Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần chị rồi, sao tim em vẫn còn run vậy?

Sáng hôm đó tôi vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện hôm qua.
Hyeri đến Việt Nam.
Rồi chị ngồi trước mặt tôi, ăn cá viên chiên, kể chuyện linh tinh như thể tôi và chị đã quen nhau từ rất lâu.

Tôi biết, không phải ai cũng có được khoảnh khắc đó.
Nhưng càng gần, tôi lại càng cảm thấy... sợ.

Sợ nếu mình bước tới một bước, mọi thứ sẽ vỡ ra như bong bóng xà phòng.
Vì tôi chỉ là một fan.
Còn chị... là người mà hàng triệu người khác cũng yêu mến.

Tôi định sẽ không nhắn gì cho chị hôm nay. Nhưng buổi trưa, tin nhắn tới trước:

"Em ơi, chị đói. Em có rảnh không?"

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, do dự vài giây rồi nhắn lại:

"Em tới liền"
"Nhưng mà... chị có chắc là chị muốn gặp em không?"

Chị trả lời ngay:

"Chắc. Vì hôm qua về chị nhớ món cá viên ghê luôn"

Tôi cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng đủ để làm tan hết những e dè trong lòng.

Lần này tôi đưa chị đến một quán nhỏ gần bờ kè.
Bàn nhựa, gió thổi hiu hiu, đồ ăn được bày ra trên mấy cái khay nhôm cũ.
Chị kéo khẩu trang xuống, mắt sáng lên như trẻ con khi thấy có bánh tráng trộn.

"Cái này chị từng thấy trên TikTok nè. Hôm nay được ăn thiệt rồi."

"Cẩn thận nha. Cay đó."

"Cay mới vui."

Tôi gắp cho chị một miếng, chị ăn thử rồi ho nhẹ. Mặt đỏ lên.

"Trời ơi cay thiệt..."

"Uống nước nè."

Tôi đưa chai nước. Chị uống một hơi dài rồi ngồi dựa ra sau.

"Công nhận ở bên em vui thiệt á."

Tôi mỉm cười, không nói gì.
Tôi vẫn thấy tim mình đập mạnh khi chị ngồi cạnh. Vẫn thấy tay mình run run mỗi lần chị cười, hay khi tóc chị lòa xòa trước mắt tôi.

Tôi chưa quen với chuyện này.

Lúc ra về, chị đòi tự trả tiền.

"Chị là người rủ mà."

"Nhưng em là người dắt đi."

"Không được. Chị là khách. Em phải giữ hình ảnh người Việt thân thiện chứ."

Tôi nhìn chị, bật cười.

"Vậy chị cứ về Hàn đi. Em sẽ nhớ chị lắm luôn đó."

Chị nhìn tôi một lúc, giọng nhỏ đi.

"Đừng chọc chị kiểu đó. Chị chưa muốn về."

Tôi khựng lại.

"Chị nói thiệt hả?"

"Ừ. Ở đây chị thấy nhẹ đầu hơn. Nhất là... khi ở với em."

Tôi im lặng. Câu nói đó khiến tim tôi chậm lại một nhịp.
Nhưng rồi tôi quay đi, không dám để chị thấy mình đang đỏ mặt.

"Chị nói gì cũng ngọt được ha."

"Chị đâu có nói chơi. Mắt chị có nói dối đâu."

Chị bước vài bước rồi dừng lại.

"Em nè..."

Tôi quay lại.

"Chị biết em vẫn còn giữ khoảng cách. Chị không ép đâu. Nhưng nếu một ngày nào đó... em không còn thấy chị là người nổi tiếng nữa, mà là một người bình thường..."

Tôi nhìn chị. Đôi mắt vẫn dịu dàng như hôm đầu gặp. Nhưng lần này có chút gì đó thành thật hơn, lặng lẽ hơn.

"...thì nhớ nói chị biết. Vì chị... cũng muốn được lại gần em thêm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: