Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em tưởng chị không thấy sao?

Tôi không nghĩ lại gặp chị nhanh như vậy.

Sau buổi chia tay hôm đó, tôi thật sự đã dặn lòng phải quen với việc không còn gặp chị mỗi tuần, không còn nghe tiếng chị gọi "em ơi" mỗi sáng, không còn ai gõ cửa nhà tôi rồi dúi vào tay một túi bánh ngọt lỉnh kỉnh.

Tôi không mong gì hơn ngoài một tin nhắn "em ăn gì chưa" giữa những lịch trình dày đặc.

Vậy mà sáng nay, tôi nhận được một thông báo.

Fanmeeting của Hyeri. Ngay tại Việt Nam. Diễn ra trong ba ngày tới.

Tôi đọc tin đó ít nhất mười lần. Rồi xóa hết các tin nhắn định gửi cho chị. Cuối cùng, tôi quyết định... không báo gì cả. Không nhắn một chữ. Không hỏi han một câu.

Tôi sẽ đi. Nhưng với tư cách là một fan bình thường. Chỉ là một người trong hàng trăm người ngồi dưới hàng ghế xa xa, ngước nhìn lên ánh đèn sân khấu.

Giống như ngày xưa.

Giống như ngày tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được bước vào thế giới của chị.

Ngày diễn ra fanmeeting, tôi mặc chiếc hoodie trắng và đội mũ rộng vành che gần hết mặt. Vừa đi vừa nhủ lòng đừng quá mong chờ. Tôi đã hứa sẽ không níu kéo. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ngắm chị thêm lần nữa, từ xa.

Sân khấu được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng. Ánh đèn vàng dịu trải xuống những hàng ghế ngồi. Giai điệu mở màn vang lên. Và chị bước ra.

Chị vẫn vậy. Vẫn cười dịu dàng. Vẫn nói lời cảm ơn bằng giọng khẽ khàng. Nhưng có gì đó trong mắt chị... khiến tôi thấy không giống hoàn toàn với những lần khác.

Chị cười tươi hơn. Nhưng cũng nhìn khán giả chăm chú hơn. Như thể đang tìm một điều gì đó đã quen thuộc lắm rồi.

Tôi ngồi im. Tay siết chặt mép áo. Miệng hò theo người bên cạnh, cố giữ cho mình thật giống một người dưng.

Chị bắt đầu giao lưu. Vừa kể chuyện hậu trường vừa làm trò chọc cười fan. Cả khán phòng vang lên tiếng cười giòn.

Tôi cũng cười. Nhưng không dám ngẩng đầu quá cao.

Rồi tới lúc chị bước xuống bậc thềm sân khấu, tiến lại gần các hàng ghế. Đèn spotlight vẫn chiếu theo, còn chị thì vừa đi vừa chào fan từng hàng.

Tôi thở gấp. Tim đập mạnh. Không dám cử động.

"Hyeri cố lên."

"Hyeri đáng yêu nhất."

Tôi hét theo đám đông. Giọng nghẹn lại ở cổ. Nhưng tôi vẫn hô.

Vì tôi không thể không cổ vũ cho chị. Cho dù chị không còn nhìn thấy tôi là ai nữa, tôi vẫn muốn được là tiếng động nhỏ bé giữa hàng trăm tiếng hò kia.

Ánh mắt chị lướt ngang dãy ghế của tôi.

Tôi cúi đầu. Tay siết chặt tấm vé.

Nhưng... tôi vẫn cảm nhận được. Một khoảng dừng.

Tôi ngẩng đầu lên. Chị đang nhìn tôi.

Không phải kiểu nhìn lướt qua như người nổi tiếng nhìn fan.

Mà là nhìn thật lâu. Như thể... nhận ra một điều gì đó không thể nhầm lẫn.

Cả hội trường vẫn rộn ràng. Nhưng tôi thì như đang bị hút vào ánh mắt ấy.

Chị mỉm cười. Một nụ cười rất khẽ, như chỉ dành cho tôi.

"Ủa... dáng ai quen ghê."

Tôi cứng người. Đầu óc quay cuồng. Không khí như bị hút hết khỏi lồng ngực.

"Em tưởng chị không thấy sao?"

Giọng nói ấy vẫn ngọt như mọi lần, nhưng giờ đây khiến tôi muốn chôn mình xuống ghế luôn cho rồi.

Tôi gục mặt xuống, hai tay ôm đầu.

Làm sao chị có thể nhận ra tôi nhanh như vậy chứ.

Làm sao chị nhớ dáng tôi khi chỉ thoáng qua vài giây.

Chị quay đi. Nhưng tôi biết. Tôi chắc chắn chị đang cười. Và chắc chắn tôi sẽ không thoát khỏi "án phạt" sau hậu trường.

Sau chương trình, tôi nhận được tin nhắn từ một nhân viên.

"Hyeri mời bạn vào phòng chờ."

Tôi bước vào, tim đập loạn như lần đầu gặp chị trong buổi ký tặng.

Chị đang ngồi trên ghế, tóc búi cao, vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn.

"Lại đây."

Tôi bước tới, im thin thít.

"Trốn chị hả?"

"Đâu có trốn..."

"Chứ gọi là gì? Mặc áo lạ. Đội mũ trùm kín mặt. Không nhắn tin, không hỏi han gì. Em nghĩ chị không nhận ra hả?"

Tôi cúi đầu.

"Em chỉ muốn... làm một fan bình thường."

Chị bước đến gần. Nhìn tôi từ trên xuống.

"Vậy fan bình thường nào làm chị không dứt mắt ra được giữa mấy trăm người?"

Tôi ngước lên. Gặp ngay ánh mắt ấy. Ánh mắt từng khiến tôi chết lặng từ lần đầu tiên.

"Chị tưởng em muốn né chị."

"Em không muốn đâu. Em chỉ nghĩ... nếu em bước lại gần, lỡ chị đang bận, em lại trở thành người phiền phức."

Hyeri bật cười. Đưa tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng.

"Ngốc thiệt luôn á."

Chị nhìn tôi. Nét mặt dịu lại.

"Chị tổ chức fanmeeting ở đây... cũng vì em đó."

Tôi tròn mắt.

"Thiệt không đó?"

"Thiệt. Chị nhớ em. Nhớ cái cách em cười. Nhớ mấy câu lẩm bẩm em hay nói lúc ăn. Nhớ cả chén cơm chiên lần trước em nấu lố tay"

Tôi che mặt.

"Quê quá..."

Chị kéo tay tôi ra.

"Chị về Hàn rồi mới biết... mấy cái quen thuộc nhất, nhỏ nhất, lại là những thứ làm người ta nhớ nhiều nhất."

Tôi cười.

Chị cũng cười.

Rồi chị nghiêng người, nói khẽ bên tai tôi.

"Lần sau mà còn trốn chị... chị sẽ lên sân khấu đọc thư tình em viết."

Tôi suýt bật ngửa.

"Chị dám hả?"

"Dám chứ. Nhớ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: