Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư chưa kịp gửi

Tôi không biết điều gì khiến mình viết ra những dòng ấy. Có thể là từ lúc chị bước vào phòng tôi, lăn lộn trên giường tôi, ngồi ăn cơm tôi nấu, rửa chén cạnh tôi như thể chúng tôi là một cặp đôi trong phim tình cảm nhẹ nhàng.

Tôi vui.

Nhưng cũng sợ.

Hyeri là người mà ai cũng yêu. Là idol, là nghệ sĩ, là người của công chúng. Còn tôi chỉ là một fan bình thường, sống trong một căn hộ nhỏ, không sân thượng, không hoa hồng, chỉ có mấy chậu xương rồng và một tường poster.

Tôi viết ra tất cả những suy nghĩ đó... bằng tay. Không gõ máy, không tin nhắn. Chỉ là vài dòng viết bằng mực xanh, trên tờ giấy tôi hay dùng để ghi lời bài hát.

"Cảm ơn chị vì đã đến hôm nay. Em không biết phải dùng từ nào để diễn tả cảm giác của mình, nhưng thực sự rất hạnh phúc.

Có lẽ... em nên giữ khoảng cách một chút. Vì cuối cùng, chị vẫn là idol, còn em vẫn chỉ là một người hâm mộ nhỏ bé.

Em không muốn một ngày nào đó chị thấy em phiền."

Tôi gấp lá thư lại, đặt lên bàn cạnh gối. Dự định sáng mai sẽ đốt. Hoặc nhét sâu vào ngăn kéo rồi quên mất.

Nhưng sáng hôm sau... lá thư không còn ở đó.

Tôi ra khỏi phòng ngủ, tóc còn rối, mắt chưa mở hết, thì đã thấy Hyeri ngồi trên sofa phòng khách.

Chị mặc áo hoodie trắng, chân co lên, ôm một chiếc gối nhỏ. Trên tay là... lá thư.

Tôi chết điếng.

"Chị... đọc rồi à?"

Hyeri không trả lời ngay. Chị gấp tờ giấy lại thật chậm, đặt xuống bàn.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Tôi cảm thấy như ai đó bóp nhẹ tim mình. Vừa ngượng vừa sợ. Cảm giác như bị lột trần tất cả suy nghĩ lẫn tự ti.

"Em xin lỗi. Đó là... thư em viết chơi thôi. Không có ý gì đâu."

Hyeri ngẩng lên nhìn tôi. Không giận. Cũng không cười.

Chị chỉ nhẹ giọng:

"Vậy hả... chơi mà viết làm chị buồn cả sáng luôn."

Tôi im lặng.

Hyeri chống tay lên gối, quay mặt đi.

"Chị tưởng em thấy chị phiền thật. Đọc tới khúc 'chị vẫn là idol'... tự nhiên thấy mình như người đi lạc vào thế giới của người khác vậy."

Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh chị.

"Không phải em không muốn chị tới nữa... chỉ là... em không dám kỳ vọng nhiều quá."

"Em nghĩ chị không thấy gì sao?"

Tôi ngẩng lên. Chị đang nhìn tôi.

"Chị không phải kiểu người chỉ nhớ tên fan rồi thôi đâu. Em là người đầu tiên khiến chị muốn rời khỏi lịch trình chỉ để tới... một căn hộ nhỏ, ăn một bữa cơm bình thường, rồi nằm xem tường dán hình mình."

Giọng chị trầm xuống.

"Chị chưa từng thấy ai thương chị... chân thành và không điều kiện như vậy."

Tôi lặng người.

Hyeri tựa đầu vào vai tôi, như một thói quen.

"Em đừng viết mấy thư kiểu đó nữa nha. Đưa thẳng cho chị, để chị biết em đang nghĩ gì. Chị không giỏi đoán đâu."

Tôi gật đầu khẽ, cảm nhận tóc chị chạm má, mềm như cánh hoa lay nhẹ trong gió sớm.

Một lát sau, khi tôi vào bếp rót nước, Hyeri đi vòng vòng trong nhà, rồi lại chui vô phòng tôi lần nữa.

Chị ngồi xếp bằng trên giường, lật từng quyển photobook mà tôi từng in từ ảnh chị. Tôi đứng ngoài cửa nhìn, bỗng dưng thấy tim nhẹ đi nhiều.

"Em này..."

"Dạ?"

Chị giơ lên một tấm ảnh cũ của mình hồi còn tóc ngắn.

"Chị hồi đó... nhìn quê quê ha?"

Tôi cười:

"Quê đâu mà quê. Dễ thương mà."

Chị lắc đầu, vỗ nhẹ tấm ảnh vào trán mình:

"Chị chỉ sợ... ngày mai tóc dài thêm chút, em lại thấy không giống chị em thích hồi đó nữa."

Tôi bước vào, ngồi xuống giường.

"Nếu có một ngày chị không còn là idol nữa... em vẫn sẽ thích chị."

Hyeri quay sang, mắt mở to.

Tôi cười, nhấn mạnh từng chữ:

"Vì em thích con người thật của chị, không phải chỉ những tấm poster em treo."

Hyeri nhìn tôi lâu hơn bình thường. Rồi gật đầu như tự hứa điều gì đó.
Chị lấy điện thoại, giơ lên:

"Cho chị chụp hình em nha. Không phải làm idol lưu ảnh fan, mà là Hyeri lưu ảnh người khiến chị muốn quay lại căn nhà này mỗi tuần."

Tôi cười, quay mặt đi:

"Đừng chụp lúc em còn ngái ngủ..."

Click.

Tiếng máy ảnh vang lên.

Hyeri cúi xuống màn hình, vừa xem vừa gật gù.

"Ừm. Đẹp. Nhìn là biết em mới đọc thư viết nhảm xong bị chị bắt quả tang."

Tôi lườm chị, rồi cầm gối ném nhẹ.

Chị cười vang.

Căn phòng sáng hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: