Trước khi chị rời đi
Tối hôm đó, thành phố như dịu hơn bình thường.
Tôi và Hyeri đi bộ dọc theo bờ hồ gần khu trung tâm. Chị đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kéo tay áo hoodie cao che gần kín mặt. Tôi cũng vậy. Hai đứa giống như đang chơi trò trốn tìm với ánh mắt của người đời, chỉ để đổi lấy một chút tự do hiếm hoi.
Đèn đường lấp lánh in bóng xuống mặt nước. Mấy đứa nhỏ chạy ngang, vừa cười vừa đuổi nhau. Một người bán bong bóng hô giá rộn ràng phía xa.
Tôi nhìn chị. Chị vẫn nắm tay tôi trong túi áo chung, ấm áp và yên bình.
"Em thấy lạnh không đó?" chị hỏi, giọng hơi khàn.
"Không đâu. Ở bên chị rồi thì làm gì còn thấy lạnh nữa."
Hyeri bật cười khe khẽ, quay mặt sang nhìn tôi. Mắt chị cong cong như trăng đầu tháng. Một nụ cười mà tôi luôn muốn giữ mãi cho riêng mình.
Chúng tôi đi thêm vài bước. Rồi chị dừng lại.
Tôi quay sang. Biểu cảm trên gương mặt chị khi ấy... khác hẳn.
Không phải buồn. Mà là một loại nhẹ nhàng pha chút nuối tiếc. Rất khó gọi tên.
Chị siết nhẹ tay tôi.
"Ngày mai chị phải bay rồi."
Tôi khựng người. Câu nói đó dù không quá bất ngờ, nhưng vẫn khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Về Hàn luôn hả?"
Chị gật đầu.
"Ừ. Xong công tác ở Việt Nam rồi. Cũng đến lúc về đoàn thôi."
Tôi im lặng, gió nhẹ lướt qua mang theo chút buốt sau lưng. Cảm giác giống như... đứng trong buổi hoàng hôn biết chắc sẽ tắt nắng, nhưng vẫn cố níu kéo thêm một tia sáng cuối cùng.
Tôi ngước lên nhìn chị.
"Bao giờ quay lại?"
Chị không trả lời ngay. Chỉ nhìn xuống mặt nước lặng phía dưới, rồi chậm rãi nói.
"Chị không biết nữa. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn. Nhưng chị sẽ nhớ em lắm."
Tôi cố gắng giữ giọng bình thản.
"Chị đi làm thôi mà. Có gì đâu phải nhớ."
"Nhưng chị vẫn muốn nhớ."
Chị cười. Một nụ cười dịu như gió đầu mùa.
"Chị nhớ cái cách em nhăn mặt khi ăn ớt. Nhớ cái cách em dỗi vì bị chị trêu. Nhớ cả mấy tờ giấy em viết note dán lên hộp cơm nữa."
Tôi cúi đầu, cố không để chị thấy khóe mắt mình bắt đầu ướt.
"Em sẽ gửi cơm sang Hàn. Có điều hơi nguội đó nha."
"Chị chấp nhận. Chị chỉ cần em nấu."
Tôi nhìn vào mắt chị. Câu nói ấy... nghe như một cái ôm giữa đêm mùa đông.
"Chị nói thật đó. Khi ở Hàn, chị sẽ ráng sắp xếp thời gian. Gọi video. Nhắn tin. Chị sẽ không biến mất đâu."
Tôi gật đầu. Nhẹ thôi. Nhưng trong tim, từng lời chị nói vẫn vang lên mãi.
"Lỡ em nhớ chị nhiều quá thì sao?"
Chị ngả đầu vào vai tôi.
"Thì viết thư. Gửi email. Nhắn tin cho chị. Hoặc cứ nhớ. Vì chị cũng đang làm y như vậy."
Tôi cười. Mắt cay nhưng lòng ấm.
Cả hai ngồi xuống băng ghế gần hồ. Chị dựa vào vai tôi, im lặng một lúc lâu. Mọi âm thanh xung quanh như tan đi hết, chỉ còn nhịp thở khẽ khàng của chị, và cảm giác có ai đó đang ở rất gần nhưng sắp phải xa thật xa.
⸻
Khi đưa chị về khách sạn, tôi không bước vào. Chị đứng dưới cửa, quay lại nhìn tôi.
"Chị đi nhé."
"Ừ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Chị cũng vậy."
Chị vẫn chưa quay vào. Vẫn đứng nhìn tôi như thế.
"Em đừng buồn nha."
Tôi cười.
"Không đâu. Đi làm mà. Em chỉ hơi... hụt một chút thôi."
Chị bước tới, ôm tôi một cái thật nhẹ. Một cái ôm không hứa hẹn, không ồn ào, nhưng đủ để mang theo tất cả điều chưa nói hết.
"Chị sẽ quay lại mà."
Tôi không đáp. Chỉ đứng yên và giữ chị trong vòng tay thêm chút nữa.
Chút nữa thôi.
⸻
Đêm đó, khi trở về phòng, tôi không bật đèn.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời tối đen. Không có ngôi sao nào cả. Nhưng tôi vẫn cứ nhìn.
Chị đi rồi.
Chuyến bay sáng mai sẽ mang chị về lại nơi thuộc về chị. Với sân khấu lớn, với đèn máy quay, với hàng triệu người hâm mộ khác ngoài kia.
Tôi chỉ là một người trong số đó.
Nhưng tôi đã từng được chị nhìn thấy. Đã từng được nắm tay chị trong buổi tối se lạnh. Đã từng nghe chị nói nhớ tôi bằng giọng khẽ như gió thổi qua tim.
Chị đi rồi.
Mà tim tôi thì vẫn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com