Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà em, em nấu cơm cho chị ăn

"Chị đói rồi nè..."

Giọng Hyeri vang qua điện thoại nghe nũng nịu lạ. Tôi đang cắt cà rốt trong bếp, tay khựng lại.

"Chị ăn gì chưa?"

"Chưa. Mới uống cà phê. Giờ bụng kêu òng ọc rồi."

Tôi cười nhẹ, hỏi liều:

"Muốn em nấu cơm cho chị ăn không?"

"Muốn!"

Tôi sững người vài giây. Không nghĩ chị sẽ đồng ý nhanh như vậy.

"Thiệt á?"

"Thiệt mà. Gửi địa chỉ đi. Chị tới liền nè."

Căn hộ tôi thuê nằm ở một góc yên tĩnh trong thành phố. Nhỏ thôi, nhưng ấm. Có một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, chậu xương rồng bé xíu, và cái kệ treo lủng lẳng toàn móc khóa idol.

Khi Hyeri bước vào, tôi đã dọn cơm lên sẵn. Chị tháo khẩu trang, cười rạng rỡ:

"Wow... đúng mùi cơm nhà luôn đó."

"Em chỉ nấu mấy món đơn giản thôi. Không biết hợp khẩu vị chị không."

Chị ngồi xuống ghế, cầm đũa, nhìn mâm cơm một lượt rồi gật đầu:

"Nhìn là biết ngon rồi."

Tôi nhìn chị ăn mà không khỏi bật cười. Gương mặt đẹp thế kia mà ngồi gắp thịt ba chỉ lia lịa, miệng còn nhăn lại vì canh hơi chua.

"Chị ăn chậm thôi, không ai giành đâu."

"Thì tại ngon mà... Chị đang tập trung tận hưởng á."

Ăn xong, tôi dọn bát đĩa đem ra bồn. Hyeri định đi vào thì tôi nói:

"Chị cứ nghỉ đi. Em rửa bát xong ra liền."

Chị quay lại, giơ tay giành cái đĩa:

"Không. Cho chị phụ. Đã ăn ké còn bắt em rửa một mình thì ngại lắm."

"Chị là idol mà cũng rửa bát nữa hả?"

"Idol chứ có phải công chúa đâu."

Tôi bật cười, đưa cái bọt biển cho chị.

"Vậy chị rửa, em tráng."

Cảnh tượng tiếp theo là tôi và Hyeri đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, tay đụng tay mỗi lần với lấy cái chén. Bọt xà phòng dính lên cả mũi chị, tóc xõa xuống hai bên má, mùi nước rửa chén lẫn với mùi dầu gội dịu nhẹ.

Tôi quay sang nhìn, định nói gì đó thì chị quay lại cùng lúc.

Mắt chạm mắt.

Cả hai bật cười.

"Làm gì nhìn chị dữ vậy?"

"Đang suy nghĩ... không biết mấy cái đĩa này có biết mình đang được idol rửa không."

Chị trợn mắt, vẩy tay ướt vào tôi.

"Trời đất, idol gì nữa. Chị là khách đó nha."

Rửa xong, chị lau tay rồi hỏi:

"Phòng em ở đâu?"

Tôi chỉ vào cánh cửa bên trái.

Hai giây sau, vọng ra tiếng bật cười khúc khích.

Tôi chạy vào, thì thấy chị đang đứng giữa phòng, xoay một vòng nhìn xung quanh.

"Ủa ủa... cái gì đây?"

Chị chỉ tay vào tường. Dán kín poster của chính chị, từ thời debut đến giờ. Còn có cả mấy bức fanart tôi in ra, treo ngay ngắn như bảo tàng.

"Em á hả... fan cứng thiệt luôn đó."

Tôi lúng túng, định kéo chị ra nhưng chị đã cười ngả người xuống giường, nằm xoài như ở nhà mình.

"Trời ơi... còn cái áo này nữa?"

Chị giơ lên cái áo in hình chị đang giơ tay chữ V.

"Em mặc cái này thật luôn á?"

"Ờ... thì hồi trước em đặt làm..."

Chị chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh:

"Được rồi. Vậy thì hôm nay chị ăn cơm fan nấu, rửa chén cùng fan, giờ nằm giường fan ngắm hình chị. Quá đủ cho một ngày idol đi tour nhà fan."

Tôi ngồi xuống mép giường, ngượng tới đỏ mặt.

"Chị thấy... kỳ cục lắm không?"

Chị nhìn tôi vài giây, rồi lắc đầu:

"Không. Thấy vui. Lần đầu tiên chị cảm nhận được rõ ràng là mình thật sự... được yêu thương."

Chị nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, mắt nhìn lên trần:

"Hồi đó chị nghĩ... fan là người xa lạ lắm. Nhưng hôm nay... em cho chị cảm giác gần như người nhà vậy."

Tôi quay sang nhìn chị, không nói gì. Tim tôi đập thình thịch, nhưng lòng lại thấy bình yên lạ thường.

Một lúc sau, chị chớp mắt, nói bập bẹ tiếng Việt:

"Cơm... ngon. Nhà... ấm. Em... cưng."

Tôi bật cười, lấy tay che mặt:

"Thôi thôi, chị đừng nói tiếng Việt nữa. Em không chịu nổi cái độ cưng này đâu."

Chị cười khúc khích, với tay chọc nhẹ vào má tôi.

"Thì... em là fan đặc biệt mà. Phải cưng chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: