Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII: trò chơi gia đình và tấm hình dìm quái ác (Phạm Phúc)

Xin chào, Phan Phạm Phúc đây. Đã lâu rồi tôi không có mặt nhỉ? Thôi mà đâu ai quan tâm chuyện đó đâu chứ nhỉ. Tôi đang ôn thi để đi thi tuyển vào trường đại học du lịch. Ước mơ của mình là trở thành tiếp viên hàng không và được đi đó đi đây học hỏi. Tôi đã phải nỗ lực trau dồi tiếng Anh rất nhiều và tình hình khá là tốt. Tiếng Anh của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Ngữ pháp của tôi vốn rất yếu nhưng nhờ anh bạn Hải Toàn mà tôi đã tốt hơn nhiều. Chẳng dùng sai như trước kia nữa.
Hôm nay tôi sẽ cùng 3 ông bạn kia qua nhà của 2 anh em họ Lưu để thăm Thiên Anh. Mà công nhận nhà họ Lưu có phong tục lạ thật. Người yêu phải ở cùng nhau cơ chứ... Lỡ có sự cố gì xảy ra rồi tính sao ta? Tổ tiên nhà họ Lưu không ngờ đến vụ đó hả ta? Mà mặc kệ đi. Đến thăm Thiên Anh với Ánh Quỳnh yêu dấu của tôi đã. Mà thật không ngờ là Ánh Quỳnh lại chấp nhận quen Tuấn Hưng cơ đấy. Hồi trước tôi còn nghe Quỳnh nói thế này: "Yêu mệt lắm, mình chả thèm yêu đâu. Dù đó là người đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu,... đi chăng nữa cũng không muốn yêu đâu. Tui dám chắc là nếu tui với bà cược ai yêu trước thì tui thắng chắc". Giờ thì sao hả Phạm Ánh Quỳnh? Ai yêu trước ai hả? Cứ ngồi chắc như đinh đóng cột thế á giờ đã thành đôi với diễn viên trẻ Tuấn Hưng rồi. Trong khi đó con bạn còn ế thế đây.
Suy nghĩ tào lao nãy giờ mà không hề biết là... tôi đã tới nơi. 3 tên kia bỏ tôi một mình trên xe mà đi vào trước, thật là quá đáng. Chơi với nhau bao lâu rồi mà vẫn cái kiểu bỏ bạn đó. Hầu hết trong đám chúng tôi đều có người yêu hết rồi. Chỉ còn tôi với Hải Toàn là còn ế dài mặt ra đây. Nhưng tôi mặc kệ, đời còn dài, tại sao phải yêu sớm chi cho mệt chứ. Nhưng có một người bên cạnh mình những lúc buồn cũng thích thật. Được an ủi, được quan tâm, được lo lắng,... Tôi cũng muốn có cảm giác đó một lần.
Tôi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Hải Toàn từ đâu ra cốc một cái vào đầu tôi đau điếng:
-Con heo ngốc kia, xuống xe cho anh mày nhờ.
-Heo cái đầu ông á. Ai làm em ông đâu mà bảo mình là anh?
-Giờ có xuống không hả? Sắp thành heo quay nướng rồi kia kìa.
Tôi tức giận đi xuống xe. Tôi đã cố tình đập mạnh cửa xe để dằn mặt cậu ta cho biết. Người gì đâu mà hẹp hòi, đã vậy còn kén cá chọn canh nữa chứ. Bao nhiêu cô gái đẹp, con nhà giàu chủ động làm quen thì cứ luôn từ chối và lôi tôi ra với câu nói quen thuộc: "Tôi có bạn gái rồi". Tiện quá mà, tôi suốt ngày bị lôi ra làm khiêng đỡ đạn cho cậu ta thế đây. Hỏi xem có tức điên lên không? Nhưng chả làm gì được cậu ta cả. Vừa hận, vừa rủa thầm cậu ta trong bụng. Mà cậu ta nhiều lúc cũng đã giúp đỡ tôi, thế ra cũng hòa rồi.
Ánh Quỳnh từ trong nhà chạy ta ôm lấy tôi. Nhỏ ta cứ ôm tôi như thể tôi vừa đi xa về vậy. Tôi đẩy Ánh Quỳnh ra và hỏi:
-Gì thế? Làm như tui mới đi xa về vậy? Chỉ là hôm qua không gặp thôi mà.
-T... tui muốn về... -Quỳnh vẫn nếu máo ôm tôi.
-Úi, vậy đâu được, nguyên tắc là nguyên tắc; vì thế hãy... ngoan ngoãn đi.
-Không chịu... tui muốn về...
Giờ mới để ý, không thấy Thiên Anh đâu cả. Chả lẽ giờ này chưa dậy? Cũng đúng thôi, nhỏ đó mới từ Canada về mà, đã quen giờ giấc bên Việt Nam đâu. Vào nhà đã rồi tính. Mà hình như tối qua Quỳnh có nhắn với tôi là Thiên Anh bị sốt thì phải.
Khi bước vào nhà thì tôi mới ngạc nhiên. Một cô bé cỡ chừng 7 tuổi và một cậu bé khoảng 9-10 tuổi đang ngồi trong nhà. Cô bé gái thì cứ quấn lấy hai anh em song sinh kia, còn cậu bé thì ngồi trông rất nghiêm túc. Người lớn ta. Tôi lên tiếng chào bọn họ, Bảo Hưng thấy tôi bèn lên tiếng:
-Ô, hello Phúc. Thiên Anh đang trên lầu á, đợi chút bả xuống.
-Ờ, nghe Quỳnh nói Thiên Anh sốt hả?
-Ừ. Nhưng sáng nay hết rồi. -Tuấn Hưng nhảy vô nói.
-À mà, hai nhóc này là ai vậy? -Tôi chỉ vào hai đứ nhóc.
Bảo Hưng bế cô bế lên ngồi trên ghế rồi lấy tay xoa đầu nói:
-Hai nhóc này là em họ của bọn tui. Nhóc gái này tên là Lưu Khánh Ngọc. Còn nhóc kia tên là Lưu Khánh Nam. Hai đứa nó sống ở bên Nhật, mới về nước hôm qua. Ba mẹ hai tụi nó gửi tụi nó ở đây và đi gặp ba mẹ tụi tui rồi.
Thằng nhóc con trai nhìn có vẻ giống hai tên kia, có điều nét mặt nhìn vào có vẻ lạnh lùng và rất hung dữ. Còn nhóc gái kia thì rất dễ thương. Hai má nhìn mà muốn nựng lắm cơ. Con bé leo xuống chạy qua chỗ tôi ngồi và hỏi:
-Chị gái ơi, chị là ai vậy? Em là Khánh Ngọc. Em đã được 6 tuổi rồi.
Ồ, chỉ mới 6 tuổi thôi sao, vậy tôi dự đoán gần đúng rồi. Tôi xoa đầu em ấy và trả lời:
-Chị là Phan Phạm Phúc, bạn của hai người kia.
-Anh Hưng, sao anh lắm bạn gái vậy? Đây là bạn gái của anh nào nữa? -Con nhóc đó chỉ sang tôi.
-Nói bậy gì vậy? Đó là bạn thân của bạn gái anh thôi mà. -Tuấn Hưng nhanh chóng giải thích.
Thiệt là, cái con nhóc này chọc vô nỗi đau của tôi cơ chứ. Còn đang ế mà bị cho là người thứ ba mới đau đớn chứ. Con nít con nôi mới 6 tuổi đầu mà biết ba cái vụ yêu đương này thì con nhóc này cũng chả phải dạng vừa. Thằng nhóc nãy giờ cũng làm tôi khó chịu lắm rồi. Cái ánh mắt đó của nó là sao chứ? Tôi đành phải kiếm chuyện nói để nó đừng nhìn tôi thế nữa:
-Thế em trai này mấy tuổi?
-Sao chị không nói của chị trước đi.
Thằng này cũng có thể gọi là thằng quỷ nhỏ nè. Nói chuyện kiểu gì thế? Bảo Hưng hơi nhăn mặt nhắc nhở thằng nhóc đó:
-Sao em lại nói chuyện với chị như vậy hả Nam?
-Lưu Khánh Nam, 10 tuổi.
10 tuổi mà như 20, không, nói là 30 hay 40 cũng được á. Nó nói chuyện mà leo lên đầu tôi ngồi luôn đấy. Bên Nhật chả lẽ nó cũng nói chuyện như thế? Bảo Hưng nhắc nhở nhẹ thằng nhóc Khánh Nam đó rồi nhìn tôi nói:
-Bà thông cảm nha. Dù gì hai đứa nó mới bên Nhật về nên tiếng Việt cũng không rành lắm.
Cũng phải thôi. Bên Nhật họ nói ngôn ngữ của họ đâu biết có dạ thưa hay không đâu. Mà từ ngữ của Nhật cũng phức tạp nữa, nó là chữ tượng hình. Nào là chữ Hiragana, Katakana. Ngoài ra còn phải học chữ Kanji (chữ kết hợp giữa chữ Nhật và chữ Hán) nữa cơ chứ. Bên đó đâu cho phép viết chữ Romanji đâu (chữ tiếng Nhật được viết bằng chữ La-tinh). Quên tiếng Việt là chuyện thường. Mình không nên chấp những đứa con nít như nó.
Thiên Anh đã xuống nhà rồi. Vận đồ đơn giản nhỉ. Con bé Khánh Ngọc chạy tới chỗ Thiên Anh, chỉ vào nhỏ đó và hỏi:
-Này lạ bạn gái của anh Tuấn Hưng sao?
-Tầm bậy, đó là bạn gái của Bảo Hưng. Bạn gái của anh là chị Ánh Quỳnh đây này. -Tuấn Hưng ôm lấy Ánh Quỳnh.
-Buông ra. -Ánh Quỳnh đánh vào mặt Tuấn Hưng.
Cặp đôi này bạo lực quá. Con bé đó nhìn Thiên Anh thật kĩ rồi nói:
-Xin lỗi chị nhé. Em không biết.
-Không sao đâu bé Ngọc ngoan. -Thiên Anh xoa đầu con nhóc đó.
Bé Khánh Ngọc kéo tay Thiên Anh tới chỗ Bảo Hưng rồi nói:
-Vậy giờ là đủ rồi nhỉ. Em muốn chơi trò chơi.
- Được thôi, nhóc muốn chơi trò gì đây? -Ba tên ngốc kia nhảy ra nói (Khánh Nguyên, Quang Khánh, Hải Toàn).
-Trò chơi GIA ĐÌNH. Thế nào ạ?
Thế là cả đám tụi tôi bị kéo vào trò chơi trẻ con này và được sắp xếp vai như sau:
"-Bảo Hưng: ông
-Thiên Anh: bà
-Tuấn Hưng: chồng
-Ánh Quỳnh: vợ
-Hải Toàn: anh cả
-Nhóc Khánh Nam: anh thứ hai
-Nhóc Khánh Ngọc: em út.
-Quang Khánh, Khánh Nguyên: bạn của ba người con
-Tôi: bạn gái của con trai trưởng (Hải Toàn)"
Tại sao cơ chứ? Tại sao người ế mà lúc nào cũng bị xoáy vào nỗi đau thế này. Và tất nhiên Ánh Quỳnh đã cằn nhằn thế này:
-Tại sao ta phải làm vợ của tên Tuấn Hưng này chứ.
-Onee-chan (chị) này là bạn gái của anh Tuấn Hưng mà. -Thằng nhóc Khánh Nam lên tiếng.
-Thật sự là rất ghét thừa nhận điều này... -Quỳnh thở dài.
Và thế là trò chơi được bắt đầu. Tuấn Hưng lấy một cái cặp xách bên mình và giả vờ đi làm:
-Cả nhà ơi, tôi đi làm đây.
-Ba đi làm vui vẻ. -Khánh Ngọc dễ thương chào Tuấn Hưng và nói một câu tiếng Nhật. -Đi cẩn thận.
-Con gái của ba ngoan lắm. -Tuấn Hưng xoa đầu Khánh Ngọc và nhìn Ánh Quỳnh -Kì bà xã, chồng đi làm mà không hôn tạm biệt gì hết vậy?.
Câu nói đó của Tuấn Hưng dẫn đến hậu quả là bị ăn đập. Quỳnh bạo lực cho một cú đấm vào mặt Tuấn Hưng ngay sau đó. Nhưng nhỏ này diễn cũng đạt lắm cơ. Trò chơi được tiếp thế này:
"-Ba đứa này, mau chuẩn bị đi chứ, sắp muộn giờ học rồi đấy. -người mẹ dịu dàng nói.
-Mẹ ơi, hôm nay bạn gái con tới nhà nhé. -Người con trai cả Hải Toàn nói với mẹ.
-Con muốn mẹ làm vài món đãi bạn gái sao? -Người mẹ lấy tay chống cằm.
-Đúng vậy ạ. -Con trai cả lém lĩnh nói.
-Được rồi, nhưng con có bạn gái cũng không được lơ là học tập đâu đấy. -Mẹ cốc nhẹ vào đầu con trai. -Ba đứa đi học mau lên. Trễ giờ mất thôi.
Ba người con đi ra khỏi nhà. Ông đi tới người mẹ và hỏi:
-Con gái, báo buổi sáng đâu rồi con?
-A, con chào ba. Tờ báo con đã để bên cạnh ấm trà đó ạ. -người mẹ chỉ tay về phía bàn.
-Ba thấy rồi. Dạo này mắt yếu quá nên ba chả nhìn rõ nữa. -Ông cười cười, lấy tay gãi nhẹ đầu.
Nói xong, ông đi tới ngồi cạnh bà và uống trà (thiệt). Bà ngồi cạnh ông cùng coi báo. Sau đó bà nói:
-Bây giờ cái gì cũng tăng giá ông nhỉ.
-Đúng vậy đó bà. -Bảo Hưng gật đầu."
Ôi trời ạ, cái cặp đôi này diễn mà tôi muốn cười ngay lập tức luôn á. Hai người y chang ông cụ non vậy á. Ôi, buồn cười quá đi mất:
"Ba người con đi về nhà. Người con trai cả dẫn bạn gái về đúng như trước khi đi học đã nói. Người mẹ đi ra chào:
-Chào con, hai đứa vào nhà ngồi chơi đi nhé. Mẹ phải đi nấu cơm đây.
-Vâng. -Con trai cả dắt bạn gái đi vào nhà.
Hai người con út thì đi tới ngồi quấn bên ông với và và kể bao nhiêu là chuyện ở trường. Người con trai cả với bạn gái thì chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện với nhau."
Thằng nhóc Khánh Nam kia cũng có tố chất diễn viên đấy chứ. Nó tuy ít nói nhưng diễn cũng ngọt xớt đấy chứ. Còn con nhóc Khánh Ngọc thì rất tự nhiên. Nói liên tục không ngừng nghỉ. Nhiều khi nó không biết nói tiếng Việt ra sao nên nói bằng tiếng Nhật. Không hiểu sao cái cặp đôi đó vẫn hiểu nó nói. Trò chơi lại tiếp tục:
"Người ba đi làm đã về. Vừa bước vào cửa thì nói thật to:
-Ba về rồi đây.
Hai đứa con chạy ra ôm lấy cổ người ba vui vẻ reo liên tục: "Ba đã về! Ba đã về! Mẹ ơi ba về rồi!". Người mẹ nghe thế từ trong bếp chạy ra cũng hơi cúi người chào:
-Về rồi à.
-Vợ này hỏi kì cục vậy? Chưa về sao đứng đây."
Hình như cái cặp đó đang cải nhau hay sao đấy. Diễn mà cứ như muốn cải lộn vậy á. Chắc đang nén giận trong lòng đây. Lát trò chơi kết thúc thì sẽ hỏi Ánh Quỳnh sau. Trò chơi được tiếp tục thì ông quản gia đi ra chen vào nói:
-Mọi người chơi vui quá nhỉ. Nghỉ chút, vào uống chút nước mà bà quản gia (vợ ông quản gia) vừa pha đi này.
-VÀO LIỀN. -Ba chàng ngốc kia phóng ngay vào bếp như vừa được thoát nạn.
Con nhoc Khánh Ngọc dường như không chịu, phụng phịu nói:
-Không chịu đâu, chơi chút nữa đi. Chơi với em, chơi với em (chữ nghiêng có gạch dưới nghĩa là nói tiếng Nhật)
-Đừng có như vậy nữa. Mấy anh chị đã mệt rồi, để bọn họ nghỉ chút đi. -Nhóc Khánh Nam xoa đầu em gái.
-Vâng thưa anh hai. Vậy chiều chúng ta chơi tiếp nha mấy anh chị. -Bé Khánh Ngọc ngoan ngoãn cúi đầu.
Mọi người gật đầu rồi đi về phía nhà bếp. Bà quản gia dọn ly ra cho từng người một. Thiên Anh với Ánh Quỳnh và tôi cũng giúp đỡ bà ấy một tay. Bà ấy cảm ơn tụi tôi nhưng cũng không ngừng bảo tụi tôi ngồi xuống. Nhưng tụi tôi vẫn cương quyết giúp bà. Lúc này hình như thằng nhóc Khánh Nam nhớ ra cái gì đó, nó đứng dậy tới nói thầm vào tai ông quản gia. Ông ấy gật nhẹ đầu rồi đi ra ngoài. Hải Toàn thấy thế liền thắc mắc hỏi:
-Ê nhóc, em nói gì với ông ta vậy?
-Nhiều chuyện. -Thằng nhóc đó quay đầu sang chỗ khác.
-Thái độ gì vậy? Khinh thường ghê ta. -Khánh Nguyên nhìn thằng nhóc đó.
Tuấn Hưng hơi không hài lòng về thái độ của nó nên lên tiếng:
-Khánh Nam, em nói với người lớn vậy mà nghe được hả? Thái độ vậy là sao?
-Biết rồi, xin lỗi. -Thằng nhóc đó gật nhẹ đầu.
Ông quản gia từ bên ngoài đi vào cầm 5 hộp gì đó vào. Sau đó đưa cho bà quản gia bảo bà ấy sắp ra một cái đĩa lớn. Bà ấy làm theo lời ông quản gia rồi bưng ra cho chúng tôi một cái đĩa lớn đầy nhưng viên tròn vo, bên trên có một lớp sốt và vài sợi gì đó. Con nhóc Khánh Ngọc thấy thế liền nhảy lên vui mừng:
-Hoan hô, Takoyaki.
-Takoyaki? -Cả đám ngạc nhiên nhìn Khánh Ngọc (trừ hai anh em sinh đôi và nhóc Khánh Nam)
-Đó là bánh bạch tuộc đấy. Một món bánh của Nhật. Tako có nghĩa là bạch tuộc. Bên trên là sốt và mấy cái sợi sợi đó là mực đấy. -Bảo Hưng gắp một viên bỏ vào mồm.
Cả đám ồ vang rồi cũng gắp lên. Chưa đứa nào bỏ vào miệng hết vì không biết nó ra sao. Thiên Anh cắn thử nửa viên bánh bạch tuộc thì có gì đó trong bánh rớt ra. Thiên Anh kinh hãi che miệng lại. Cả đám tụi tôi cũng không dám bỏ vào mồm. Bảo Hưng gắp miếng đó lên đưa gần miệng Thiên Anh nói:
-Đó là bạch tuộc đó. Ăn thì ăn luôn nguyên cái đi. Cắn ra chi cho rớt rồi không dám ăn. Há miệng ra, rớt vô chén của bà thôi mà.
Thiên Anh ngượng ngùng há miệng ra, Bảo Hưng đút miếng đó vào miệng Thiên Anh. Cả đám tôi nhìn Thiên Anh lo lắng, tôi hỏi Thiên Anh:
-Thế nào?
-Ngon lắm.
Nghe thế thật yên tâm. Cả đám tụi tôi bắt đầu xúm lại ăn ngon lành. Thằng nhóc Khánh Nam lại phang vào chúng tôi một câu:
-Mới trên trời rớt xuống hay sao mà mấy anh chị như lần đầu được ăn vậy.
-Thì lần đầu mới ăn mà. Nhóc bớt cái kiểu nói chuyện thế đi. Không hay chút nào đâu. -Tôi uống một ngụm nước.
Thằng nhóc đó tới bà quản gia xin thêm ly nước rồi bỏ đi ra ngoài. Con bé Khánh Ngọc cũng leo xuống ghế đi tới xin ly nước. Trước khi đi ra ngoài nói:
-Tối nay em muốn mời mọi người đi ăn món Nhật. Ba mẹ em bảo em mời từ sáng mà quên mất.
Cả đám chúng tôi nhìn con nhóc đó gật đầu nhẹ, sau đó nó cũng bỏ đi ra ngoài. Bầu không khí lúc nay cũng đã giảm đi sự căng thẳng khi hai nhóc kia đi ra ngoài. Tức quá đi mà, mình lớn hơn nó không biết bao nhiêu tuổi nữa mà nó len mặt dạy đời mình. Nói thật, tôi chả ưa những đứa lấy cớ quên tiếng Việt như thằng nhóc Khánh Nam chút nào. Còn con nhóc Khánh Ngọc kia thì tôi cứ cảm thấy nó giả tạo thế nào ấy. Vẻ bề ngoài làm vẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng trong lời nói cứ ngụ ý này nọ ấy. Nói chung là tôi chả thích hai anh em nó chút nào cả.
Buổi tối cũng mau chóng tới, cả đám chúng tôi sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi ăn với nhà hai anh em nhóc kia. Hai đứa nhóc kia mặc đồ gì thế kia? Yukata sao? Đây là Việt Nam cơ mà... Thiên Anh từ trên lầu đi xuống thấy hai đứa nhóc liền hỏi:
-Sao hai đứa không mặc quần áo thường cho thoải mái? Ở đây mặc Yukata nóng lắm.
-Không sao đâu chị. Mẹ em bắt tụi em phải mặc thế này mà. -Con bé đó làm nũng với Thiên Anh.
Thiên Anh đơn giản chỉ là xoa đầu con nhóc đó. Ba cái tên ngốc kia giờ này còn làm gì trên lầu với hai kẻ sinh đôi kia vậy nhỉ? Ánh Quỳnh cung không thấy đâu cả.  Tôi hỏi Thiên Anh:
-Ê Thiên Anh, Quỳnh đâu?
-Tuân Hưng á.
Thì ra là ở với Tuấn Hưng. Thế là tôi tranh thủ chọc cô nàng:
-Vậy Bảo Hưng? Binh thường dính nhau lắm mà, sao hôm nay kì vậy?
-Im đi... Trên đó với Tuấn Hưng luôn rồi. -Thiên Anh lườm tôi.
Chờ mãi tới 15 phút sau mới thấy đám kia xuống. Sao Ánh Quỳnh mặt lại đỏ thế kia? Còn đám con trai thì lại cười mãn nguyện. Bọn họ làm gì trên đó mà giờ mới xuống?  Chả lẽ làm việc xấu với Quỳnh? Tôi vội vàng tới hỏi Quỳnh:
-Bà làm sao thế? Mấy tên này làm điều gì xấu với bà sao? *nhìn qua đám con trai* Mấy người làm gì Quỳnh của tui?
-Nhớ không lầm là Quỳnh của Tuấn Hưng, heo ngốc ạ. -Hải Toàn đi tới búng vào trán tôi.
-Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là hàn gắn lại chút xíu với hai bọn ho thôi mà. -Bảo Hưng cười gian.
Thiên Anh đứng cạnh tôi nghe giọng cười đó của Bảo Hưng liền hắng giọng. Bảo Hưng như cũng hiểu ý liền chạy tới cạnh Thiên Anh. Chả biết Bảo Hưng hiểu Thiên Anh nói gì mà cũng chả biết bà Thiên Anh đó ngụ ý gì với Bảo Hưng. Nhưng khi Bảo Hưng thì thầm gì đó vào tai Thiên Anh thì lập tức bị Thiên Anh đánh cho muốn bầm dập. Ánh Quỳnh đứng cạnh tôi bỗng nhiên ôm lấy tôi nói:
-Phúc ơi, bà xử mấy ông con trai này đi. Bọn chúng quá đáng lắm. Nhất là Hải Toàn nè, ổng... Ả a (thả ra)
Tuấn Hưng chạy tới bịt miệng Ánh Quỳnh lại rồi ôm lấy Ánh Quỳnh như không cho chạy. Không, giống như đang phạt hơn ấy. Ánh Quỳnh liên tục đánh vào người Tuấn Hưng để cậu thả ra nhưng Tuấn Hưng cứng đầu đã kiên quyết giữ chắc Ánh Quỳnh. Thiên Anh đi tới cạnh tôi rồi thì thầm vào tôi một điều. Sau đó quay sang Tuấn Hưng nói:
-Không cho Quỳnh nói thì để tui khai giùm cho ha.
-Tưởng cái gì to tát chứ. Con này mà giận là dai lắm, yên tâm mà nghĩ cách ha. -Tôi cười sặc sụa.
-Hai bà biết gì mà cười? -Tuấn Hưng lỡ tay buông Anh Quỳnh ra.
Thiên Anh không biết từ lúc nào mà đã cầm trên tay cái điện thoại của Bảo Hưng, mở ra hình ảnh và nói:
-Tất nhiên là biết mới nói chớ. Chỉ là mấy ông tìm cách để Quỳnh làm lành với Tuấn Hưng phải không. Bảo Hưng này ghe thật nhá. Nghĩ cách dìm bạn tui đang hôn ha.
Thiên Anh đưa ra tấm hình mà Quỳnh với Tuấn Hưng đang hôn nhau. Chỉ là họ muốn dùng cách này để ép Quỳnh chịu làm lành thôi mà. Mà cách này có hơi ác thiệt chứ. Ánh Quỳnh giật cái điện thoại của Bảo Hưng từ tay Thiên Anh nói:
-Quá đáng, hai bà còn ủng hộ nữa sao? Tui bị mấy tên kia dồn vào một góc, rồi Tuấn Hưng cưỡng hôn tui chứ bộ. Phải xoá ngay tấm hình.
Tuấn Hưng nhanh tay giật lấy cáo điện thoại, bấm vài cái vào điện thoại rồi đưa lại cho Bảo Hưng nói:
-Sao anh đi khai cho bọn họ thế? Thế này không phải là phản bội chứ?
-Ồ, nhưng em không thấy hai bà đó cũng ủng hộ sao? Coi cái mặt kìa. -Bảo Hưng cười hí hí với Tuấn Hưng.
Ánh Quỳnh chạy tới cố giật lấy cái điện thoại của Bảo Hưng, Bảo Hưng với vẻ không chấp con nít liền đưa điện thoại cho Ánh Quỳnh và nói:
-Bà cứ việc xoá đi. Nó gửi qua điện thoại nó rồi.
Quỳnh đang tính la lên thì Tuấn Hưng đã la làng lên trước:
-HẢI TOÀN, MÀY ĐANG ĐÙA VỚI BỐ MÀY HẢ? Trốn đâu rồi, ra mặt coi.
-Gì mà la làng vậy? Ồn ào quá. -Ánh Quỳnh lườm Tuấn Hưng.
Tuấn Hưng đưa điện thoại ra, tôi với Thiên Anh cũng nhiều chuyện bu tới xem. Ánh Quỳnh vừa xem xong cũng la toáng lên rồi lăn ra ngất. Tuấn Hưng đưa điện thoại cho tôi cầm rồi vội vàng đỡ Ánh Quỳnh dậy. Facebook sao? Trời đất, cái thằng Hải Toàn này tính chọc chửi hả trời. Nó chơi đăng hình mà cặp kia ... Mi (hôn) nhau len Facebook... Mới đăng có 5 phút mà sao được cả chục like gần trăm like rồi kìa. Nhiều người comment quá ấy chứ. Xem vài dòng comment thôi mà khiến toi với Thiên Anh như mất bình tĩnh. Đa số là mấy người nữ hâm mộ Tuấn Hưng vào comment với nội dung chẳng mấy tốt đẹp như: "nó là ...... (từ này tục) nào mà dám hôn Tuấn Hưng" hay là "con ...... tính quyến rũ Tuấn Hưng sao". Nhưng cũng có một số comment tốt đẹp như: "chị này với anh Tuấn Hưng đẹp đôi đó chứ, chúc hai người hạnh phúc" hoặc "anh Hải Toàn này dìm ác thật, mà hai người bị dìm đẹp đôi quá đấy chứ, chị gái này may mắn thật, đừng để anh trai đó thất vọng nha chị gái.". Mặc dù những lời comment tốt đẹp ấy được viết len khá nhiều nhưng không biết họ thật sự có nói điều đó không?
Hải Toàn từ đâu đi tới, làm vẻ ngây thơ hỏi:
-Có chuyện gì vậy? Nãy ông kiếm tui hả? Thông cảm, nãy giờ đi toilet.
Tuấn Hưng nổi điên túm lấy áo Hải Toàn:
-Tui có kêu ông đăng Facebook không hả? Xoá tấm hình đó ngay cho tui. Lấy điện thoại ra xoá gấp.
-Đăng Facebook gì ở đây? Ông bị gì vậy? -Hải Toàn bỏ tay Tuấn Hưng ra.
Tuấn Hưng giật lại cái điện thoại từ tay toi và đưa cho Hải Toàn coi. Hải Toàn cười hì hì rồi nói:
-Cái này á hả? Hồi nãy tui tính gửi qua điện thoại ông, nhưng mắc vệ sinh quá nên chắc quẹt trúng nút share len Facebook. Để lên xoá liền.
-Hay quá ha... Xoá như vậy nhưng nhiều người cung đã thấy, ông tính làm sao đây? Rất nhiều lời chửi không hay về Quỳnh. -Tuấn Hưng cốc vào đầu Hải Toàn.
Thằng nhóc Khánh Nam từ ngoài đi vào kêu:
-Xe tới rồi, đi ăn thôi.
-Khánh Nam à, em với bé Ngọc đi đi. Bọn này còn việc cần làm. Nói ba mẹ em Thoòng cảm. -Bảo Hưng nói.
Thằng nhóc đó chỉ gật đầu nhẹ rồi bỏ đi ra ngoài. Tội nghiệp Ánh Quỳnh, chắc kỳ này là sốc dữ lắm luôn á. Nhỏ ta đang ngồi khóc như mưa, nhó bão trên ghế sofa kia. Tôi lườm Hải Toàn rồi tới đánh vào Hải Toàn vài cái, sau đó cũng nhìn qua Tuấn Hưng nói:
-Thấy chơi ngu chưa, gây họa lớn rồi đó, kì này đừng mong Quỳnh chịu tha thứ nha.
Thiên Anh dìu Ánh Quỳnh đi len lầu, Tuấn Hưng chạy đi theo sau. Bảo Hưng đánh vào đầu Hải Toàn một cái rồi nói:
-Mai mốt muốn share hình bí mật thì đưa điện thoại cho tui để tui share cho. Ông nguy hiểm quá à... Mà hai tên Khánh Nguyên với Quang Khánh đâu?
-Hai người đó hồi nãy có người nhà gọi nên về trước rồi.
-Vậy sao, tui lên lầu coi tình hình, ông đi ăn đi rồi về. Trời tối đi cho cẩn thận. Bà canh chừng ổng đi nha Phúc. -Bảo Hưng quay lưng đi lên lầu luôn.
Tôi túm lấy tai Hải Toàn kéo ra ngoài:
-Đi về mau anh gây họa.
-Đau quá, buông ra đi con heo này. -Hải Toàn giữ lấy tay tôi và cũng đi ra ngoài.
Tôi với Hải Toàn cùng leo lên xe của cậu ấy. Hải Toàn cắm chìa khoá xe vào và hỏi toi:
-Muốn đi ăn gì?
-Ai biết ông. -Tôi ngó lơ.
-Dám làm lơ tui hả con heo ngốc này. -Hải Toàn xoa đầu tôi.
-Bỏ ra. Tui không phải là con nít đâu nha. -Tôi hất tay Hải Toàn xuống.
Bỗng nhiên Hải Toàn áp mặt cậu ấy sát vào mặt tôi. Môi của cậu ấy cách môi tôi khoảng chừng 5mm nữa thôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy với khoảng cách gần như thế này. Hải Toàn vẫn giữ nguyên khoảng cách đó nói:
-Với con heo ngốc như bà là còn thua cả những đứa con nít cơ đấy.
-Tránh ra, gần quá rồi đó. Chút xíu nữa là... -Tôi lúng tung thì Hải Toàn lấy một ngón tay đặt ngay miệng tôi. -Cái gì vậy?
Hải Toàn cho xe chạy, cậu ta vừa lái vừa nói:
-Bà chỉ là con heo ngốc của tui, nên bà không có quyền lên tiếng.
Xe dừng ngay đèn đỏ, tôi hơi không hiểu câu nói của Hải Toàn bèn nói:
-Tui không phải là thú cưng của ông, và tui có miệng mà, tui có quyền lên tiếng chứ.
Hải Toàn nghiêng người về phía của tôi, hôn vào mà của tôi một cái rồi nói:
-Chỉ có những con heo ngốc như bà mới nghĩ thế thôi.
-Đ... Đồ... Đồ biến thái. Dám hôn tôi sao? -Tôi đánh Hải Toàn. -Ông cũng chỉ là một tên hậu đậu, nguy hiểm không hơn không kém, hại chết Ánh Quỳnh với Tuấn Hưng rồi kia.
Hải Toàn phá len cười dữ dội. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy mắc cười mà cười phá len cùng với Hải Toàn. Và ngày hôm đó của tôi đã kết như vậy đó. Cậu ấy đã chở tôi về nhà của tôi. Trước khi tôi vào nhà thì cậu ta thì thầm vào tai tôi:
-Tôi thích bà đó, con heo ngốc.
Lúc tôi giật mình quay lại để nhìn Hải Toàn rồi hỏi lại:
-Ông... Ông nói gì cơ?
-Không có gì, ngủ ngon nhé, con heo ngốc.
Nói xong, Hải Toàn cũng mau chóng leo lên xe và lái xe chạy đi. Tôi không thể tin được là... cậu ấy thích tôi. Và đó cung chính là lời tỏ tình đầu tiên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com