Chương 24
Cuộc giải phẫu của Bảo Hưng kéo dài đến hơn nửa ngày. Và hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày thứ bảy. Bảo Hưng được đưa ra phòng cấp cứu và đẩy tới phòng phục hồi. Mạng sống của cậu cũng còn khá lớn và hiện tại cậu đang rất là yếu, yếu còn hơn chữ yếu nữa. Bác sĩ nói nếu đưa tới cấp cứu trễ hơn nữa là chầu ông bà luôn rồi (thật ra ổng nói là tử vong nhưng ta ghi vậy cho vui). Bác sĩ cũng chỉ cho một người ở lại thôi vì đây bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, với lại một người ở lại là có gì thấy bệnh nhân tỉnh liền phải báo cho bác sĩ. Thế là mọi người quyết định giao việc đó lại cho Thiên Anh. Cô cũng đồng ý vì cậu bảo vệ cô nên mới thành ra như vậy mà. Bác sĩ cũng đã may lại vết thương cũ ở bụng cho Bảo Hưng rồi (vết thương không bao giờ lành :v).
Thiên Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Bảo Hưng, nhìn từng giọt nước biển chảy xuống truyền vào người cậu. Thiên Anh cả đêm qua chẳng chịu ngủ một chút nào, chỉ ngồi đó mặt thừ ra nên giờ trông cô khá là mệt mỏi. Cô nắm lấy bàn tay của cậu rồi tiếp tục nhìn giọt nước biển từ từ nhỏ xuống. Và thế là cô thiếp đi từ lúc nào cũng chả hay biết cả. Nhưng những cơn ác mộng đó cũng chẳng chịu tha cho cô cho dù cô đang ngủ.
Chẳng bao lâu sau đó, Bảo Hưng cũng dần tỉnh dậy. Cậu nhìn thẳng lên trần nhà rồi lai nhìn qua, nhìn lại, sau đó nhìn xuống bàn tay bị đè của mình. Thiên Anh đang ngủ... đè trên cánh tay bị đè của cậu. Mặt cô quay sang hướng bên kia nên cậu chẳng thể nào thấy được mặt cô lúc này. Bảo Hưng lật ngửa bàn tay lên rồi nắm lấy bàn tay của Thiên Anh. Nó hơi ươn ướt, Thiên Anh đang khóc sao? Tuy bị thương nhưng trong đầu cậu vẫn loé ra trò chọc ghẹo Thiên Anh. Thế là Bảo Hưng tiếp tục nhắm mắt lại, bàn tay đang bị Thiên Anh đè cố tình cử động mạnh nhằm đánh thức Thiên Anh dậy. Và đúng như cậu nghĩ, Thiên Anh giật mình tỉnh dậy vì bị làm phiền bởi cậu. Cô vội vàng ngóc đầu dậy, lấy một cái khăn trên bàn lau mặt mình rồi quay qua nhìn mặt Bảo Hưng. Cậu lúc này giả vờ lờ đờ mở mắt như mình mới tỉnh dậy rồi cũng làm những hành động như mình vừa dậy và không biết mình đang ở đâu. Thiên Anh thấy cậu đã dậy thì mừng rỡ, tính chạy đi gọi bác sĩ thì cậu liền giữ tay cô lại hỏi:
-Cô là ai? Và sao tôi lại ở đây?
Thiên Anh mặt đơ còn hơn chữ đơ nhìn Bảo Hưng. Bảo Hưng nhìn vẻ mặt đó của cô muốn cười nhưng lại không đam cười. Thiên Anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Minh Triết và nói chỉ vỏn vẹn một câu: "Gọi bác sĩ tới phòng anh Bảo Hưng giúp". Minh Triết vẫn chưa kịp trả lời gì thì Thiên Anh đã thả cái điện thoại rơi xuống đất (RIP cái điện thoại). Cô buông tay Bảo Hưng ra rồi hỏi lại:
-Cậu không nhớ tôi là ai sao?
-Tôi nhớ thì hỏi cô làm gì?
Thiên Anh không nói gì nữa mà quay mặt bỏ đi ra ngoài. Xem ra phản ứng của cô không như những gì cậu nghĩ mà nó hoàn toàn trái ngược. Một lát sau, bác sĩ đi vào phòng của Bảo Hưng kiểm tra cho cậu. Bảo Hưng cũng nói lại chuyện đó cho bác sĩ và dặn bác sĩ không được nói cho Thiên Anh chuyện cậu mất trí nhớ chỉ là trò đùa (t/g: đùa kiểu gì vậy ông nội? | B/H: liên quan gì tới nhóc? | t/g: biết vậy tui cho ông chết luôn cho rồi). Sau khi bác sĩ kiểm tra xong liền đi ra ngoài. Nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thấy Thiên Anh quay lại nữa. Bảo Hưng cũng bắt đầu lo lắng cho Thiên Anh rồi. Đang rất lo lắng thì cửa phòng được mở ra. Bảo Hưng muốn ngồi dậy xem nhưng chẳng thể ngồi được (t/g: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hahaha |B/H: con độc ác, ta sẽ tố ngươi |t/g: nên nhớ tui là người tạo ra ông nhé, chỉ cần một cái nhấn là ông biến mất khỏi trần gian liền đó nha :> ). Nhưng người tới không phải là người cậu chờ đợi, đó là đám Tuấn Hưng. Ba anh chàng kia vừa vào đã nhao nhao cả lên. Tuấn Hưng thì khá lo lắng cho anh của mình nên luôn miệng hỏi có sao không. Bảo Hưng không quan tâm lắm liền hỏi:
-Thiên Anh đâu mất rồi?
-Sao anh lại giả vờ mất trí với bà Thiên Anh đó? -Tuấn Hưng hỏi.
-Sao em biết?
-Thiên Anh nhắn tin nói ông bị mất trí nhớ. Thế là cả đám lo lắng chạy vô. Nhưng tới nơi thì vị bác sĩ kia nói lại cho biết. -Ánh Quỳnh giải thích.
-Vậy giờ Thiên Anh đâu?
-Về nhà chuẩn bị đồ, mai là chủ nhật rồi mà. -Tới lượt Phạm Phúc.
Bảo Hưng khá sốc trước tin dữ đó. Nhưng giờ làm được gì nữa đâu, Thiên Anh đã bỏ về nhà rồi. Đang nằm đó thất vọng thì một lần nữa, cánh cửa phòng lại mở ra. Người đó là Minh Triết, theo sau chính là... mẹ của Bảo Hưng (gì đây!!!). Bảo Hưng với Tuấn Hưng khá ngạc nhiên khi thấy bà ấy. Cả hai anh em họ đồng loạt nhìn Minh Triết, tay thì chỉ và mẹ của mình. Bà ấy tới gập nhóm tay cua cả hai vào rồi nói:
-Mẹ đã nghe Minh Triết kể lại toàn bộ câu chuyện rồi. Bảo vệ người khác thì tốt nhưng lần này là con quá lộ liễu rồi đó. Ít ra con cũng phải kiếm cái gì đó mà đỡ lại chứ để bị đâm vậy sao? Mạng của con cũng lớn thật đó, nhưng thật tiếc cho con bé Ly Ly, em họ con.
-Mẹ... Nhưng sao mẹ lại về nước? Có ba theo không? Vậy mẹ có định tố Minh Triết không? Mẹ có... -Tuấn Hưng hỏi lia lịa.
-Con bắt đầu hỏi nhiều từ bao giờ vậy? Mẹ về nước thăm con thì gặp Minh Triết ở nhà mình. Ba con đi giải thích về cái chết của Ly Ly rồi. Về Minh Triết thì...
-Cô cứ việc đưa con ra pháp luật. Cũng vì chị em con nên con trai cô mới bị thương như vậy mà, cháu gái cô cũng phải chết đó. -Minh Triết cắt ngang lời nói của mẹ hai thiếu gia.
Tất cả mọi người đều im lặng Minh Triết. Đây có phải Minh Triết cua mọi ngày không vậy? Dáng vẻ thường ngày của cậu trông rất ngạo mạn và khá hống hách. Nhưng hôm nay... sao có vẻ ngoan hiền quá vậy cơ chứ? Nhưng cậu chưa đủ 18 tuổi mà, đâu đến nổi phải vô tù đâu chứ. Nặng lắm cũng bị đưa vào trại giáo huấn thôi mà (hệt như nhà tù :))) ). Minh Triết như chợt nhớ ra gì đó liền lấy điện thoại ra bấm gọi ai đó rồi xin phép đi ra ngoài. Cả phòng bây giờ chuyển hướng sang nhìn mẹ của hai thiếu gia. Bà ấy thở dài rồi nói:
-Ba con không nói gì dính dáng tới hai chị em Thiên Anh với tổ chức của nó cả. Với lai có một sự thật mà ông đã giấu mấy con.
-Sự thật gì chứ?
-Có nhớ lúc mà ông gặp hai chị em Thiên Anh liền nói là trông rất giống một người ông quen không?
*gật gật*
-Ba của hai chị em Thiên Anh đã từng cứu sống ông nội của mấy con khỏi thần chết. Lúc đó ông cũng bị bắt bởi một băng đảng nào đó mẹ không rõ cũng nhằm mục đính dụ Minh Dũng ra. Vì người tên Minh Dũng đó tuy là một tên sát thủ máu lạnh có tiếng, nhưng chẳng bao giờ muốn người vô tội chết vì mình cả. Ông của mấy con xui bị bắt làm con tin. Và chính mắt ông cũng thấy Minh Dũng một tay hạ hết đám sát thủ kia và cứu ông khỏi quả boom mà chúng cài vào người ông. Từ đó cả hai cũng trở thành bạn. Tới lúc biết được Minh Dũng vừa có một đứa con gái chính là Thiên Anh thì ông cũng lập tức lặp hôn ước ngầm cho một trong hai đứa con với Thiên Anh. Nhưng sau đó vài năm thì Minh Dũng biến mất, vợ của ông ta là Thiên Thảo đã tới tìm ông và đưa cho ông một bức thư gì đó.
Cả đám im lặng, chẳng ai nói gì cả. Mẹ của Bảo Hưng đi tới túm lấy một bên tai của cậu giả bộ kéo lỗ tai:
-Nhưng chẳng ngờ 18 năm sau, hai đứa lai trở thanh người yêu của nhau. Mẹ biết tuy Thiên Anh nói chia tay con, nhưng mẹ không nghĩ con bé muốn vậy đâu. Minh Triết đã nói cho mẹ nghe hết rồi.
Cả đám "Ồ" vang lên nhìn Bảo Hưng. Còn cậu chỉ biết cúi đầu, che mặt lại vì ngượng. Mẹ của Bảo Hưng nhìn cậu con trai mình cười cười rồi nói:
-Chuyện Minh Triết đứng đầu của một băng đảng nào đó, ông đã biết rồi. Và nhà chúng ta cũng đã chung xuồng rồi nên thôi.
-Thiệt hả mẹ? Nhưng tại sao?
-Mẹ quên mất, 5 giờ chiều nay ba với mẹ có chuyến bay đi Nhật vì phải kí một số hợp đồng. Con trai mẹ, cố lên nhé. Cả con nữa đấy Tuấn Hưng. -Mẹ hai thiếu gia tỏ vẻ nhí nhảnh.
-Sao lại lôi con vào nữa? -Tuấn Hưng mặt nhăn lại.
Cả đám lại được thêm một trận cười nữa. Mẹ của hai cậu cũng cười rồi vội vàng rời đi. Giờ cũng đã 4 giờ rồi chứ ít gì? Đi quốc tế thường người ta phải tới trước 3 tiếng, đằng này còn một tiếng nữa là bay rồi. Bảo Hưng với Tuấn Hưng cũng chỉ biết trách thầm bà mẹ kia trong lòng. Bây giờ đám con trai kia "bắt nạt" hai nàng... gọt trái cây và pha nước (hành xác =='). Một lát sau thì Minh Triết đi vào phòng, tay vẫn cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Sau đó nói:
-I have a good news (có một tin tốt). Điều này dành cho bệnh nhân của chúng ta. Vụ cá cược này được kéo dài thêm một tuần nữa.
-Là sao? -Cả đám đồng thanh.
-E hèm, nghe một lần và nhớ. Em với chị Thiên Anh sẽ ở lai Việt Nam thêm một tuần nữa. Tức là thứ bảy tuần sau em với chị ấy mới đi Canada.
-Thật sao?
Cả đám vui mừng la hét, nhảy ầm lên rất tự nhiên và không hề quan tâm mình đang ở đâu. Cửa phòng bệnh mở tung ra, một bà cô y tá mập ú thò mặt vô quát ầm lên:
-Mấy cô cậu nghĩ đây là cái chợ hay cái bệnh viện vậy hả? Văn hoá xíu đi, lịch sự xíu đi chớ. Trời đất ơi! Cái bệnh viện mà làm như nhà mấy người vậy, thích la là la, thích hét là hét vậy hả? Trật tự giùm cái đi nha.
-Bà chị, bà chị đang làm người mất lịch sự đó. Đám này sẽ im lặng nên bà chị đừng có mất lịch sự thế nhé. Người ta đang nhìn bà chị kìa. -Minh Triết vẫn không thay đổi cách nói chuyện của mình.
Bây giờ bà y tá mập ú đó mới để ý xung quanh, đám đông đang chỉ trích bà ấy. Bà y tá đó tức quá, đóng cửa một cách "nhẹ nhàng trái nghĩa". Cả đám đều bịt kín miệng lai cười khúc khích. Bảo Hưng nhìn cười quay sang hỏi Minh Triết:
-Nhưng tại sao vậy?
-À, chị Thiên Anh do học đại học ở bên Toronto (Ontario) nên phải chuyển nhà. Chú của bọn này không đón được vào ngày mai nên đã đổi chuyến bay cho hai chị em qua thứ bảy tuần sau. -Minh Triết bình tĩnh giải thích. -Bà chị này làm sao hay thật, cái điện thoại của bả hư mất tiêu rồi.
-Vậy chứ hồi Thiên Anh với chú của hai chị em bây ở đâu? -Hải Toàn nhảy lên hỏi.
-Bên Victoria. Nói chung là chuyển nhà từ Victoria qua Toronto xa lắm, biết vậy đi.
Và đúng như Minh Triết dự đoán, mặt ai cũng viết rõ lên chữ "Ngốc" luôn rồi. Xem ra bọn họ không hiểu gì về cái ý mà Minh Triết vừa nói cả. Minh Triết lắc đầu rồi lên thăm "Mít-tờ" google. Cậu tra một hồi rồi đưa cho cả đám xem về các thanh phố của Canada. Coi xong, cả đám lại "Ồ" vang lên. Xem ra cái đám này chẳng coi cái bệnh viện là bệnh viện. Tuấn Hưng thấy Quỳnh đang cầm một miếng táo trên tay, cô đang định bỏ vào miệng ăn thì...:
-Tên biến thái này, làm gì vậy? -Ánh Quỳnh hét lên, rút tay mình lại.
-Ăn táo, không thấy hả? Hay em muốn ăn miếng này? -Tuấn Hưng mặt dày châm chọc lại Ánh Quỳnh.
Cả đám kia nhìn chằm chằm Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh. Còn một chút nữa là sẽ có cảnh "Hôn nhau tại nơi công cộng" rồi. Ánh Quỳnh ngại quá chạy qua sau lưng Phạm Phúc trốn luôn rồi. Còn Tuấn Hưng vẫn cứ đứng đó cười rồi cầm dĩa trái cây tới gần Bảo Hưng với đám kia. Và dĩ nhiên Bảo Hưng không tự ăn được vì sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Và cậu cũng không muốn bị hiểu nhầm là thích người đồng tính nếu để Tuấn Hưng hay ba anh chàng kia "đút" mình ăn. Và cậu cũng chẳng muốn người minh không yêu "đút" nữa nên quyết định nhịn luôn dù Tuấn Hưng đề nghị giúp đỡ. Và những điều trên đó Bảo Hưng chỉ nói trong suy nghĩ chứ không dám nói ra ngoài.
Minh Triết hôm nay cũng khác hẳn Minh Triết mọi ngày. Cậu chỉ ngồi đó nhìn đám bạn này rồi lâu lâu lại cười một mình như tên khung vậy. Khánh Nguyên thấy vậy liền tài lanh lên tiếng:
-Nè Triết, hôm qua em giết hàng loạt mạng người xong hôm nay có vấn đề về thần kinh luôn rồi à? Nãy giờ anh thấy em cứ ngồi cười một mình. Có chuyện gì vui sao?
-Không, tự nhiên thấy buồn cười thôi. Nhớ lại nhiều lúc chị Thiên Anh giận dữ với mấy anh chị, bộ dạng trông buồn cười lắm cơ.
-...
Cả đám im lặng tập thể thêm một lần nữa và lần này người được chú ý là Minh Triết. Cậu thấy bầu không khí như vậy cũng không phù hợp ở đây nữa liền lấy ra cái cớ:
-A, em về giúp chị Thiên Anh dọn đồ, rồi gởi bớt đồ qua bên đó trước nữa. Chứ để hôm đi xách hành lý không nổi. Tối nay chị Thiên Anh sẽ tới đây thăm anh. Vụ cá cược coi như tới thứ bảy tuần sau nhé. Bye.
Nói xong, Minh Triết cũng vội vàng chạy về. Thằng nhóc này lúc nào cũng tỏ ra vẻ bí ẩn cả. Chơi với Minh Triết như vậy chứ cũng chẳng ai hiểu rõ tính cậu cả, Thiên Anh cũng vậy. Dường như ai cũng nghĩ mình đã hiểu rất rõ về Thiên Anh rồi, nhưng thật chất đâu ai biết được tính cách ẩn trong cô đâu. Nhưng có lẽ chỉ một người duy nhất ngoài Minh Triết ra đã nhận ra tính cách đó. Và người đó chắc chắn không nói cũng biết rồi, là Bảo Hưng chứ ai. Nhưng cậu sẽ chẳng chia sẽ điều đó cho ai đâu, vì cậu muốn mình là người duy nhất hiểu Thiên Anh mà. Thật là ích kỷ phai không :>.
Tối hôm, tầm 7 giờ 30, cả đám ai cũng phải về nhà cả với một lý do là bị bệnh nhân đuổi về. Cậu muốn có chút không gian yên tĩnh để được nghĩ ngơi. Bảo Hưng nằm một hồi thì thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp rất đẹp. Cậu nhìn chiếc hộp một hồi rồi lại cất vào túi (anh rất rảnh, tui các nhận luôn). Bây giờ, công việc mà bệnh nhân Bảo Hưng phải làm là: nằm nghỉ, ăn uống đầy đủ, không được cử động mạnh. Và cậu cảm thấy rất là chán nản. Mở TV xem mà cũng chẳng thấy có chương trình nào hay cả. Thế là ngồi coi thời sự. Ồ, thời sự đang nói về vụ giết người hàng loạt và cái chết của Ly Ly này. Ông Quốc Cường (ba của Bảo Hưng) chẳng nói gì liên quan tới Minh Triết cả. Cảnh sát điều tra cũng cho rằng băng WD giết chết Ly Ly và người bí ẩn đã giết chết băng chủ cua băng đảng WD này là một tay sát thủ cao cường. Và xem ra ba của hai chị em Thiên Anh cũng nổi bật về khả năng ám sát nhỉ. Vì họ còn nói là có thể đây là sát thụ huyền thoại Đặng Minh Dũng tái sinh nữa cơ mà. Đúng vậy, sau khi chết, việc ông Đặng Minh Dũng là một kẻ ám sát bí ẩn cũng được tiết lộ ra. Thế là tên ông ấy ăn sâu trong trí nhớ cua những tay sát thủ khác. Nhưng việc Minh Triết với Thiên Anh là con của ông ấy thì chẳng ai nhận ra cả, đâu ai biết rõ mặt của ông Minh Dũng đâu.
Coi hết thời sự, cậu tắt TV rồi quăng cái điều khiển TV qua một bên. Bác sĩ không cho cậu ăn lung tung nên nói cậu sẽ được mang thức ăn của cậu lên mà tới giờ vẫn chưa thấy ai mang lên cả. Nằm đó một hồi thì ai đó gõ cửa phòng. Cậu lên tiếng mời vào thì cửa phòng được mở ra. Đúng người mà cậu chờ đợi rồi. Nhưng sao Thiên Anh trên tay lai cầm một khay đồ ăn vậy? Chẳng lẽ Thiên Anh đổi nghề làm y tá rồi sao? Cô nhận thấy cậu đang nhìn mình liền nói:
-Từ thuở cha sanh mẹ đẻ, cậu chưa thấy ai bưng đồ ăn à?
Bảo Hưng nhớ ra là mình đang trêu Thiên Anh, vờ bị mất trí nhớ nên quay lai vở kịch:
-Sao cô lai mang đồ ăn vào cho tôi?
-Tôi đoán là cậu chưa ăn vì thấy mấy cô y tá kia đang mang đồ ăn tới cho rất nhiều phòng, có một số phòng bệnh không có người nhà nên phải giúp ăn nữa nên tôi nói để tôi mang lên cho cậu thôi. Không thích thì tôi mang đi trả, cậu chờ y tá mang lên rồi để họ giúp cậu ăn nhé. -Thiên Anh đặt khay đồ ăn xuống một cái bàn trống phía gần cửa sổ.
-Thôi khỏi, tôi cũng đói rồi.
Thiên Anh "hừ" nhẹ rồi mở cái bàn ăn cho bệnh nhân ra. Sau đó cô chỉnh cho cái giường ở chế độ ngồi để cho Bảo Hưng dễ dàng ăn rồi cô đặt khay thức ăn lên trên bàn. Thiên Anh nhìn xuống tay của Bảo Hưng rồi nhìn lên bình nước biển rỗng liền nói:
-Mấy cô y tá thật là, truyền hết nước biển rồi mà vẫn để ở đây là sao chứ? Cậu ngồi để cái tay này thả lỏng ra, không thì máu sẽ chảy ra ngoài đó. Cậu chờ tôi chút.
Thiên Anh nói xong liền chạy ra ngoài. Bảo Hưng không hiểu lắm ý mà Thiên Anh muốn nói nhưng vẫn làm theo. Đợi một hồi thì Thiên Anh đã vào lại phòng. Cô tháo bình nước biển xuống rồi rút cái thứ cắm ở tay cậu ra và cẩn thận dán keo ở chỗ đó lại. Bảo Hưng nhìn Thiên Anh mà tim không ngừng đập. Những lúc như thế này, trông Thiên Anh thật là dịu dàng. Bảo Hưng rất muốn ôm Thiên Anh một cái nhưng do hoàn cảnh nên đã không để cậu làm điều đó (B/H: con tác giả độc ác |t/g: ta nói rồi mà, ta ác lắm nên đừng chọc ta). Mặt Thiên Anh cũng đang khá gần Bảo Hưng, nhất là tai của cô nên lam cho Bảo Hưng rất muốn chọc ghẹo Thiên Anh. Cậu thổi "phù" vào tai cô. Thiên Anh run nhẹ rồi lấy tay mình che tai lại cáu:
-Cậu làm gì tôi?
-Thở. Con người ai mà chẳng thở chứ. -Hết em mặt dày, bây giờ tới anh.
-Cậu... -Thiên Anh mặt đỏ. -Đồ mặt dày.
-Tôi mặt dày với cô hồi nào?
-Hồi lúc cậu còn nhớ.
-Vậy cô là gì của tôi mà tôi thường mặt dày với cô?
-Thì cậu là... -Thiên Anh mặt đỏ hiện nữa. -Tự nhớ đi đồ đáng ghét.
Bảo Hưng cười thầm trong lòng:
-Sao mặt cô đỏ vậy? Chẳng lẽ... cô thích tôi sao? ... Ối...
Thiên Anh bao lực đút vào miệng Bảo Hưng một muỗng cháo rồi cũng bao lực rút muỗng ra, để lại cháo trong miệng cậu. Mặt cô vẫn rất đỏ nói:
-Cậu mà nói nữa là tôi cho cả tô cháo này vào họng cậu đấy.
-Thái độ kiểu này nghĩa là thừa nhận đúng chứ? -Bảo Hưng lần này cẩn thận hơn, lấy tay che miệng mình lại.
-Thích nghĩ gì thì nghĩ. Có ăn tiếp hay không hả?
Thiên Anh cầm một muỗng cháo lên để gần miệng Bảo Hưng.
-Cô thổi nó nguội chút đi, nóng quá à.
-Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng.
Nói vậy thôi chứ Thiên Anh vẫn làm. Cô thổi nhè nhẹ vào muỗng cháo đó rồi tiếp tục công việc "bón" cho cậu ăn. Bảo Hưng nhìn cách Thiên Anh dịu dàng giúp mình ăn vậy liền tưởng tượng linh tinh trong đầu và bảo đảm, nêu Thiên Anh biết cậu nghĩ gì sẽ cho cậu vào phong cấp cứu một lần nữa. Đoán thử xem cậu tưởng tượng ra cái gì đi. Cậu đang tưởng tượng cảnh Thiên Anh đang đút con ăn đấy. Và con ở đây tất nhiên là con của cả hai rồi. Nhưng mức độ mặt dày của Bảo Hưng không dừng tại đó, cậu nói:
-Mà sao cô tốt với tôi vậy? Thường chỉ người yêu mới đút cho nhau ăn vậy thôi mà nhỉ.
-Giờ muốn ăn hay muốn nhịn? Nói nhiều là cho nhịn bây giờ. -Thiên Anh bị chọc cho đỏ mặt lần nữa nhưng cô vẫn nhịn (thánh thiện quá :v).
-Hay là, cô là người yêu của tôi thế?
Thiên Anh không nói gì, vẫn cứ lặng lẽ đút cho cậu ăn. Bảo Hưng không hiểu tại sao Thiên Anh lại như vậy nữa. Nhưng mặt Thiên Anh có vẻ buồn buồn, nhìn như muốn khóc vậy. Đấu cũng là một khả năng của Thiên Anh: chịu đựng nỗi đau một mình. Bảo Hưng cầm tô cháo trên tay Thiên Anh đặt xuống rồi mặc kệ cơn đau, kéo Thiên Anh xuống ôm cô vào lòng. Cậu cũng mặc kệ luôn cái trò đùa của mình. Thiên Anh cũng rất ngạc nhiên vì hành động này của Bảo Hưng:
-Này...
-Đừng nói gì hết, để im vậy đi, một chút thôi.
Hành động này của cậu làm Thiên Anh rất muốn khóc. Nhưng cô vẫn nhịn, cố gắng không khóc. Bảo Hưng một tay giữ Thiên Anh như vậy, tay còn lại vuốt tóc của Thiên Anh. Bảo Hưng nhận ra Thiên Anh muốn khóc liền nói:
-Cứ khóc đi, đâu ai cấm con người không được khóc đâu chứ. Nó cũng là một cảm xúc của con người mà. Dù người mạnh mẽ như thế nào cũng phải khóc thôi.
-Tôi không xứng với cậu, chỉ vì tôi mà cậu phải gặp bao nhiêu tai họa thế này. Tốt nhất ngay từ đầu chúng ta không nên quen nhau thì cậu sẽ chẳng phải như vậy. Có lẽ ông trời cũng muốn trừng phạt tôi. Lúc tôi mất trí, tôi cũng đối xử với cậu như người xa lạ như vậy. Rồi tôi cũng kéo hai anh em cậu vào rắc rối này. Bây giờ để cậu bị mất trí nhớ luôn.
Thiên Anh cũng chẳng ngần ngại nữa, vùi mặt vào lòng cậu khóc. Giờ thì cậu biết lý do tại sao Thiên Anh lại như vậy rồi. Bảo Hưng ôm chặt Thiên Anh vào lòng mình hơn nữa, Thiên Anh cũng vòng tay ôm lại Bảo Hưng. Cậu quên luôn cả con đau của mình. Bảo Hưng giờ cũng muốn khóc theo Thiên Anh luôn rồi. Mắt cậu cũng hơi ngấn nước rồi. Thiên Anh thì vẫn cứ khóc như vậy đó. Hôm nay cậu được thấy Thiên Anh trong một hình ảnh mới: Thiên Anh yếu đuối (:v). Bảo Hưng không nỡ nhìn Thiên Anh buồn đành phải dừng trò đùa "không dai" của cậu lại:
-Anh xin lỗi. Mất trí nhớ là do anh muốn đùa em thôi. Thật ra anh không mất trí nhớ. Anh vẫn còn nhớ em, nhớ em rất rõ là đằng khác. Anh xin lỗi nhiều Thiên Anh. Anh cũng chỉ muốn bảo vệ em nên mới đỡ nhát dao đó.
-Đáng ghét.
Thiên Anh vùng ra khỏi người Bảo Hưng. Cậu ngạc nhiên nhìn Thiên Anh. Thiên Anh tức giận:
-Cậu có biết làm vậy là quá đáng lắm không? Cậu có biết là tôi đã rất lo lắng cho cậu không? Cậu có biết...
Thiên Anh tới khúc này lại khóc nấc lên, không nói được gì nữa. Cô thực sự rất là tức giận và cũng có chút mừng vì cậu không bị mất trí nhớ. Nhưng cô tức nhiều hơn là mừng. Thiên Anh định tát Bảo Hưng một cái thì cậu nhanh tay hơn, giữ tay Thiên Anh rồi kéo tới, môi cậu chạm môi cô. Thiên Anh vùng vẩy nhưng cũng sợ cậu đau thành ra không dám vùng vẩy mạnh. Chứ khả năng hiện tại của Thiên Anh dư sức đẩy Bảo Hưng lăn xuống giường (t/g: làm luôn đi Thiên tỉ |T/A: ta tên Thiên Anh =.='). Bảo Hưng sớm lấy đi lý trí của Thiên Anh, làm cô quên luôn cả sự tức giận của mình. Bảo Hưng dần kéo Thiên Anh xuống để cô ngồi xuống giường, rồi kéo cô xích tới gần mình hơn. Cậu để tay Thiên Anh vòng ra sau người mình rồi ôm lấy Thiên Anh, tiếp tục công việc "ướt át" đó.
Bảo Hưng tiếc nuối buông Thiên Anh ra, cô mệt mỏi tựa vào vai cậu rồi ngồi đó luôn, quên cả công việc đang cho cậu ăn (:v). Mà cậu ăn cũng được hơn nửa tô cháo rồi thành ra cũng đỡ. Trong phần ăn của cậu còn tráng miệng nữa. Bảo Hưng thì không mấy thích món tráng miệng này nhưng cậu biết là cô nàng này rất thích. Bảo Hưng hất bên vai mà Thiên Anh đang dùng làm đồ gối đầu lên. Cô ngồi dậy nhìn cậu thì cậu liền đút ngay vào miệng cô một muỗng món tráng miệng đó. Thiên Anh nuốt rồi hỏi:
-Cái gì vậy?
-Không nghe mùi sao còn hỏi? Là pudding đó.
Đúng vậy, Thiên Anh rất thích pudding. Và sau khi được Bảo Hưng "chuộc" cho một muỗng pudding liền quên luôn cảm xúc hiện tại của mình. Và cái điều này là Bảo Hưng vừa mới phát hiện ra. Nếu mai mốt Thiên Anh mà có giận, chuộc cô bằng pudding là xong chuyện (t/g: tui cho gặp hay không mới là vấn đề :p). Thiên Anh rất là vui vẻ đón nhận từng thìa pudding mà Bảo Hưng đút cho cô. Bây giờ tình thế đổi ngược, người bệnh cho người thăm bệnh ăn (:v). Nhưng sau đó Thiên Anh cũng nhớ ra mục đích mình tới đây là gì liền giựt đĩa pudding ra khỏi tay Bảo Hưng rồi cầm tô cháo tiếp tục công việc cho người bệnh ăn. Bảo Hưng phì cười nhìn Thiên Anh. Dù đã 17,5 tuổi rồi nhưng cô nhiều lúc vẫn rất trẻ con. Tô cháo nãy giờ cung nguội ngắt rồi nên Thiên Anh cũng không cần tốn sức thổi nguội nó nữa.
Cuối cùng Thiên Anh cũng giúp Bảo Hưng "thanh toán" sạch tô cháo. Bảo Hưng cũng để Thiên Anh "dọn sạch" đĩa pudding. Cô y tá cũng dọn khay thức ăn của Bảo Hưng đi rồi. Thiên Anh lúc này thì đang ngồi trên giường ngay cạnh cậu đọc sách gì đó, hình như là The Lightning Thief (theo như tìm hiểu qua google thì thấy tựa đề Việt là kẻ cắp tia chớp) của tác giả Rick Riordan. Bảo Hưng thì chăm chú nhìn cô đọc sách. Lúc này nhìn Thiên Anh chẳng giống Thiên Anh lúc cậu cho cô an pudding gì cả. Chẳng lẽ cô là người đa tính cách sao? Có thể lắm đó chứ. Thế là Bảo Hưng liền buộc miệng hỏi:
-Thiên Anh này, em là người đa tính cách hả?
-Ý là sao?
-Thì như anh thấy đó, em lúc thì tính vui vẻ, khi thì dữ như gì á, có đôi lúc thì lanh lùng đến đáng sợ luôn. Và hiếm lúc thì thấy em hệt như con nít vậy.
Thiên Anh gấp cuốn sách bỏ qua một bên rồi nhìn Bảo Hưng với vẻ rất căng thẳng. Sau đó cô thở dài nói:
-Đó giờ tính tôi vậy rồi, lúc nắng lúc mưa, khi thì âm u... Nói chung là thất thường y hệt thời tiết vậy đó. Tôi khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình lắm. Ui đau...
Bảo Hưng đã búng một cái rất mạnh vào trán Thiên Anh. Cậu nhìn bộ dạng giận dỗi kiểu con nít của Thiên Anh liền phì cười:
-Giờ là bộ dạng con nít nè.
-Cậu dám...
-Shh... Không được dỗi, mặc dù nhìn rất dễ thương. Nhưng phải tập kiểm soát cảm xúc mình đi chứ, nhiều khi anh thấy em đang rất vui tự nhiên thành u ám à. Kiểu này qua Canada sao sống đây? Hả?
-Kệ tôi, chẳng cần cậu quan tâm.
Thiên Anh đứng dậy định bỏ đi đâu đó liền bị Bảo Hưng thêm một lần nữa kéo lại ôm vào lòng. Cậu nói với Thiên Anh:
-Sao kiểu nói chuyện của em nghe xa lạ quá vậy? Chẳng lẽ em hết yêu anh rồi sao?
-Rất hận là đằng khác. Cậu không nhớ Ann từng nói là đối với cô ấy, người cô ấy yêu đã chết sao?
-Đó là Ann, còn đây là Thiên Anh mà, Thiên Anh với Ann là hai người khác nhau. Với lại anh đâu biết người Ann yêu là ai. Với lại anh đâu có thân với Ann đâu.
-Ồ, vậy mà vào lễ hội hoá trang đó, Ann ngồi nghe nhạc mà ai rất tự nhiên rút tai nghe của Ann nghe nhạc chung rất tự nhiên vậy ta?
-Vậy xem ai tự ghen với con người thứ hai của mình kìa. Điều đó không quan trọng, quan trọng là anh rất yêu em thôi.
-Cậu nhiễm ngôn tình hả? Nói chuyện nghe sến nổi hết cả da gà.
Bảo Hưng lại giở chiêu độc nhất vô nhị có khả năng để Thiên Anh chịu thua ra. Thiên Anh bị cù nhột quá mà lăn xuống giường luôn. Bảo Hưng tính nhìn xuống giường xem Thiên Anh có sao không thì vết thương lại hành hạ cậu, không cho cậu nhìn người yêu mình có sao không. Cô ngồi dưới đất nghe cậu than đau liền đứng bật dậy xem cậu có sao không. Mái tóc dài nâu của Thiên Anh rũ xuống che mất khuôn mặt của cô, Bảo Hưng liền dùng tay vén nó ra sau để được ngắm nhìn tiếp vẻ mặt lo lắng của Thiên Anh. Thiên Anh chắc chắn Bảo Hưng không sao liền quay qua xem đồng hồ rồi hốt hoảng:
-Chết rồi, đã gần 9 giờ mất rồi. Tôi phải về đây chứ không là khuya quá về không được. Ngủ ngon nhé.
Thiên Anh vội vàng chạy qua ngã giường xuống cho Bảo Hưng. Cậu nắm một tay của cô lại rồi nói:
-Giờ này đón taxi khó lắm, với lại nghe Minh Triết nói điện thoại của em bị hư mất rồi. Chẳng lẽ tính ra đó đứng ngoài đường kêu taxi? Người ta tưởng gái đứng đường cho coi.
-Cậu đang rủa người cậu yêu bị vậy hay sao vậy hả? Tôi sẽ mượn điện thoai của y tá gọi taxi về
-Chẳng lẽ em không sợ phiền người ta sao?
-Kết cục cậu muốn sao?
Vừa nói xong, Thiên Anh bị Bảo Hưng kéo xuống giường nằm cạnh cậu luôn. Nhờ giường phòng VIP cũng khá rộng nên 2 người nằm rất OK. Nhưng Thiên Anh không chịu, lại chơi chiêu lý do:
-Không được. Tôi với cậu đã Over rồi, không thể ngủ chung. Nếu lúc trước thì còn được chứ bây giờ thì tuyệt đối không.
-Vậy em một lần nữa yêu anh đi.
-Đồ mặt dày. Nằm đó chờ chút đi.
Bảo Hưng nhận thấy như mình đã thành công liền buông tay Thiên Anh ra. Và đúng như cậu nghĩ, Thiên Anh đã đồng ý ở lại. Cô để lại đồ của mình trên một cái bàn trống gần cửa sổ rồi đi ra ngoài. Dù không biết cô đi đâu nhưng cậu vẫn cho rằng cô đã đồng ý. Nhưng chờ tận nửa tiếng sau Bảo Hưng bắt đầu lo lắng. Cậu tính làm liều leo xuống giường đi kiếm Thiên Anh thì đúng lúc đó, Thiên Anh quay trở về phòng. Bảo Hưng lo lắng hỏi:
-Nãy giờ em đi đâu vậy?
-Kiếm bác sĩ.
-Làm gì?
-Hỏi chút chuyện đấy mà. Sau đó kiếm y tá cũng hỏi chút chuyện luôn. Xin thêm cái gối để nằm chứ giường này cái một cái gối, ai nằm ai nhịn?
Nói rồi, Thiên Anh đi tới tủ mở ra rồi kéo ra cái gì đó. Bảo Hưng cũng thắc mắc nhìn theo. Sau một vài thao tác, thứ đó đã phình ra thành cái nệm (:v). Sau đó, cô lôi ra một cái chăn rồi thảy cái gối lẫn cái chăn lên tấm nệm. Công đoạn cuối cùng là thoải mái nằm lên cái nệm. Bảo Hưng chán nản nằm trên giường nói:
-Làm vậy chi cho mất công vậy? Lên đâu nằm chung có chết đâu.
-Không được. Lỡ tôi ngủ sao làm cậu bị thương nữa thì nguy. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ trước đây. Nhấn nút màu vàng ngay đầu giường của cậu, đèn sẽ tắt.
-Này...
Bảo Hưng chả kịp nói gì nữa thì Thiên Anh đã ngủ mê ngủ mệt rồi. Thiên Anh được cái là rất dễ ngủ. Cậu cũng chẳng làm phiền nữa.
Và ngày nào cũng như vậy cả, Thiên Anh luôn là người ở lại với Bảo Hưng và luôn đi về lúc trước khi cậu dậy. Và tới hôm thứ sáu, cũng là ngày cuối cùng hai chị em Thiên Anh ở Việt Nam này. Buổi tối hôm đó, cả đám đều tụ hội đầy đủ ở phòng bệnh của Bảo Hưng. Ánh Quỳnh với Phạm Phúc, mỗi người một cánh tay, ôm Thiên Anh mà khóc. Phe con trai thì bu lại Minh Triết xin Email để liên lạc dù có kết bạn Facebook với nhau. Tuấn Hưng hỏi Minh Triết:
-Hai chị em đi chuyến bay lúc mấy giờ?
-4 giờ 45 sáng.
-CÁI GÌ!!! -Cả đám nghe xong trợn tròn mắt luôn. -Ra trước 3 tiếng là 1 giờ sáng phải ở sân bay rồi á hả?
-Không đến nỗi vậy đâu. Mấy chuyến bay sớm vậy thường sân bay không quá không nên tới sớm 2 tiếng là được rồi. Cỡ 2 giờ hay 2 giờ rưỡi có mặt. -Thiên Anh vừa vỗ Quỳnh với Phúc vừa giải thích. -Mà hai chị em tôi sức cũng dai lắm, thức tới giờ đó ra sân bay luôn, có gì lên máy bay ngủ bù.
Minh Triết cũng gật đầu đồng ý điều đó nhưng cả đám đó nghe xong đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Minh Triết bổ sung thêm:
-Mà bệnh viện này cũng khá gần sân bay nên em với chị ấy sẽ ở lại chăm ông anh này tới lúc đó luôn, khỏi phải về nhà chi cho xa.
-Còn hành lý? -Tuấn Hưng thắc mắc hỏi.
-Nó gửi đi trước rồi, giờ chỉ đi tay không với hành lý xách tay thôi. Mấy thứ đó gửi dưới phòng bảo vệ rồi. -Thiên Anh vẫn làm công việc vĩ đại đó là làm hai cô bạn nín khóc.
Tuấn Hưng với ba chàng trai kia nhận ra một vài điều gì đó liền lam hiệu với nhau. Hải Toàn lên tiếng đầu tiên:
-Thôi thì mai hai chị em này đi mất rồi, phải cho hai người thưởng thức món Việt Nam lần cuối trước khi đi chứ. Đi thôi nào, Phạm Phúc, Ánh Quỳnh cả em nữa Minh Triết. Kì này cho em lựa thỏa thích luôn, Tuấn Hưng nó trả tiền.
-Biết lợi dụng tình thế ghê ha. (Tuấn Hưng) Thiên Anh, lại phiền bà chăm ông anh này nhé.
Nói xong, cả đám kéo Ánh Quỳnh với Phạm Phúc ra ngoài mặc kệ hai cô nàng la lối, khóc lóc um sùm không chịu đi. Và thế là trong phòng vẫn chỉ có hai người như mọi hôm, cũng vào giờ này. Thiên Anh lại tiếp tục coi quyển sách The Lightning Thief đó. Bảo Hưng kêu Thiên Anh liên tục thì cô mắt vẫn dán vào quyển sách đó như chân thì đi tới ngồi lên giường bên cạnh cậu. Bảo Hưng có chút ức ức trước hành động đó cua Thiên Anh. Và không ngầm ngại bị ăn đập, cậu đã can đảm giựt cuốn sách đó ra khỏi tay Thiên Anh. Cô lúc này mới chịu quay sang nhìn cậu. Bảo Hưng tựa đầu mình vào vai Thiên Anh rồi nói:
-Mai em đi rồi mà sao chẳng nói gì với anh hết vậy?
-Có gì để nói đâu. À, có rồi. Chúc cậu mau chóng tìm được vợ tương lai nhé. Hahaha.
-Này...
Tuy miệng Thiên Anh nói vậy thôi chứ bây giờ trong đầu cô đang có hàng loạt câu tự chửi rủa bản thân mình. Bảo Hưng hệt như Vampire, cắn một cái vào cổ cô rồi làm hệt như đang hút máy vậy. Thiên Anh hơi nhăn mặt lai rồi nói:
-Này, cậu làm như cậu là Vampire không bằng. Vampire này nhịn bao lâu rồi?
-Anh đã phải nhịn, ăn chay từ lúc em giận anh rồi cơ đấy. Nghĩa là lâu lắm rồi đó. Thành ra giờ cho bù đi.
-Mặt dày.
Thiên Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác, mặc kệ cho Bảo Hưng làm gì thì làm. Thế là Bảo Hưng cứ ngồi chọc Thiên Anh mãi nhưng cô cũng chẳng thèm phản ứng gì cả. Cậu thấy vậy chán quá liền thổi nhè nhẹ vào tai Thiên Anh. Bị chọc đúng điểm yếu, Thiên Anh "xìu" luôn (:v). Sau lần đó, cô lấy gối che eo mình lại rồi lấy tay che luôn tai của mình. Bảo Hưng cứ thế mà "nhây" với Thiên Anh. Làm vậy một hồi khiến Thiên Anh nổi điên lên, lấy cái gối đập thẳng vô mặt Bảo Hưng luôn (t/g: may là cái gối, chứ phang cái gì cứng cứng vô mặt ảnh là một lần nữa vào phòng cấp cứu |T/A: con này láo vừa -.-). Tuy chỉ là cái gối và nó cũng chẳng đau gì mấy, nhưng Bảo Hưng được vậy mà giở trò với Thiên Anh. Cậu than đau vì vết thương. Thiên Anh thấy vậy liền hốt hoảng, quăng cái gối qua một bên rồi xem vết thương của cậu có bị chảy máu không. Bảo Hưng cũng khá thỏa mãn vì sự lo lắng này của Thiên Anh. Được thế, cậu ôm Thiên Anh luôn. Cô vùng vẩy nói:
-Không được đâu Bảo Hưng, họ về bây giờ đấy. Buông ra.
-Vậy chỉ cần em trả lời anh một câu thôi, thật lòng nhé. -Bảo Hưng cười ranh mãnh.
-Ừ, hỏi đi.
-Hứa là phải trả lời thật lòng đó, không được nói dối đâu đó.
-Biết rồi, mặt dày.
-Vậy... Em sẽ làm người yêu anh chứ?
-Ơ...
-Thật lòng!!!
-Nếu đồng ý thì cũng có được đâu.
-Chỉ cần biết là em chịu hay không thôi, còn chuyện đó không quan trọng.
-Vậy thì... nhắm mắt lại đi.
-Làm gì chứ?
-Cứ nhắm mắt lại đi, hỏi nhiều.
Bảo Hưng bị Thiên Anh quát lên làm cho sợ quá liền tuân theo lệnh của cô. Cậu nhắm chặt mắt mình lại rồi nhưng Thiên Anh vẫn chưa yên tâm, liền kiếm một cái khăn cột mắt cậu lại luôn. Bây giờ Bảo Hưng như sống trong bóng tối vậy, chả thấy được cái gì hết. Tuy chẳng thấy được gì nhưng tay cậu vẫn dính chặt trên người Thiên Anh. Bỗng, cậu cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm vừa được áp nhẹ trên môi mình. Nhưng rồi thứ đó cũng thu lại rất nhanh. Bảo Hưng ngay lập tức thu một tay lại sờ lên môi của mình:
-Này, em bỏ cái khăn bịt mắt ra khỏi anh được chưa?
-Có tay thì tự tháo.
Bảo Hưng cũng chẳng thèm tháo khăn bịt mắt ra luôn và cứ thế ôm chặt Thiên Anh luôn, chẳng di chuyển đi đâu được cả. Bảo Hưng hỏi Thiên Anh:
-Nãy em làm gì anh vậy?
-Làm gì đâu...
-Đang nói dối đấy à?
-Không...
-Nói nghe đi mà.
-Lì quá à.
-Mà em chưa nói câu trả lời cho anh nữa.
Thế là Thiên Anh miễn cưỡng tháo khăn bịt mắt ra cho Bảo Hưng để khỏi bị hỏi nữa. Nhưng mà Bảo Hưng vẫn đâu có tha. Cậu để tay ngay cằm của Thiên Anh, quay mặt cô sang đối diện mặt cậu. Thiên Anh lúc này mặt đỏ còn hơn quả và chua chín nữa. Bảo Hưng cười gian xảo với cô rồi nói:
-Có phải em đã làm việc này với anh không?
Nói rồi cậu kéo cô tới gần mặt mình hơn. Đến lúc môi cậu với môi cô chuẩn bị chạm nhau thì Thiên Anh đưa tay mình lên chặn lại giữa cả hai. Thế là Bảo Hưng hôn lên tay Thiên Anh luôn. Cậu cũng không ngần ngại mà trêu đùa cô, nắm luôn bàn tay đó. Thiên Anh muốn giật lại nhưng không được cũng chỉ vì lý do sợ cậu bị thương thêm. Bảo Hưng cũng lợi dung luôn hoàn cảnh đó mà không ngừng trêu Thiên Anh. Bây giờ Thiên Anh vừa sợ mình sẽ thú nhận sự thật, vừa sợ đám kia về sẽ thấy hai người... (T/g: do bà chị tính cách hỗn loạn kia không cho ta ghi ra hai người đang sao nên ta viết ...| T/A: ngưng nhiều chuyện và viết tiếp đi. Có cảnh tình tứ thôi mà nhà ngươi kéo dài thế. |T/g: Tui thích). Bảo Hưng kéo Thiên Anh làm cho cô ngồi lên người mình luôn rồi hỏi:
-Anh muốn em trả lời bằng lời nói, không phải hành động.
-Giờ yêu hay không cũng vậy thôi. Tôi... sắp đi nước ngoài luôn rồi.
-Đã bảo điều đó không quan trọng mà. Chỉ cần trả lời thôi. Yêu hay không?
Thiên Anh im lặng ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cô lên tiếng hỏi ngược lại:
-Cậu từng nói hôn không chỉ là môi chạm môi đúng không.
-Ừ, sao?
-Vậy chứ nó còn là gì nữa?
-Ờ thì... Còn phải cho đối phương cảm nhận được tình yêu của mình dành cho người đó nữa... Chắc vậy... (B/H: sao bà cho tui lúng túng quá vậy tác giả? |T/g: ta đang trả thù mà)
-Vậy sao?
-Là vậy đó.
-Ừ, vậy như thế này có phải không?
Nói rồi, Thiên Anh cũng dẹp luôn cái lòng tự trọng của mình mà hành động. Cô áp hai bàn tay mình lên má cậu giữ khuôn mặt cậu đối diện mặt mình. Sau đó Thiên Anh hít vào một hơi thật sâu và... nín thở luôn. Bảo Hưng gặp tình huống này cũng chả biết phản ứng ra sao cho đúng nữa, lần đầu gặp tình huống này mà. Thế là cậu cũng nín thở theo Thiên Anh luôn. Hai người nín thở một hồi không chịu nổi nữa liền thở ra một hơi thật mạnh. Thiên Anh nhắm thật chặt đôi mắt mình rồi hét lên:
-Xin lỗi trước.
Nói rồi cô liền áp đôi môi mình lên môi của cậu. Hành động này của Thiên Anh khiến Bảo Hưng không biết phải làm gì luôn. Hai lần cô chủ động hôn cậu đều bị bịt mắt lại hết. Nhưng lần này... nó lại ngay trước mắt cậu. Không muốn tin cũng phải tin. Một chút bối rối, một chút ngạc nhiên và nhiều chút hạnh phúc. Giờ cậu chỉ ước thời gian với mọi hoạt động đều ngừng lại để cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt hiện tại của Thiên Anh thôi. Và cậu muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi thôi. Bảo Hưng vòng tay qua eo Thiên Anh kéo cô tới gần người của mình hơn. Rồi cậu cũng bỏ tay Thiên Anh xuống đặt tay cô ngay trước ngược mình (t/g: đồ biến thái Lưu Bảo Hưng ==' | B/H: cô "tạo" ra tôi mà). Thiên Anh cảm nhận được nhịp tim của Bảo Hưng đang đập liên hồi và được truyền qua tay của mình. Thế là Thiên Anh lỡ tay trượt xuống thân dưới của cậu luôn. Cô liền bối rối rút tay lại, miệng vô tình mở ra. Thế là Bảo Hưng lợi dụng tình thế đó tấn công cô luôn và làm hành động mà người ta gọi là "ăn cháo lưỡi" đó (B/H: sao cô phá hủy hình tượng tôi luôn rồi? Tôi rủa cô. |T/g: người anh nên rủa là con Panh á. Nó giao truyện này cho tôi mà. Mà như đã biết là ta không được trong sáng. |B/H: ngươi cho ta thành tên biến thái luôn kìa. |T/g: cơ hội sắp không còn nữa đâu nên hãy thưởng thức lần cuối đi).
Bây giờ tới lượt Bảo Hưng khiến Thiên Anh cảm thấy bối rối vô cùng và không biết phản ứng ra sao cả. Thế là cô biến thành bức tượng luôn rồi. Thiên Anh lâu lâu lai phát ra tiếng rên nhè nhẹ nghe rất kích thích (B/H; T/A: đừng có biến thành truyện người lớn luôn chứ |T/g: hai người còn nhỏ chắc? Tiếp tục đi). Cô thực sự không chịu nổi nữa rồi liền lấy tay đẩy Bảo Hưng ra. Bây giờ đối với cô, mạng sống là trên hết (:v vì anh ấy làm chị ấy sắp tắt thở rồi). Nhưng Bảo Hưng vẫn rất mặt dày, quyết không buông cô ra. Cuối cùng cậu cũng chịu tha cho đôi môi tội nghiệp kia của cô:
-Thật bất ngờ đó nha. Không biết khi cưới em về, em sẽ bao như thế nào nữa.
-Ai thèm cưới cậu, cái đồ biến thái. (Chị thèm đó ==')
-Hành động đó đã nói lên tất cả rồi. Nhưng anh muốn nhận câu trả lời qua lời nói của em nữa cơ.
-Mơ đi.
Nói rồi, Thiên Anh nhảy tót xuống giường luôn, không để cậu giữ mình lại nữa. Cô tới ngồi ngay cái ghế cạnh cửa sổ, lấy tai nghe nhạc đeo vào và lai tiếp tục đọc quyển sách đó. Đây đúng là một cách né tránh có hiệu quả. Giờ cho Bảo Hưng kêu Thiên Anh khàn giọng thì cũng chả có câu trả lời nào đâu. Tâm trí của nàng bây giờ dành cho nhóm nhạc yêu thích rồi mà. Bảo Hưng lắc đầu nhìn Thiên Anh "em bắt đầu cứng đầu rồi đấy". Đang nhìn Thiên Anh một cách say đắm thì đám kia về. Hình như tính biến cái phòng bệnh này thành buổi party snack luôn hay sao á, hoặc là biến thành nơi bán snack không chừng. Đủ loại luôn đấy chứ, hình như tính vỗ béo hai chị em này trước khi đi nước ngoài đấy. Nhưng khi về lại thiếu mất Minh Triết, cậu đi đâu mất rồi. Bảo Hưng lên tiếng hỏi:
-Triết đâu rồi?
-À, nó đi kiếm chút đồ rồi, lát quay lại.
~~~
-Tao biết ngay là mày đang ở đây mà.
Nhật Hải đang quỳ ngay trước một ngôi mộ thì bị giọng nói đó làm cho hồn vía bay lên trời. Đây là nghĩa trang mà, không sợ mới lạ. Minh Triết đi tới trước ngôi mộ đó nhìn cái tên được khắc trên ngôi mộ. Nhà giàu có khác nhỉ, người đã chết cũng được làm mộ sang trọng quá. Nhật Hải nhìn ngôi mộ đó rồi lại khác nữa. Kể từ hôm đó, ngày nào cậu cũng khóc cả. Nói chung là Hải đã trở nên yếu đuối hơn sau hôm đó. Minh Triết vỗ vai Nhật Hải:
-Mày đừng có khóc nữa. Mày khóc thì Lưu Ly sẽ sống lai với mày chắc? Băng phó gì mạc kì vậy hả? Chắc bây giờ Lưu Ly đang cười này vì sự yếu đuối này đó.
-Mày nói đúng, tao không thể khóc trước mặt cô ấy như vậy được. Cô ấy sẽ cho rằng tao là một kẻ yếu đuối.
Minh Triết thắp một cây nhang cho Ly Ly rồi đặt trước ngôi mộ cô một bó hoa. Hoa Ly sao? Người ta tên Ly nên mua hoa Ly cho người ta chắc? Nhật Hải đứng dậy một cách mệt mỏi. Minh Triết thảy cho cậu một chùm chùa khoá rồi nói:
-Mọi thứ tao giao lại cho mày. Hãy làm cho tốt đi. Tao về mà thấy mày lam quá tệ là tao xử mày đó. Về nhà tao nếu muốn ở một mình. Chìa khoá màu vàng là chìa khoá nhà tao đó.
-Cảm ơn này nhiều nha Triết. Tao cũng thấy thật hối hận vì hôm đó đã nói mày như vậy. Lỗi là cũng tại tao quá ích kỷ. Tao...
-Tao không muốn có án mạng giữa nghĩa trang đâu. Mày mau về nghỉ ngơi đi, ngày nào cũng ra đây ngồi tới tối không thấy mệt hả? Mày bị ấm đầu thì cũng ấm vừa thôi chứ thằng thần kinh này.
-Mày nói nghe quá đáng thiệt. Đi qua bên đó này cũng bỏ cái tính hở xíu là đòi giết người ta đi. Mày không có giống như ở bên này đâu. Ráng học hành cho tốt nghe chưa mày.
-Lên làm ông nội tao luôn rồi ha. Nhưng cũng cảm ơn mày vì đã lam bạn của tao. Đừng có vì Ly mà buồn hoài như vậy nữa. Ráng học thành tài đi, không thì đi cùng con Ly cũng được.
-Thằng 🐶 này.
Thế là cả hai người đều cười vang ở giữ nghĩa trang (ai đi ngang qua chắc cũng phải chạy mất dép). Nhật Hải cuối cùng cũng chịu về nhà. Minh Triết thì vẫn ở đó nhìn ngôi mộ. Như vậy một hồi, cậu đặt tay lên ngôi mộ rồi nói:
-Cô đã quá khổ vì tôi rồi nhỉ. Hãy yên nghĩ nhé Lưu Ly. Nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định sẽ đền bù cho cô. Vì... lời nói hôm đó là nói dối đấy. Tôi biết cô thích tôi nhưng tôi không muốn để thằng Hải tổn thương nên đã phớt lờ cô như vậy. Hãy tha thứ cho tôi và chờ tôi ở kiếp sau nhé.
Nói rồi, cậu đứng dậy bỏ đi. Cậu không hề biết rằng, cô gái đó đã nghe thấy những điều cậu nói và đang mỉm cười, dần dần tan biến trong không khí. Nhưng cậu lại nghe thoáng qua được một câu:
-Em nhất định sẽ chờ anh, hãy sống tốt nhé!
Minh Triết đứng khựng lại một hồi rồi lai tiếp tục bước đi. Cậu đã quá vô tâm rồi, vô tâm đến nỗi phải khiến người con gái yêu mình thế mạng. Giây phút này, tim cậu bỗng cảm thấy đau nhói. Vì sao chứ? Vì sao nó lại đau như vậy chứ? Bầu không khí xung quanh đây dần lạnh hơn nhưng vị trí nào đó trong tim cậu như đang được sưởi ấm. Và nó cũng bớt đau hơn rồi. Chẳng lẽ, Ly Ly đang sưởi ấm trái tim của cậu? Cô gái này, đã làm tan chảy được trái tim băng giá, thay đổi được sự vô tâm của sát thủ máu lạnh này rồi sao? Cậu là một sát thủ đeo hàng trăm, hàng ngàn mặt nạ nhưng những chiếc mặt nạ đó ngay lúc này đây đã bị ai đó lột sạch rồi. Có lẽ đây mới là con người thật của cậu, một cậu bé với trái tim ấm áp. Liệu có ai biết được bây giờ cậu đang rất thương xót cho cái chết của Lưu Ly? Nếu người chết lúc đó là cậu thì có lẽ lúc này cậu sẽ đỡ đau hơn rồi. Và một lần nữa, người mà cậu đã yêu thương phải ra đi.
~~~
Quay trở lại với đám nhí nhố này, Bảo Hưng nằm trên giường bệnh với tâm trang rất khó chịu. Ai cũng cố gắng chọc tức cậu. Làm bệnh nhân cũng khỏi lắm, cậu tính ăn cái gì đó là đều bị một trong đám đó giật lại và chạy sang đút vào miệng Thiên Anh. Điều đó càng làm cậu khó chịu hơn nữa. Ánh Quỳnh với Phạm Phúc thì không sao chứ ba thằng kia... Bảo Hưng nghĩ tới là muốn chạy tới xứ xác từng người một. Tuấn Hưng thì dĩ nhiên cũng trêu Bảo Hưng như vậy nhưng đưa cho Quỳnh để cô "bón" cho Thiên Anh chứ cậu không làm. Vì cậu biết, anh mình với "vợ" mình sẽ không thích như vậy. Thiên Anh tuy bị ngốn đồ ăn bất ngờ như vậy nhưng cô vẫn cứ ngồi đó nghe nhạc và đọc sách. Phạm Phúc thấy chán quá liền đi tới, giật cuốn sách của Thiên Anh ra rồi cướp luôn tai nghe với máy nghe nhạc của cô. Thiên Anh lúc này mới chịu nhìn cảnh hỗn loạn đằng kia, thở đai ngao ngán. Minh Triết cũng đã quay lại, trên tay là túi đựng những hộp pudding. Thấy pudding, mắt Thiên Anh sáng còn hơn sao trên trời nữa. Và một lần nữa, Thiên Anh lại show bản chất trẻ con của mình ra. Và dĩ nhiên ai cũng phải ngạc nhiên trước Thiên Anh lúc này, trừ Bảo Hưng. Vì họ chưa bao giờ thấy Thiên Anh như vậy cả. Minh Triết đưa túi pudding cho Thiên Anh rồi quay qua nói:
-Cho bả pudding là bản chất này sẽ show ra. Nên muốn nhờ vả hay dụ dỗ bà chị này cái gì thì cứ show pudding ra, đặc biệt là pudding trà xanh.
Cả đám ồ vang, riêng Thiên Anh vẫn không quan tâm và ăn pudding một cách... trẻ con. Và cái kiểu đó của Thiên Anh khiến ai cũng phai cười phá lên, kể cả cậu em trai với "người bạn trai" hiểu mình nhất. Cô lúc này còn trẻ con hơn cả Ánh Quỳnh và Phạm Phúc nữa. Quỳnh với Phúc biết được vậy liền chọc Thiên Anh:
-Bé Thiên Anh năm nay mấy tuổi rồi nhỉ? Nhìn bé dễ thương qua đi à nha.
-Thích nghĩ bao nhiêu cũng được. -Thiên Anh tiếp tục vô tư ăn.
Thế là Quỳnh "cướp" trọn túi pudding. Thiên Anh với theo đòi thì Quỳnh liền nói:
-Bé còn nhỏ thì không nên ăn nhiều đồ ngọt quá đâu. Cái này giao cho mấy anh chị lớn đây ăn.
-Bà đòi người lớn với ai. Tui cũng bằng tuổi với mọi người chứ bộ, đòi lớn hơn ai.
Phạm Phúc nghe thế liền hắng giọng. Tất cả đều hướng mắt về phía cô. Phạm Phúc làm vẻ người lớn nói:
-Chuyện đó phải xem xét chút. Minh Triết không liên quan vì nó sinh năm khác chúng ta. Giờ liệt kê ai sinh ngày tháng nào nha.
-25/1 (Quang Khánh)
-19/2 (Phạm Phúc)
-5/4 (Hải Toàn)
-23/6 (Bảo Hưng; Tuấn Hưng)
-15/8 (Khánh Nguyên)
-25/8 (Ánh Quỳnh)
-29/12 (Thiên Anh)
Thiên Anh nhìn vào bảng liệt kê ngày sinh của cả nhóm nhưng vẫn không hiểu lắm. Sinh cùng năm mà, và tất cả đều sinh năm 1998 cơ mà, thế thì liên quan gì (tinh theo thực tế thì năm nay là năm 2016 nhé :))) ). Thấy Thiên Anh vẫn có vẻ chưa hiểu, Minh Triết giật bảng liệt kê đó xem qua rồi nói:
-Tất cả mọi người đều sinh ra trước chị đó, hiểu không?
*lắc đầu*
-Thường thì qua sinh nhật người ta mới tính tuổi mới chứ không phải qua một năm là tính một tuổi mới đâu. Mà chị sinh cuối năm nữa nên hơi bị thiệt thòi á.
-Chưa hiểu lắm... -Thiên Anh tiếp tục lắc đầu
-Bà học cho cố vô, giờ vấn đề đơn giản cũng không hiểu. Nghĩa là bây giờ có anh Quang Khánh, Hải Toàn, Tuấn Hưng, Bảo Hưng và chị Phạm Phúc là 18 tuổi tròn thôi, vì ngay họ sinh ra đều qua rồi. Còn chị, chị Quỳnh với anh Khánh Nguyên là 17 tuổi rưỡi vì cả ba đều chưa tới sinh nhật. Nhưng anh Nguyên với chị Quỳnh đều sắp sinh nhật rồi nên cũng hiện chị rồi. Nói chung người ta sinh trước chị một tháng thôi cũng tính là người ta lớn hơn chị. Đằng này chị sinh cách người sinh ra gần nhất tận 4 tháng đó.
-Vậy là tui nhỏ nhất đám này trừ thằng Triết ra đó hả?
*đồng loạt gật đầu*
Thế là Thiên Anh ngồi tỏ vẻ tủi thân. Làm em út cũn có sao đâu, em út thì được ưu tiên chứ sao. Nhưng Thiên Anh vẫn không chấp nhận được điều đó vì mình là người thiệt thòi về độ tuổi (người ta mong trẻ, còn và mong già là sao?). Và đó vẫn là bộ đang tủi thân của con nít. Phạm Phúc với Ánh Quỳnh đi tới rinh "bé"Thiên Anh tới ngồi cạnh Bảo Hưng nhưng "bé" vẫn không hay biết gì, ngồi đó tuổi thân. Bảo Hưng chìa ra trước mặt cô một hủ pudding trà xanh thì cô như bắt được vàng, chụp lấy ngay tức thời khiến cậu cũng phải giật mình. Vụ này Bảo Hưng cũng từng giải thích rồi mà vẫn không hiểu là sao? Đúng là trẻ con. Minh Triết như nhớ ra điều gì đó liền vỗ tay " bôm bốp":
-Phải rồi, vụ cá cược. Để xem ai thắng ai nào.
Ba chàng trai kia thì giả vờ làm tiếng trống hồi hộp. Tất cả đều chăm chú nhìn vào Bảo Hưng với "bé" Thiên Anh vẫn chăm chú với hộp pudding trà xanh. Cả đám cũng phải bó tay với Thiên Anh hiện tại và mong cho Thiên Anh điềm tĩnh quay trở lại nhanh. Ánh Quỳnh chạy tới giựt lấy hộp pudding từ tay Thiên Anh một cách không thương tiếc bỏ qua một bên. "Bé" bị giựt mất hộp pudding liền hoảng hốt nhìn lên tính chạy tới đòi lại thì bị Bảo Hưng giữ lại:
-Nghiêm túc chút đi nàng.
-Này, bỏ tay ra đi. Mọi người đang ở đây đấy.
Mọi người thở phào ra vì Thiên Anh điềm tĩnh đã đi du lịch trở về. Phạm Phúc nhảy lên nói:
-Ê, hay vậy đi, chia phe coi ai thắng ai thua đi. Tui theo phe Bảo Hưng.
-Nghe cũng hay đó. Nhưng tui theo phe Minh Triết cơ. (Quang Khánh)
-Trù ẻo dữ vậy trời =='
Và kết quả đây:
*Phe Bảo Hưng: Ánh Quỳnh, Tuấn Hưng Phạm Phúc.
*Phe Minh Triết: Quang Khánh, Hải Toàn, Khánh Nguyên.
Như vậy là cả hai bên bằng nhau. Bây giờ kết quả phụ thuộc vào Thiên Anh mà thôi. Tất cả đều rất nghiêm túc nhìn Thiên Anh. Cô bị những ánh nhìn đó làm sợ hãi mà phải vội chạy xuống giường luôn. Bảo Hưng ngay tức thời giữ tay cô lại không cho cô đi. Liệu Thiên Anh có chịu thật lòng hay không nhỉ? Hay là giữ lòng tự trọng của mình? Tự nhiên vấn đề tình cảm của cả hai đều biến thành chủ đề cá cược của cái đám này. Thiên Anh xấu hổ cúi mặt xuống, chẳng dám nhìn ai cả. Tất cả nội người ai cũng nói cô hãy thật lòng và đừng có ngại gì cả. Thiên Anh sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô cũng tìm ra câu trả lời của mình. Hướng mà Thiên Anh chỉ tới khiến mọi người đều ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Minh Triết tựa lưng vào tường và khoanh tay lại, sau đó cười nhẹ một tiếng. Bảo Hưng cầm lấy ngón tay đó hôn một cái chụt khiến tim của cô như muốn nhảy ra ngoài. Cả đám cười vang lên. Đúng vậy, cô đã chọn theo lời nói trái tim của mình. Bởi vì cô yêu cậu là thật lòng mà.
Gần 10 giờ tối, tất cả đều đi về trừ hai chị em Thiên Anh. Bảo Hưng thì cũng đã ngủ trong hạnh phúc rồi. Hai chị em Thiên Anh ngồi đó, một người cầm điện thoại, người còn lại thì nghe nhạc với chiếc máy nghe nhạc của mình. Số pudding của cô bị mang ra làm phần thưởng cho người thắng cuộc mất rồi. Minh Triết nhìn Bảo Hưng rồi nhìn sang bà chị của mình cười tủm tỉm. Cậu cũng thấy vui vì chị mình quyết định chọn người mình yêu. Nếu Thiên Anh muốn kết thúc với Bảo Hưng thì dù người thắng cược là cậu vẫn cảm thấy rất buồn. Nhưng dù gì hôm nay cũng đã rõ rồi. Thiên Anh lúc này cũng chẳng muốn đi nữa. Cô sợ. Sợ nhiều lắm. Sợ là suốt thời gian mình bên Canada, cậu sẽ gặp một người con gái khác đẹp hơn cô và yêu người con gái đó. Và cô cũng sợ là mình sẽ quên cậu và yêu một người người con trai khác. Bây giờ cô muốn ở lại lắm, nhưng cô cũng vì tương lai của bản thân mình.
Thời gian cuối cùng cũng trôi qua cho tới 2 giờ sáng. Minh Triết với Thiên Anh cũng lục đục chuẩn bị đi. Minh Triết "được lệnh" từ Thiên Anh là kêu đi xuống lấy hành trước và gọi xe taxi (có hay không mới là vấn đề). Thiên Anh đứng nhìn Bảo Hưng ngủ một hồi thì nước từ mắt cô chảy ra. Đúng vậy, cô đang khóc đó. Thiên Anh cúi xuống nói ngay tai Bảo Hưng:
-Em phải tạm biệt anh rồi. Hi vọng anh sẽ chờ em cho tới lúc em quay trở lại. Và rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục xây dựng tình cảm của cả hai. Em yêu anh, hãy chờ em nhé.
Nói xong, cô đi ra ngoài thật khẽ. Nhưng cô có biết rằng ai đó đã bắt đầu rơi xuống một giọt nước mắt rồi. Và người đó đang thầm tạm biệt cô đó.
Sau một thời gian dài ở sân bay, mọi thủ tục lên máy bay đều đã hoàn thành và hiện tại cả hai đang ngồi yên vị trên máy bay rồi. Minh Triết quên tắt máy điện thoại nên liền lấy ra, định nhấn nút tắt thì phát hiện ra có rất nhiều tin nhắn. Ban đầu cậu nghĩ là tin nhắn rác nhưng không phải, là tin nhắn của bọn họ, những người bạn của cả hai. Minh Triết mở ra rồi đưa cho Thiên Anh xem. Tin nhắn họ gửi cho cả hai thật khiến cho hai chị em này muốn bật khóc và lam liều. Đó là nhảy xuống máy bay và chạy tới ôm từng người. Minh Triết cố nén lai những giọt nước mắt, thậm chí là cố "nuốt" nước mắt vào trong. Cậu tắt máy điện thoại và bỏ nó lại vào túi. Vừa đúng lúc đó, máy bay đã bắt đầu lăn bánh và chuẩn bị bay lên. Tất cả mọi người ai cũng hướng anh mắt lên trời chờ đợi máy bay của họ. Lên đường bình an nhé :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com