Em vẫn ở trong lòng chị như vậy
Có những ngày chị không làm gì cả.
Không lịch trình, không makeup, không ra khỏi phòng.
Chị chỉ nằm đó, tay ôm gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ sương, rồi để mặc cho trí óc mình quay về một nơi rất xa.
Việt Nam.
Và... em.
⸻
Chị không biết phải gọi em là gì cho đúng. Không phải bạn, cũng chưa từng là người yêu. Em bảo mình chỉ là một fan bình thường, nhưng chị nghĩ mãi mà không thể thuyết phục bản thân tin vào điều đó.
Vì nếu em thật sự là một fan như bao người khác, thì vì sao chỉ cần em rời khỏi tầm mắt, tim chị lại thắt lại?
Nếu em thật sự là một người dưng, thì vì sao giữa trăm ngàn ánh mắt nhìn chị, chị vẫn luôn tìm kiếm chỉ một dáng người nhỏ nhỏ, hơi cúi đầu, nhưng đôi mắt lại rực sáng?
⸻
Em có nhớ không, hôm chia tay, chị không nhìn thẳng vào mắt em?
Không phải chị vội. Mà là chị sợ.
Sợ nếu chị nhìn lâu hơn vài giây thôi, thì mọi dũng khí gom góp suốt cả đêm để nói câu "chị phải về Hàn rồi" sẽ vỡ vụn.
Em có vẻ buồn. Nhưng vẫn cười, nhẹ lắm, rồi chúc chị về bình an.
Cái cách em kiềm nén cảm xúc ấy, càng khiến chị muốn ôm lấy em hơn bất kỳ ai.
⸻
Đêm đó, chị không ngủ được. Chị mở lại những đoạn tin nhắn ngắn ngủi, mấy bức ảnh chụp vội khi ở bên em. Cười một chút, rồi im lặng rất lâu.
Chị nghĩ về những chuyện nhỏ xíu. Như cái hôm hai đứa cùng ngồi xích đu, em đưa chị miếng bánh rồi nói "chị mà rớt là em không đỡ đâu đó nha". Hay lúc chị vừa ăn vừa nói, dính hết nước sốt lên mép, em cau mày lau cho mà miệng vẫn cười tủm tỉm.
Chị cứ tưởng những kỷ niệm ấy sẽ nhạt đi theo thời gian, nhưng càng rời xa, chúng lại càng rõ nét. Càng sâu.
⸻
Có một lần, chị thức dậy lúc 2 giờ sáng. Không ác mộng. Chỉ là tim đập nhanh và lòng trống rỗng. Bàn tay vô thức với lấy điện thoại, định nhắn cho em một câu: "Em đang ngủ chưa?"
Nhưng rồi chị xóa đi.
Chị biết. Em không thuộc về thế giới của chị. Và chị cũng không thể ích kỷ kéo em vào những khoảng trống mà người nổi tiếng như chị thường giấu kín.
Em là fan. Là người dõi theo chị. Là ánh mắt chan chứa tự hào khi nhìn chị đứng trên sân khấu.
Chị biết chứ. Mối quan hệ này, vốn đã có ranh giới.
Nhưng cũng chính vì có ranh giới, nên những lần em ở bên chị, dịu dàng và gần gũi, lại càng đáng quý hơn tất thảy.
⸻
Chị không đòi hỏi gì nhiều.
Chị chỉ mong, nếu một ngày nào đó em nghe thấy tên chị trên một bài hát mới, hay nhìn thấy chị trong một đoạn quảng cáo vô tình, em sẽ mỉm cười và nghĩ rằng:
"À, Hyeri đó. Chị ấy vẫn ổn. Chắc đang quay phim mệt lắm. Nhưng vẫn đáng yêu như mọi khi."
Vậy thôi, cũng đủ khiến chị thấy nhẹ lòng.
⸻
Chị không gọi tên em ra. Nhưng trong lòng, em vẫn luôn là một người đặc biệt.
Một người chị không dám giữ lại, nhưng cũng chẳng thể buông ra.
Một người... mà nếu có cơ hội, chị vẫn sẽ chọn để gặp lại. Để hỏi rằng em có đang ổn không. Để lặng im một chút, rồi thầm nghĩ trong lòng:
"Chị nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com