Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ấm mà trán nóng quá nha...

Trưa hôm đó, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ Hyeri.

Hyeri: Em ơi... hình như chị sốt 😢
Hyeri: Chị chóng mặt quá... nằm từ sáng tới giờ luôn rồi...

Tôi buông laptop, bật dậy khỏi ghế. Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ, phải tới ngay.

Chị mở cửa trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc rối nhẹ, da tái đi một chút. Nhưng chỉ cần thấy tôi, chị liền cười khẽ, mắt cong cong dù ánh nhìn còn hơi mệt.

"Em tới thiệt hả..."

"Chứ chị nghĩ em bỏ mặc chị sao?"

Tôi bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, cháo gà, thuốc hạ sốt, khăn ấm và cả một bịch kẹo dẻo chị thích.

"Chị ăn chưa?"

"Chưa... nằm suốt, không dậy nổi..."

"Thế thì nằm yên đó. Em đút."

Chị mở to mắt.

"Cái gì? Đút á?"

"Ừ. Há miệng."

Chị bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tôi thổi từng muỗng cháo, rồi cẩn thận đút cho chị như đang chăm em bé.

"Chị có thấy mình đang được cưng chiều quá mức không đó?"

"Có. Và chị thích lắm luôn."

Sau khi ăn xong, tôi ngồi lau trán cho chị bằng khăn ấm. Chị nằm im, mắt lim dim.

"Chị đừng có nhìn em kiểu đó..."

"Kiểu gì?"

"Kiểu... khiến người ta muốn hôn một cái."

Hyeri bật cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi tôi.

"Vậy thì... hôn đi."

Tôi ngơ ngác.

"Chị đang sốt đó..."

"Thì hôn xong biết đâu hết sốt..."

Tôi lắc đầu, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau trán cho chị. Đặt khăn xuống, tôi khẽ cúi người, hôn nhẹ lên trán.

"Cho chị một cái trên trán thôi. Phần còn lại... để khi chị khỏe."

Chị nhắm mắt, má đỏ như vừa bôi phấn hồng.

"Chị muốn bệnh hoài luôn quá..."

Tôi ngồi bên cạnh, để chị gối đầu lên đùi. Tay vuốt nhẹ tóc, vừa canh giờ uống thuốc, vừa thủ thỉ chuyện trời mây biển cả.

"Lúc nhỏ chị có hay bị bệnh không?"

"Ít lắm. Nhưng mỗi lần bệnh là y như mèo què nằm một đống."

"Nhìn vậy ai nghĩ chị yếu đâu..."

"Chị chỉ yếu trước mặt em thôi."

Tôi bật cười, cúi xuống nói nhỏ bên tai.

"Chị mà cứ nói mấy câu kiểu này nữa là em không chịu trách nhiệm đâu đó..."

Chị nắm tay tôi, xiết nhẹ.

"Vậy thì... cứ để chị yếu như vầy, để được em chăm hoài hoài nha..."

Trời ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa lất phất.

Tôi kéo chăn đắp lại cho chị, còn mình ngồi tựa đầu vào đầu giường. Hyeri vươn tay nắm lấy tay tôi, giọng khàn nhẹ:

"Cảm ơn em... Vì đã luôn ở đây..."

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn chị.

"Chị à... em ở đây không phải vì thương hại. Mà vì em thương chị thật sự."

Chị không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn, ánh mắt lấp lánh một thứ dịu dàng đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: