Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: trò đùa của hai anh em Hưng và ngày Thiên Anh phản công (Bảo Hưng)

Tối qua lúc tôi bảo Thiên Anh ôm chặt hơn, tôi đã giả vờ ngủ lại để xem cô ấy sẽ làm gì. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lén bỏ tay tôi ra chứ. Nhưng tôi chẳng ngờ là cô ấy lại ôm tôi chặt hơn. Tối qua tôi hạnh phúc đến nỗi muốn hét toáng lên nhưng vì đang giả vờ ngủ nên tôi đã im lặng. Sáng nay, tôi tranh thủ lúc Thiên Anh với Ánh Quỳnh còn đang ngủ, tôi với em trai Tuấn Hưng đã lên kế hoạch trêu chọc hai cô nàng. Tôi với Tuấn Hưng đổi  đồng hồ đeo tay cho nhau. Mọi người thường hay nhìn vào đồng hồ của chúng tôi để nhận diện ai là ai. Đồng hồ của tôi thì có máu bạc và to hơn so với cái của Tuấn Hưng. Còn của Tuấn Hưng em tôi thì màu vàng mạ. Hai đứa tôi đổi đồng hồ đeo tay cho nhau và ai về phòng nấy. Tôi trở về phòng tôi thì không thấy Thiên Anh đâu cả. Mền trên giường đã được gấp lại ngăn nắp. Chắc là Thiên Anh đi làm vệ sinh rồi.
Và đúng như tôi dự đoán, Thiên Anh vừa đi ra thấy tôi ngồi trên giường thì giật mình hỏi:
-Tuấn Hưng, ông làm gì ở đây vậy?
-Đây là phòng toi mà. -Tôi cười thầm trong bụng.
-Ủa? Chẳng lẽ mình vào lộn phòng sao? -Thiên Anh ngơ ngác lấy tay gãi đầu. -Vậy chắc tôi mộng du nên đi nhầm vào đây. Xin lỗi nha.
Tôi đi tới đẩy Thiên Anh vào tường, cô ấy giật mình nhìn tôi nói:
-Này Tuấn Hưng, không được làm bậy nhé. Quỳnh mà thấy là không ổn đâu. Với lại Bảo Hưng ác ma mà thấy là lại phạt chọt lét tôi nữa.
-Bà nghĩ Bảo Hưng sẽ làm vậy sao? -Tôi lấy tay vén tóc Thiên Anh ra đằng sau.
Thiên Anh bắt đầu hoảng sợ nhìn tôi. Tôi vén tóc Thiên Anh ra sau lưng của cô ấy hết rồi tôi vuốt ve khuôn mặt của Thiên Anh. Cô ấy mặt bắt đầu tái đi. Sau đó giữ tay tôi lại rồi đẩy tôi ra và chạy ra xa. Sau đó chửi tôi:
-Tuấn Hưng đồ tồi. Tôi phải nói việc này với Ánh Quỳnh. Tôi không ngờ cậu lại là người như vậy đó Tuấn Hưng. Cậu khiến tôi thấy thất vọng quá.
Chà, Thiên Anh nghĩ em tôi như thế luôn rồi. Nhưng Ánh Quỳnh bên kia cũng nghĩ tôi như vậy thôi. Ráng cho xong cái trò đùa này rồi xuống nhà trêu cả hai luôn. Tôi bắt đầu tiến tới gần Thiên Anh, cô ấy cung dần lùi về sau. Thiên Anh chạy ra phía cửa, hình như do sợ hãi quá nên Thiên Anh mở cửa hoài mà vẫn không ra. Tôi giữ Thiên Anh lại và nói:
-Bà nghĩ tôi tệ vậy sao?
Tôi lại dồn Thiên Anh vào tường. Ánh mắt của Thiên Anh lúc này nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy. Giờ tôi mới thấy Thiên Anh với Minh Triết có nét giống nhau. Đó chính là cái ánh mắt muốn giết người đó. Chị em có khác nhỉ, giờ tôi cung có thể hình dung ra sơ sơ nét mặt ba ruột của Thiên Anh rồi. Rất đáng sợ, ánh mắt sâu trong đó mang đầy sát khí. Ghe thật, tôi có người yêu là người có ánh mắt giết người này. Tôi lấy tay che mắt Thiên Anh lại rồi nói:
-Em có ánh mắt giống Minh Triết quá nhỉ? Ánh mắt mang đầy sát khí đó trong đáng sợ quá đấy.
-Tuấn Hưng, cậu có tin là tôi giết cậu không?
-Vậy em có tin là anh sẽ phạt em không?
Thiên Anh giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi đã nhanh tay hơn giữ tay Thiên Anh lại. Thiên Anh giật tay tôi ra và nói:
-Cậu không có quyền phạt tôi cũng như tới gần tôi. Bây giờ có tránh ra không?
-Vậy tại sao? -Tôi áp sát mặt mình gần mặt Thiên Anh. -Chỉ Bảo Hưng mới được phép thôi sao?
-Đ... Đúng vậy... -Thiên Anh hơi đỏ mặt dần.
Giờ thì biết rồi nhé Thiên Anh, coi bộ kế hoạch này cũng được chứ nhỉ? Nghe được người mình yêu thật lòng luôn. Tôi chạm nhẹ môi mình môi của Thiên Anh, cô ấy mặt tái đi, lấy tay che miệng của mình lại rồi chửi tôi:
-Tuấn Hưng tên khôn.
Xin lỗi Tuấn Hưng nhé, anh lỡ làm em bị chửi tệ vậy rồi. Nhưng Ánh Quỳnh bên đó chắc cũng đang chửi anh nát thôi. Tôi giữ chặt tay của Thiên Anh lại, sau đó tôi hôn vào đôi môi kia của Thiên Anh. Thiên Anh buồng ra được liền la lên:
-Bảo Hưng, cứu với.
Thôi, tôi không muốn đùa với Thiên Anh nữa đâu. Tôi lấy tay nâng lấy cầm của Thiên Anh lên và nói:
-Tại sao em lại phải cầu cứu người đang ở trước mặt em?
-B... Bảo Hưng.
Nói xong Thiên Anh ngất đi luôn. Sao dạo này Thiên Anh yếu vậy? Rất hay bị sốt hay là bị ngất thế này. Tôi bế Thiên Anh lên giường rồi thì thầm vào tai cô ấy:
-Xin lỗi vì trò đùa nhưng anh là Bảo Hưng mà em cầu cứu đây.
Tôi đã đi đổi lại đồng hồ với Tuấn Hưng. Quỳnh đã biết đây là trò đùa của hai anh em tụi tôi. Và Quỳnh cũng đã xin lỗi tôi vì lúc nhầm tôi với Tuấn Hưng và mắng tôi rất tệ. Và tôi cung đã xin lỗi Tuấn Hưng vì đã khiến nó bị Thiên Anh chửi một cách thậm tệ. Vào Tuấn Hưng đánh tôi một cái và nói:
-Tại anh đùa dai quá nên em mới bị chửi nặng dữ vậy chứ bộ. Em đùa có mức độ nên anh xem, em chỉ làm Quỳnh mém tí xỉu thôi chứ chưa xỉu như Thiên Anh.
-Hay quá ha, muốn ăn đập lắm hả? -Quỳnh quất vào đầu em trai tôi.
-Thôi, anh về phòng xem Thiên Anh dậy chưa. Biết ra sự thật thế nào nàng cũng chửi toi nữa đây. -Tôi chào hai người đó rồi đi về phòng.
Về tới phòng rồi mà Thiên Anh còn chưa tỉnh dậy nữa. Chừng 5 phút sau, Thiên Anh hơi tỉnh dậy nhưng còn mơ màng. Cô nàng mở mắt ra nhưng nhìn đi đâu đó, sau đó quay sang nhìn tôi đang ngồi kế bên. Thiên Anh nhìn xuống tay tôi rồi ôm lấy tôi khóc:
-Bảo Hưng, Tuấn Hưng... Tuấn Hưng là đồ tồi. Tôi... à... em... em đã hôn Tuấn Hưng...
Giờ tôi mới thấy, lúc Thiên Anh sợ hãi lại là lúc Thiên Anh thành thật nhất. Thiên Anh vẫn ôm lấy tôi và khóc. Tôi chỉ ôm lại Thiên Anh và vuốt tóc của cô ấy. Lúc này Thiên Anh dễ thương thật, như một đứa trẻ vậy. Tôi giữ vai Thiên Anh rồi đẩy nhẹ ra hỏi:
-Em đã hôn em trai anh?
-Em... Xin... Lỗi...
-Và em đã cầu cứu anh đúng không?
-Ừ... Ủa? Sao anh biết? -Thiên Anh chợt giật mình.
Sau đó tôi làm lại hành động y chang lúc nãy trước khi Thiên Anh ngất. Thiên Anh mắt mở to ra hơn. Tôi lại nói với Thiên Anh:
-Và nó đã làm vậy đúng chứ?
-Làm sao mà...
Thiên Anh chưa kịp nói hết thì tôi đã hôn Thiên Anh. Thiên Anh nắm lấy áo tôi và hơi run run. Cô ấy cố gắng kháng cự nụ hôn của tôi. Nhưng tôi đã không cho phép mà còn hôn sâu hơn nữa. Từ lúc Thiên Anh ở với tôi, tính của cả hai chúng tôi dần thay đổi hẳn. Thiên Anh thì trở nên hiền hơn, tôi thì trở nên dữ hơn. Tôi còn nhớ lúc Thiên Anh đi về nhà lấy quần áo và đi mua đồ quá lâu, đó là lần đầu tiên tôi mắng Thiên Anh và đó cũng là lần đầu tiên mà Thiên Anh im lặng và xin lỗi tôi. Và mỗi lần thấy Thiên Anh là tôi muốn làm mọi cách để chiếm lấy Thiên Anh. Tôi dần trở nên điên cuồng hơn trong tình yêu. Tình yêu dường như đã khống chế tôi mất rồi. Lúc nào tôi cũng muốn hôn Thiên Anh. Ý định chiếm lấy đôi môi của Thiên Anh lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi sau khi tôi lần đầu hôn Thiên Anh.
Thiên Anh như muốn xé rách áo của tôi. Hai tay của cô ấy dần nắm chặt áo tôi hơn. Tôi buông Thiên Anh ra, Thiên Anh hoảng hốt nói:
-Cái áo này... giống cái áo ban nãy Tuấn Hưng mặc... Không lẽ...
-Không phải, anh là Bảo Hưng thật. Người ban nãy cũng là Bảo Hưng. Tuấn Hưng chưa từng hôn em cả. Ban nãy chỉ là trò đùa của hai anh em anh thôi.
-Điều gì chứng minh cậu là Bảo Hưng?
Thiên Anh dường như cũng hi vọng là ban nãy tôi hôn cô ấy. Tay của Thiên Anh vẫn còn giữ áo tôi rất chặt đây này. Tôi xoa đầu của Thiên Anh rồi nói:
-Tối qua anh đã phạt em bằng cách hôn thay vì chọt lét. Lúc nửa đêm, em đã tỉnh dậy và anh đã yêu cầu em ôm anh chặt hơn. Sau đó anh đã giả vờ ngủ và em đã ôm anh rất chặt.
Thiên Anh nhìn tôi, mặt đã đỏ dần lên. Ánh mắt của Thiên Anh lúc này lại trở nên rất giống Minh Triết. Giống lúc Minh Triết đang buồn. Ánh mắt rất sâu thẳm. Biểu hiện của Thiên Anh có thể nhìn rõ qua ánh mắt của cô ấy. Nét mặt với lời nói không bao giờ biểu hiện đúng cả. Chỉ có nhìn anh mắt mới đoán đúng được biểu cảm của Thiên Anh. Hai chúng tôi vẫn cứ nhìn nhau như thế. Nhìn một lúc, Thiên Anh mới nói:
-Hay lắm Bảo Hưng. Anh chơi em như vậy đó. Em giết anh.
Nói đoạn muốn giết tôi xong, Thiên Anh đã đẩy tôi nằm xuống giường. Tuy khuôn mặt biểu hiện sự tức giật, nhưng ánh mắt lại thể hiện một niềm vui. Thiên Anh ngồi trên người của tôi như binh thường tôi hay ngồi lên Thiên Anh. Thiên Anh đấm một cái thiệt nhẹ vào ngực tôi và nói:
-Em ngồi kiểu này là vì anh cũng hay ngồi lên em thế này. Anh nên biết là anh rất nặng. Nặng hơn em nhiều lắm đấy nhé. Em nhẹ hơn anh nên ngồi lên anh thì anh cung chả bị gì cả.
Sau đó Thiên Anh lại đấm một cái vào ngực tôi và nói:
-Cái đấm này là cái đấm cho việc tối qua dám lừa em.
Sau đó Thiên Anh giơ một nấm đấm trước mặt tôi và nói:
-Chuẩn bị tinh thần đi ác ma.
Tôi nghĩ là mình sẽ thành con gấu trúc. Thế là theo phản xạ tự nhiên, tôi nhắm mắt lại và chờ bị đấm. Nhưng bỗng nhiên có gì đó chạm lên môi tôi. Có cảm giác hơi đau ngay môi và tôi hơi nghe mùi máu. Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy Thiên Anh đã leo ra khỏi người tôi. Tôi hỏi Thiên Anh:
-Em làm gì anh vậy?
-Đấm vào cái môi dâm đảng kia.
Nói xong Thiên Anh mở cửa đi ra ngoài. Tôi đi tới trước gương và xem thử thì thấy môi mình đang chảy máu. Tôi nhìn kĩ thì thấy có dấu răng. Thì ra cô nàng đã cắn tôi. Trời ơi, Thiên Anh, em đã làm gì anh vậy? Sao lại cắn anh chứ...
Tôi chạy xuống nhà kiếm Thiên Anh thì thấy Tuấn Hưng với Ánh Quỳnh đang ngồi dưới đó cười dữ dội. Hai người đó thấy tôi vừa đi xuống thì cố gắng nhịn cười. Khi tôi đi tới gần hai người đó thì họ bắt đầu phá lên cười tiếp. Tôi tinh hỏi Thiên Anh đâu thì Tuấn Hưng hỏi trước:
-Môi của anh bị sao vậy? Chuột cắn sao?
Sau đó nó lại cười tiếp. Sau đó tôi nhìn qua tính hỏi Ánh Quỳnh thì Quỳnh cung chọc tôi:
-Hình như con chuột nay to bằng Thiên Anh nhỉ?
-BỚT GIÙM CÁI COI. Thiên Anh đâu? -Tôi đánh vào đầu cả hai.
-Tưới cây ngoài vườn. -Ánh Quỳnh chỉ tay ra phía ngoài vườn.
Tôi đi ra ngoài vườn và thấy Thiên Anh đang tưới một cái cây, lưng hướng về phía tôi. Tôi định sẽ đi tới và hù cô ấy. Vừa đi tới gần Thiên Anh, tính hù cô nàng thì cô nàng xoay người lại. Vòi nước của Thiên Anh đang cầm xịt thẳng vào người. Thế là cả người tôi ướt nhem. Thiên Anh vội đi tắt vòi nước sau đó nhìn tôi cười sặc sụa. Tôi rượt Thiên Anh, Thiên Anh thì vội vàng chạy và vẫn cười dữ dội. Tôi thì vừa chạy vừa la:
-Em đứng lại mau. Không được cười nữa.
-Ánh Quỳnh, Tuấn Hưng ơi, ra xem này.
Ánh Quỳnh với em trai tôi vừa đi ra, Thiên Anh chạy tới sau lưng hai người và cười sặc sụa. Tôi vừa chạy tới, hai người đó thấy tôi trong tình trạng này cũng phá lên cười. Cả ba người cùng cười tôi. Đúng là nhìn tôi lúc này cũng buồn cười thật. Tôi cung muốn cười nhưng vì giữ sĩ diện cho mình, tôi đã không cười. Em trai tôi lấy điện thoại ra chụp hình tôi lại. Tôi tức điên gắt lên, sau đó tôi đi tới lôi Thiên Anh ra, một tay tôi kẹp cổ Thiên Anh, tay còn lại thì làm thành nấm đấm và xoáy nhẹ vào đầu Thiên Anh:
-Dám xịt nước vào người anh rồi còn cười anh. Đã vậy ban nay còn dám cắn anh sao?
Thiên Anh tuy giọng nói thì với vẻ giận dữ nhưng vẫn cười:
-Thả ra mau ác ma. Coi ác ma tấn công người nè Quỳnh, Tuấn Hưng.
-Anh là ác ma nhưng em không khác gì ma cà rồng cả. Chỉ có ma cà rồng mới cắn người thôi. -Tôi kẹp Thiên Anh chặt hơn.
Thiên Anh cố gắng thoát ra khỏi tôi nhưng tôi kẹp rất chặt. Tuấn Hưng đi tới gỡ tay tôi ra và nói:
-Rồi, ác ma thả ma cà rồng ra đi. Người anh ướt nhem rồi kia kìa. Lên tắm và thay đồ đi. Cô nàng ma cà rồng thì đi sấy tóc đi.
-Từ bao giờ mà thành chỉ huy nhà này vậy? -Ánh Quỳnh huých tay vào người em tôi.
-E hèm, còn nàng kia, nàng đi vô an sáng đi. -Em tôi huých tay Quỳnh lại.
Ánh Quỳnh lườm em tôi rồi bỏ đi vào nhà bếp. Thiên Anh cũng đá vào chân tôi một cái rồi bỏ đi lên lầu. Tôi đứng đó nhìn Thiên Anh bỏ đi một cách tỉnh bơ thì Tuấn Hưng em tôi khoác vai tôi và kéo tôi vào:
-Nếu anh không muốn bị cảm thì mau đi tắm và thay đồ đi.
-Em với anh hoán đổi vị trí được rồi đó. Cái thằng này. -Tôi đánh vào đầu em tôi.
Tôi vừa đi vào phòng thì thấy Thiên Anh đang nằm úp người trên giường. Tôi đi tới khều Thiên Anh:
-Sao không lo sấy tóc đi mà nằm dài đó.
Thiên Anh vẫn nằm im đó, tôi bắt đầu hơi hoảng sợ, lay người Thiên Anh mạnh hơn:
-Này Thiên Anh, Thiên Anh, em sao vậy Thiên Anh?
Tôi hoảng hốt đỡ Thiên Anh dậy. Thiên Anh vừa được tôi đỡ dậy thì từ từ mở mắt sau đó nói:
-Chúc mừng anh đã bị lừa.
Nói xong, Thiên Anh vỗ tay cái bốp khiến tôi sực tỉnh. Tôi lấy trán cụng vào đầu Thiên Anh. Cô ấy lấy tay xoa xoa đầu của mình rồi lườm tôi. Tôi lườm lại Thiên Anh rồi véo mũi Thiên Anh:
-Em dám lừa anh sao? Hôm nay em to gan quá đấy.
-Thiên Anh này có chuyện gì mà không dám? -Thiên Anh leo xuống khỏi người tôi. -Anh làm em ướt theo rồi này.
-Em làm anh ướt trước chứ bộ.
Thiên Anh lơ tôi và bỏ đi vào nhà vệ sinh trước. Tôi ngồi ngoài này chờ mà muốn bị nhiễm lạnh luôn rồi. Tôi ngồi ngoài này chờ mà cứ hắt hơi liên tục. Tôi đi tới gõ cửa nhà vệ sinh. Chẳng biết Thiên Anh làm gì trong đó mà mỗi lần kêu là cô ấy lại bảo chờ chút. Chờ mãi tới tận 10 phút sau thì Thiên Anh mới đi ra. Tôi vừa hắt hơi vừa nói:
-Em làm cái gì... Hắt xì... Mà lâu quá vậy? Hắt xì.
-Tắm thôi mà. -Cô ấy véo mũi tôi.
Hôm nay Thiên Anh cứ sao vậy ta? Cứ bày trò này đến bày trò khác với tôi. Chẳng lẽ đó là cách Thiên Anh trả thù tôi chuyện hồi sáng? Nhưng những trò mà Thiên Anh chơi tôi thì đâu liên quan tới việc tôi trêu Thiên Anh hồi sáng ngoài việc cắn tôi. Tôi dám chắc là Thiên Anh đã bàn tính chuyện này với Tuấn Hưng hoặc Ánh Quỳnh hoặc là cả hai để trêu tôi. Thiên Anh ngốc nghếch, chơi tôi được một lần nhưng không chơi tôi được lần nữa đâu. Bảo Hưng tôi đây mà không chọc lại Thiên Anh để lấy lại danh dự thì tôi không phải là Bảo Hưng. Thiên Anh, em hãy cẩn thận anh đấy.
Tôi đi xuống dưới nhà để ăn sáng. Tôi thấy em tôi đang ngồi đó cười cười cái gì đó với Ánh Quỳnh. Bỗng nhiên Thiên Anh từ bếp đi ra kêu Quỳnh vào bếp phụ gì đó. Tôi đi tới ngồi cạnh em tôi. Tuấn Hưng bỗng nhiên thấy tôi thì giật mình. Tôi bắt đầu thấy nghi nghi mấy trò hồi sáng của Thiên Anh là do thằng này bày trò. Tôi liền hỏi cho ra lẽ:
-Mấy trò sáng giờ Thiên Anh chơi anh là do em bày trò phải không?
-Gì chứ? Em có biết gì đâu...
-Em chắc chứ?
-Em thề luôn đấy.
-Vậy sao em biết chuyện anh bị Thiên Anh cắn?
-Bà đó xuống kể với tụi em bằng giọng vui vẻ, hả hê mà.
-Tạm ngưng tra khảo em đó. Anh đi ăn sáng đây.
-Anh hai ăn vui vẻ.
Tôi đi tới nhà bếp để lấy đồ ăn sáng. Hôm nay không biết bà quản gia nấu gì nhỉ? Mà hình như Thiên Anh đang ở trong bếp với Ánh Quỳnh. Để xem thử cô nàng có nói gì về vụ hồi sáng không đây. Tôi hơi hé cánh cửa nhà bếp ra thì thấy Quỳnh với Thiên Anh đang làm gì đó nhưng quay lưng về phía tôi. Tôi chợt nghe thấy Quỳnh hỏi:
-Mà sao tự nhiên hồi sáng bà cắn Bảo Hưng vậy?
-Thì tui trả thù ổng chuyện tối hôm qua. -Thiên Anh vẫn cắm cúi làm bếp.
-A ha, tối qua hai người làm trò gì? Khai mau đi. -Quỳnh bắt đầu chọc Thiên Anh.
-Thì cứ chọt lé tui hoài đó. Biết tôi sợ nhột còn ráng chơi tui nữa.
Thì ra Thiên Anh cắn toi là lý do hồi tối qua. Ánh Quỳnh đánh vào vai Thiên Anh một cái rồi lại hỏi:
-Chuyện tối qua sao tối qua không trả thù luôn đi? À mà, vụ hồi sáng mấy ổng lừa mình á, bà bỏ qua vụ đó sao?
-Chuyện đó á hả? Tui chưa trả thù nữa. Nhưng hồi nãy trên phòng, tui đã hù được ổng một phen ú tim. -Thiên Anh cười ha hả.
-Bà còn ác ma hơn ông đó nữa á. Mà hồi sáng bà cắn ổng như vậy chẳng khác nào bà hôn ổng hết á. Hay tính hôn nhưng ngại quá nên cắn người ta luôn đó nàng?
-Tui tính cắn ổng thiệt chứ bộ...
-Nhưng ổng chỉ chọt lét bà thì mắc cái giống gì phải cắn ổng?
-Nhiều chuyện quá chị Quỳnh. Vậy ta hỏi lại này, sao mà ngươi chịu tha cho Tuấn Hưng?
Nghe hai người đó nói chuyện xong mà không muốn ăn sáng luôn á. Mà từ lúc nào mà Thiên Anh lại lên kế hoạch trả thù mình nhỉ? Mà cô ấy cũng nói là chuyện hồi sáng thì chưa trả thù. Vậy xít nước vào người tôi cung là vô tình sao? Sao cái sự vô tình này toi thấy có cái gì đó nó kì kì. Tôi quyết định vào chơi Thiên Anh lại một phen. Vừa đi tới gần Thiên Anh thì... cái tay của Thiên Anh đang cầm cái cán lăn bột giơ lên, cái cán quất lên đầu của tôi. Thiên Anh giật mình quay lại nhìn tôi rồi hốt hoảng hỏi:
-Làm gì trong này vậy, Bảo Hưng?
-Sao không hỏi anh có sao không mà lại hỏi anh làm gì ở đây? -Tôi dùng tay xoa đầu.
-Vì đầu anh cứng lắm, hồi sáng đập vào đầu em mà em muốn choáng luôn này nên em biết chắc sẽ không sao hết. -Thiên Anh tiếp tục công việc trộn bột.
-Quỳnh, bà đi ra ngoài chút xíu được không? -Tôi chỉ tay về phía cánh cửa.
Quỳnh gật đầu nhẹ rồi bỏ đi ra ngoài. Thiên Anh vẫn không thèm nhìn tôi mà vẫn tiếp tục trộn bột. Tôi lấy tay đặt lên vai Thiên Anh rồi xoay cô ấy về phía tôi. Thiên Anh nhìn tôi với ánh mắt phiền phức. Tôi hỏi Thiên Anh:
-Sao lai làm lơ anh?
-Nhiều chuyện quá, đi ra ngoài giùm cái đi.
-Quay qua đây. Nói mau, tại sao hồi sáng lại cắn anh?
-Có cắn đâu, đã bảo là em đấm anh mà.
-Em đấm bằng cái này hả?
Nói xong tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thiên Anh rồi cắn lại cô ấy. Thiên Anh đau quá dùng tay đập vào đầu tôi rồi đẩy tôi ra, dùng tay lau vết máu bị chảy ra. Sau đó Thiên Anh lườm tôi:
-Anh nãy giờ nghe trộm em với Quỳnh nói chuyện rồi  mà, giờ còn hỏi.
-Vậy vụ xịt nước thì sao?
-Chỉ vô tình thôi. Thật ra vụ hồi sáng em đã trả thù anh rồi.
-Rồi á? Hồi nào?
-Thì lừa anh bằng cách giả vờ nằm ngất đó.
-TRỜI ƠI, em cũng ác quỷ lắm á.
Nói xong, tôi ép đầu Thiên Anh vào ngực mình. Tôi ép Thiên Anh rất chặt. Thiên Anh quơ tay, múa chân, đấm đá vào người tôi liên tục nhưng tôi kiên quyết không thả ra. Thiên Anh nói:
-Thả em ra đi, em đền bù cho anh.
Tôi tin thật bèn thả Thiên Anh. Vừa thả ra thì cô ấy ném một nắm bột vào mặt tôi, sau đó chạy ra ngoài. Tôi đi tới vòi nước để rửa mặt đang dính bột của mình. Sau đó tôi cũng đi ra ngoài nói rõ to:
-Đặng Thiên Anh, trong vòng 1 phút, em không lên phòng gặp anh thì em gặp chuyện lớn.
Nói xong tôi bỏ đi lên phòng, bỏ lại hai ánh mắt nhìn tôi ngơ ngác và một ánh mắt nghịch ngợm. Toi lên phòng ngồi chờ mãi, 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút,... Trong thời gian chờ, tôi tranh thủ lấy sách ra đọc. Và chờ đã hơn một tiếng vẫn không thấy Thiên Anh lên. Tôi vừa đi xuống nhà để kiếm Thiên Anh thì thấy cô ấy đang đi lên phòng. Toi cũng quay lại phòng của mình. Đứng thủ sẵn ngay cửa, tôi định bụng sẽ canh lúc Thiên Anh vừa mở cửa đi vào thì sẽ nhảy ra hù cô ấy. Nhưng Thiên Anh vừa vặn tay nắm cửa lại không mở cửa đi vào. Tôi vừa tính mở cửa ra xem thì lúc đó Thiên Anh lại đẩy cửa đi vào khiến cánh cửa đập vào mặt tôi. Thiên Anh thấy tôi đang ôm mặt thì nói:
-Làm trò gì vậy? Tính bày trò với Thiên Anh này sao? Đã nói rồi, muốn chơi Thiên Anh này không dễ đâu.
Sau đó Thiên Anh cười một giọng cười mãn nguyện và leo lên giường nằm. Tôi tức mình đi tới ngồi cạnh Thiên Anh, sau đó "từ tốn" hỏi:
-Hỏi lần cuối nhé, sao sáng giờ là cứ chơi anh thế?
-Vậy em cũng hỏi lai lần cuối nhé, tại sao mọi ngày anh lại chơi em? -Thiên Anh hỏi ngược lai tôi
-Anh chơi em hồi nào? -Tôi lấy tay vuốt mái tóc mượt của Thiên Anh.
-Giờ không trả lời được, làm gì thì làm nhé, em nghỉ chút đây.
Vừa nói xong, Thiên Anh nhắm mắt lại và hoàn toàn ngó lơ tôi. Tôi có khều, có làm gì Thiên Anh đi chăng nữa thì cô ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Hình như là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com