Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2


CHƯƠNG 2

Ngày hôm sau tại biệt thự nhà họ Vương.
Vương Sở Khâm đi đi lại lại trong vườn cỏ xanh ngát, 1 tay anh đang cầm 1 tấm khăn trắng lau đi lau lại cây gậy đánh golf của mình, ánh mắt thích thú nhìn về phía trước. Khi thấy Vương Sở Khâm đã lau gậy xong, 1 tên đàn em tiến đến để 1 quả bóng xuống đất, Vương Sở Khâm từ từ bước đến, anh đưa chiếc khăn trắng đã dính chút ít máu đỏ cho tên đàn em rồi đặt cây gậy xuống đất chuẩn bị đánh bóng:

"Nào! Suy nghĩ kĩ chưa! Quả bóng này 1 khi đã đánh đi là không quay về được đâu?"

Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi người đàn ông đang nằm lăn lộn dưới đất ở phía xa. Người đàn ông ôm bụng gắng gượng ngồi dậy, giọng nói của anh ta có chút run rẩy nhưng vẫn rất kiên định: "Đại ca, người bán thuốc trong quán không phải em!"
Vương Sở Khâm tỏ vẻ ngạc nhiên lớn giọng trả lời: "Ồ! Vậy là tao trách nhầm mày sao? Vậy thì phải chăm sóc mày tốt 1 chút để mày nhớ ra đoạn tin nhắn còn xót lại trong điện thoại của mày vậy!" Nói rồi Vương Sở Khâm hạ thấp người xuống, anh chỉnh lại tư thế đứng chân sau đó vung gậy đánh mạnh quả bóng trắng về phía người đàn ông. Một tiếng bộp vang lên kèm theo tiếng kêu đầy đau đớn.

Vương Sở Khâm nhếch môi: "Nào, thằng nào ra giữ người thẳng lên cho anh. Giờ sẽ nâng cao độ khó lên 1 chút, làm sao đánh trúng được vào mồm của nó. Nếu không giải thích được thì cho câm luôn!!"

Người đàn ông hoảng sợ, anh ta quỳ dài dưới thảm cỏ: "Đại ca, tha cho em. Em xin khai, em xin nhận. Đúng là lần này em vì tiền mà đã mang ma tuý vào quán mình bán. Nhưng đấy là lần đầu của em ạ! Em xin đại ca tha cho em!"

Nụ cười khinh thường của Vương Sở Khâm chợt tắt, anh từng bước tiến đến chỗ người đàn ông, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, vô tình, giọng anh trầm trầm vang lên: "Tao đã nói rồi. Quán bar của tao chỉ có thuốc lắc và gái gú. Mày biết đây là đâu không mà dám tuồn cái thứ hạ đẳng vào quán bar của tao bán?"

Người đàn ông run rẩy ôm lấy cổ chân Vương Sở Khâm van nài: "Đại ca! Em xin anh, em lỡ trót dại nghe lời dụ dỗ của chúng nó! Xin anh cho em cơ hội!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, anh dùng cây gậy đánh golf của mình chống vào lòng bàn tay của người đàn ông rồi dùng sức ấn xuống. Người đàn ông dù đau đớn nhưng không dám đẩy ra, anh ta dùng tay còn lại nắm chặt vào cây gậy nài nỉ: "Đại ca! Em biết em sai rồi!"
Vương Sở Khâm nghiến răng day mạnh cây gậy thêm vài đường rồi mới nhấc cây gậy lên, anh quay đầu lạnh giọng nói với đám đàn em: "Giải quyết đi, làm gương cho mọi người!"

Đám đàn em hiểu ý, họ đồng loạt tiến lên vây quanh người đàn ông rồi giáng xuống hắn những cú đấm, cú đá vô cùng tàn bạo.
Vương Sở Khâm trở về ghế ngồi, anh khoan thai lấy 1 điếu thuốc rồi đưa lên miệng, châm lửa hút. Những tiếng đấm đá liên tục vang lên như 1 bản giao hưởng khiến anh cảm thấy thư giãn mà nhắm mắt vào tận hưởng.
Bỗng người giúp việc đi đến, cúi đầu nói nhỏ: "Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu ạ!"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ trên tay thắc mắc: "Sao nay ông ấy dậy sớm vậy?"
"Dạ! Hôm nay nhà có khách, lão gia nói cậu vào tiếp cùng ông ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh đưa cây gậy golf cho người giúp việc yêu cầu: "Lau sạch sẽ vào!"

"Dạ!" Người giúp việc cúi đầu đưa 2 tay nhận lấy cây vợt, sau đó lùi lại vài bước nhường đường cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm bước vào phòng khách, nhìn thấy ông Vương đang tươi cười nói chuyện với 1 người con gái. Vương Sở Khâm đứng phía sau lưng người con gái khẽ quan sát, kiểu tóc và cách ăn măc nhìn vẫn rất trẻ trung, đừng nói là ông Vương gọi anh vào để giới thiệu mẹ kế đấy nhé.

Ông Vương nhìn thấy Vương Sở Khâm liền vẫy tay thúc dục: "Nhanh lên, ba muốn giới thiệu cho con người này!"

Vương Sở Khâm gật đầu sau đó đi đến ngồi cạnh ông Vương. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt người con gái ngồi đối diện. Là Tôn Dĩnh Sa, người tối qua anh đã gặp. Đôi môi Vương Sở Khâm nhếch lên: "Ồ Tôn tiểu thư đây mà!"

Ông Vương ngạc nhiên: "Hai đứa quen nhau à?"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào bộ sofa bằng nhung thản nhiên trả lời: "Không quen nhưng từng gặp qua rồi ạ!"

Tôn Dĩnh Sa hơi bối rối khi gặp Vương Sở Khâm nhưng cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình lịch sự cúi đầu chào : " Chào anh Vương, gặp lại anh rồi!"

"Tôn tiểu thư đến nhà tôi sớm như vậy không biết có chuyện gì?"

Ông Vương rót thêm trà vào li cho Tôn Dĩnh Sa rồi điềm đạm trả lời: "Sa Sa là con gái của ông Tôn, lần này đến giúp chúng ta rửa tiền của các sòng bài bất hợp pháp kia!"

Vương Sở Khâm hơi bất ngờ, ánh mắt vốn đang lạnh lùng ánh lên chút nghi hoặc. Anh đưa mắt dò xét Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới, trông cô non choẹt thế này, làm sao có thể giải quyết được 1 số tiền lớn như vậy chứ.
Anh cau mày nhìn ông Vương nghi hoặc hỏi: "Ba có nhầm không vậy? Tôn tiểu thư đây, tuổi đời có vẻ còn ít hơn cả con, ba nghĩ liệu cô ấy có đủ trình độ để giải quyết không?"

Ông Vương rít 1 hơi thuốc rồi bật cười: "Con còn nghi ngờ việc chọn người của ba sao! Sa Sa là cánh tay đắc lực của ông Tôn, những chuyến rửa tiền của Sa Sa chưa bị hỏng vụ nào!"

Vương Sở Khâm không tin nổi, anh đưa mắt dò xét Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lần nữa, anh đã từng nghe về người con gái tài giỏi đó của ông Tôn, nhưng không ngờ người đó lại non choẹt như thế này, nhìn mặt mũi còn có vẻ ngu ngốc, không thông mình cho lắm.

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm nghi ngờ năng lực của mình, cô khẽ mím môi rồi tránh né ánh mắt của anh. Cô nhìn ông Vương nói: "Chủ tịch Vương, tôi đã nhận được tập tài liệu ngài gửi và đã xem xét rất kĩ rồi. Tôi có 1 vài ý tưởng, không biết là tôi có thể nói luôn ở đây được không ạ?"
Ông Vương cười hiền từ: "Sa Sa. Lần này ta gọi cháu đến là để bàn giao công việc, toàn bộ số tiền lần này là do Sở Khâm nhà ta làm được, ta cũng muốn nó làm quen với cách làm việc với đối tác rửa tiền. Nên vụ này cháu làm việc trực tiếp với Sở Khâm nhé!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu: "Dạ, tôi rõ rồi thưa chủ tịch!" Nói xong cô đưa ánh mắt thân thiện nhìn Vương Sở Khâm: "Anh Vương, hợp tác vui vẻ nhé ạ!"

Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Được thôi, để xem cô làm ăn thế nào!"

"Được rồi Sở Khâm. Đưa Sa Sa lên phòng làm việc của con đi. Có gì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau đi!"

"Vâng!" Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi đứng dậy, anh nhét tay vào túi quần, ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Mời Tôn tiểu thư!"
Tôn Dĩnh Sa lịch sự gật đầu, cô cầm túi xách rồi lặng lẽ đi phía sau Vương Sở Khâm. Ở người Vương Sở Khâm luôn toát ra 1 luồng sát khí lạnh lẽo khiến cô cảm thấy hơi rợn người. Hôm qua, Khoái Mạn đã nói cho cô biết thêm về Vương Sở Khâm, đó là 1 người máu lạnh, ai gây tội với anh đều phải trả giá rất đắt, anh  không phân biệt trai hay gái, chỉ cần có tội là anh đều sẽ ra tay.

Bản thân Tôn Dĩnh Sa rất tin vào năng lực của mình, nhưng khi hợp tác với người máu lạnh như Vương Sở Khâm cô cần phải cẩn trọng hơn mới được.

Đến phòng làm việc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cẩn trọng đứng im một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn theo Vương Sở Khâm, chờ đợi anh lên tiếng.

Vương Sở Khâm thả mạnh người xuống chiếc ghế, anh xoay vài vòng rồi thản nhiên gác chân lên bàn. Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn đang đứng, anh cười lạnh nói: "Quên mất, mời Tôn tiểu thư ngồi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô chọn 1 chiếc ghế đối diện với Vương Sở Khâm. Cô mở túi xách lấy ra tập hồ sơ rồi tự tin nói: "Anh Vương, đây là tập tài liệu về tất cả dòng tiền mà anh muốn rửa. Tôi đã..."
"Khoan đã cô Tôn. Tôi có điều này muốn hỏi!"

Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng, cô nhỏ giọng: "Anh hỏi đi!"

"Tôi muốn hỏi là các kế hoạch rửa tiền của cô đưa ra là ý tưởng của cô hay được người khác đưa ra, còn cô chỉ là đại diện thực hiện!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Những đối tác lớn như nhà anh Vương đây, tất nhiên là tôi phải tự mình làm rồi ạ! Bảo mật tuyệt đối, anh yên tâm!"

Vương Sở Khâm cười lạnh, anh xoay hộp Zippo trên tay rồi dài giọng trêu trọc: "Những người rửa tiền thì làm gì có ai thấp kém hơn ai chứ. Cô Tôn nói vậy lại đề cao nhà họ Vương quá rồi!"

"Đúng vậy. Ai đến với chúng tôi cũng đều cao quý hết. Nhưng chúng tôi cũng biết phân biệt những thứ không nên cho quá nhiều người biết.Thêm nữa, chủ tịch Vương và ba tôi từng 1 thời kết nối làm ăn, nên tôi có để tâm hơn 1 chút cũng là thường tình!"

Vương Sở Khâm nhún vai: "Cô Tôn nói có lí đấy. Nào vào việc chính đi!"

Tôn Dĩnh Sa không muốn mất thêm thời gian, cô nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm dứt khoát nói:

"Số tiền lần này khá lớn, để giải quyết nhanh thì tôi có đề án giải quyết như sau. Chia một số dòng tiền đến khu sòng bạc hợp pháp của gia đình tôi mua 1 số lượng lớn sèng có giá trị từ thấp đến cao, sau đó anh cho người đến đánh vài ván nho nhỏ sau đó lại đổi xèng để lấy lại tiền mặt hoặc séc, tuỳ vào nhu cầu của anh. Như vậy tiền của anh sẽ tự nhiên trở thành dòng tiền đánh bạc thắng mà có."

Vương Sở Khâm rít một hơi thuốc rồi gật đầu: " Số tiền còn lại thì sao?"

"Tất nhiên là đi từ thiện rồi!"

"Từ thiện?" Vương Sở Khâm cau mày: "Vậy là cô mang hết tài sản của tôi đi làm từ thiện à? Đây là cách rửa tiền của cô sao?"

"Tất nhiên là không phải từ thiện theo cách đó. Anh Vương, chúng tôi có rất nhiều quỹ từ thiện xuyên biên giới. Dòng tiền này chỉ cần chuyển vào các quỹ từ thiện đó  rồi lại rút ra 1 cách hợp pháp từ kênh từ thiện của chúng tôi. Vậy là xong!"

"Cô mở quỹ từ thiện xuyên quốc gia? Cô không sợ bọn an ninh mạng tìm gia IP chủ của cô sao?"

"Sao tôi lại dùng tên thật của tôi chứ, IP cũng là đăng kí giả mạo. Anh Vương yên tâm, việc này tôi đã làm bao lâu nay, luôn luôn trót lọt!"

Vương Sở Khâm bỏ chân khỏi bàn, anh đi đến ngồi vào chiếc ghế sofa cạnh Tôn Dĩnh Sa: "Lần này cô trực tiếp ra tay chứ? Hay lại nhờ tay sai?"

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Việc này, tôi sẽ đích thân làm. Anh Vương yên tâm!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh hơi cúi người mở chiếc tủ lạnh mini bên dưới rồi đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 lon coca: " Ở đây tôi không uống trà. Chắc cô Tôn còn trẻ cũng thích mấy loại nước này chứ?"

Tôn Dĩnh Sa nhận lon nước coca, cô khách khí trả lời: "Cũng không thích lắm, nhưng là của anh Vương đưa thì chắc chắn tôi phải uống rồi!"

Vương Sở Khâm mở 1 lon nước coca khác rồi đưa về phía Tôn Dĩnh Sa: "Hợp tác vui vẻ!"

Tôn Dĩnh Sa cũng thuận tay bật nắp lon coca rồi chạm nhẹ vào lon nước của Vương Sở Khâm: "Hợp tác vui vẻ!"

Khi sự đề phòng của Tôn Dĩnh Sa mới giảm được một chút thì cánh cửa phòng làm việc của Vương Sở Khâm mở ra. Đám đàn em lanh lùng lôi 1 người đàn ông cả người toàn máu vào trong. Tôn Dĩnh Sa căng thẳng hai tay nắm chặt vào lon nước coca.

Vương Sở Khâm nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa nên khẽ nhếch môi. Dù gì cô cũng đã thấy những thứ không nên thấy, thôi đánh rắn doạ khỉ 1 chút, để cô biết đường mà rửa tiền cho anh cẩn thận.

Vương Sở Khâm đứng dậy, anh  đi về phía trước rồi ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông, bàn tay to lớn của anh nắm tóc người đàn ông nhấc lên rồi lạnh giọng: "Sao hả. Giờ đã biết cái giá khi không nghe lời chưa?"

Người đàn ông khẽ gật đầu: "Em biết rồi đại ca. Mong đại ca cho em cơ hội, để em sửa sai!"

Vương Sở Khâm nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của anh vẫn sắc lạnh vô tình: "Làm Tôn tiểu thư sợ rồi. Đây là đàn em của tôi, nó mắc lỗi, nên phải dạy dỗ một chút!"

Tôn Dĩnh Sa trộm nhuốt khan, cô không biết người đàn ông đó phạm lỗi gì nhưng Vương Sở Khâm quá tàn nhẫn, anh đánh người đàn ông đến mức không nhận diện nổi khuôn mặt, nhìn cách người đàn ông bị lôi vào đây thì cũng đủ hiểu Vương Sở Khâm rất coi thường mạng sống của người khác. Tôn Dĩnh Sa cố nặn ra 1 nụ cười: "Không sao, sai thì phải chịu phạt là đúng rồi!"

Vương Sở Khâm gật gù: "Phải, cô Tôn nói đúng. Sai thì phải chịu phạt!" Nói rồi anh buông tóc người đàn ông ra rồi đi về phía bàn làm việc lấy ra một dao găm sắc lẹm ,bóng loáng.
Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa hơi dao động, Vương Sở Khâm định làm gì vậy chứ, đừng nói là anh định giết người đàn ông kia nhé. Tôn Dĩnh Sa hoang mang, cơ thể cũng bất giác cũng run rẩy theo người đàn ông nằm dưới đất.

Thấy Vương Sở Khâm cầm dao ngồi xuống cạnh người đàn ông, Tôn Dĩnh Sa không biết lấy dũng khí từ đâu, cô vội đứng dậy ngăn cản: "Anh Vương, anh định giết người sao?"

Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa thản nhiên hỏi ngược lại: "Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi không thể giết người?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô ấp úng trả lời: "Dù sao đó.. đó cũng là 1 mạng người. Đâu phải muốn giết là giết được?"

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng: "Cô Tôn, tôi muốn giết ai thì tôi sẽ giết được. Không cần ai cho phép. Nhưng cái tên này không đến mức độ phải giết, nhưng tội sống cũng không thể tha. Để có thể đi theo tôi thì phải đánh đổi khá nhiều đấy!"

Nói xong anh nhìn 1 tên đàn em, hắn ta lập tức hiểu ý mà tiến đến tủ sách lấy 1 quyển sách dày cộp để xuống đất, sau đó hắn để 1 bàn tay của người đàn ông lên sách rồi giữ chặt.
Vương Sở Khâm đặt con dao lên ngón trỏ rồi lạnh giọng nhắc nhở người đàn ông: "Vì đây là lần đầu mày phạm lỗi, tao chỉ cắt 1 ngón tay. Nếu còn lần sau thì... À mà chắc không có lần sau đâu nhỉ?"

Cả cơ thể người đàn ông run lên từng hồi vì sợ hãi nhưng cũng không dám xin tha, anh ta run run trả lời: "Cảm ơn đại ca tha cho em 1 mạng!"

Lời vừa dứt, 1 tiếng hét đau đớn vang lên. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy những tia máu đỏ bắn ra ngoài, sợ hãi đến mức hét toáng lên, cả người không tự chủ được mà ngã ngửa ra ghế, lon nước coca cũng theo chiều mà đổ đầy ra sàn nhà.

Vương Sở Khâm ném con dao xuống đất rồi đứng dậy. Anh xoay người đi về phía Tôn Dĩnh Sa, trên khuôn mặt vô tình của anh còn dính một chút máu đỏ. Tôn Dĩnh Sa run rẩy ngồi dậy, rõ ràng là Vương Sở Khâm cố tình làm vậy, chắc chắn là muốn đánh động cô, nhắc nhở cô làm việc cho tốt nếu có sơ xảy gì chắc chắn sẽ phải chịu hậu quả như người đàn ông kia.

Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn Vương Sở Khâm, cô lúng túng vươn tay lấy giấy khô rồi cúi xuống lau nước coca bị đổ trên sàn.

Vương Sở Khâm đưa bàn tay dính máu cầm chặt cổ tay Tôn Dĩnh Sa. Anh cảm nhận rõ cơ thể Tôn Dĩnh Sa đang run lên từng hồi vì sợ hãi, anh cười lạnh, đây mà là con gái ông trùm nổi danh 1 thời đây sao, mới nhìn thấy có chút bạo lực đã run rẩy đến mức này.
Tay áo màu trắng của Tôn Dĩnh Sa cũng đã ngấm máu, nhưng cô không dám phản kháng rút tay ra, cô ghìm giọng: "Xin lỗi, tôi vô ý quá, làm đổ nước ra sàn!"

"Không sao, những việc tầm thường này để người làm lau dọn, bàn tay đẹp đẽ này hãy để dành cho những việc quan trọng hơn đi!"  Vương Sở Khâm nói xong liền kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, anh buông tay Tôn Dĩnh Sa ra rồi đưa cho cô 1 tấm card của mình dặn dò: "Cô về triển khai sớm đi! Nếu cần hỏi gì trực tiếp gọi cho tôi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở phào, cuối cùng cũng được buông tha. Cô vội cầm lấy túi xách, khuôn mặt nhanh chóng tỏ ra bình tĩnh nhìn Vương Sở Khâm lịch sự chào: "Vậy tôi xin phép anh Vương, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Vương Sở Khâm gật đầu khách khí: "Được, tôi chờ tin tốt của cô Tôn!"

Vương Sở Khâm rút giấy khô lau máu trên tay, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn theo bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô luống cuống đến mức tự vấp vào chân mình thì thích thú bật cười. Sau đó anh nhìn sang sang nhóm đàn em ra lệnh: "Còn đứng đấy à. Đưa nó đến bệnh viện đi!"

"Dạ!" Đám đàn em cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng dời đi. Người giúp việc đang đứng sẵn bên ngoài cũng nhanh chóng bước vào thu dọn vết máu một cách sạch sẽ. Vương Sở Khâm nhìn thấy cuốn sách dính máu người giúp việc định mang đi thì lạnh giọng: "Lau sạch rồi cất lên tủ, lần sau có dịp lại dùng!"

Người giúp việc nghe vậy vội vã quay lại để quyển sách vào đúng vị trí rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Tôn Dĩnh Sa ra đến xe ô tô. Khi đã ngồi yên vị ở trên ghế, cô mới dám thở mạnh, cô nhìn người tài xế thúc dục: "Mau đi đi!"

Người tài xế nhận lệnh liền khởi động xe rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc. Anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu lo lắng nói: "Tiểu thư, áo cô dính máu, trong đó xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì! Đưa tôi về chung cư của tôi đi!"

"Thưa tiểu thư, chủ tịch nói đưa cô về nhà dùng cơm ạ!"

"Có việc gì à?" Tôn Dĩnh sa nheo mày nhìn người tài xế hỏi

"Tôi không biết ạ, tôi chỉ nhận lệnh báo cho tiểu thư thôi ạ!"

Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, suy nghĩ 1 lúc cô yêu cầu: "Đến 1 shop quần áo đi, tôi phải thay bộ khác, bộ này dính máu rồi!"

"Vâng thưa tiểu thư!"

Sau khi thay một bộ đồ khác, Tôn Dĩnh Sa đến nhà họ Tôn, đứng trước cảnh cửa to lớn, Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra 1 hơi rồi mới mở cửa bước vào.

Tôn Như Ý – con gái đầu của ông Tôn, vừa thấy Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trên môi của cô ta liền biến mất, cô ta nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dè bỉu: "Cô đến đây làm gì?"

Tôn Dĩnh Sa biết Tôn Như Ý không muốn cô đến đây, nhưng lời ông Tôn cô không thể không nghe, cô khẽ trả lời: "Ba gọi chị đến!"
Tôn Như Ý chán ghét nhìn Tôn Dĩnh Sa, cô ta không hiểu Tôn Dĩnh Sa có gì mà ông Tôn lại tin tưởng Tôn Dĩnh Sa như thế. Đến giờ cô ta đã học xong đại học mà ông Tôn vẫn chỉ cho cô giải quyết những vụ nhỏ không quan trọng.  Chẳng lẽ ông Tôn lại không tin tưởng vào con gái ruột hơn con gái nuôi sao.
Sớm muộn gì cô cũng tống khứ Tôn Dĩnh Sa ra khỏi nhà họ Tôn.

Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn mất thời gian với Tôn Như Ý, cô chủ động đi vào bếp, nhìn thấy bà Tôn đang bận rộn chỉ đạo nấu nướng, cô nhỏ giọng gọi: "Mẹ, con đến rồi ạ!"

Bà Tôn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa hai mắt liền sáng lên, bà đi đến vỗ nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa: "Mấy nay công việc bận quá à. Không thấy con về nhà chơi!"

Tôn Dĩnh Sa cười hiền: "Dạ, con mới mở 1 quán bar của riêng mình nên hơi bận 1 chút. Mẹ đừng giận con!"

"Giận gì mà giận! Mẹ hiểu con vất vả mà! Mau lên phòng gặp ba đi! Ông ấy đang đợi con đấy!"

"Mẹ cần con giúp gì không?"

"Không. Người giúp việc làm hết rồi. con đi đi, mau lên!" Bà Tôn vừa thúc dục vừa đẩy nhẹ vào lưng Tôn Dĩnh Sa đi ra ngoài.

Nhìn Tôn Dĩnh Sa đã đi xa, bà Tôn cau mày nhìn Tôn Như Ý nhắc nhở: "Ý Ý. Sa Sa là ngôi sao may mắn của chúng ta, con đừng ác cảm với nó nữa được không?"

"Mẹ nói vậy là sao? Cái gì mà ngôi sao may mắn?"

"Từ ngày nhận Sa Sa làm con nuôi công việc của ba thuận buồn xuôi gió, ba mẹ bao nhiêu năm tìm đủ mọi cách mà không thể mang thai, đến khi đón Sa Sa về 1 năm lại mang thai con tự nhiên. Bao nhiêu thứ may mắn tìm đến, bây giờ con bé là cánh tay đắc lực của ba. Nên con đừng kiếm chuyện!"

Tôn Như Ý bĩu môi: "Những thứ cô ta làm, con cũng làm được. Vậy mà ba vẫn không tin vào năng lực của con!"

Bà Tôn tiến đến vỗ vai Tôn Như Ý động viên: "Con mới ra trường, dù con thông minh nhưng chưa có va chạm ngoài thương trường, con cứ cố gắng vài năm là sẽ ổn!"

"Vâng!"Như Ý dù không phục nhưng cũng không cãi lời bà Tôn. Cô sẽ sớm chứng minh cho ông bà Tôn hiểu một giọt máu đào sẽ hơn 1 ao nước lã.

Tôn Dĩnh Sa vào phòng gặp ông Tôn, sau khi nói lại tình hình, ông Tôn khẽ cười: "Cái thằng nhóc đó nó giống hệt ông Vương hồi trẻ, ngang tàn, máu lạnh. Sa Sa, nếu con không muốn làm việc với cậu ta, thì nói với ba. Ba sẽ cử người khác!"

"Không ba. Con làm được. Những việc nhạy cảm thế này con không yên tâm giao cho người khác!"

Ông Tôn hài lòng: "Đúng là ba không nhìn nhầm con, sau vụ này con sẽ hỗ trợ Như Ý cho ba nhé. Đưa con bé đi thương trường cùng con!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Con nghĩ là con không đưa Như Ý đi cùng được đâu ạ. Con bé ác cảm với con, nên những lời con nói, con bé sẽ không để lọt tai đâu ba."

Ông Tôn bật cười: "Với ba, lời ba nói thì đó là  mệnh lệnh, không có sự lựa chọn, cả con và Như Ý đều như nhau."
Tôn Dĩnh Sa vội cúi đầu: "Vâng con hiểu. Con xin lỗi ba!"

Ông Tôn cau mày: "Sa Sa! Lời xin lỗi đừng lúc nào cũng dễ dàng nói ra như vậy. Nó sẽ hạ thấp bản thân của con xuống. Chuyện gì cũng giải quyết được, đừng lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi!"

"Vâng thưa ba!"

Ông Tôn với người dập điếu xì gà vào gạt tàn rồi đứng dậy khoác vai Tôn Dĩnh Sa động viên: "Thôi, không nhắc đến công việc nữa. Về nhà thì phải nghỉ ngơi 1 chút, thả lỏng người thư giãn đi!"

Tôn Dĩnh Sa cười hiền, cô nhìn ông Tôn với ánh mắt dịu dàng. Dù trong thâm tâm cô vẫn nhớ rõ chính ông Tôn là người đứng sau bắt cóc cô năm đó, vốn dĩ bản thân cô phải căm thù ông Tôn và phải tìm mọi cách để trả thù.

Nhưng thời gian dài trôi qua, dưới sự chăm sóc, yêu thương của ông Tôn, tình cảm trong lòng cô cũng đã thay đổi, dù sao năm đó ông Tôn cũng dang tay cứu vớt cô, cho cô được ở lại,  cô đã coi ông bà Tôn như ba mẹ đẻ của mình, dốc hết lòng trung thành để trả ân nghĩa nuôi dưỡng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: