Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa em lên cao một chút, để thấy chị gần hơn

Công viên buổi tối mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây. Đèn vàng lấp lánh như những vì sao nhỏ. Trẻ con cười vang phía xa, từng cặp đôi dạo bước qua lại. Và ở giữa tất cả, là tôi, một nhỏ fan bình thường, đang nắm tay một trong những người nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Hyeri kéo mũ hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang, tay vẫn không rời tay tôi.

"Chị sợ bị nhận ra lắm đó..."

"Chị sợ bị nhận ra, mà nắm tay em vậy là sao?"

Chị cười khúc khích.

"Tại thích nắm tay hơn là sợ."

Tôi không nói gì, chỉ siết nhẹ tay chị. Bàn tay nhỏ xíu, mềm như bông, lúc nào cũng lạnh lạnh như viên kẹo bạc hà. Tôi vừa thấy thương, vừa muốn nắm hoài không buông.

Tôi kéo Hyeri đến khu trò chơi cảm giác mạnh. Vòng xoay lật ngược, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay quay cuồng... mắt tôi sáng rực.

"Đi không chị?"

Hyeri đứng yên, mặt xám xịt.

"Chị... chị nghĩ là chị đợi em ở dưới thôi..."

"Thôi đi, ai nói nắm tay em không sợ gì nữa mà."

"Thì... sợ thì sợ chứ, vẫn muốn nắm mà."

Tôi cười nghiêng ngả, nhưng vẫn mua hai vé. Lúc chuẩn bị lên tàu, chị bám chặt tay tôi, mặt trắng bệch.

"Em ơi... chị hối hận rồi..."

"Không kịp. Lên đây. Ngồi sát vô em nè."

Khi tàu bắt đầu lao xuống, Hyeri hét toáng cả khu. Tôi thì gào lên "Đừng sợ mà cưng, có em đây", còn chị thì nắm tay tôi muốn gãy luôn bàn tay.

Xuống đến nơi, Hyeri ngồi thừ trên ghế đá, thở hổn hển.

"Em là quái vật..."

"Còn chị là bé thỏ. Mà thỏ này đáng yêu quá nên quái vật không bỏ được."

Chị lườm tôi, nhưng gò má lại hồng ửng như trái đào chín.

Sau màn hành xác cảm giác mạnh, Hyeri kéo tay tôi chạy đến khu... cầu trượt trẻ em.

"Đi nè! Chơi cái này cho đỡ đau tim."

Tôi đứng nhìn cái cầu trượt cao cỡ đầu gối.

"Cái này cho mấy đứa học mẫu giáo mà chị..."

"Nhưng mà dễ thương! Chơi đi cho vui."

"Không."

"Chơi đi mà..."

"Không."

"Thế thì... qua xích đu."

Chị bĩu môi kéo tôi ra bãi xích đu phía cuối công viên. Tôi ngồi xuống, còn chị đứng sau, nhẹ nhàng đẩy lưng tôi.

"Cẩn thận té đó nha idol."

"Yên tâm. Có em rồi còn gì."

Tôi nghiêng đầu, nhìn chị từ trên xuống. Mắt chị lấp lánh dưới ánh đèn công viên. Mái tóc đung đưa theo gió. Da trắng hồng, đôi môi cong cong như lúc nào cũng sắp bật cười.

"Chị nè..."

"Hử?"

"Chị biết là... làm idol thì mệt lắm đúng không?"

Chị khựng lại. Tay vẫn đẩy xích đu, nhưng chậm hơn.

"Ừm... cũng có lúc mệt. Có lúc rất cô đơn nữa..."

"Vậy sao lại chọn con đường đó?"

"Vì khi nhìn thấy những người như em... chị thấy mình có lý do để tiếp tục."

Tôi im lặng một lúc. Rồi ngồi yên, để chị ngồi vào xích đu kế bên.

Chúng tôi đung đưa cùng nhau, chân lướt nhẹ trên mặt đất, không nói gì nhiều. Nhưng bầu không khí dịu êm đến mức tim tôi nhói lên vì hạnh phúc.

"Chị nè..."

"Ừ?"

"Nếu một ngày em không còn là fan nữa... chị có còn nhớ em không?"

Hyeri quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất khẽ.

"Chị đâu có nhớ em vì em là fan đâu."

"Vậy chứ nhớ em vì gì?"

"Vì em khiến chị thấy mình... là một người bình thường. Một người được thương mà không cần phải cố gắng tỏa sáng."

Tôi nhìn chị một lúc lâu.
Rồi đưa tay ra, nắm lấy tay chị trong bóng tối.

"Vậy thì... để em thương chị tiếp nha. Không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi cạnh em như thế này thôi là đủ rồi."

Hyeri gật đầu. Tay siết lấy tay tôi, ấm áp như cả một mùa xuân đang len vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: