C9
CHƯƠNG 9
Ngày hôm sau, đàn em của Vương Sở Khâm bận rộn để đồ vào xe ô tô để đi đến sân bay. Mặc Từ Sênh đau lưng nên ngồi trên 1 chiếc xe lăn nhìn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước mặt nuối tiếc nói: "Tiếc quá, giờ tôi thành thương binh rồi nên không đưa 2 người ra sân bay được!"
Vương Sở Khâm vui vẻ cúi người vỗ vai Mặc Từ Sênh nói: "Không sao. Có dịp thì mời cậu đến Bắc Kinh chơi nhé!"
Mặc Từ Sênh gật đầu rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa nói: " Cô Tôn, tôi thấy cô rất thích con Samoyed, nó mới đẻ 1 đàn mới cai sữa. Hay cô bắt về 1 con mà nuôi!"
Chưa để Tôn Dĩnh Sa trả lời, Vương Sở Khâm đã vội xen vào: "Không cần. Cô ấy muốn thì đích thân tôi sẽ mua. Cậu giữ lại mà nuôi đi!"
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt nhìn Vương Sở Khâm, rõ ràng là Mặc Từ Sênh nói cho cô chứ có phải cho anh đâu mà anh lại dám từ chối vậy chứ. Bắt gặp gương mặt nhăn nhở của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa bực mình huých nhẹ vào mạn sườn của anh 1 cái.
Vương Sở Khâm bị đau nhưng tâm trang của anh rất thoải mái. Không phải anh cấm cô nuôi chó, mà anh không muốn Tôn Dĩnh Sa giữ đồ của bất kì người đàn ông nào, nuôi chó lại nhớ đến chủ thì sao. Cho dù Mặc Từ Sênh là bạn tốt của anh nhưng anh cũng rất tiếc, anh phải để Mặc Từ Sênh vào danh sách chặn thôi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn Mặc Từ Sênh: "Anh Từ Sênh, cảm ơn đã hợp tác với công ty của tôi. Rất mong chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài trong tương lai!"
"Tất nhiên rồi. Tôi còn phải nhờ cô Tôn làm cố vấn dài dài. Nếu có gì không ổn, tôi sẽ liên lạc với cô sau!"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ, anh khoác nhẹ vào eo của Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: "Đến giờ rồi, đi thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm gật đầu rồi lại nhìn Mặc Từ Sênh: "Chúc anh mau khoẻ lại nhé ạ!"
"Cảm ơn nhé. 2 người về cẩn thận!"
Trên đường ra sân bay, Tôn Dĩnh Sa lại bận rộn nhắn tin xử lí công việc từ xa. Vương Sở Khâm ngồi cạnh nhìn vào màn hình điện thoại của Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Công ty của ba em, ngoài trừ em ra thì không có ai phụ giúp nữa à?"
"Có chứ. Em còn có trợ lí riêng mà. Nhưng vì em làm về mảng đen nên phải chú ý một chút. Toàn dân anh chị, sơ sẩy 1 cái là đi ngay!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh duỗi thẳng chân ra trước rồi nói: "Em làm tốt như vậy ai dám làm gì chứ!"
Tôn Dĩnh Sa tập trung viết nốt vài dòng trên điện thoại, khi xong xuôi cô nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc: "Cứ từ anh mà suy ra thôi. Ngày trước chẳng tìm đủ mọi cách doạ em còn gì!"
Vương Sở Khâm tươi cười, anh nhéo nhẹ má cô giải thích: "Anh tưởng em là con ông Tôn thì em không sợ mấy cái bạo lực đó. Nên anh mới tăng độ doạ lên thôi. Ai ngờ em không biết gì hết. Chỉ biết làm bạn với mấy con số!"
"Hay anh dạy cho em đi. Để em biết?"
Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc rồi lắc đầu: "Không cần học, từ nay có anh chống lưng cho em, sẽ không ai dám động vào em nữa!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, ánh mắt của cô ánh lên chút dịu dàng, chưa biết Vương Sở Khâm sẽ hành động ra sao, nhưng nghe được lời này cô cảm thấy khá ấm áp và có cảm giác được che chở. Vô thức bàn tay cô vươn lên vuốt nhẹ vào má của Vương Sở Khâm, khiến anh sững người, đôi mắt màu hổ phách như phát sáng, anh nghiêm túc nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi của cô. Tôn Dĩnh Sa cũng chủ động ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của Vương Sở Khâm.
Sau khi về đến Bắc Kinh, Vương Sở Khâm muốn đi được đi ăn cùng với cô nhưng lại bị cô từ chối.
Vương Sở Khâm cau mày: " Sa Sa. Em định làm việc đến chết sao. Em có để dạ dày của em được nghỉ ngơi không?"
"Không phải em không muốn, mà ba em đang đợi ở công ty. Anh về đi, gặp nhau sau nhé!!"
"Vậy tối nhé?"
Tôn Dinh Sa kéo vali về phía trước, im lặng 1 lúc rồi khẽ gật đầu: "Được. Tối gặp lại"
Vương Sở Khâm phấn khích, anh cười tươi đến mức hai mắt tít hết lại, anh đứng ngoài xe đợi Tôn Dĩnh Sa kéo vali đi hẳn vào trong công ty thì mới quay đầu bước vào xe ô tô. Thấy Trần Hạo đang nhìn chằm chằm, anh lập tức thu lại nụ cười, trở về khuôn mặt lạnh lùng như thường ngày, anh hắng giọng nói: "Về nhà!"
"Vâng, thưa đại ca!" Trần Hạo cố gắng nhịn cười khởi động xe rồi dời khỏi công ty của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm mang tâm trạng thoải mái trở về nhà, anh đi lên thẳng phòng làm việc mở tủ lạnh mini dọn hết nước đóng chai bỏ ra ngoài. Khi người giúp việc đi vào, anh chỉ vào đống chai lọ dưới đất rồi nói: "Cô mang hết xuống tủ lạnh dưới nhà đi. Vào trong kho chuẩn bị cho tôi một bộ ấm pha trà lên đây!"
Người giúp việc tròn mắt ngạc nhiên, cô làm ở đây đã hơn 10 năm chưa bao giờ thấy Vương Sở Khâm động vào nước trà 1 lần nào, ngoài bia rượu ra thì nước đóng chai là loại nước mà anh thích nhất. Vậy mà giờ, sau chuyến công tác lại thay đổi nhanh như thế. Thật kì lạ.
Thấy người giúp việc đang ngơ ngác, anh cau mày: "Không nghe rõ à? Cần nói lại không?"
"Ơ.. Không ạ.. Tôi làm ngay đây ạ!"
Người giúp việc cúi người cho toàn bộ nước vào khay rồi bê xuống dưới nhà. Đúng lúc Vương Mạn Dục vừa đi mua sắm về, nhìn đống chai nước trên tay người giúp việc, cô tò mò: " Cô mang đi đâu vậy?"
"Dạ, thiếu gia nói mang xuống ạ. Thiếu gia nói từ nay sẽ uống trà!"
Vương Mạn Dục cũng bất ngờ, cô tròn mắt nhìn người giúp việc hỏi lại: " uống trà? Sở Khâm uống trà á?"
"Dạ vâng ạ. Thiếu gia nói tôi cầm 1 bộ ấm trà mới lên phòng làm việc mà ạ!"
Vương Mạn Dục ngờ vực: "Cái thằng này đi sinh nhật bạn về bị ẩm IC rồi à!"
Nói rồi, cô chạy thẳng đến phòng làm việc của Vương Sở Khâm.
Vừa đi đến cửa phòng, Vương Mạn Dục thả mạnh mấy túi đồ vừa mua xuống đất, cô đi vào trong phòng thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế cầm mấy túi trà lên nghiên cứu. Vương Mạn Dục cau mày: "Sở Khâm, đi sinh nhật bị đập đầu vào đâu à?"
Vương Sở Khâm ngẩng đầu nhìn Vương Mạn Dục, thấy khuôn mặt nghi hoặc của cô, anh cũng cau mày lại: "Chị đi mua sắm về cũng va đầu vào đâu à?"
"Chị đang nghiêm túc đấy. Sao tự dưng về lại đòi uống trà thay nước ngọt vậy?"
Vương Sở Khâm cười cười, anh thả mạnh túi trà xuống bàn rồi thản nhiên nói: "Uống trà tốt cho sức khoẻ!"
Vương Mạ Dục bĩu môi, cô tiến đến cầm lấy túi trà quan sát 1 lượt: "Lại còn trà hoa cúc. Rốt cuộc ai đã tẩy não được thằng em ngang tàn của tôi rồi!"
Vương Sở Khâm không dấu được niềm vui, anh thoải mái dựa người ra sau ghế, nghĩ đến tối nay được gặp Tôn Dĩnh Sa, nụ cười trên môi anh lại càng rạng rỡ hơn.
Vương Mạn Dục nhìn thấy thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm, cô nhướn mày: "Này, nói đi. Ai là người khiến em bị như thế này, cứ cười cười 1 mình như bị thần kinh vậy!"
Vương Sở Khâm bị nói thần kinh nhưng cũng không tức giận, anh xoay ghế vài vòng rồi nhìn Vương Mạn Dục hỏi: "Này, chị và Cao Viễn yêu nhau, có ngửi thấy mùi cơ thể của nhau không?"
Vương Mạn Dục nheo mày: "Èo. Cái thằng này, mày vô duyên vậy! Mày hỏi mấy cái tế nhị như vậy làm gì?"
"Có gì mà tế nhị. Em đang nói đến cái mùi tự nhiên ấy, khi ôm nhau là ngửi thấy ấy!"
Vương Mạn Dục thả mạnh túi trà xuống bàn, cô tiến đến cạnh Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Có chứ. Nhiều người bị chính mùi đặc biệt đó mà bị đối phương thu hút mà. Nói chung chị cũng không hiểu vì sao nhưng khi ngửi nó kiểu kích thích sao ấy!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, hoá ra không chỉ anh và Tôn Dĩnh Sa như thế, tất cả cứ như một công thức hoá học, phản ứng trên ai thì người đó sẽ bị thu hút đến độ không thể quên được. Mùi hương của Tôn Dĩnh Sa khi nghĩ đến lại làm anh xao xuyến không thôi...
Vương Mạn Dục thấy Vương Sở Khâm ngơ ngẩn suy nghĩ điều gì nên lấy chân đạp mạnh vào đùi Vương Sở Khâm: " Này, nghĩ cái gì vậy?"
Vương Sở Khâm mỉm cười không trả lời, đúng lúc người giúp việc mang bộ ấm trà lên. Vương Sở Khâm vội đứng dậy, anh sốt sắng pha thử 1 ấm trà nóng.Vương Mạn Dục khoanh tay trước ngực nhìn hành động lúng túng của Vương Sở Khâm, cô lẩm bẩm: "Thằng này ăn phải bả rồi!"
Sau khi pha xong, Vương Sở Khâm đưa 1 li về phía Vương Mạn Dục: "Uống đi, ngon lắm!"
"Thôi khỏi, uống chỉ tổ mất ngủ!" Vương Mạn Dục xua tay từ chối, sau đó cô lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó
Vương Sở Khâm thu tay về: "không uống thì thôi, uống cái này tốt cho dạ dày lắm!"
Vương Mạn Dục vừa nhắn tin vừa bĩu môi khi nghe lời Vương Sở Khâm vừa nói. Sau khi nhắn tin xong, cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Tối đi làm mấy ván bi-a không?"
"Chơi vơi ai?"
"Cao Viễn chứ ai!"
"Cậu ta có đủ trình để chơi với em không?"
"Xuỳ. Đừng có mà coi thường anh ấy. Chưa đấu thì không biết ai hơn ai đâu!"
"Được! Nhận kèo."
"Ok. Vậy đến sân đua của Cao Viễn chơi nhé. Để chị bảo anh ấy chuẩn bị phòng Vip"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh nhấp xong li trà rồi nhìn Vương Mạn Dục nhẹ giọng nói: "Tối có cả Sa Sa nhé!"
VƯơng Mạn Dục ngạc nhiên: "Gì? Sa Sa? Em muốn chị rủ em ấy à?"
"Không! Là em sẽ đón em ấy đến!"
Vương Mạn Dục tròn mắt, cô nhét điện thoại vào túi xách rồi đi thẳng đến chỗ Vương Sở Khâm: "Đón là sao? Này.. Này.. Đừng nói 2 đứa lại dây dưa với nhau rồi nhé!?"
"Dây dưa gì! Em ấy là bạn gái em. Em ấy đồng ý rồi!"
Vương Mạn Dục há hốc miệng, cô bám chặt vào vai Vương Sở Khâm nghi hoặc: "Này. Đừng có nói mấy hôm vừa rồi không phải em đi Thượng Hải dự sinh nhật, mà là đi bám dính lấy Sa Sa đấy nhé?"
"Em đi Thượng Hải thật mà, găp em ấy ở đó, có chút chuyện xảy ra nên em ấy đồng ý mở lòng với em rồi!"
"Uầy, kì diệu phết nhỉ. Mới tuần trước mày còn đang doạ sẽ gọt sạch con bé mà giờ đã bạn gái em với em ấy. Sến thật!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, trước lời trêu trọc của Vương Mạn Dục anh không thèm để tâm. Anh chỉ quan tâm đến việc Tôn Dĩnh Sa đã chịu mở lòng với anh. Thế là đủ. Thời gian còn dài, anh sẽ làm Tôn Dĩnh Sa phải nói ra câu nói Em yêu anh với anh.
Buổi tối, Vương Sở Khâm đến khu chung cư mà Tôn Dĩnh Sa gửi địa chỉ, anh đứng ngoài xe ô tô, kiên nhẫn hút thuốc đợi Tôn Dĩnh Sa xuống.
1 lúc sau Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trong bộ quần áo thể thao màu trắng đơn giản, khoẻ khắn.
Vương Sở Khâm ném điếu thuốc xuống đất, anh tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trêu trọc: "Có ai đi hẹn hò với bạn trai mà ăn mặc thế này không?"
"Vì coi anh là bạn trai em mới vậy đấy. Cả ngày đã mặc váy vóc và giày cao gót rồi. Em muốn thoải mái chút!"
"Anh đùa thôi. Em thích là được! Đi thôi. Chúng ta đi ăn gì đã nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được! Anh chọn quán nhé!"
"Sẵn sàng!" Vương Sở Khâm mở cửa xe rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Mời người đẹp!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, trước khi ngồi vào xe cô nghến chân hôn nhẹ lên má Vương Sở Khâm tinh nghịch nói: "Tiền típ!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh cưng chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa ngồi vào trong xe, khi thấy cô đã ổn định chỗ ngồi anh mới đón cửa xe lại. Sau đó anh nhanh chân đi về phía ghế lái, rồi khởi động xe rời đi.
Bữa tối của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa diễn ra khá vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến sân đua của Lâm Cao Viễn.
Vương Mạn Dục đang ngồi trên cabin ô tô uống nước ngọt, nhìn thấy Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thì vội nhảy xuống đất, cô vẫy tay gọi lớn: "Ở đây!!"
Tôn Dĩnh Sa đi ngang hàng với Vương Sở Khâm. Cô tiến tới đứng trước mặt Vương Mạn Dục quan tâm hỏi: "Chị ăn gì chưa mà đã uống nước ngọt rồi!"
"Ăn rồi, đang ngồi đợi hai cơ thủ đến đây. Hai đứa vừa đi mảnh ở đâu đấy?"
Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần nhướn mày trả lời: "Mảnh ở đâu còn lâu mới nói. Phòng chuẩn bị xong chưa?"
"Xong lâu rồi. Chúng ta vào trước đi." Vừa nói Vương Mạn Dục vừa cầm tay Tôn Dĩnh Sa dẫn vào phòng bi-a.
Lâm Cao Viễn bên trong phòng vừa xếp bi xong, thấy nhóm người Vương Mạn Dục bước vào liền vui vẻ nói: "Chào mọi người!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười: "Chào anh nhé!"
Vương Sở Khâm tiến đến bàn bi-a, anh chọn 1 cây gậy rồi kiểm tra 1 lượt. Lâm Cao Viễn cũng chọn bừa 1 cây rồi nhìn Vương Sở Khâm nói:
"Cứ thoải mái đi, gây anh mua luôn là loại tốt nhất!"
Vương Sở Khâm gật đầu hài lòng: "Đã là phòng Vip thì chắc chắn phải dùng đồ tốt rồi. Thế hôm nay kèo như nào đây?"
Lâm Cao Viễn nhìn về phía Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Hai chị em muốn kèo như thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Vương Mạn Dục: "Cho chị ấy chọn đi."
Vương Mạn Dục suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời: "Vậy thua thì trả tiền đi bar nhé. Lâu rồi em không đi quẩy!"
"Được! Nghe theo em!" Lâm Cao Viễn cưng chiều nhìn Vương Mạn Dục gật đầu đồng tình
Vương Sở Khâm cầm cục gôm mài nhẹ đầu gậy rồi gật đầu: "Ok. Nhận kèo!"
Trận đấu của 2 người đàn ông bắt đầu, Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, cổ vũ cho bạn trai của mình.
Vương Sở Khâm thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô thoải mái như vậy nên cũng vui lây.
Anh muốn cô được thư giãn sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi, 1 cô gái 25 tuổi gánh quá nhiều trách nhiệm, anh cảm thấy rất xót xa cho cô.
Sau vài set đánh, Vương Sở Khâm dành chiến thắng. Anh vui vẻ bước đến bắt tay Lâm Cao Viễn: "Anh cũng đánh tanh đó. Em công nhận hôm nay em may mắn hơn 1 chút!"
"Haha. Vậy phải hẹn 1 ngày nào đó phục thù thôi!"
"Được. Sẵn sàng, Chỉ cần 1 cuộc điện thoại thôi!"
Vương Mạn Dục cầm gậy bi-a trên tay Lâm Cao Viễn, cô cúi người đánh thử vài bi rồi nói: " Đi luôn chưa? Hay tẹo nữa!"
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "30 phút nữa đi là đẹp."
Ừ. Vậy để chị luyện tay 1 chút!" Vương Mạn Dục gật đầu rồi tiếp tục cúi xuống tập đánh bi vào lỗ.
Vương Sở Khâm đi về phía Tôn Dĩnh Sa, anh đưa gậy cho cô rồi hỏi: "Em tập không?"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô nhận lấy cây gậy trên tay Vương Sở Khâm rồi tiến đến đánh vài bi trên bàn, khiến Vương Sở Khâm tròn mắt: "Em biết chơi?"
Tôn Dĩnh Sa chống gậy xuống đất, cô nhìn Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời: "Ngoài bạo lực ra, cái gì em cũng biết 1 ít. Dù không giỏi nhưng đều đã học qua hết rồi!"
Vương Sở Khâm hào hứng, anh đi đến bàn bi-a dành lấy cây gậy trên tay Vương Mạn Dục, anh huých tay nói: "Chị dọn bi đi, cho em đánh với Sa Sa 1 ván!"
Vương Mạn Dục chống tay vào hông chán ghét nhìn Vương Sở Khâm: "Mày đánh rồi thì nhường chị đi!"
"Không thích nhường, xếp bi nhanh lên!"
"Cái thằng này..!" Vương Mạn Dục mím môi bực bội nhìn Vương Sở Khâm.
Lâm Cao Viễn vội bước đến vỗ nhẹ vào lưng Vương Mạn Dục: "Thôi nào, để anh dẫn em sang phòng khác, phòng này nhường cho đôi chim ri này đi!"
Nói xong Lâm Cao Viễn xếp bi cho Vương Sở Khâm, sau đó kéo Vương Mạn Dục sang phòng khác.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Sở Khâm vừa mài đầu gậy vừa nói: "Nhường em đánh trước!"
Tôn Dĩnh Sa dù biết không thắng được Vương Sở Khâm nhưng cũng cúi người đánh trước.
Tiếng bóng va chạm trên bàn, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều rất nghiêm túc đánh từng bi một. Tôn Dĩnh Sa chống tay lên gậy nhìn quả bóng trượt lỗ của Vương Sở Khâm, cô mỉm cười nhìn Vương Sở Khâm: "Này Sở Khâm, anh không cần nhường em lộ liễu như thế đâu!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh tiến đến đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Là anh đánh trượt thật, không phải nhường em đâu!"
"Nói dối!" Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm, sau đó cô cúi người ngắm vào viên bi trắng trước mặt, định bụng bắn dồn bi đỏ vào lỗ, nhưng bàn tay lớn của Vương Sở Khâm khẽ chạm vào bàn tay nhỏ của cô, cả cơ thể của anh cũng ép chặt sau lưng cô, giọng nói nhỏ nhẹ của anh phả nhẹ vào vành tai của Tôn Dĩnh Sa khiến cô bị nhộn mà hơi rụt đầu lại: "Để dọn được bàn này, em phải nhằm bóng trắng đánh về hướng này..."
Vừa nói Vương Sở Khâm vừa chỉnh tay cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó cùng cô đẩy mạnh gậy về phía trước, bóng trắng liền trực tiếp dọn hết bi trên bàn.
Tôn Dĩnh Sa đứng thằng người dậy, nhưng cơ thể cô vẫn bị Vương Sở Khâm áp sát, hơi thở nóng của anh làm cô ngại ngùng đỏ ửng hai vành tai.
Vương Sở Khâm xoay người Tôn Dĩnh Sa lại, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào cô đòi hỏi: " Anh vừa dạy cho em 1 chiêu của anh. Thưởng cho anh chút đi!"
"Thưởng kiểu gì?" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhìn Vương Sở Khâm hỏi
Vương Sở Khâm bỏ cây gậy trên tay Tôn Dĩnh Sa xuống bàn, sau đó anh cầm hai tay của cô đặt lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh trước mặt. Nụ hôn sâu của Vương Sở Khâm làm Tôn Dĩnh Sa xao xuyến, hai tay cô vô thức nắm chặt vào vạt áo của Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đáp trả lại anh.
Khi cả hai đang đắm chìm vào nụ hôn dài ấy thì bất ngờ cánh cửa phòng mở ra. Tôn Dĩnh Sa vội buông đôi môi của Vương Sở Khâm, sau đó xấu hổ mà nép vào ngực anh. Vương Sở Khâm vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ trước mặt, anh hướng mắt về phía cửa càu nhàu: "Chị không biết gõ cửa à?"
Vương Mạn Dục lúc mở cửa cũng nhìn thấy cảnh nóng đó vốn đang xấu hổ, nhưng bị Vương Sở Khâm càu nhàu nên hơi tự ái, cô khoanh tay trước ngực trách ngược lại: "Đây là phòng chơi bi-a nhé. Không phải phòng riêng mà phải gõ cửa!"
"Chị sang đây làm gì?"
"30 phút rồi. Đi chơi thôi!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh cúi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn đôi má hồng của cô khiến anh không kìm được mà vươn tay vuốt nhẹ, sau đó anh đưa ngón cái lướt qua đôi môi vẫn còn ẩm ướt của Tôn Dĩnh Sa: "Chúng ta đi thôi!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng gật đầu. Cô lách qua người Vương Sở Khâm tiến đến ghế dựa lấy túi xách. Vương Sở Khâm đi phía sau cô, khi cô quay đầu lại, anh liền đưa tay về phía trước, Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô đặt bàn tay nhỏ của mình vào tay anh, rồi cả hai xiết chặt tay nhau, cùng nhau bước ra ngoài.
Khi đến 1 quán bar trong địa bàn của nhà họ Vương. Nhóm 4 người vui vẻ uống ngồi nghe nhạc và uống rượu. Khi đã ngà ngà say, Vương Mạn Dục kéo tay Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, cô ghé tai Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Ra nhảy chút đi!"
"Em không biết nhảy!"
"Cái này không cần biết nhảy. Em cứ thả lỏng người theo nhạc là được!"
Vương Sở Khâm đang nói chuyện với Lâm Cao Viễn thấy Tôn Dĩnh Sa bị kéo đi liền đứng dậy đi theo. Lâm Cao Viễn thấy vậy cũng đứng dậy đi về phía 3 người còn lại. 2 chàng trai đều chủ động kéo bạn gái về phía mình.
Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa đặt lên vai của mình, ánh mắt dịu dàng của anh nhìn cô khẽ nói: "Anh nhảy cùng em!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Anh đúng là dân chuyên nghiệp nhỉ. Đã đỡ bao cô gái nhảy rồi?"
"Không phải ai muốn anh nhảy là anh sẽ nhảy đâu. Đây là lần tự giác đầu tiên của anh. Anh muốn được nhảy với em!"
Tôn Dĩnh Sa được cưng chiều, ánh mắt cô không dấu nổi niềm vui, cô bám vào người Vương Sở Khâm, cả hai nhảy nhót rất vui vẻ. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt yêu chiều, nhìn cô vui vẻ phấn khích như vậy anh cảm thấy rất hài lòng.
Khi nhạc đã xuống, nhóm 4 người ngồi trên ghế sofa bọc da nghỉ ngơi. Vương Mạn Dục nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Em muốn đi ăn đêm không? Kiếm chút gì uống tiếp?"
"Chắc là để khi khác đi. Ngày mai em vẫn phải đi làm!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng từ chối
Vương Mạn Dục chẹp miệng: "Em bảo ba em cử thêm người hỗ trợ cho em đi. Ai đời phó tổng mà làm như nhân viên vậy!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười: "Em cũng đang tích cực truyền nghề cho Như Ý đây, chắc vài năm nữa là nhàn thôi!"
"Vài năm nữa thì em cũng 30 tuổi mà em trai chị cũng già lắm rồi!" Vừa nói Vương Mạn Dục vừa nhìn sang Vương Sở Khâm trêu trọc
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, anh dựa lưng ra ghế đáp trả: "Già với ai thì già nhưng em vẫn trẻ hơn chị 3 tuổi là được!"
Vương Mạn Dục mím môi, vốn định trêu Vương Sở Khâm một chút nhưng không ngờ lại bị phản công đau như vậy. Lâm Cao Viễn vội ôm eo của Vương Mạn Dục an ủi: "Còn anh mà Mạn Dục, nếu em muốn thì chúng ta tính việc ngay từ bây giờ đi!"
"Ai mượn anh tính việc!" Vương Mạn Dục xấu hổ đánh nhẹ vào người Lâm Cao Viễn.
Vương Sở Khâm trong lòng sốt ruột, anh nhìn đồng hồ rồi nói lớn: "Thôi giải tán nhé. Hẹn khi khác vậy!"
"Được! Về thôi!"
Cả nhóm cùng nhau đi về phía khu để xe, Vương Sở Khâm cố tình đi chậm lại phía sau, anh kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại. Tôn Dĩnh Sa dừng bước, cô tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc: "Sao vậy?"
Vương Sở Khâm mặt ngại ngùng nhìn Tôn Dĩnh Sa dè dặt hỏi: " Chúng ta cũng về sao?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm lúc này rất giống 1 đứa trẻ đang nũng nịu muốn đòi một thứ gì đó. Càng ngày Vương Sở Khâm càng khác so với hình tượng trước đây của anh. Tôn Dĩnh Sa nhịn cười, cô thản nhiên trả lời: "Về chứ sao không. Mai em phải đi làm mà!"
"Anh biết em phải đi làm, nhưng mà..." Vương Sở Khâm tỏ vẻ ấm ức, nhưng đôi mắt hiện rõ sự mong chờ kì vọng Tôn Dĩnh Sa sẽ ở lại quán bar cùng anh.
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc, sau đó cô ngại ngùng đánh nhẹ vào tay của Vương Sở Khâm nói nhỏ: "Về nhà em!" Nói xong cô xấu hổ mà bước vội về phía trước.
Vương Sở Khâm được bật đèn xanh, anh lập tức trở nên hào hứng, anh sải bước đuổi theo Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại sốt sắng kéo cô về phía chiếc G63 của mình, anh thúc dục: "Nhanh lên nào, mai còn đi làm!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đưa nhau về căn chung cư. Khi cửa nhà vừa mở, Vương Sở Khâm đã đẩy Tôn Dĩnh Sa vào trong, anh vội vã tìm kiếm đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, mạnh bạo càn quấy bên trong khoang miệng của cô.
Tôn Dĩnh Sa luống cuống vừa đáp trả vừa cố gắng gỡ đôi giày dưới chân.
Vì nhà quá tối, hai người liên tục bị vấp vào đồ vật xung quanh. Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Sở Khâm ra, cô thở dốc nói: " Từ từ đã nào Sở Khâm, vào phòng đã!"
Vương Sở Khâm đảo mắt xác định vị trí phòng ngủ, anh hấp tấp bế Tôn Dĩnh Sa lên rồi tiến thẳng vào bên trong. Anh ném Tôn Dĩnh Sa lên giường rồi nhanh chóng tháo bỏ quần áo trên người xuống. Sau đó anh đi lên giường, vừa hôn Tôn Dĩnh Sa vừa giúp cô tháo bỏ những thứ vướng víu.
Tôn Dĩnh Sa thở gấp, cô thì thầm bên tai Vương Sở Khâm: "Em ở đây mà có đi đâu đâu mà anh gấp thế!"
Vương Sở Khâm cười nhẹ, anh vừa vuốt ve Tôn Dĩnh Sa vừa khàn giọng trả lời: "Sa Sa, anh chỉ muốn trên người của em có hương vị của anh, cả đời này em sẽ không thoát được khỏi anh, em phải ở bên cạnh anh cả đời!!"
Tôn Dĩnh Sa mê đắm nhìn Vương Sở Khâm: "Được, vậy em cũng muốn hương vị của em quấn quanh người anh, cả đời của anh không bao giờ thoát ra được!"
Vương Sở Khâm phấn khích cực độ, anh nắm cằm của Tôn Dĩnh Sa mạnh bạo hôn lên đôi môi của cô. Đêm xuân thơ mộng, trong căn phòng nhỏ, những tiếng thở dốc, những tiếng rên đầy mê đắm liên tục vang lên. Chiếc ga trải giường liên tục điểm xuyến những dấu vết tình yêu của cả hai. Vương Sở Khâm nắm chặt tay của Tôn Dĩnh Sa, anh cắn chặt môi dưới, liên tục thúc mạnh vào người của Tôn Dĩnh Sa. Anh chỉ muốn được bùng nổ, muốn được vỡ vun với cô trong khoảnh khắc này...
Sau khi dây dưa với Tôn Dĩnh Sa vài trận, Vương Sở Khâm thở dốc nằm cạnh Tôn Dĩnh Sa nghỉ ngơi, anh chạm nhẹ vào đùi của cô, thấy đôi chân cô vẫn còn run rẩy thì rất hài lòng, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa cả mặt đang đỏ ửng nằm cạnh hỏi nhỏ: "Em mệt không?"
Tôn Dĩnh Sa lườm yêu Vương Sở Khâm giả giọng trách móc: "Theo anh em có nên không mệt không?"
Vương Sở Khâm tươi cười, anh vòng tay kéo Tôn Dĩnh Sa nằm sát vào lòng rồi cúi người hít một hơi thật sâu rồi cảm thán: "Cái mùi hương này, anh đê mê quá rồi!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ, cô dụi nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm nhỏ giọng nhắc nhở: "Trước đây của anh thế nào em không quan tâm, nhưng bây giờ em ở bên cạnh anh rồi. Nếu anh dám phản bội em, em sẽ không bao giờ tha thứ!"
"Sa Sa. Anh cũng không phải loại dễ dãi đâu. Chẳng qua va phải em, anh mới mất giá như vậy. Em yên tâm. Anh rất chung tình!"
"Được. Tạm tin anh!"
Vương Sở Khâm khẽ cựa mình, anh nhìn qua phòng ngủ của Tôn Dĩnh Sa 1 lượt rồi hỏi: "Sao em lại ở riêng, nhà ba em rộng lắm mà!"
"Ở riêng vẫn thoải mái hơn. Dù ba mẹ có yêu quý em đến đâu thì con gái họ cũng chỉ coi em là người ngoài."
Vương Sở Khâm gật đầu: " Em nói cũng đúng, dù sao ra ngoài thoải mái hơn thật, nhưng cũng buồn lắm đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Cũng quen rồi. Nhà cũng là nơi em về để ngủ thôi!"
Vương Sở Khâm cảm thấy xót thương cho sự đơn độc của Tôn Dĩnh Sa. Anh xoay người nâng cằm của Tôn Dĩnh Sa lên bày tỏ: "Từ nay em không còn 1 mình nữa. Từ giờ anh cũng là nhà của em. Nhé!"
Tôn Dĩnh Sa cảm động, hai mắt cô hơi ửng đỏ, giọng cô run run vang lên: "Được.."
Vương Sở Khâm thở nhẹ ra một hơi, sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ đang run rẩy trước mặt. Từ giờ anh sẽ cố gắng làm Tôn Dĩnh Sa thật hạnh phúc, anh sẽ sưởi ấm cho trái tim cô độc của cô, để cho cô không còn cảm giác cô đơn mỗi khi về nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com