Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại giữa Sài Gòn, như thể chị đang đi tìm em

Hôm đó trời Sài Gòn mưa rả rích. Tôi ngồi ở quán cà phê quen gần nhà, góc ban công tầng hai, ly trà sữa bạc hà bên cạnh đã tan đá gần hết.
Tôi bật nhạc nhẹ trên điện thoại, bài ballad của chị. Vẫn là giọng hát ấy, da diết và dịu dàng như những chiều mưa tháng bảy.

Không ai biết hôm nay chị có mặt ở Việt Nam. Không có thông báo, không có sân bay đông nghịt fan, không có tiếng reo hò quen thuộc.
Tôi cứ ngỡ chị đang ở đâu đó bên Hàn, quay phim, ghi hình, hoặc bận lịch trình như thường lệ.

Nhưng rồi...

Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi cửa quán mở. Tôi chỉ liếc nhìn qua một chút, đủ để trái tim tôi lỡ một nhịp.

Là Hyeri.

Tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng đơn giản, khẩu trang vẫn còn đeo hờ. Nhưng đôi mắt ấy... tôi không thể nào nhầm được.

Chị đi cùng một quản lý người Hàn, chọn bàn bên dưới tầng trệt. Tôi đứng dậy theo bản năng, nhưng rồi ngồi lại.
Không lẽ chạy xuống chào? Không lẽ hét lên như fan cuồng? Tôi không muốn làm phiền chị, nhất là khi chị rõ ràng đang muốn yên tĩnh.

Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng mắt vẫn không rời chị được một giây nào.

Một lúc sau, chị quản lý đi đâu mất. Hyeri ngồi một mình, mắt lơ đãng nhìn mưa ngoài cửa kính.

Rồi... chị ngẩng đầu lên.
Nhìn thẳng lên tầng hai.
Nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt đó dừng lại vài giây, rồi... chị nheo mắt lại, như nhận ra điều gì.

Tôi luống cuống quay đi, tim đập hỗn loạn. Một phần hy vọng là chị nhớ, phần còn lại... chỉ dám mơ.

Và rồi, tiếng bước chân vang lên cầu thang.

"Em..."

Tôi ngẩng lên.
Chị đứng đó, tay vẫn cầm ly trà, ánh mắt rất nhẹ.

"Chị nghĩ... chị nhớ em rồi đó."

Tôi cười gượng.

"Chị tới Việt Nam công tác hả?"

"Ừm... quay quảng cáo, khoảng một tuần. Nhưng có thể ở thêm vài ngày."

Tôi im lặng một lúc, rồi lấy hết can đảm nói:

"Chị muốn... em dẫn đi đâu đó chơi không?"

Chị mỉm cười, ngồi xuống cạnh tôi.

"Chị đang chờ em hỏi nè."

Buổi chiều hôm đó, tôi đưa Hyeri đi dạo quanh phố đi bộ, mua sữa chua trân châu, rồi cả cá viên chiên. Chị cầm xiên cá viên mà cười tít mắt.

"Chị chưa ăn món này bao giờ..."

"Đặc sản tuổi thơ Việt Nam đó."

Chị cầm một xiên, chấm tương ớt, ăn như mèo cắn.

"Ngon thật... Vị cay nhẹ mà thơm thơm."

"Em còn nhiều món nữa, mai chị ở lại em cho chị ăn hết."

"Vậy... mai chị rảnh. Em rủ chị đi đâu cũng được."

Tôi bật cười, tay đút túi quần, gió thổi mát lạnh bên má.

"Đừng để em có cơ hội hẹn chị nhiều ngày liền nha. Em theo chị luôn đó."

Hyeri quay sang, cười tươi.

"Vậy thì... theo đi. Chị không cấm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: