Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: (Tuấn Hưng)

Tôi là Tuấn Hưng, em trai song sinh của Bảo Hưng và cô bạn gái nhí nhảnh Ánh Quỳnh. Tôi hiện đang quay một bộ phim với Bảo Hưng và gặp một vài rắc rối. Tôi thiệt là may mắn khi không phải là người sẽ quản lí cả tập đoàn của nhà tôi. Mà cũng khó khăn cho anh trai Bảo Hưng của tôi. Sau khi học xong đại học là anh ấy phải chịu trách nhiệm với cả tập đoàn Lưu Thị. Tôi sẽ làm diễn viên vì đó là đam mê của tôi. Tôi đã đăng kí thi vào đại học nghệ thuật. Còn Quỳnh thì thích làm bác sĩ. Từ năm lớp 10, Quỳnh đã thể hiện rõ tài năng chữa trị của mình rồi. Nhiều bạn học nam đã cố tình bị thương và tìm cách tiếp cận cô ấy. Và nhiều kẻ đã từng bị tôi hăm he đến sợ hãi mà chạy trốn Ánh Quỳnh. Ánh Quỳnh cũng đã từng "dạy" tôi một bài học nhớ đời vì tội dọa bạn học của cô ấy. Nhưng mỗi lần thấy ai cố kiếm cách tiếp cận Quỳnh, tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi chỉ muốn cho kẻ đó một trận thôi. Tôi thích Quỳnh không phải là vẻ bề ngoài mà là sự đáng yêu, nghịch ngợm trong tâm hồn của cô nàng. Tôi cũng sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời còn lại vì cô ấy: Phạm Ánh Quỳnh.
Hiện tại cả đám chúng tôi đang tìm cách giúp Thiên Anh không bị mất trí nhớ nữa. Nhưng đâu biết việc mất trí của Thiên Anh sẽ dần ra sao. Ánh Quỳnh chỉ mới thi vào trường đại học, chưa học gì về não bộ con người cả nên cũng bó tay. Nghe đâu Thiên Anh cũng thi ngành y, nhưng cậu ấy đâu biết tình trạng hiện tại của mình. Kể ra cũng tội nghiệp Thiên Anh. Đời còn dài mà bị như vậy rồi. Chả biết cuộc đồ cậu ấy ra sao. Và anh Bảo Hưng nữa. Lỡ sau này Thiên Anh quên hết tất cả thì anh ấy sẽ như thế nào? Thật rắc rối. Cũng chỉ vì tai nạn 5 năm trước do Giao Nguyệt gây ra mà giờ hành hạ cả đám như thế này. Mà bây giờ mới nhớ ra một việc. Hồi sáng cảnh sát yêu cầu lên phường để trình bày sự việc. Tôi lên tiếng:
-À, hồi sáng cảnh sát bảo chúng ta chiều nay lên phường trình bày vấn đề ban sáng.
-Đúng rồi, đi mau thôi.
Chúng tôi đi lên phường. Một tiếng sau, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chúng tôi quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mấy cô giúp việc đang rất lúng túng. Quỳnh liền đi tới hỏi:
-Mấy cô có chuyện gì vậy?
-À, cô chủ đi đâu nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy về. Chúng tôi đang rất lo lắng. -Một cô giúp việc rụt rè lên tiếng.
-GÌ CƠ CHỨ. -Anh tôi hoảng hốt chạy lên lầu.
Tôi chạy theo sau anh ấy. Vừa đi vào phòng, tôi thấy ngay một đống giấy note dặn dò với nội dung: "Nhớ về nhà lấy đồ và ghé siêu thị mua trái cây sau khi dậy" dán đầy căn phòng. Không lẽ cậu ấy đi xong quên đường về. Phải rồi, ở Canada 5 năm nay, lại gặp chứng mất trí nhớ nữa, giờ biết kiếm ở đâu? Tôi với anh Bảo Hưng chạy gấp xuống nhà kèm với tờ giấy note. Minh Triết cầm lấy tờ giấy đọc đi đọc lại nội dung rồi điện thoại đi đâu đó. Minh Triết đi ra ngoài nói gì đó trong điện thoại rồi chạy vào nhà nói:
-Em gọi cho mấy đứa chung nhóm (băng đảng) đang canh nhà giúp em thì tụi nó nói là chị em đã rời khỏi nhà gần nửa tiếng rồi.
-Trời ạ, đi kiếm mau thôi.
Cả đám chúng tôi cùng ông quản gia nhà tôi vừa chạy ra tới cửa thì thấy Thiên Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vào nhà. Cậu ấy nhìn chúng tôi với ánh mắt ngây thôi rồi đi vào nhà, kèm theo là một cái vali và một mớ túi đồ của siêu thì. Cậu ấy đi vào bếp mặc kệ chúng tôi cùng với dàn người làm đang ngơ ngác nhìn cậu ấy. Anh Bảo Hưng nổi điên đi vào nhà bếp, cả đám tôi đi theo sau đứng núp mé ngoài cánh cửa thì thấy anh tôi đang nói với Thiên Anh với giọng KIỀM NÉN CƠN GIẬN:
-Cậu đi mà không gọi bọn tôi một tiếng nào, đã vậy còn không để ông quản gia biết nữa là sao?
-Tôi có để giấy note dưới nhà mà.
-Đâu? Dán đầy phòng đấy hả?
-Dán đầy phòng? Chắc là tôi quên mang xuống một tờ.
Anh tôi tức đến nổi gọi Thiên Anh bằng cậu luôn rồi. Sau đó chúng tôi tiếp tục quan sát câu chuyện. Anh tôi thở dài tựa người vào bồn rửa tay. Thiên Anh hơi cúi đầu, mắt nhìn lên anh Bảo Hưng với vẻ mặt vô tội. Sau đó Thiên Anh đi tới gần Bảo Hưng nắm lấy tay anh ấy đưa qua đưa lại nói với giọng trẻ con nhận tội:
-Được rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã khiến mọi người lo lắng rồi. Tha cho tui đi mà.
-Không...
-Sao... -_-
-Thì không tha.
Thiên Anh lúc này cũng hơi lúng túng nhìn anh tôi. Mà cái ông anh này. Hiếm lắm mới thấy Thiên Anh đang xin lỗi mà. Tại sao lại lạnh ngạt thế này? Thiên Anh lại nói tiếp:
-Ông làm gì tui cũng được mà. Tha cho tui đi.
Thiên Anh vừa nói xong, anh tôi kéo cậu ấy vào lòng và ôm rất chặt. Sau đó anh ấy nhẹ nhàng hôn lên tóc Thiên Anh và nói:
-Không được làm tôi lo lắng như thế này nữa.
-Hứa... -_-. Ông làm như tôi là trẻ lên ba đấy.
-Bà còn thua cả trẻ lên ba nữa đấy.
Thấy hai người đó cũng đã lành rồi, cả đám chúng tôi nhẹ nhàng rút lui. Tôi đi lên lầu để thay đồ, Ánh Quỳnh cũng đi lên theo tôi. Đúng là chuyện lạ. Hôm nay Quỳnh tự lên theo luôn không cần tôi phải kéo cô ấy lên. Nhưng tưởng lên với mục đích gì, ai dè đâu lên lấy đồ và... tắm. Cô ấy thực sự làm tôi rất là hố. Mà cũng lẹ thiệt, từ bao giờ mà Quỳnh đã mang sẵn mấy bộ đồ qua đây rồi. Một vài bộ đồ đi chơi, số còn lại là đồ ngủ. Toàn là đồ pyjama nữa. Thời tiết ở đây gọi là nóng muốn xỉu luôn rồi mà còn vận mấy bộ này nữa, sao Quỳnh chịu nổi hay thật luôn á.
Quỳnh tắm xong đi ra, cô nàng mặc một chiếc áo thum với quần short đi ra. Tóc thì bù xù trông đến buồn cười. Tôi nhìn Quỳnh mà phì cười, Quỳnh cảm thấy bực mình vì tôi cười cô ấy, Quỳnh liền đi tới và ngắt tôi đau điếng:
-Cười gì cái tên kia, nếu ông mà không ức hiếp tui thì tui đâu có ở đây mà đang ở nhà mình với chăn êm, nệm ấm và tự nhiên lắm đấy.
-Vậy sao? Vậy ở đây không ấm hả? -Tôi kéo Quỳnh té xuống giường nằm cạnh mình.
-Buông ra coi, tui đi sấy tóc. -Quỳnh bực bội gỡ tay tôi ra.
-Để nó khô tự nhiên đi. Đi nhuộm lại tóc rồi à? -Tôi kéo Quỳnh lại và ôm vào lòng.
Quỳnh quay mặt sang phía tôi rồi chau mày, hắng giọng nói:
-Nhà ngươi dám nhắc tới vụ tóc nữa là bà đây không tha đâu đấy nhá. Ta không thích tóc màu tùm lum. Người Việt phải để tóc Việt.
Tôi cười rồi hôn lên trán của Quỳnh. Khuôn mặt của Quỳnh bất giác đỏ lên. Vẻ mặt ngượng của Quỳnh thật khiến tôi cảm thấy bị hấp dẫn quá. Thế là tôi đùa giỡn với Quỳnh. Tôi đè Quỳnh xuống và lấy tay chắn cô ấy tránh việc chạy trốn. Tôi ở phía trên chắn cậu ấy lại. Lúc này mặt của Quỳnh lại càng đỏ hơn nữa. Cô ấy giọng run run nói:
-Không... không đùa... chẳng vui đâu nhé... Không chơi... vậy nhé.
-Thì không chơi, chỉ đùa thôi mà.
Nói xong, tôi cúi người xuống hôn vào môi Ánh Quỳnh. Ban đầu co hơi quẫy đạp nhưng sau đó cũng nằm im để tôi hôn cô ấy. Quỳnh nhắm chặt đôi mắt lại, mặt lại càng đỏ hơn dữ dội nữa. Nói thật, mặt của Quỳnh lúc này chẳng khác nào trái cà chua cả. Ban đầu thì cũng chỉ định đùa chút thôi, nhưng sau đó tôi chẳng kiềm chế được bản thân nữa. Tôi hôn xuống cổ cô ấy rồi hôn lên tai, rồi hôn tùm lum. Quỳnh cũng nhiều lần cản tôi nhưng sau đó cũng không muốn cản nữa. Giờ mới biết là Quỳnh dễ bị mất lí trí. Cô ấy lúc này chỉ biết nằm bất động và không làm gì nữa. Tôi cũng sực tỉnh lại và ngưng, không hôn Quỳnh nữa. Quả thật là tôi ngày càng say mê Ánh Quỳnh. Tôi mà hôn Quỳnh rồi thì cũng chẳng thể nào tự chủ được bản thân mình cả.
Tôi buông Ánh Quỳnh ra, cô ấy đã nằm bất động luôn rồi. Giờ Quỳnh chỉ làm một việc đó chính là thở gấp. Mặt của cô ấy vẫn y hệt trái cà chua không khác chút nào cả. Nhìn trông đến phát tội. Bây giờ kể cả việc xoay chuyển người Quỳnh cũng chả dám làm luôn. Chả lẽ tôi làm hơi quá rồi sao? Chắc vậy rồi. Nhưng sau vài phút nằm giả chết, Ánh Quỳnh cũng đã ngồi dậy và nhìn sang tôi. Sau đó nói:
-Đồ ngốc.
Ngốc? Quỳnh chửi tôi ngốc sao? Tại sao lại chửi tôi ngốc? Chẳng lẽ bị tôi làm đến rối loạn thần kinh luôn rồi? Tôi liền hỏi Quỳnh:
-Nói tôi ngốc là sao?
-Từ hiểu đi.
Nói xong, Quỳnh bỏ đi xuống nhà để mình tôi ngồi ngơ ngác trong phòng. Nhưng tôi thích vậy. Là Quỳnh thì có thể làm tôi ngơ ngác, nhưng kẻ khác thì đừng hòng. Quỳnh là ngoại lệ của tôi tất cả. Cô ấy có thể làm tôi bị quê, có thể làm tôi đau, có thể khiến tôi khóc. Nhưng những người khác sẽ không có chuyệm đó đâu, kể cả anh trai tôi.
Bây giờ cũng đã là giờ cơm tôi, tôi ngồi nghịch điện thoại từ trưa tới giờ nên cũng mệt. Quăng điện thoại sang một bên, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt và đi xuống nhà. Thiên Anh với anh trai tôi thì đang cùng coi tivi. Và dĩ nhiên là anh ấy đang ôm Thiên Anh và Thiên Anh vẫn không ngừng đẩy anh ấy ra. Quỳnh thì đang ngồi đọc sách. Không biết sách gì mà chăm chú quá nhỉ? Tôi đi tới ngồi cạnh Ánh Quỳnh, nhìn vào cuốn sách. Thì ra là sách y học. Quỳnh cũng siêng ghê chứ, ngồi đọc chăm chú mà chả biết tôi đang ôm lấy cô ấy luôn đấy. Và chắc chắn anh tôi và Thiên Anh đã phát hiện ra tôi đang lợi dụng tình thế này để ôm lấy Ánh Quỳnh. Vì như mọi người thấy đó, ôm nhỏ này những lúc chú ý sẽ bị đẩy ra ngay. Anh tôi với Thiên Anh đứng dậy, hắng giọng rồi đi vào bếp. Quỳnh nghe tiếng hắng giọng cũng giật mình ngước lên nhìn. Vừa quay qua thấy tôi đang ôm cô ấy, tay đang cầm cuốn sách y học dày cộm và cuốn sách đấy đã "vô tình" nằm ngay mặt tôi. Đau quá đi thôi, ai sản xuất cuốn sách dày quá vậy? Quỳnh đứng dậy hét vào mặt tôi:
-ĐỒ CHẾT BẰM LỢI DỤNG TÌNH THẾ DÊ SỒM.
Đã vậy, nói xong còn đấm tôi vài cái rồi mới đi vào phòng ăn. Tôi đi theo sau cô ấy vào trong. Thiên Anh thì đang dọn đồ ra bàn trong khi đó anh tôi lại ngồi ngắm Thiên Anh... Thật là... bó tay luôn. Tôi cũng ngồi đối diện anh tôi, Thiên Anh cũng vừa dọn món cuối cùng ra, anh tôi cũng đã cầm đũa lên và gấp ngay một con tôm chiên to đùng. Tôi vốn cũng thích hơn thua với anh ấy bèn chặn đũa anh ấy lại nói:
-Anh không biết nhìn phụ nữ sao?
-Bình thường thì có, lúc ăn thì... KHÔNG.
Nói xong anh ấy cười phá lên rồi giựt lấy con tôm chiên. Tôi nhìn anh ấy ngán ngẩm. Ban đầu anh tôi sẽ ngốn vài họng và nhai ngon lành, nhưng không, anh ấy đút cho Thiên Anh bất ngờ làm cậu ấy bật ngửa ra sau mém té. Thiên Anh nhai xong con tôm rồi nói:
-Tên ngốc này, tui không muốn ăn đồ chiên mà sao lại đút cho tui. Vả lại tui 18 rồi nhé, không phải đứa bé lên ba đâu.
-Ai biết được.
Câu nói vô tình đó đã làm anh ấy bị ăn đập. Thiên Anh có vẻ đánh anh ấy rất nhẹ nhưng anh ấy lại làm bộ rất đau, la oai oái lên ồn ào. Ánh Quỳnh gắp một miếng thịt lên rồi nói:
-Cái cặp đôi này chẳng chịu lành gì cả, quýnh lộn hoài...
-Ông/ bà kia gây sự trước. -Anh tôi với Thiên Anh đồng thanh. Sau đó cả hai nhìn nhau với ánh mắt rất ư là đáng sợ. -Nói ai gây sự trước hả? (Đồng thanh tập 2)
Thua luôn cái cặp đôi lửa băng đó. 4 người bọn tôi ăn tối xong, tôi với anh Bảo Hưng chạy tót ra phòng khách mở phim kinh dị coi để 2 người con gái kia khổ sở trong bếp dọn dẹp đống đĩa bát. Chỉ là cả hai sợ làm phiền mấy cô giúp việc ấy mà. Mà cũng buồn cười 2 nàng ngốc trong kia. Người giúp việc là người sẽ làm việc nhà ở trong nhà này, tất cả mọi việc kể cả xếp mền. Vậy mà 2 người đó lại sợ làm phiền... Rõ là rỗi hơi mà. Sau 15 phút, cả hai cũng từ bếp đi ra. Lúc này, mấy cô giúp việc với ông quản gia kéo nhau vào bếp để đi ăn tối. Ánh Quỳnh đang cúi người xuống để lấy quyển sách y học thì bị tôi kéo lại ngồi cả lên người tôi. Anh Bảo Hưng ngồi bên cạnh ho vài tiếng rồi nhích qua kia chút xíu như muốn nói: Cho hai anh chị tình tứ. Kiểu đó khiến tôi muốn trả đũa bằng cách chờ anh ấy thân mật với Thiên Anh. Quỳnh có vẻ bực mình đi ra khỏi người tôi nhưng cũng ngồi bên cạnh tôi, người cũng hơi tựa vào vai tôi. Ôi trời ơi, đây là lần đầu tiên Quỳnh chủ động ngồi gần tôi như thế này. Lần này là tới Thiên Anh ho vài tiếng, lại còn hắng giọng nữa chứ. Ý mà hình như Thiên Anh ho thiệt. Sau khi ho, cậu ta còn hắt hơi vài cái nữa. Anh tôi đi tới sờ trán của Thiên Anh sau đó vội rút tay ra kéo Thiên Anh đứng dậy nói vơia vẻ hoảng hốt:
-Lên lầu nằm nghỉ mau, bà bị sốt rồi kia kìa.
-Gì, sốt hả? *hắt xì* -Thiên Anh sờ trán mình
-Đâu, để tui coi nào. -Ánh Quỳnh cũng đi tới sờ trán Thiên Anh. -Mặt bà đỏ lên rồi kìa, sốt thiệt rồi á.
-Thời tiết bây giờ thất thường lắm, bệnh là chuyện đương nhiên. Mà sao thấy bà Thiên Anh này xui ghê, cái gì cũng dính vô bả mà không dính vô tụi mình... -tôi lắc lắc đầu nói rồi đi vào bếp, nới mấy cô giúp việc và ông quản gia đang vui vẻ ăn uống, nói chuyện. -Ông quản gia ơi, gọi bác sĩ tới đâu mau, mang vài viên thuốc hạ sốt lên phòng anh cháu.
Lúc này Thiên Anh y hệt bà hoàng vậy, cả đám "hộ tống" cậu ấy lên phòng nằm nghỉ. Lúc này Thiên Anh mới bắt đầu đi một cách không vững nữa. Đi lên phòng giờ đối với Thiên Anh như cực hình vậy. Dù chỉ còn vài bậc thang và một dãy hành lang là tới phòng rồi. Ánh Quỳnh giúp Thiên Anh đi từng bước một. Thiên Anh giờ có vẻ yếu đi dần. Mỗi bước đi càng lúc càng mệt mỏi. Anh tôi nhìn thế không thể chịu nổi nữa liền đi tới bế Thiên Anh lên và chạy nhanh về phòng. Bỏ lại tôi với Ánh Quỳnh đứng nhìn với vẻ mặt gian xảo. Cũng đúng lúc bác sĩ riêng của nhà tôi tới, ông quản gia với vẻ hớt hải kéo ông bác sĩ về phía phòng anh tôi với Thiên Anh. Ông quản gia này lúc nào cũng làm quá sự việc lên, vẻ mặt ông ta như nói có người sắp chết vậy. Tôi nghĩ Quỳnh sẽ vào phòng Thiên Anh coi tình hình như không, cô ấy đi về phòng của tôi và cô ấy. Tôi thấy khá thắc mắc vì điều này. Nhưng về đến phòng tôi mới hỏi Quỳnh:
-Sao không vào thăm Thiên Anh?
-Tui nghĩ cũng nên để họ có không gian riêng tư chứ. Tui vào đó ở bên cạnh với Thiên Anh hoài sẽ cản trở khoảng thời gian riêng tư của hai người họ đó.
-Có lý.
-Giờ cũng sắp hết tháng 6 rồi, mà Thiên Anh lại phải quay về Canada trước tháng 8 nữa. Thời gian hai người đó bên nhau cũng chừng 1 tháng nữa chứ bao lâu đâu.
Ánh Quỳnh lăn trên giường y hệt như một đứa trẻ vậy. Sau đó tôi cũng leo lên giường ngồi, giữ Ánh Quỳnh lại không cho lăn tùm lum nữa. Quỳnh có vẻ khó chịu vì bị giữ lại như thế này, sau đó lấy điện thoại ra và nằm... chơi game để mặc tôi tự kỉ. Nhưng hình như Quỳnh đã dần thích tôi rồi. Trước kia nếu tôi kéo Quỳnh lại như thế này, ngay lập tức cô ấy sẽ nổi giận mà bỏ đi. Lần này tôi kéo lại, cô ấy chỉ hơi bực bội nhưng sau đó lại nằm ngoan ngoãn cạnh tôi như lúc này đây. Không biết tôi có nên hỏi thử không nhỉ? Mà thôi, dù gì Quỳnh cũng là con gái, hỏi câu đó có tế nhị quá không nhỉ? Nhưng tôi thắc mắc quá, không biết Quỳnh có thích tôi thật sự không nhỉ? Hay chỉ đồng ý để tôi vui? Đánh liều một lần vậy. Tôi vuốt tóc Quỳnh, cô ấy lấy tay đẩy tay tôi ra rồi nhìn tôi với vẻ muốn gào lên: Tui lớn rồi, không phải con nít lên 3 đâu vậy đó. Sau đó tôi hỏi:
-Quỳnh này...
-Gì?
-Bà có thích ai khác không?
-Tui đang làm bạn gái của ai? -.-
-Thì biết là của tui, nhưng bà có thích tui thực sự không?
-E hèm... hỏi câu khác đi.
-Vậy bà có thích tui không?
-Lì đi nha...
Sau đó Quỳnh đỏ mặt, đứng dậy mọt mạch đi vào nhà vệ sinh. Biết ngay là sẽ không trả lời. Nhưng xấu hổ như vậy, chắc chắn là cũng có thích thật rồi. Vì nếu không thích thì sẽ thẳng thừng nói không và không bị xấu hổ. Năm lớp 11, Quỳnh đã từng có người tỏ tình và đã nhất quyết từ chối. Nghe nói người đó buồn quá mà đòi tự tử. Không ngờ tình yêu của người đó giành cho Quỳnh mãnh liệt đến vậy. Mà nếu Quỳnh không thích tôi thật, chắc tôi đập đầu vào gối tự tử quá. Tôi thật sự rất thích Quỳnh. Tôi thích cái vẻ đáng yêu, nhí nhảnh đó. Quỳnh lúc nào cũng có thể nở nụ cười được cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nghĩ xem nào, làm cách nào để Quỳnh trả lời nhỉ? Dọa nói bí mật hả? Không, cách đó vô tác dụng với cô ấy rồi. Quỳnh quí nhất là giấc ngủ của mình, nếu bị quấy rầy sẽ rất bực mình. Được, lần mà năn nỉ Quỳnh làm bạn gái cũng dùng cách đó. Tối nay cho khỏi ngủ luôn nè, haha. Tuy có hơi ác thiệt, nhưng vì thắc mắc trong lòng mà mình buộc phải chơi ác với cô ấy thôi.
Quỳnh từ nhà vệ sinh đi ra, tay lau mặt, chân thì cứ bất giác mà đi như vậy. Tôi chạy ra giữ Ánh Quỳnh lại, chậm một giây nữa là đầu đập vô tường luôn rồi. Quỳnh bỏ khăn mặt xuống nhìn tôi rồi bực mình nói:
-Đừng hòng hành hạ tui để tui nói.
-Hành gì, chuẩn bị hôn bức tường kìa, ở đó mà hành với chả hạ.
Quỳnh quay mặt về phía trước thì giật mình. Đúng thiệt, chắc cách khoảng chừng 2-3 cm nữa là ôm tường luôn á chứ hôn tường. Quỳnh lấy tay cốc nhẹ vào đầu mình rồi cười hì hì. Tôi cũng cốc một cái thật nhẹ vào đầu Quỳnh rồi nói:
-Đồ hậu đậu.
-Tui 18 tuổi rồi, không phải là 8 tuổi đâu mà làm như tui còn nhỏ lắm vậy.
-Thì 18 tuổi, mà tui thấy bà còn thua cả con nít 5 tuổi luôn chứ 8 tuổi gì.
Quỳnh bực mình vì câu nói đùa đó, coi tôi như giá treo đồ mà ném cái khăn lên mặt tôi rồi bỏ đi lên giường nằm chơi điện thoại tiếp. Bây giờ tới tôi bực rồi đó. Tôi ném cái khăn đi rồi chạy lên giường đè Ánh Quỳnh xuống nói với giọng nửa đùa nửa thật:
-Nãy giờ là quá lắm rồi nha nàng. Có tin là tôi hành hạ thể xác mấy người không?
-Leo xuống đi, nặng quá à.
-Làm quá hà, đã đè lên bà đâu.
-Ờ thì,... xích ra đi. Dễ gây hiểu lầm lắm nha.
-Vật thì trả lời đi. Không thì làm thật đó.
-Đi ra đi rồi nói gì thì nói.
Tôi cũng tính đi ra thật, nhưng nhìn thấy có nét gian xảo trong ánh mắt của Quỳnh nên vẫn giữ nguyên như thế, mặt hơi cúi sát mặt Quỳnh nói:
-Không dễ bị lừa đâu.
-Chỉ là xém bị lừa thôi chứ gì.
-Ừ... Ê khoan, không được chuyển chủ đề. Trả lời mau, nếu không thì ta không nương tay đâu nhé.
Tôi cúi người xuống hôn vào cổ Ánh Quỳnh, Quỳnh dùng lực của mình cố gắng đẩy tôi ra nhưng không thể. Thế là Quỳnh đánh vào lưng tôi và nói:
-Được rồi, tui sẽ nói mà, dừng lại đi. Có người thấy bây giờ. Dừng lại mau.
-Rồi, trả lời đi.
-Làm như là ma cà rồng vậy. Đi hút máu người ta.
-Giờ nhà ngươi có trả lời không? Hay ta hút máu nhà ngươi tiếp đó.
-Á, thôi. Trả lời, trả lời mà. Thì nếu tôi không thích ông thì chắc gì dễ dàng cho ông thân thiết với tôi.
-Vậy là có hay không?
-Trả lời rồi...
-Vậy tôi sẽ...
-Đừng... đừng, đừng, đừng,... Có, tui có thích ông. Được chưa?
Tôi rời khỏi người Ánh Quỳnh, cô ấy thở phào nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng. Sau đó liếc nhìn tôi với ánh mắt rất ư là đáng sợ. Tôi chỉ nhìn lại Ánh Quỳnh và mỉm cười. Quỳnh quay sang chỗ khác lấy điện thoại nhắn tin. Tôi thấy thế thì tính nhiều chuyện cũng nổi lên. Tôi lén nhìn tin nhắn của Quỳnh thì khiến tôi khá sốc:
"Người cùng nhắn: em có khỏe không?
Quỳnh: rất khỏe anh ạ.
Người cùng nhắn: em phải ăn uống cho đầy đủ nghe chưa? Khi nào em về? Anh chờ đợi em lâu lắm rồi đó.
Quỳnh: Anh à, chắc phải lâu lắm em mới về á. Anh lo làm ăn cho tốt đi. Khi nào em về sẽ báo cho anh ha.
Người cùng nhắn: yêu em nhiều, bye nha ngốc.
Quỳnh: Có anh ngốc á..."
Tôi sốc dữ dội nhất với câu cuối cùng. Gì mà yêu em nhiều chứ. Chả lẽ Quỳnh phản bội tôi. Nghi lắm mà!!! Tôi giựt lấy điện thoại của Ánh Quỳnh và tức giận "gào" lên:
-Thế này là sao hả Quỳnh? Thế này mà bảo không yêu ai khác hả? Sao lại lừa dối tôi? Sao lại...
-Gì vậy? Đưa điện thoại đây.
-Sao cô dám lừa dối tôi?
-Trời ơi, có tin là cho ăn tát không? Tự nhiên nói tui lừa dối ông?
-Thế này không bảo là lừa dối hả?
Tôi chìa cái điện thoại đang ở khung chat ban nãy cũa Quỳnh. Quỳnh đọc một hồi rồi chẹp miệng, lấy tay búng vào trán tôi:
-Xem trộm sao không xem nốt luôn tên người nhắn đi?
-Cần gì xem nữa, nhìn tin nhắn là biết cô đang ngoại tình rồi. Thằng nào?
Quỳnh cũng bắt đầu nổi điên lên, ném cái gối vào mặt tôi và cũng quát lên:
-Nói lần cuối, xem tên người nhắn đi rồi hãy nói nhá.
Tôi lấy cái điện thoại lại nhìn kĩ tên người nhắn thì tá hỏa. Nó ghi rõ 2 chữ "ANH HAI". Quỳnh tức giận giật lấy cái điện thoại rồi nằm quay sang phía bên kia, giành hết cái mền chùm qua đầu. Cũng tại máu ghen nổi lên mà giờ gây họa rồi đây. Hi vọng giận không quá lâu vì tôi rất ít khi thấy Quỳnh giận. Giờ làm sao đây... Tôi chọt Quỳnh cỡ nào cũng bị cô ấy làm lơ hết. Xem ra là giận thiệt rồi. Tôi dùng giọng làm nũng thần thánh của mình năn nỉ Quỳnh:
-Xin lỗi mà, tại tui thấy bà nhắn toàn yếu tố gây hiểu lầm không nên lên cơn ghen thôi mà. Bộ bà không biết hả? Ghen cũng là điều chứng minh rằng người đó rất yêu mình. Có yêu mới có ghen chớ đúng hông? Thôi mờ, quay qua đây nhìn cái coi...
Quỳnh vẫn làm lơ tôi, xích ra sát mép giường nằm. Tôi vẫn chọt Ánh Quỳnh không ngừng nghỉ. Mà sao hay vậy ta? Chọt như vậy mà không thấy khó chịu. Tôi giở cái mền ra thì.... Trời ơi, nãy giờ tôi chọt cái gối chớ đâu phải chọt Quỳnh đâu. Dùng gối để thay thân mình sao? Tức thiệt chớ. Tôi quăng cái gối sang một bên sau đó mò tới chỗ của Ánh Quỳnh. Tôi nằm ngay sát bên Quỳnh luôn. Có vẻ Quỳnh muốn nghiêng người nhưng vì tôi nằm ngay đó chặn Quỳnh nên không có chỗ để lăn. Cô ấy lấy chân mình cố tình đá vào người tôi như ngụ ý đuổi tôi đi nhưng tôi vẫn lì mà nằm ngay đó. Quỳnh có vẻ bực mình bèn lên tiếng:
-Xích qua.
-Không.
-Có xích qua không thì bảo?
-Không.
-Không xích phải không?
-Ừ.
-Ông không xích thì tui xích.
Nói xong Quỳnh chạy qua phía bên kia giường nằm. Cứng đầu thiệt chứ, cái này thì giống Thiên Anh nè. Cứng đầu y chang nhau. Bao giờ mới chịu tha cho tôi đây...
-------------------------------------------------------------
Góc tác giả
Hế lu, thông cảm cho tác giả nha. Tại đầu óc của tác giả không được phong phú lắm nên truyện viết không được hay lắm. Nhưng vẫn mong mọi người đọc ủng hộ nha. Mình không cần like, mình chỉ cần mấy bạn thích truyện của mình thôi. Thanks các bạn nhiều nha.
Thân
P/s: à, chịu khó bỏ ra vài giây vô cmt bầu chọn nha. Mấy bạn chọn cặp đôi Lửa Băng (Bảo Hưng - Thiên Anh) hay cặp đôi trẻ con (Tuấn Hưng - Ánh Quỳnh) vậy? Mình sẽ tổng kết từ giờ đến End phần 2 này.

Chú thích bức ảnh: Không liên quan tới truyện đâu. Chẳng qua là tác giả bị cuồng anh Yamada Ryosuke (hình trên) của Hey! Say! JUMP (nhóm nhạc) nên để hình thôi ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com