Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8


CHƯƠNG 8

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở bàn ăn cũng ngạc nhiên. Cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ, không ngờ cô và Vương Sở Khâm lại gặp nhau ở một nơi xa thế này.
Mặc Từ Sênh ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Vương Sở Khâm nhếch môi, ánh mắt nghi hoặc nhìn Mặc Từ Sênh dò hỏi: "Cậu và cô ấy là sao đây?"

Mặc Từ Sênh đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa giới thiệu: "Đây là đối tác làm ăn của tôi. Đến giúp tôi giải quyết công việc!"

"Ồ!" Vương Sở Khâm tỏ ra ngạc nhiên, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa mỉa mai: "Không ngờ cô Tôn đây lại đến ở nhà đối tác để giải quyết công việc! Tiện nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô định mở miệng giải thích nhưng chợt nghĩ lại, cô không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh. Anh có hiểu nhầm hay nghĩ sao thì cũng là việc của anh ấy, cô không bị ảnh hưởng gì hết.

Vương Sở Khâm nhận được sự hờ hững của Tôn Dĩnh Sa trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn.

Mặc Từ Sênh thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng nên vội nói: "Đây là yêu cầu của tôi. Cô Tôn đây muốn được giải quyết ở Bắc Kinh nhưng giấy tờ của tôi, tôi không muốn lộ ra ngoài nên đành phải mời cô Tôn đến Thượng Hải để làm việc."

Nói xong, Mặc Từ Sênh kéo tay Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế đối diện Vương Sở Khâm, sau đó anh vui vẻ thúc dục: "Chúng ta ăn cơm thôi, ngày mai là sinh nhật tôi rồi. Sẽ phải uống nhiều hơn ăn đấy."

Vương Sở Khâm nghe những lời Mặc Từ Sênh nói, tâm trạng trong lòng cũng đã dịu đi vài phần. Trong lòng anh cũng thầm trách ông Tôn, dám để Tôn Dĩnh Sa 1 mình đến một nơi xa lạ như thế này.

Ông vì công việc mà không quan tâm đến sự an toàn của Tôn Dĩnh Sa, mặc cô tự chống chọi ở bên ngoài.  Vương Sở Khâm với người gắp thức ăn, ánh mắt lén lút nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa vài giây rồi lại vội vàng thu ánh mắt về.
Tôn Dĩnh Sa cầm đũa dè dặt gắp thức ăn cho vào miệng. Trên bàn ăn chỉ có Mặc Từ Sênh là hào hứng trò chuyện, còn Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm chỉ lên tiếng khi được Mắc Từ Sênh hỏi.

Bữa ăn cuối cùng cũng chấm dứt, Mặc Từ Sênh mở lời mời: "Sở Khâm ở lại ngắm cảnh tối ngoài hiên không?"
Vương Sở Khâm không trả lời vội, anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa thấy cô đang ngồi xổm ở góc nhà cưng nựng con chó Samoyed. Chần chừ 1 lát anh gật đầu: "Được!"

Trong khi ngồi ngoài hiên nói chuyện ánh mắt Vương Sở Khâm thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa,  thấy cô đã đứng dậy đi lên phòng, anh cũng trở nên sốt sắng.

Anh nhìn Mặc Từ Sênh nói: "Này, ngồi ngoài đây lắm muỗi quá, tôi lên phòng mặc quần dài rồi xuống có được không?"
Mặc Từ Sênh nhìn đồng hồ rồi trả lời:
"Vậy thì cậu lên nghỉ luôn đi. Giờ tôi cũng vào phòng đây!"
"Ừ. Vậy ngủ ngon nhé!"
Nói xong, Vương Sở Khâm sải bước dài lên cầu thang, anh đuổi theo Tôn Dĩnh Sa, khi cánh cửa phòng của cô gần đóng lại thì anh đã kịp lấy tay chặn lại.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Anh Vương?"
Vương Sở Khâm thở dốc, anh đẩy cửa rộng ra rồi bước vào trong, anh đảo mắt nhìn quanh phòng Tôn Dĩnh Sa một lượt. Thấy trên bàn toàn là giấy tờ sổ sách, anh quay lại khẽ hỏi: "Công việc ở đây em đã hoàn thành chưa? Bao giờ em về lại Bắc Kinh? Em đi 1 mình sao? Ba em không cho ai đi cùng bảo vệ em à?"

Vương Sở Khâm hỏi dồn dập khiến Tôn Dĩnh Sa lúng túng, cô gãi vành tai trả lời: "Xong rồi, lần này em chỉ đứng ra dàn xếp lên kế hoạch thôi, còn người thực hiện thì là người của Mặc Từ Sênh. Em muốn về từ 2 hôm trước, nhưng anh ấy mời em dự tiệc sinh nhật, nên không thể từ chối được!"

"Em ở đây 1 mình, không bị ai làm phiền chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Mấy ngày đầu Mặc Từ Sênh còn cho người giám sát em 24/7. Bí bách lắm. Anh ấy rất cẩn thận!"

Vương Sở Khâm khẽ cười. Anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại hỏi Tôn Dĩnh Sa nhiều như thế. Rõ ràng từ hôm gặp Tôn Dĩnh Sa ở cổng công ty anh đã quyết định bỏ cô ra khỏi đầu rồi. Tưởng bỏ được rồi, mà khi thấy cô thì trong đầu anh lại trở nên hỗn loạn, vô thức mà chạy theo cô.

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt, thật muốn ôm cô vào lòng. Tôn Dĩnh Sa cũng căng thẳng, hai tay sau lưng cô nắm chặt, cô cũng không biết vì sao lại trả lời câu hỏi của Vương Sở Khâm chi tiết như thế. Rõ ràng đã nói là mặc kệ anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, vậy mà đối diện đôi mắt nâu sâu thẳm này, cô lại như muốn móc hết ruột gan ra cho anh xem.
Thấy không gian có vẻ hơi trầm, Tôn Dĩnh Sa luống cuống chỉ tay về phía ghế sofa: "Anh muốn uống trà không?"

Vương Sở Khâm cũng không muốn về phòng nên gật đầu: "Được. Em pha đi!"

Trong lúc chờ nước sôi, Tôn Dĩnh Sa lén nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh đang ngồi nghịch ngợm móng tay của mình. Chắc anh cũng cảm thấy không thoải mái với không khí yên ắng này.
Ting.. Tiếng công tắc của ấm siêu tốc kêu lên, Tôn Dĩnh Sa đổ nước nóng vào ấm trà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh Vương Sở Khâm. Cô mở lời: "Em chỉ có trà hoa cúc thôi! Anh uống tạm nhé?"

Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa rót trà vào ly thuỷ tinh trước mặt: "Có vẻ em thích uống trà nhỉ?"

"Vâng. Trà tốt cho cơ thể mà, em ăn uống thất thường hay nên bị đau dạ dày. Uống trà giúp em dịu cơn đau đi nhiều! Anh 30 tuổi rồi cũng nên tập uống trà đi, đừng uống mấy thứ nước đóng chai nữa!"

Vương Sở Khâm cầm ly trà đưa lên mũi ngửi rồi hỏi: "Ai nói em anh hay uống đồ đóng chai?"

"Lần đầu em gặp anh, trong chiếc tủ lạnh mini đó toàn đồ uống đóng chai!"

Vương Sở Khâm phì cười: "À ừm. Hôm đó anh cũng doạ em không nhẹ nhỉ!"

"Không sao. Rèn luyện tim một chút cũng được!"

Không khí trong phòng lại trở nên im ắng, những tia chớp ngoài trời thỉnh thoảng loé sáng làm Tôn Dĩnh Sa giật mình thon thót. Vương Sở Khâm nhìn cây cối xung quanh khu biệt thự đang ngả nghiêng theo gió, anh khẽ nói: "Sắp mưa rồi!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, ánh mắt cô hiện rõ sự lo lắng: "Phải, chắc sẽ có sấm sét đấy!"
Vừa nói xong, những tiếng sấm đầu tiên bắt đầu vang lên. Tôn Dĩnh Sa liên tục cắn môi để kìm lại cơn sợ hãi đang dấy lên trong lòng, hai tay để trên đùi liên tục vò mạnh vào nhau.
Những tia sét xé dọc bầu trời, làm không gian tối om bên ngoài liên tục loé sáng. Tôn Dĩnh Sa không chịu được nữa, cô vội đi ra phía cửa sổ kéo rèm lại. Vừa kéo xong 1 bên thì bất ngờ tiếng sét vang lên ngay bên tai khiến Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ ôm tai hét lớn.

Vương Sở Khâm vội chạy đến ôm lấy vai cô, tay còn lại giúp cô kéo nốt tấm rèm lại. Anh lo lắng: "Em sợ sấm sét à?"

Tôn Dĩnh Sa run rẩy, cô đứng thẳng người dậy lúng túng giải thích: "Em bị giật mình thôi. Không có gì!"

Vương Sở Khâm nhìn hai mắt đỏ hoe của Tôn Dĩnh Sa biết cô nói dối, nhưng anh cũng không vạch trần. Anh đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi vào ghế sofa, anh cũng không suy nghĩ gì mà ngồi xuống cạnh bên cô. Cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt vai của Tôn Dĩnh Sa không buông.

Những tiếng sấm liên tục nổ lớn trên bầu trời khiến cả cơ thể cô run lên từng hồi, những giọt mồ hôi lạnh liên tục chảy đầy trên trán.
Vương Sở Khâm cau mày, rốt cuộc trước đây Tôn Dĩnh Sa đã gặp chuyện gì khiến bản thân bị ám ảnh tiếng sấm chớp như vậy.
Bàn tay anh xiết chặt vào bả vai Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ giọng: "Sa Sa! Rốt cuộc em đã trải qua việc gì khiến bản thân em sợ sấm chớp như vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ môi dưới, hai mắt cô nhanh chóng nhoè đi, giọng cô run run giải thích: "Nếu ở trong thành phố, tiếng sấm chớp sẽ không đáng sợ như thế này. Tiếng sấm chớp làm em nhớ lại kí ức đáng sợ của mình.. Em bị ám ảnh bao lâu nay.. Chưa thoát ra được!"

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ngồi sát vào Tôn Dĩnh Sa hơn, giúp cô ổn định lại cảm xúc. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, cô nhỏ giọng: "Anh Vương, anh đã bao giờ bị nhốt trong 1 thùng container suốt mấy ngày trời chưa, bóng tối bao trùm, mùi hôi hám, bẩn thỉu, tiếng khóc lóc, la hét, tiếng mưa rơi lộp bộp trên nắp thùng, tiếng sấm sét liên tục vang lên, khiến thùng container rung lên từng hồi, những tiếng gậy gộc đập vào thùng. Tất cả những tiếng động đó, đến bây giờ vẫn ám ảnh em, nên khi nghe những tiếng động lớn, em đều rất sợ hãi. Dù đã muốn quên đi, nhưng chúng là 1 phần kí ức không thể xoá nhoà, chỉ cần có tác động nó sẽ lại tự hiện lên trước mắt em."

Im lặng 1 lúc, Tôn Dĩnh Sa nhìn sang Vương Sở Khâm cười gượng: "Anh Vương, em lại lắm chuyện rồi, em kể vì em yếu lòng 1 chút  chứ không phải lấy lòng thương hại của anh đâu. Anh đừng suy nghĩ gì cả!"

"Không sao. Em kể ra được thì sẽ thoải mái hơn. Chắc em đã được ông Tôn cứu vào ngày đó nên em mới coi ông ấy như ba mẹ đẻ của mình phải không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Phải, nếu hôm đó, ông ấy không dang tay ra đón em thì có lẽ em đã bị mang qua biên giới bán làm con cho ai đó, đen đủi thì bị bán lấy nội tạng! Nên em rất trân trọng cuộc sống này!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm ánh lên sự thương cảm, anh nhỏ giọng hỏi tiếp: "Vậy khi ở 1 mình, em dùng cách nào để vượt qua nỗi sợ này!"

"Đeo tai nghe và bật nhạc thật to, chùm kín chăn! Lần này em đen đủi quên mất không cầm theo, nên để anh chê cười rồi!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Có gì mà chê cười. Ai chẳng có điểm yếu chứ. Không sao hết!"

Sau đó, anh đã ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa cho đến khi mưa tạnh, tiếng sấm chớp cũng không còn vang lên nữa. Tôn Dĩnh Sa chủ động tách ra khỏi người Vương Sở Khâm, cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Muộn rồi đấy, anh mau về phòng đi!"

Vương Sở Khâm từ từ đứng dậy, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng quan tâm: "Em cũng ngủ sớm đi nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời, cô mở cửa phòng cho Vương Sở khâm. Vương Sở Khâm từng bước dời khỏi phòng của Tôn Dĩnh Sa, đến khi đi ra đến ngoài hành lang, anh không yên tâm mà quay lại dặn dò: "Nếu có sấm chớp anh sẽ lại sang với em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Cảm ơn anh Sở Khâm!" Sau đó cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vương Sở Khâm ngơ ngác 1 lúc rồi khoé môi khẽ cong lên, cô ấy vừa gọi anh là Sở Khâm, cô không còn gọi anh là anh Vương nữa.

Vậy là cô ấy đã coi anh như 1 người thân thiết, không còn dùng những từ khách khí lịch sự với anh nữa. Đây cũng coi như là 1 bước tiến triển mới giữa anh và Tôn Dĩnh Sa rồi.

Tối ngày hôm sau, bữa tiệc sinh nhật của Mặc Từ Sênh diễn ra, khách đến dự khá đông. Mặc Từ Sênh bận rộn đón khách ở cửa ra vào, còn Vương Sở Khâm giúp Mặc Từ Sênh sắp xếp người bảo vệ ở vòng ngoài.
Mặc Từ Sênh vui vẻ vỗ vai Vương Sở Khâm: "Vất vả cho cậu quá. Hôm nay khách dẫn bạn đi cùng hơi nhiều nên lộm cộm quá!"
"Không sao. Dù gì tôi cũng đang rảnh!"
Vương Sở Khâm trả lời sau đó quanh sát 1 vòng rồi nhắc nhở: "Tôi thấy có 1 vài người thái độ hơi lạ đấy!"
"Lạ là sao?"
"Đến dự tiệc nhưng không để ý đến bữa tiệc, mà cứ nhìn ngó xung quanh như đang tìm hiểu địa hình quanh đây vậy!"

Mặc Từ Sênh lập tức cảnh giác, anh nhỏ giọng: "Vậy có thể là nhóm người đợt nọ bị mất một lô sừng tê giác rồi. Cậu thấy chúng đến đông không?"
"Trong sân thì chỉ có 2 người, tôi kiểm tra thiệp mời rồi, chỉ lo là chúng phục ở bên ngoài, lúc chúng ta không để ý thì sẽ tấn công bất ngờ!"
Vương Sở Khâm vươn tay lấy 1 ly nước cam rồi nhắc nhở: "Cậu tỏ ra bình thường đi, tôi sẽ cho người ra rìa ngoài quan sát. Nhưng lô sừng tê giác đó cậu cũng chịu tổn thất nhiều mà. Sao bọn chúng lại thái độ như vậy?"
Mặc Từ Sênh cúi người lấy 1 chiếc bánh ngọt, anh nhỏ giọng: "Chúng muốn tôi đền bù 100% tiền hàng bị bắt. Nhưng tôi giàu chứ đâu có ngu. Bọn đần đó chắc lại muốn xù lông lên doạ người đấy mà."

Vương Sở Khâm bật cười: "Vậy còn mời chúng đến dự sinh nhật!"
"Haha. Không mời không được!"

Vương Sở Khâm uống xong 1 ngụm nước cam rồi đặt lại ly lên bàn, anh nhỏ giọng: "Được rồi, cậu để ý bên trong nhé. Tôi đi kiểm tra vòng ngoài!"
"Được. Cẩn thận nhé!"
Vương Sở Khâm sau khi cho đàn em ra rìa ngoài bảo vệ, anh trở lại bữa tiệc, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng cạnh Mặc Từ Sênh nói chuyện. Bỗng trong lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu, dù biết ở đây Tôn Dĩnh Sa không biết ai ngoài anh và Mặc Từ Sênh, nhưng thật sự anh chỉ muốn Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với 1 mình anh. Hơn nữa anh thấy Mặc Từ Sênh cũng cười rất tươi khi nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm chu môi bước đến đứng đối diện Mặc Từ Sênh và Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt dò xét của anh nhìn kĩ hai người đối diện rồi hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vui vậy?"
"Nói chuyện phiến thôi, tôi đang nói mai đưa cô ấy ra sân bay, nhưng cô ấy từ chối, nói là cho người đưa đi là được rồi. Cô Tôn giúp tôi giải quyết được việc nên tôi không xuề xoà được!"

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng, anh xỏ tay túi quần nhắc nhở Mặc Từ Sênh: "Đúng là cậu không được xuề xoà, nhưng cậu quên mất, tôi là bạn của cậu và ngày mai tôi cũng về Bắc Kinh sao? Hơn nữa tôi cũng có máy bay riêng!"

"Ồ!" Mặc Từ Sênh hào hứng ồ lên 1 tiếng, anh tươi cười vỗ vai Vương Sở Khâm: "Phải rồi, tôi quên mất đấy. Cô Tôn về cùng bạn của tôi thì tôi càng yên tâm hơn rồi!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Nếu được thì lại làm phiền anh Sở Khâm vậy!"

Vương Sở Khâm hài lòng, anh mím môi cố gắng kìm lại nụ cười của mình: "Anh lúc nào cũng rất sẵn sàng!"
Bữa tiệc bắt đầu vào giai đoạn vui nhất, tiếng nhạc sôi động vang lên, khách đến dự sinh nhật cũng đã bắt đầu ngà ngà say mà đứng lên nhảy theo nhạc.
Vương Sở Khâm, Mặc Từ Sênh vẫn đề cao cảnh giác, ngoài mặt thì họ đứng nói chuyện bâng quơ nhưng thật chất đều đang kiểm soát từng người trong bữa tiệc.

Vương Sở Khâm ép Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế, anh dùng thân hình to lớn đứng chắn trước mặt như đang muốn che chở cho cô. Anh sợ đám người kia sẽ bất ngờ sử dụng súng. Lúc đó sẽ không kịp trở tay.

Đúng như dự đoán của Vương Sở Khâm, nhóm người xấu tấn công ngay từ vòng ngoài.

Tiếng súng vang lên bất ngờ khiến toàn bộ khách bên trong bữa tiệc hoảng loạn. Vương Sở Khâm cúi người cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, kéo cô đứng sau lưng, sau đó anh quay sang nhìn Mặc Từ Sênh nói: "Cậu đưa Sa Sa lên phòng đi!"

Mặc Từ Sênh nhếch môi: "Nghĩ gì vậy Sở Khâm, chúng đến vì tôi mà. Sao tôi lại để cậu ở đây 1 mình được!"
Vương Sở Khâm bật cười: "Được đấy Từ Sênh. Không nhìn nhầm cậu!"
Sau đó anh quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Em nấp tạm ở đây đi. Nhắm mắt lại, đừng có nhìn mấy cảnh máu me này!"

Tôn Dĩnh Sa không muốn làm vướng tay Vương Sở Khâm, cô gật đầu rồi nhanh chóng đứng gọn vào một góc.
Bên ngoài Vương Sở Khâm đã cho người bảo vệ nên tiếng súng nhanh chóng kết thúc, nhưng bên trong khuôn viên, những tên áo đen cầm kiếm và gậy gộc đang hung hăng tiến vào trong truy lùng Mặc Từ Sênh để trả thù.
Mặc Từ Sênh và Vương Sở Khâm phối hợp rất ăn ý nên những tên áo đen không có cơ hội tiếp cận được anh.
Tôn Dĩnh Sa đứng ở phía trong quan sát khung cảnh hỗn loạn bên ngoài, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhìn những con dao dài sáng loáng vung loạn trong không trung làm cô cảm thấy rợn người, mong nhóm người của Vương Sở Khâm sẽ không có ai bị thương.
Nhóm người áo đen vây quanh Mặc Từ Sênh và Vương Sở Khâm ngày 1 đông. Cả hai nhanh chóng bị đám người tách ra, Mặc Từ Sênh trong lúc không chú ý thì bị một người vung gậy đánh mạnh vào lưng làm anh ngã sõng soài về phía trước.

Vương Sở Khâm thấy vậy bèn lao tới dùng một chiếc ghế gỗ ném mạnh vào đám người phía trước. Đàn em của Vương Sở Khâm lao vào cùng bảo vệ cho chủ nhân của mình.
Vương Sở Khâm cúi xuống đỡ lấy Mặc Từ Sênh, anh cau mày quan sát vết thương trên lưng rồi hỏi: "Ổn không Từ Sênh? Có đi được không?"
Mặc Từ Sênh nhăn mặt đau đớn, người anh không thể đứng thẳng được: "Không sao. Mẹ bọn khốn đó!"
"Để tôi đưa cậu tránh vào một góc, phần còn lại cứ để cho tôi!"
"Ừ. Phiền cậu vậy!" Mặc Từ Sênh nở 1 nụ cười  gượng, sau đó bám chắc vào tay Vương Sở Khâm đi từng bước nặng nhọc.
Vương Sở Khâm biết có đàn em hộ tống phía sau nên chú tâm dìu Mặc Từ Sênh đến 1 chỗ an toàn.
Nhưng 1 tên áo đen đang trốn trong góc, nhìn thấy Mặc Từ Sênh và Vương Sở Khâm mất cảnh giác bèn rút súng ra, nhằm bắn vào Mặc Từ Sênh để bắn.

Tôn Dĩnh Sa đang trốn 1 góc đối diện với tên áo đen, cô nhìn hướng súng mà tên áo đen đang nhắm đến, không kịp suy nghĩ mà lao đến đẩy mạnh Vương Sở Khâm và Mặc Từ Sênh ngã nhào về phía trước.
Đoàng... Tiếng súng chát chúa vang lên, 1 tia máu đỏ bắn vào mặt Vương Sở Khâm tạo thành 1 đường dài trên khuôn mặt.
Đến khi Vương Sở Khâm nhận ra người đứng trước mặt là Tôn Dĩnh Sa thì cả người cô đã đổ gục xuống đất.
Trần Hạo- đàn em thân cận của Vương Sở Khâm nghe thấy tiếng súng bèn lao đến đạp chân làm đổ chiếc bàn gỗ, kéo về phìa Vương Sở Khâm làm bia chắn. Sau đó Trần Hạo cùng đám đàn em lao đến tấn công tên áo đen cầm súng.

Vương Sở Khâm hoảng hốt quỳ rạp xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa gọi lớn: "Sa Sa! Sa Sa!!"

Tôn Dĩnh Sa bị lay mạnh, cô nhăn mặt chống tay ngồi dậy. Vương Sở Khâm sốt sắng kiểm tra Tôn Dĩnh Sa một lượt, giọng nói của anh như có chút run rẩy: "Em bị trúng đạn ở đâu rồi?"

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt dơ bắp tay bị đạn bắn xượt qua lí nhí trả lời: "Em chỉ bị xượt qua tay thôi, không sao cả!"

Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, anh cau mày nhỏ giọng chất vấn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Em nghĩ gì mà lao ra chỗ nguy hiểm như vậy? Nhỡ may trúng đạn thì sao?"
"Em nhìn thấy hắn chĩa súng về phía anh và Từ Sênh, em biết có gọi thì sẽ không kịp nên em chỉ còn cách này!"
Mặc Từ Sênh ôm lưng nở 1 nụ cười méo mó: "Vậy là tôi và cậu nợ cô Tôn đây 1 mạng rồi đấy!"

Dù biết đó là lời nói đùa của Mặc Từ Sênh nhưng Vương Sở Khâm không thể vui nổi. Ánh mắt xót xa của anh nhìn vào vết thương ở bắp tay của cô, anh mím môi xé 1 góc áo sơ mi rồi quấn tạm vào vết thương. Sau đó anh dặn dò: "Ngồi im ở đây đợi anh!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cô thay Vương Sở Khâm đỡ lấy Mặc Từ Sênh, rồi kéo anh đi vào nhà trong để đảm bảo an toàn.

Một lúc sau, hỗn chiến bên ngoài đã chấm dứt. Nhóm người áo đen đã bị chói hết vào gốc cây ngoài khuôn viên. Vương Sở Khâm tức giận dùng chân đá mạnh vào mặt từng tên một, sau đó anh đi vào trong thông báo cho Mặc Từ Sênh: "Xong  hết rồi. Chuyện của cậu, cậu tự giải quyết nhé?"
"Ừ, được rồi!" Mặc Từ Sênh chống lưng đứng dậy sau đó vỗ vai Vương Sở Khâm cảm kích: "Cảm ơn cậu nhé , người anh em!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó cúi xuống đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy,anh nhỏ giọng hỏi: "Còn chảy máu không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào vết thương rồi lắc đầu: "Hết rồi. Không sao hết!"

Vương Sở Khâm cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng anh không hề vui, ánh mắt anh nhìn vào vết thương trên tay của Tôn Dĩnh Sa đầy sự xót xa, thương cảm.

Anh đưa Tôn Dĩnh Sa về phòng, im lặng xử lí vết thương cho cô.  Nước oxi già chấm vào vết thương hở khiến Tôn Dĩnh Sa bị xót mà co tay lại, Vương Sở Khâm liếc nhìn phản ứng của Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn xuống vết thương của cô, vừa chấm bông vào vết thương vừa càu nhàu: "Giờ mới biết đau đúng không? Lần sau đừng có liều mạng như thế lần nào nữa!"

Tôn Dĩnh Sa vô tư chậc lưỡi nói: "Em bị xượt đạn như thế này vẫn tốt hơn là anh hoặc Mặc Từ Sênh bị trúng đạn!"

Ngón tay đang chấm vết thương của Vương Sở Khâm khựng lại, anh nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em tưởng như thế là anh vui à?"

Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu, rõ ràng đây là thiện ý của cô mà sao anh lại làm như cô đang mắc lỗi vậy chứ.
Vương Sở Khâm thở dài, anh tiếp tục xử lí vết thương rồi quấn băng gạc lại cho cô.

Tôn Dĩnh Sa nhìn trộm Vương Sở Khâm, không ngờ một người ngang tàn, máu lạnh như anh lại có lúc dịu dàng, bình lặng như mặt hồ như vậy. Cô nhớ lần đầu gặp anh, vì muốn doạ cô mà anh đã cắt ngón tay đàn em ngay trước mặt cô, vậy mà bây giờ lại dặn cô đừng nhìn những cảnh máu me.
Khi cô bị thương anh lại nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô. Hay như tối qua, anh kiên nhẫn ở lại cùng cô đến khi ngoài trời hết sấm chớp. Có lẽ bên trong con người của Vương Sở Khâm không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài.

"Em nhìn đủ chưa?"  Vương Sở Khâm vừa dọn đồ cứu thương bỏ vào hộp vừa hỏi Tôn Dĩnh Sa, khiến cô giật mình vội thu ánh mắt về.
Vương Sở Khâm bỏ hộp cứu thương sang 1 bên rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Em đang nghĩ gì mà nhìn anh kĩ vậy? Đừng nói là đang cảm động khi thấy anh xử lí vết thương cho em nhé!" Nói xong khoé môi của Vương Sở Khâm khẽ cong lên, bỗng nhiên anh lại muốn trêu trọc cô một chút.

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô lúng túng đưa tay lên gãi nhẹ trên cổ: "Ai cảm động chứ. Chẳng qua em thấy anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, anh cũng biết lo lắng, cũng biết nhẹ nhàng đấy chứ!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh vươn tay nhéo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa: "Anh chỉ nhẹ nhàng với em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, đôi mắt to tròn của cô nhìn thẳng về phía Vương Sở Khâm đầy ngạc nhiên. Vương Sở Khâm cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, anh thổ lộ: "Sa Sa. Có thể em sẽ nghĩ là anh không nghiêm túc, nhưng thật tâm của anh, anh rất thích cảm giác ở bên cạnh em, được che chở cho em.Thậm chí anh rất tận hưởng khoảng khắc em là chính em, không phải tỏ ra mạnh mẽ, toàn diện như khi làm việc."

Nói đến đây, Vương Sở Khâm dịch người ngồi gần Tôn Dĩnh Sa, anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô chân thành nói: "Sa Sa. Lần trước anh có nói với em là anh muốn chịu trách nhiệm với em.Bây giờ anh vẫn muốn nói lại câu nói ấy! Thật sự anh cũng không hiểu vì sao ở bên cạnh em anh lại có thể kiên nhẫn, thậm chí là nhẹ nhàng đến mức vậy. Nhưng Sa Sa, đó đều là những cảm xúc thật của anh, không phải vì muốn chinh phục em mà anh tỏ vẻ như vậy đâu! Em có thể mở lòng cho anh 1 cơ hội không?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cô, những lần trước thì cô không dám chắc, nhưng lần này cô thấy Vương Sở Khâm thật sự rất chân thành, những lời anh nói khiến trái tim cô cũng có 1 chút xao xuyến. Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi, sau đó cô dè dặt nhìn anh trả lời: "Em không biết em có đủ tốt để được anh đối xử đặc biệt như vậy không, nhưng em cũng muốn mở lòng, cho bản thân của mình 1 cơ hội, em cũng rất muốn có 1 người quan tâm, yêu thương em vô điều kiện. Ít nhất được như lời anh nói.."

Vương Sở Khâm kích động, anh nắm chặt tay của Tôn Dĩnh Sa hơn: " Sa Sa, chỉ cần em cho anh cơ hội, chắc chắn anh sẽ chứng minh được điều đó!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười gật đầu đồng ý.
Vương Sở Khâm liền trở nên vui vẻ, anh choàng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh hơi cúi đầu hôn nhẹ vào bờ vai nhỏ của cô khẽ thủ thỉ: "Sa Sa. Từ nay em sẽ không đơn độc nữa. Đoạn đường sau này của em, nhất định anh sẽ luôn đi cùng!"

Trái tim của Tôn Dĩnh Sa đập nhanh hơn, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn của Vương Sở Khâm, mùi hương gỗ đàn hương lại vờn quanh cánh mũi khiến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa lơ lửng rất dễ chịu.. Có lẽ đã đến lúc cô không cần phải ép bản thân phải tỏ ra hoàn hảo trước mắt người khác nữa rồi..Bởi bây giờ cô đã có Vương Sở Khâm ở cạnh, sẵn sàng đồng hành cùng cô sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: