thậm chí đến nói chuyện cũng trở nên kiệm lời hơn. Tôn Dĩnh Sa đi để lại vết thương quá lớn trong lòng Vương Sở Khâm, khiến anh và Vương Mạn Dục đều xót xa cho cả hai người họ.

Đang trầm ngâm suy tư, thì tay Mạn Dục liên tục bóp chặt vào tay anh ra hiệu. Lâm Cao Viễn hướng ánh mắt ra ngoài, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng đến, nhưng bên cạnh cô có Trần Từ Húc đi cùng.

Tôn Dĩnh Sa đi đến gần, đôi mắt cô ánh lên chút ánh sáng, cô kích động cầm tay Vương Mạn Dục nói: "Chúc mừng anh chị, cuối cùng cũng viên mãn rồi!"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe, cô vỗ nhẹ vào tay Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa. Lâu lắm mới gặp em, em vẫn ổn chứ?"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Có gì mà không ổn. Em rất ổn. Lần này đến quyết tâm uống hết rượu cưới của hai người!"

Trần Từ Húc tỏ ra lịch sự bắt tay Lâm Cao Viễn: "Chúc mừng 2 người, tôi xin vía cho tôi và Sa Sa nhé!"
Lâm Cao Viễn cười gượng: "Được, cảm ơn anh!"

Trần Từ Húc hướng ánh mắt vào trong thấy Vương Sở Khâm đang đứng bên trong, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, anh ta kéo tay Tôn Dĩnh Sa đi thẳng vào trong, mặc kệ cô đang nói chuyện dở dang với Vương Mạn Dục.

Thấy thái độ gượng ép của Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục nhìn Lâm Cao Viễn nói nhỏ: "Anh có nhận ra Sa Sa có thái độ rất lạ khi tiếp xúc với Trần Từ Húc không?"

Lâm Cao Viễn gật đầu: "Tất nhiên rồi, ánh mắt Sa Sa rất đề phòng Trần Từ Húc, chắc chắn giữa hai người này có vấn đề!"

Vương Sở Khâm sớm nhìn thấy sự xuất hiện của Tôn Dĩnh Sa và Trần Từ Húc, anh chỉ liếc qua Tôn Dĩnh Sa vài giây rồi lại hướng mắt sang chỗ khác. Anh chỉ muốn biết thời gian qua cô thế nào, có khác gì so với lần cuối anh và cô gặp nhau hay không.

Trần Từ Húc dương dương tự đắc đi đến chủ động chào hỏi Vương Sở Khâm: "Sở Khâm! Hết gặp ở Triết Giang giờ lại gặp ở Bắc Kinh. Chị gái cưới rồi, bao giờ đến cậu đây?"

Vương Sở Khâm không để hắn ta vào mắt, anh lạnh giọng: "Lo tốt cái thân của mày đi!"
Nói xong Vương Sở Khâm liền dời đi, đến nhìn Tôn Dĩnh Sa anh cũng không nhìn lấy 1 cái.
Trần Từ Húc không trêu tức được Vương Sở Khâm nên lại quay sang Tôn Dĩnh Sa trút giận: "Xem kìa! Người cô yêu giờ còn không thèm nhìn cô lấy 1 cái, chắc bây giờ anh ta hận cô lắm, xem cô như cái gai trong mắt muốn nhổ đi!"

Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ thản nhiên: "Như vậy lại đi ngược với ý anh rồi đúng không? Tiếc nhỉ!"
"Cô..." Trần Từ Húc tay nắm chặt thành nắm đấm, anh ta quen thói định ra tay với Tôn Dĩnh Sa, nhưng kịp nhận ra đang ở trong buổi lễ đính hôn của nhà họ Vương nên vội thu tay về.
Tất cả hành động của Trần Từ Húc đều bị Trần Hạo – đàn em của Vương Sở Khâm nhìn thấy hết.

Khi bắt đầu vào buổi lễ, không khí trong phòng ngày càng nóng lên, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nhất quyết không cởi áo lông, cô liên tục dùng giấy khô lau mồ hôi trên trán.  Trần Từ Húc thấy Vương Sở Khâm ngồi đối diện cách hắn vài bàn, nên hắn liên tục tỏ vẻ yêu thương Tôn Dĩnh Sa, liên tục ép cô uống rượu.
Tôn Dĩnh Sa chán ghét dật lấy ly rượu trên tay Trần Từ Húc rồi tự uống cạn ly rươu, nhìn hắn giả tạo chiều chuộng, cô thấy rất buồn nôn.

Qua ánh đèn mờ nhấp nháy, Trần Từ Húc lén quan sát Vương Sở Khâm nhưng không hề thấy anh nhìn về phía hắn 1 lần nào nên cay cú dựa lưng ra ghế, ánh mắt chán ghét nhìn về phía sân khấu. Cứ ngỡ hôm nay sẽ có trò vui để xem nhưng xem chừng Tôn Dĩnh Sa đã hết giá trị rồi.

Tôn Dĩnh Sa hai má đỏ hồng vì uống nhiều rượu nhìn lên sân khấu, thấy Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục hạnh phúc cô cũng thấy mừng thay cho hai người họ. Nhìn hai người cô lại tiếc nuối cho cô và Vương Sở Khâm, tiếc cho những dự định của cả hai.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười chua xót, cô vươn tay tự rót cho mình 1 li rượu đầy rồi tự mình uống cạn. Một lát sau, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn xuống từng bàn để mời rượu. Khi đến bàn của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô mặt đỏ bừng bừng, Vương Mạn Dục lo lắng: "Sa Sa, sao đã uống nhiều như thế này rồi?" Nhưng thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô biết ngay Tôn Dĩnh Sa đã say, cô cau mày nhìn Trần Từ Húc trách móc: "Từ Húc, tại sao mới bắt đầu bữa tiệc mà đã để Sa Sa uống nhiều thế này?"

"À, cô ấy không muốn tôi uống nên đã uống thay hết phần của tôi. Giờ tôi sẽ không cho cô ấy uống nữa.!"
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Từ Húc, trong lòng Vương Mạn Dục bừng lên lửa giận, cô định trách móc thêm nhưng bị Lâm Cao Viễn ngăn lại, anh khẽ lắc đầu ra hiệu cho Vương Mạn Dục đừng làm loạn, sau đó nhìn Trần Từ Húc nói: "Mời anh 1 ly, dù gì anh cũng là vị hôn phu của Sa Sa, hãy đối xử với con bé tốt 1 chút!"

Trần Từ Húc cười nhếch môi, anh ta đưa ly rượu chạm vào ly của Lâm Cao Viễn nói: "Được rồi! một lần nữa, chúc mừng hai người!"

Nhưng khi Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục vừa dời đi, Trần Từ Húc lại tiếp tục dày vò Tôn Dĩnh Sa, anh ta đổ rượu vào ly của Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Uống đi!"

Vốn tâm trạng đang không tốt nên Tôn Dĩnh Sa cũng không từ chối, cô ngửa đầu liên tục uống cạn ly rượu trên bàn. Đến khi bản thân đã say mèm, cô mới có dũng khí nhìn về phía Vương Sở Khâm. Qua ánh đèn mờ, cô mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của Vương Sở Khâm trong vài giây ngắn ngủi đã từng nhìn về phía cô. Nhưng khi có ánh đèn nháy màu trắng lướt qua anh, thì đôi mắt ấy lại đang nhìn về hướng khác.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu khẽ cười, cô đang ảo tưởng gì vậy chứ, rõ ràng là cô tàn nhẫn với anh trước, mà giờ lại mong anh vẫn còn để tâm đến mình sao. Dù gì cũng đã 3 tháng trôi qua rồi... Chắc anh đã quên được cô rồi..

Trần Từ Húc lặng lẽ quan sát Tôn Dĩnh Sa, thấy cả người cô chảy đầy mồ hôi, anh ta biết Tôn Dĩnh Sa đang cố che đi vết bầm tím trên người nên chủ động đưa giấy ướt cho cô lau mặt, nhưng Tôn Dĩnh Sa không nhận. Cô quay mặt đi chỗ khác coi như bản thân không nhìn thấy.

Bị ngó lơ, Trần Từ Húc tức giận, hắn ta ngồi dậy cầm tay kéo cô quay về ngồi đối diện hắn. Nhưng khi say Tôn Dĩnh Sa không muốn ai động vào mình, nên cô hất mạnh hắn ra rồi nói lớn: "Đừng động vào tôi!"

Những người ngồi cùng bàn của hai người lập tức im bặt, đôi mắt tò mò hướng về phía cả hai. Trần Từ Húc bị thẹn, hắn ta thu tay về rồi ghìm giọng ra lệnh: "Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi quay lại!"

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại áo lông rồi từ từ đứng dậy, cô đi về phía nhà vệ sinh, sau khi đã rửa mặt xong, cô đờ đẫn nhìn bản thân mình trong gương rất lâu, sau đó lại chua xót tự cười bản thân mình 1 cái.

Khi cô định rời khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ ánh đèn trong phòng bị tắt tối om... Trong khi cô đang hoảng loạn quờ quạng xung quanh để tìm lối ra, thì bất ngờ một thân hình to lớn lao đến ôm chặt cô vào lòng. Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa còn chống cự muốn đẩy ra, nhưng cô nhận ra mùi hương gỗ đàn hương đang vờn quanh cánh mũi, cô liền nhận ra người đàn ông này. Cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu lập tức dâng trào, cô vươn tay ôm lấy tấm lưng to lớn, khuôn mặt tham lam vùi chặt vào lồng ngực để hít hà mùi hương cô luôn nhung nhớ, hơi ấm này, nhịp tim này, cô đã nhớ đến phát điên...

Vương Sở Khâm ngồi trong bữa tiệc nhìn Tôn Dĩnh Sa bị Trần Từ Húc dày vò, trong lòng anh dâng tràn sự phẫn nộ rất lớn, tại sao Trần Từ Húc không yêu thương cô mà cô vẫn nhẫn nhịn như vậy, rốt cuộc hắn ta đã uy hiếp cô điều gì để khiến cô phải đánh đổi tất cả thế này..

Cả hai đứng trong bóng tối ôm nhau rất lâu, dù không nói gì nhưng trái tim của cả hai dần ấm áp trở lại. Đến khi bên ngoài có tiếng động, Vương Sở Khâm mới luyến tiếc buông Tôn Dĩnh Sa ra, khi ánh đèn bật sáng trở lại, trong phòng chỉ còn lại 1 mình Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa cứ ngỡ bản thân mình vừa bị ảo giác, nhưng mùi hương của Vương Sở Khâm vẫn còn vờn quanh cánh mũi mới khiến cô biết rằng đó là sự thật, anh thật sự vừa ở đây...

Tôn Dĩnh Sa trở về bàn, cô lén nhìn về phía bàn của Vương Sở Khâm nhưng anh đã không còn ở đó nữa.

Tôn Dĩnh Sa lén thở dài, không gặp ở đây cũng tốt, như vậy sẽ không bị khó xử nữa.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tôn Dĩnh Sa chủ động đi về phía Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn nói: "Hẹn gặp lại anh chị sau nhé!"

Vương Mạn Dục vươn tay lau mồ hôi trên trán Tôn Dĩnh Sa quan tâm nói: "Nếu em có gì không ổn thì nói với chị. Chị nhất định sẽ giúp em!"

Tôn Dĩnh Sa rưng rưng nước mắt, cô cố gắng tỏ vẻ bản thân rất ổn: "Cảm ơn chị! Khi nào em cần em sẽ nói với chị. Giờ anh chị về nghỉ ngơi sớm đi nhé! Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!"

Trong lòng Vương Mạn Dục không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, bứt dứt không yên, cô liên tục vươn tay lên xoa cánh tay của Tôn Dĩnh Sa qua lớp áo lông.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu định dời đi, thì những sợi lông sau khi bị Vương Mạn Dục ma sát, vô tình quấn vào nhẫn của cô, nên khi Tôn Dĩnh Sa vừa quay đầu đi thì chiếc áo lông bị tụt xuống, làm lộ những vết bầm tím trên lưng và tay của Tôn Dĩnh Sa.
Khi Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục còn đang bàng hoàng, Tôn Dĩnh Sa lúng túng kéo cao áo lên rồi lắp bắp: "Em về nhé!"
Sau đó chưa để Vương Mạn Dục nói thêm câu nào cô đã hoà vào dòng khách trước mặt.

Vương Mạn Dục hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô nghiến răng: " Tên khốn Trần Từ Húc, hắn ta dám ngược đãi Sa Sa!"

"Để anh báo cho Sở Khâm! Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc, Sa Sa mới phải đi theo hắn như vậy!"
Lâm Cao Viễn lấy điện thoại ra gọi cho Vương Sở Khâm nhưng anh không nghe máy. Lâm Cao Viễn kiên nhẫn gọi thêm vài cuộc nữa nhưng đầu dây bên kia cũng không nghe máy.
"Nó không nghe máy à?"
"Ừ. Chắc say ngủ rồi. Để anh nhắn tin vậy!" Vừa nói Lâm Cao Viễn vừa gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi cho Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa sau khi lên xe của Trần Từ Húc, không ngoài dự đoán, cô bị Trần Từ Húc vung tay đánh mạnh vào người. Tôn Dĩnh Sa vốn đang vẫn còn say nên lần này cô không nhịn nữa mà dùng sức đẩy mạnh Trần Từ Húc ra xe, sau đó mở cửa xe chạy đi. Mặc cho Trần Từ Húc gọi lớn tên cô đằng sau, cô cũng không hề quay đầu lại.

Cô đã chạy rất lâu, đến khi chạy về căn nhà ở khu chung cư cô mới dừng lại. Thật may Trần Từ Húc không hề biết nơi này.
Tôn Dĩnh Sa chống hai tay vào hông thở dốc, sau đó mới từ tốn đi lên nhà.

Khi cô vừa mở cửa bước vào, bất ngờ 1 cục bông trắng lao ra chặn đường cô. Qua ánh đèn vàng của dãy hành lang, Tôn Dĩnh Sa nhận ra đó là chú chó Hope của cô và Vương Sở Khâm đã từng nuôi. Giờ nó đã lớn lên rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó. Chú chó có vẻ vẫn nhớ cô nên vui mừng quẫy đuôi tíu tít.

Tôn Dĩnh Sa vuốt ve chú chó, ánh mắt cô trở nên ấm áp hơn, vậy thời gian qua Vương Sở Khâm không hề vứt bỏ nó, thậm chí còn nuôi dưỡng rất tốt, chú chó lông mượt mà lại còn rất thơm nữa.
Tôn Dĩnh Sa cảm xúc phức tạp vươn tay ôm lấy chú chó vào lòng. Hope của cô- hy vọng của cô...

Nhưng dần cô nhận ra, nếu chú chó ở đây vậy thì Vương Sở Khâm cũng ở đây sao? Trong suốt thời gian qua anh luôn ở đây sao?

Tôn Dĩnh Sa ngờ vực bước vào nhà, cô vươn tay bật ánh đèn vàng trong bếp, hình ảnh ngôi nhà cũng đã hiện ra rõ hơn. Ngôi nhà rất gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí chẳng có chút hạt bụi nào..
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy đôi giày da của anh đang để cạnh ghế sofa.. Chẳng lẽ anh đang ở đây?
Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc dè dặt tiến vào trong, càng đi gần về phía phòng ngủ mùi rượu nồng nặc càng rõ. Tôn Dĩnh Sa nhăn mũi, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra. Vương Sở Khâm đang nằm  ngủ trên giường, bên dưới có 2 chai rượu đang nằm lăn lóc dưới đất.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng nhặt 2 chai rượu để gọn vào 1 góc rồi tiến đến gần Vương Sở Khâm. Cô im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì say của Vương Sở Khâm không khỏi xót xa, cô đã làm gì anh thế này. Nhìn anh hành hạ bản thân thế này, cô rất đau lòng.

Hai mắt Tôn Dĩnh Sa đỏ hoe, cô run rẩy đặt tay lên gò má nóng hổi của Vương Sở Khâm, cô khẽ nói: "Sở Khâm, em nhớ anh quá!"

Cô im lặng ngồi bên cạnh Vương Sở Khâm rất lâu, cô muốn ngắm nhìn anh thật kĩ để thoả nỗi nhớ của mình. Đến khi cô định rút tay để rời đi thì lại bị bàn tay lớn của Vương Sở Khâm giữ lấy.

Tôn Dĩnh Sa bối rối, cô giữ nguyên tư thế như sợ Vương Sở Khâm thức giấc. Đôi mắt đang nhắm chặt của Vương Sở Khâm dần dần mở ra, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Sa Sa à! Anh mệt mỏi quá!"
Nghe giọng nói day dứt, ấm ức của anh, nước mắt của Tôn Dĩnh Sa bất chợt chảy xuống.
Vương Sở Khâm nói xong câu nói đó, hai mắt anh lại nặng nề nhắm chặt lại, 1 giọt nước mắt chảy dọc xuống vành tai rơi xuống gối.

Tôn Dĩnh Sa xót xa vươn tay lau đi nước mắt cho anh. Biết anh vì say nên không nhận thức được sự xuất hiện của mình nên Tôn Dĩnh Sa buông thả bản thân. Cô xích lại gần rồi gối đầu lên lồng ngực của Vương Sở Khâm, cô nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp đập con tim của anh. Cô đã nằm rất lâu, đến khi khuôn mặt đã lem luốc toàn nước mắt cô mới từ từ ngồi dậy. Trước khi dời đi, cô lén lút đặt lên môi anh một nụ hôn nhớ nhung.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm thức dậy vào giữa trưa, nhìn bầu trời âm u trước mặt, Vương Sở Khâm khẽ rùng mình vì lạnh. Đêm qua anh đã uống quá nhiều mà ngủ quên mất.
Anh vươn tay cầm điện thoại kiểm tra thấy Lâm Cao Viễn gọi nhỡ cho anh khá nhiều cuộc từ đêm qua. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, chắc không thấy anh ở bữa tiệc nên đã gọi để tìm.
Anh lướt qua cuộc gọi nhỡ thì lại thấy tin nhắn mà Lâm Cao Viễn để lại. Những dòng tin làm Vương Sở Khâm trợn tròn mắt, anh ngồi bật dậy để đọc lại  tin nhắn.
"Sở Khâm, Sa Sa bị Trần Từ Húc bạo hành. Người con bé toàn vết bầm tím"

Sau tin nhắn đó tầm 1 tiếng sau thì Lâm Cao Viễn lại gửi đến 1 hình ảnh được cắt ở camera, là hình ảnh lúc áo lông của Tôn Dĩnh Sa bị kéo xuống.

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ngầu, tại sao Tôn Dĩnh Sa lại bị đối xử thế này. Tại sao Tôn Dĩnh Sa không nói ra, tại sao lại phải nhẫn nhịn thế này.
Tên khốn Trần Từ Húc, anh phải giết hắn ta!!

Trong lòng Vương Sở Khâm bừng lửa giận,anh bật dậy lao ra ngoài, đôi mắt anh đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến mức gân xanh nổi lên đầy mặt.
Anh lao xe đi đến nhà ông Tôn, chưa cần sự cho phép của ông Tôn, Vương Sở Khâm rút súng trong xe, anh lên đạn rồi đi thẳng vào trong nhà.
Ông Tôn đang ngồi uống trà thấy Vương Sở Khâm cầm súng xuất hiện thì hơi hoảng hốt, ông ghìm giọng hỏi: "Sở Khâm, cậu định làm gì?"

Nhưng Vương Sở Khâm không trả lời câu hỏi của ông Tôn, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn ông Tôn, lớp cơ trên tay cũng gồng lên căng cứng như đang cố kìm nén cơn thịnh nộ của bản thân, giọng anh chứa đầy sát khí vang lên: "Tên khốn đó đâu?"

Ông Tôn vẫn điềm tĩnh hỏi lại: "Anh tìm ai?"

"Trần Từ Húc, tên khốn đó ở đâu?" Lần này giọng của Vương Sở Khâm đã lớn hơn, từng chữ như rít qua từng kẽ răng đầy căm phẫn

"Từ Húc và Sa Sa đã đi giải quyết công việc từ sáng sớm rồi! Vương Sở Khâm, tôi biết cậu không đồng ý việc con gái tôi lấy Từ Húc, nhưng cậu không thể vô phép đi đến nhà tôi rồi cầm súng đe doạ như thế này được!"

Vương Sở Khâm bị chọc cười, anh chua xót nhìn ông Tôn nói với giọng điệu mỉa mai: "Con gái? Ông coi Sa Sa là con gái sao? Vậy con gái ông bị bạo hành, ông có biết không?"

Ông Tôn sững người, Vương Sở Khâm nói gì vậy chứ, ông nghi hoặc hỏi lại: "Sa Sa bị bạo hành? Ai bạo hành nó chứ?"

Vương Sở Khâm nhếch môi, anh lấy điện thoại đưa cho ông Tôn xem hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa, giọng anh đầy chua xót vang lên: "Con gái ông ở cùng ông, vậy mà cô ấy bị đánh đến mức bầm to bầm nhỏ thế này mà ông lại không biết? Ông có thật sự coi Sa Sa là con gái của ông không?"

Ông Tôn cầm lấy điện thoại, hai mắt ông dần mở to ra đầy ngỡ ngàng, tại sao Tôn Dĩnh Sa lại bị Trần Từ Húc bạo hành, và bạo hành từ khi nào... Ông Tôn hai tay run rẩy nắm chắc vào điện thoại, ông bối rối nhìn Vương Sở Khâm, đôi môi mấp máy nhưng không thể nói thành lời..

Đúng lúc Tôn Như Ý bước xuống, cô ta lại nghĩ ông Tôn gọi Vương Sở Khâm đến để nói chuyện liên hôn, cô ta vui vẻ chạy đến đứng cạnh Vương Sở Khâm: "Anh Sở Khâm, ba em gọi anh đến nói chuyện liên hôn của chúng ta đúng không?"
Vương Sở Khâm cau mày: "Liên hôn? Tôi và cô?"

Ông Tôn cau mày nhìn Tôn Như Ý lớn giọng quát: "Con im đi Như Ý! Bây giờ không phải lúc nhắc đến chuyện ấy!"

Tôn Như Ý ngơ ngác, cô nhìn về phía ông Tôn thắc mắc: "Nếu không phải chuyện đó thì ba gọi anh ấy đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh ấy đến tìm Sa Sa chắc!"

Vương Sở Khâm nhìn thái độ của ông Tôn và Tôn Như Ý, dần dần anh mới vỡ lẽ, anh nheo mắt nhìn ông Tôn, anh dài giọng như đang xác định lại thông tin mình vừa nghĩ đến: "Ông Tôn, đừng có nói với tôi, vì muốn gán ghép tôi với Tôn Như Ý mà ông ép em ấy phải cưới Trần Từ Húc đấy nhé?"

Ông Tôn bối rối lảng tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm, chính ông cũng cảm thấy xấu hổ với việc làm này của mình. Đó là lí do vì sao Tôn Như Ý thúc dục ông sang nhà họ Vương để liên hôn nhưng ông luôn tìm lí do để tránh né. Không ngờ việc làm này của ông lại gây ra quá nhiều hậu quả như vậy.

Vương Sở Khâm vỡ lẽ, bàn tay đang cầm súng của anh siết chặt lại, gì thế này, những người mà Tôn Dĩnh Sa dành cả mạng sống để bảo vệ,yêu thương, cô dành cả tuổi trẻ để cống hiến cho sản nghiệp nhà họ Tôn, vậy mà cô lại bị đối xử đến mức này đây.

Đôi môi của Vương Sở Khâm nhếch lên, nhưng không phải là anh cười, mà là do anh thấy lòng người ở đây quá lạnh lẽo, quá vô tình với người con gái của anh.

Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh nhìn ông Tôn lạnh lòng trách tội: "Ông Tôn, ông có biết nỗi sợ của Sa Sa là gì không? Cô ấy sợ bóng tối, sợ âm thanh lớn, sợ sấm chớp. Ông biết vì sao cô ấy lại sợ như vậy không? Vì cái ngày cô ấy bị nhốt ở thùng container hồi còn bé ấy, nó đã ám ảnh cô ấy đến tận bây giờ. Một mình cô ấy phải cam chịu nó, 1 mình chịu đựng nó, nhà các người chưa từng 1 lần dang tay cùng cô ấy trải qua nỗi sợ ấy. Nhưng cô ấy có bao giờ mở miệng trách các người chưa?"
"Cô ấy lúc nào cũng nói với tôi về công ơn dưỡng dục của các người nên luôn chăm chỉ cống hiến. Cô ấy chưa bao giờ kêu ca, hay phàn nàn về những công việc ông giao. Dù sợ hãi nhưng cô ấy vẫn luôn làm rất tốt. Nhưng ông có công nhận điều đó không? Hay ông nghĩ đó là điều hiển nhiên mà cô ấy phải làm? Cả 1 công ty lớn nhưng cô ấy vẫn tự ôm đồm rất nhiều việc, bao áp lực bao vất vả không một ai thấy."

Ông Tôn cảm thấy khó xử, hai tay ông đan vào nhau, lúc thì nắm chặt lúc lại buông thõng vô cùng lúng túng, ông nhìn Vương Sở khâm nhỏ giọng giải thích: "Tôi.. Không phải tôi không thương con bé.. Tôi cũng rất xót xa khi thấy nó vất vả. Nhưng nó luôn tươi cười nói rằng nó rất ổn và nó làm được!"
Vương Sở Khâm nở nụ cười bất lực, anh cười hắt ra một hơi, ánh mắt thất vọng nhìn ông Tôn:

"Cô ấy nói vậy vì sợ ông suy nghĩ, sợ ông vất vả. Con gái ruột của ông đã làm được trò chống gì chưa ngoài trừ việc hạch hoẹ Sa Sa? Được, cứ coi như ông  thương Sa Sa đi, nhưng tình yêu đó không bằng 1 góc tình yêu dành cho Như Ý. Ông biết Sa Sa cô đơn, đơn độc như thế nào, mãi mới có 1 người đàn ông bước được vào lòng của cô ấy,  sưởi ấm cho cô ấy , không để cô ấy đơn độc 1 mình nữa, vậy mà ông cũng nỡ dành lấy hy vọng duy nhất của cô ấy , tình yêu duy nhất của cô ấy!"

"Ông Tôn, ông có chắc ông đẩy Như Ý cho tôi, tôi sẽ yêu thương cô ta như Sa Sa không? Ngoài Sa Sa ra nhìn ai tôi cũng đều chướng mắt. Đến cả ông, khi tôi biết được sự thật cách ông đối xử với Sa Sa, tôi rất muốn chĩa nòng súng vào đầu ông! Ông ác lắm ông Tôn!"

Ông Tôn cảm thấy nghẹn ngào ở cổ họng,. Ông không ngờ bản thân luôn nghĩ mình lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn, nhưng cuối cùng lại thành hại người, hại chính bản thân mình.

Vương Sở Khâm cũng không muốn nói nhiều, anh lạnh giọng hỏi: "Ông biết hai người đó đi công tác ở đâu không?"

Tôn Như Ý hai tay vò vào nhau, cô vẫn dè dặt nhìn Vương Sở Khâm ngăn cản: "Hai người họ chưa chắc đã đi công tác, có lẽ là đi hẹn hò!"
Vương Sở Khâm bị chọc điên, hai mắt anh tràn lên đầy sát khí nhìn về phía Như Ý, giọng anh trầm trầm vang lên: " Những điều tôi vừa nói cô điếc không nghe thấy hay không hiểu? Cô muốn chết phải không?" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa dơ tay cầm súng về phía Như Ý khiến cô ta co rúm lại vì sợ hãi.

Vương Sở Khâm không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa, anh kiên nhẫn hỏi lại ông Tôn: "Ông biết hai người họ đi đâu không?"

Ông Tôn gật đầu, ông mở ngăn kéo bàn lấy ra 1 tập kế hoạch: "Đây là kế hoạch rửa tiền của Trần Từ Húc mà Sa Sa mới lập! Có lẽ bây giờ đang ở Thượng Hải rồi!"

Vương Sở Khâm cầm lấy bản kế hoạch, anh đã ngồi xem Tôn Dĩnh Sa làm việc nhiều lần nên anh nắm rất rõ những kí hiệu đánh dấu vị trí của Tôn Dĩnh Sa. Anh không nói thêm lời nào mà vội dời khỏi nhà họ Tôn, anh phải cứu Tôn Dĩnh Sa ra khỏi cái tên khốn Trần Từ Húc đó, anh phải tận tay giết chết hắn.

Nhìn Vương Sở Khâm dời đi, Tôn Như Ý ấm ức kéo tay ông Tôn: "Kìa ba! Ba làm gì đi chứ!"

Chát. Ông Tôn giận dữ tát thật mạnh vào má Tôn Như Ý, ánh mắt ông căm phẫn lớn giọng quát: "mày im đi. Đến giờ này mày vẫn không nhận ra cái sai của mày à. Như Ý. Đừng có mơ mộng viển vông nữa! Sự dịu dàng nhẹ nhàng của Sở Khâm mãi mãi chỉ dành cho Sa Sa thôi."

Tôn Như Ý lần đầu bị ông Tôn đánh, cô ta đỏ mắt đầy ấm ức: "Ba đánh con vì cô ta à? Tại sao chứ?"
Ông Tôn chán nản nhìn Tôn Như Ý: " Ba đánh mày để mày tỉnh ngộ, hiểu ra sự thật đấy. Lên phòng suy nghĩ lại việc làm của mày đi!"

Tôn Như Ý bật khóc quay đầu chạy lên lầu. Ông Tôn ngồi mạnh xuống ghế, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cổng lớn. Mong rằng Tôn Dĩnh Sa bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: