Chương X: sinh nhật khó quên (Tuấn Hưng)
Sáng ngủ dậy, tôi thấy điện thoại mình rung lên. Cầm chiếc điện thoại lên mở tin nhắn xem thử. Thì ra đó là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người bạn diễn. Phải rồi, hôm nay đã là 23/6, là ngày sinh nhật của tôi và anh Bảo Hưng. Cũng hơi buồn vì Quỳnh không phải là người chúc mừng mình đầu tiên. Mà nhắc Quỳnh mới nhớ, toi không thấy Quỳnh đâu cả. Mở chiếc điện thoại ra xem giờ, mới 6 giờ 30 thôi sao. Chẳng lẽ Quỳnh dậy sớm hơn tôi luôn sao. Ngạc nhiên nhỉ. Chắc cô ấy đang ở trong phòng vệ sinh. Tôi đi tới thử gõ cửa thì chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Tôi mở cửa ra xem thử thì cũng chả thấy ai. Thế là tôi đi vào làm vệ sinh luôn.
Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy anh Bảo Hưng đang ngồi ở đấy đọc sách. Mới sáng sớm mà siêng năng nhỉ. Tôi đi tới đánh vào vai anh và hỏi:
-Sáng sớm mà siêng dữ ta. Sao không trên đó với Thiên Anh?
-Vậy sao em không xuống cùng Ánh Quỳnh? -Anh hỏi ngược lai tôi
-Thì tại Quỳnh mất tích đâu rồi.
-Thì Thiên Anh cũng vậy.
Sau đó cả hai chúng tôi cùng thở dài. Đang ngồi trong trạng thái buồn nhất thì tôi nghe có tiếng bước vào nhà. Tôi với anh tôi nghĩ là hai cô nàng kia liền cùng quay đầu ra nhìn. Trong thời khắc mong chờ nhất thì chúng tôi bị hụt hẫng. Đó không phải Thiên Anh hay Ánh Quỳnh mà là Minh Triết. Thằng nhóc đó đi và nhà và chen vào ngồi giữa tôi với anh Bảo Hưng. Sau đó tiện tay khoác vai hai đứa tôi luôn. Minh Triết nhìn cả hai chúng tôi rồi nói:
-Sao sáng sớm mà mặt mày bí xị vị vậy hai anh Lưu?
-Sáng sớm qua không chào hỏi ai ha. -Anh tôi lấy tay đánh vào đầu Minh Triết. -Thiên Anh có về nhà không Triết?
-C... Không, em qua đây là để kiếm chị ấy đây. -Minh Triết ngập ngừng. -Mà hình như hôm nay sinh nhật hai anh mà nhỉ? Mà có gì em chúc sau nha.
Tôi với anh Bảo Hưng đồng thời liếc Minh Triết và cung chửi:
-Em rãnh quá ha. Sáng sớm không có việc làm nên qua đây quấy rầy hả?
-Hai ông anh đẹp trai này, sao hôm nay kì cục quá vậy? Dù gì hôm nay sinh nhật của cả hai mà nhỉ? Hay ba anh em chúng ta đi đâu đó chơi đi. Em sẽ bao trừ tiền ăn, OK? -Minh Triết đứng trước mặt hai chúng tôi. -Hai cô vợ trẻ của hai người không sao đâu. Chị Thiên Anh có chị Ánh Quỳnh mà.
Vậy chẳng lẽ hai người đó quên mất sinh nhật của hai chúng tôi? Hết hi vọng rồi, hôm nay sẽ là ngày sinh nhật buồn nhất từ trước tới giờ của hai anh em tôi. Thôi thì đi chơi với thằng nhóc này để đỡ buồn vậy. Tôi đứng lên khoác vai Minh Triết rồi nói:
-Được rồi, hôm nay nhóc sẽ là hướng dẫn viên dẫn tụi anh đi chơi. Anh hai nhỉ?
-Ừ, hòm nay đi không mệt là không về đấy nhé. -Anh tôi cũng khoác vai Minh Triết.
Hai ông bà quản gia không biết từ đâu đi ra tới chào chúng tôi:
-Chúc hai cậu chủ sinh nhật vui vẻ nhé. Cả hai cậu đã chính thức trưởng thành rồi. Mau giới thiệu bạn gái với ông bà chủ nhé.
-Cảm ơn hai ông bà, nhưng việc đó chưa thể nói được đâu. -Anh tôi cười cười.
-Hôm nay tôi sẽ nấu nhiều món ngon cho hai cậu. -Bả quản gia nói.
-À, bà không cần nấu buổi trưa cho chúng cháu, chúng cháu hôm nay sẽ đi cả ngày. -Tôi nói với bà quản gia.
Bỗng, ông quản gia lấy ra trong túi một cái phong bì rồi nói:
-Hồi nãy tôi thấy cái này trong bếp, thấy ghi là gửi hai cậu.
Tôi nhận lấy phong bì đó và mở ra xem. Trong đó là một bức thư. Chữ viết đẹp quá nhỉ, nhưng chẳng biết đó là của ai cả. Nhưng nội dung thư thì rất cụt ngủn: "Bắt đầu từ nơi mỗi sáng." Bắt đầu từ nơi mỗi sáng sao? Chúng tôi đang vò tóc suy nghĩ thì Minh Triết liền ồ ra:
-Hiểu rồi, mỗi sáng thức dậy các anh thường ở đâu?
-Phòng ngủ. -Tôi nhìn Minh Triết khó hiểu.
Bắt đầu từ nơi mỗi sáng sao? Minh Triết nói nó là phòng ngủ. Liệu đúng không nhỉ? Bỗng Minh Triết cầm tờ giấy lên ngửi và nói:
-Nội dung tiếp theo hình như viết bằng mực tàng hình nè, em nghe thấy mùi giấm.
Giấm? Mực tàng hình sao? Nếu muốn hiện chữ thì phải có nhiệt. Phải rồi, là hộp quẹt. Tôi đi mượn một cái hộp quẹt từ ông quản gia. Tôi hơ nhẹ tờ giấy trên lửa thì thấy chữ hiện ra: "kết thúc cũng từ nơi mỗi sáng. Khi mở ra cửa sổ tâm hồn sẽ thấy ngay lập tức." Vậy chắc chắn là phòng ngủ rồi. Cửa sổ tâm hồn chính là đôi mắt. Kết thúc một ngày cũng ở trong phòng ngủ mà. Chúng tôi đi lên lầu, đầu tiên là tới phòng của tôi, không có gì cả. Chạy sang phòng của anh Bảo Hưng, cũng chẳng thấy gì tất. Anh tôi nằm lên giường thì cảm thấy có cái gì đó cộm lưng. Ngồi dậy thì chẳng thấy gì cả. Nhưng nhìn kĩ thì hình như nó nằm ở phía dưới cái nệm thì phải. Tôi chỉ anh Bảo Hưng:
-Anh, hình như có cái gì đó dưới cái nệm kìa.
-Dưới cái nệm á? -Anh tôi giở cái nệm lên.
Dưới đó có một cái điện thoại và một phong thư khác. Tôi đi tới lấy nó ra, trên tờ giấy ghi: "Hành trình sẽ bắt đầu từ đây. Hãy xem gợi ý bằng thứ bên cạnh." Vừa đọc xong thì bỗng nhiên cái điện thoại rung lên với lời nhắn: "7h30, game start. Hãy đi tìm mèo trắng. Bắt đầu từ nơi nhiều cây nhất trong nhà". Nơi nhiều cây nhất thì chỉ có thể là khu vườn ngồi kia rồi. Ba chúng tôi chạy ra ngoài vườn kiếm con mèo. Chỉ là một con mèo thôi mà sao lại phải cực khổ thế này. Lục tung hết các bụi cây mà chẳng thấy con mèo đâu. Lúc tôi đi tới xích đu định ngồi xuống thì thấy con mèo... đang nằm ngủ. Tôi rủa thầm con mèo cung với người để con mèo ở đây. Anh tôi với Minh Triết thấy tôi đang bế con mèo nên đi tới xem. Anh tôi lấy con mèo từ tay tôi rồi chọt chọt mũi nó nói:
-Cái con bạch miu này, làm kiếm cả tiếng đồng hồ...
-Ý, có tờ giấy kẹp ở vòng cổ con mèo. -Minh Triết rút tờ giấy ra xem.
Nội dung của tờ giấy rất ư là khiến tôi muốn tìm ra người chủ mưu mà giết chết tên đó quá. Nội dung thế này: "Tốt lắm, bây giờ bế con mèo vào nhà và ngồi chờ tin nhắn." Hỏi xem có tức điên không? Kiếm con mèo cả buổi thì chỉ thấy tờ giấy với nội dung rất nhảm nhí. Chúng tôi vào nhà ngồi chờ chừng 3 phút thì tin nhắn mới gửi qua điện thoại với nội dung: "Miu sắp có bạn, chủ sắp có khách." Lại một câu gợi ý vô dụng. Tôi với anh tôi đang tính từ bỏ thì Minh Triết ngăn cản và nói:
-Hai anh này, thiếu kiên nhẫn quá vậy? Đã lỡ vào cuộc rồi thì phải chơi tới khi kết thúc chứ.
Tôi xác định là cái thằng nhóc sát thủ trẻ này có tài thuyết phục. Nó nói có 1 câu mà nghe bị thuyết phục à. Đang ngồi thế đây thì bỗng nhiên bộ 3 kia với Phạm Phúc tới nhà. Trên tay Phúc bế theo một con mèo đen. Bộ 3 vào nhà thì đã làm rần rần lên, đứng chúc sinh nhật tôi với anh tôi:
-Xin chào hai anh em, thiếu gia, diễn viên và chủ tịch trẻ Lưu. Hòm nay bộ 3 chúng tôi có bài diễn văn nhân ngày sinh nhật của hai thiếu gia Lưu: Sang tuổi 18 rồi, cũng đã lớn rồi. Lớn xác nhưng không biết tâm hồn có lớn theo không. Nếu chưa lớn theo thì chúng tui chúc cho hai anh em ông hãy trưởng thành lên. Không chững chạc thì sao có thể bảo vệ được bạn gái nhỉ? Còn nếu tâm hồn đã lớn theo thân xác đó thì có một lời chúc khác. Chúc cho cả hai người sớm thành công trong sự nghiệp nhé. Một ông chủ tịch trẻ với một ông diễn viên trẻ, cả hai đều là hai người con trai có thể làm rạng danh nhà họ Lưu.
-Nè, sao ba ông nói giống kiểu người Trung Quốc quá vậy? Chỉ có người Trung Quốc mới gọi họ thay tên thôi mà. -Phạm Phúc cắt ngang hỏi bộ ba.
-Phạm Phúc à, bà nghe cái họ cũng biết rồi đấy. Lưu là họ của Trung Quốc mà. Hai người này là người Trung, hiểu chứ? Ba họ là người Trung nhưng nói tiếng Việt siêu lắm. Chúng ta từng gặp rồi mà. -Khánh Nguyên với Quang Khánh chạy sang hai bên Phạm Phúc.
-Phải rồi nhỉ. Vậy Khánh Nguyên cung là người Trung sao? Họ Lý mà...
-Tui là người Việt, gốc hoa thôi. Hai tên kia là lai đấy. Nhưng chả hiểu sao hai tên đó chả biết được một chữ tiếng Trung. -Khánh Nguyên tuy thì thầm vào tai Phúc nhưng chúng toi vẫn nghe được.
Tự nhiên qua đây chúc một tràng rồi đứng bàn tán về về nguồn gốc quê hương chúng tôi. Anh tôi bực mình nói:
-Bàn xong chưa?
-Chưa, chờ chút. -Hải Toàn lắc tay.
-Vậy Minh Triết có phải người hoa không? Họ Đặng, mặt nhìn cũng giống. -Quang Khánh hỏi Minh Triết.
-Không phải. Nhà em có nguồn gốc là Việt Nam mà. Em nghe kể hình như do ông cố hay ông nào của nhà em á, trong thời Trung Quốc còn cai trị nước ta, ông ấy đã phải sống chung với người Trung. Bọn họ ép ông học tiếng Trung và đổi họ ông ấy thành họ của bọn chúng. Hình như họ thật của ông là họ Lê thì phải... (T/g: nhà tui cung giống vậy á, nhưng không biết có phải thiệt không) -Minh Triết trả lời say sưa...
Tôi bực mình đứng dậy tới gõ trán từng người và nói:
-Qua đây thực ra có ý định gì? Tự nhiên chúc một tràng rồi bàn tán nguồn gốc dân tộc người ta? Tại có học tiếng Trung đâu mà biết, vô duyên vừa thôi đi
-Hmmm... Lê Minh Triết, Lê Thiên Anh... Chả hợp tí nào cả, đừng đổi họ nhé Minh Triết. -Tôi bị đám đó lơ đẹp.
Giờ tôi mới để ý con mèo trên tay Phạm Phúc. Dây cổ của nó giống hệt dây cổ của con mèo của Ánh Quỳnh. Ở đó cũng kẹp một tờ giấy. Mở ra thì nội dung ghi: "Hãy đi theo bọn họ, tới 3 giờ chiều mở cái điện thoại chờ tin." Tôi mà tìm ra kẻ đầu xỏ của trò này thì xử một trận hả tức quá. Mà có gì đó hơi bị đáng ngờ. Tất cả những gì diễn ra hệt tin nhắn ghi. Tôi dám chắc là bốn người bọn họ có liên quan đến cái vụ này. Phải tìm cách để họ khai thôi. Tự nhiên nói sẽ có khách và con mèo có bạn thì có thiệt nè. Đám nhoi này tới, có cả một con mèo đen kèm theo. Con mèo đen đó đã thấy con mèo trắng đang nằm trên bộ sofa và lập tức rời khỏi tay Phạm Phúc mà chạy tới chỗ con meo trắng. Con mèo của Quỳnh có vẻ không thèm quan tâm tới con mèo đen kia liền leo lên đùi anh tôi nằm như để khỏi bị làm phiền. Nhưng con mèo đen vẫn nhảy lên theo. Con mèo trắng bị quấy rầy quá bèn phải chơi với con meo kia. Sao tôi cảm giác hai con này giống tôi với Quỳnh quá vậy. Quỳnh vì sự nghiệp ngủ mà đồng ý làm bạn gái tôi. Con mèo này cũng thế. Anh tôi chỉ vào con mèo đen và hỏi Phúc:
-Này Phúc, con mèo này đâu ra vậy?
-Tui thấy nó nằm dài ở trước thềm kia kìa. -Phúc chỉ ra ngoài.
-Hỏi thật nhé, ai chủ mưu trò này? -Tôi khoanh tay trước ngực.
-Trò... Trò gì? C... Có ai đâu. Ảo... Ảo tưởng hả? -Hải Toàn vội vàng nói.
Sau đó cả đám kia đồng thanh gật đầu. Quang Khánh với Khánh Nguyên vội vàng chạy tới khoác vai Tuấn Hưng nói:
-Hôm nay sinh nhật mà, đi chơi đi. Ở nhà chán chết đi được. Bọn này bao hết luôn. Không chừa một cái gì đâu.
Quái thiệt... Thôi thì đi theo đi, để xem có lộ được gì về tên chủ mưu đáng ghét kia. Tôi với anh tôi đều OK và cả đám cung đi ra lấy xe. Tôi, anh tôi với Minh Triết chung một chiếc và đám còn lại một chiếc. Lúc đang đi, chúng tôi đi ngang qua nhà Thiên Anh thì thấy cửa mở. Anh Bảo Hưng đột nhiên dừng lại ngay trước nhà, nhìn vào rồi hỏi:
-Em đi không khoá cửa sao? Triết?
-Không đâu. Có đàn em của em ở đó canh nhà rồi.
Anh tôi đa nghi nên đã đi xuống xe và định đi vào nhà. Lúc anh tính mở cửa thì từ đâu ra có hai tên nào đó bước vào nhà. Bọn chúng ngạc nhiên nhìn anh tôi:
-Ai vậy? Vào ăn cướp nhà người ta hả? Có đi ra không ăn cướp?
-Đây là nhà bạn tôi mà, sao hai người lại vào đây?
-Thì do...
-Em kêu bọn nó đó. Đó là đàn em của em. -Minh Triết cắt ngang lời nói của hai tên đó.
-Tên này là tên nào vậy? Triết? -Một tên trong số đó hỏi
-Bạn của ta. Vào trông nhà đi. -Minh Triết phẩy tay với hai tên đó.
-Mình đi thôi anh hai. -Tôi kêu.
Sau đó anh tôi bỏ đi ra ngoài và đi lên xe. Nhưng anh ấy trông có vẻ vẫn hoài nghi về điều gì đó. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm về hai tên đó. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đi tới một khu phố của tập đoàn nhà tôi. Nơi đó không cho phép đi xe vào ngoại trừ chủ tịch, phó chủ tịch của tập đoàn Lưu thị. Trước khi vào khu đó, bảo vệ vẫn sẽ kiểm tra nghiêm ngặt dù biết đó là xe của chủ tịch. Và những điều đó là do ba của chúng tôi đặt ra. Ông ấy thích làm những điều này vì ông ấy cũng tôn trong phép tắc, dù là người có quyền lực nhưng vẫn thích ngang bằng với người thường. Anh tôi kêu tôi và Minh Triết đi xuống xe trước để anh đi gửi xe, còn bên kia thì nhiệm vụ đó được đẩy cho Hải Toàn. Mà khách muốn vào khu này cũng phải rất khó khăn. Bảo vệ sẽ phải kiểm tra chứng minh nhân dân. Nếu là học sinh thì ít ra cũng phải có thẻ học sinh. Chỉ có học sinh cấp 1 là không cần thôi. Nơi này cẩn thận nhất là thanh niên. Bảo vệ sẽ kiểm tra mọi thứ, có giỏ xách thì kiểm giỏ xách, có túi quần hay túi áo cũng sẽ kiểm. Và sau đó dùng cái thứ thiết bị gì đó dò quét toàn người. Khu phố này tuy muốn vào phải rắc rối như vậy và những cửa hàng trong này thứ nào cũng giá trên trời nhưng vẫn rất đắt khách. Khách ra vào nườm nượp không nghỉ.
Tới lượt ông bảo vệ kiểm tra tôi, ông ta mém la lên tên tôi thì đã bị tôi chặn họng lại. Nhiều khách du lịch đứng đằng sau thấy ông bảo vệ có vẻ vui mừng và khẩn trương thì cũng thắc mắc nhìn. Nhưng họ không thấy tôi vì đã bị ba ông kia che mất rồi. Khi tới anh tôi, ông ta cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế là ông ta kêu tôi lại và hỏi:
-Hai cậu, ai là Bảo Hưng? Ai là Tuấn Hưng?
-Tôi là Bảo Hưng, nó là Tuấn Hưng. -Anh tôi đưa chứng minh nhân dân ra.
-Ôi, thật là vinh hạnh cho tôi. Sao cả hai không dẫn bạn gái theo? -Ông bảo vệ vui mừng mà nhảy tưng tưng lên.
-NÀY, NHANH LÊN ĐI CHỨ, LÀM GÌ MÀ LÂU VẬY? -Khách ở đằng sau bắt đầu la ó lên.
-Chú làm việc mau đi. Ba chúng tôi mà biết là chú bị đuổi việc đó. -Tôi đặt tay lên vai bảo vệ.
Ông ta gật đầu lia lịa rồi khẩn trương làm việc hơn. Cả đám tôi đã đi qua hết. Lúc đang đi vòng vòng khu phố đó thì tôi với anh tôi bị rất nhiều ánh mắt hướng vào. Chúng tôi lại trở thành tâm điểm chú ý. Một số người đánh liều chạy tới chỗ chúng tôi và xin chụp hình chung. Thế là lại thêm nhiều người nữa bu lại và khu phố đã tập trung lại một chỗ, chính là chúng tôi. Chú bảo vệ tuần tra đi qua thấy tự nhiên bu lại một chỗ liền đi tới giải tán. Mấy đám fan đó cũng đã chạy đi. Chỉ có một hai cô gái mặt dày là còn ám hai chúng tôi. Chú bảo vệ đó nhìn chúng tôi rồi cúi đầu chào và bỏ đi làm việc tiếp. Hình như Phạm Phúc rất khổ sở thì phải. Nãy giờ rất nhiều ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cậu ấy. Bỗng nhiên có một cô gái chạy tới hỏi Phạm Phúc:
-Cậu là bạn gái của Tuấn Hưng sao?
-KHÔNG!!!!!! TÔI CHỈ LÀ BẠN CỦA CẬU TA. BẠN GÁI CỦA HẮN TA LÀ PHẠM ÁNH QUỲNH. ĐÓ LÀ BẠN THÂN CỦA TÔI. TÔI LÀ PHAN PHẠM PHÚC, OK? -Phạm Phúc như cố tình hét len như Thoòng báo cho mọi người biết.
Cô gái đó bị Phạm Phúc hét len như thế cũng hoang sợ bỏ chạy. Sau đó Phúc lườm tôi một cái và chửi tôi:
-Tại nhà ngươi hết đó cái tên diễn viên kia. Sao lúc nào cũng bị chọt vào nỗi đau hết vậy hả? Tui khổ quá mà...
-Quen người nổi tiếng cũng khổ quá nhỉ. -Minh Triết trêu hai anh em tôi.
-Im đi thằng nhóc sát thủ. -Bảo Hưng cốc vào đầu Minh Triết.
-Suỵt, anh đừng có gọi em là sát thủ. Bảo vệ nghe được tới bắt em đi thì sao? -Minh Triết lai nói.
-Tui kiếm một quán cà phê ngồi đây. Đi chung với hai ông chắc lát tui gặp họa quá. -Phạm Phúc quẹt quẹt cái điện thoại.
-Cũng được, tui tính đi vào toà nhà kia kiếm Ba mẹ. Mấy người đi đâu ngồi đi. -Anh tôi nói.
Xong, cả đám đã tách ra lầm hai hướng. Tôi, anh tôi và Minh Triết đi chung một đám. Còn lại thì đi uống cà phê. Minh Triết bảo muốn đi tham quan hơn thay vì ngồi một chỗ uống nước. Tôi đã chọc Minh Triết:
-Có ý định xấu không đó?
-Anh bớt giùm em cái đi.
Chúng tôi đi tới một toà nhà rất cao, đó là nơi làm việc của tập đoàn. Khách thường không được phép vào đó đâu. Chỉ có những ai được mời tới hoặc là các chủ tịch tập đoàm khác mới được vào. Ba chúng tôi đi tới cửa thì rất nhiều người cúi chào. Tôi với anh tôi đi vào trong, Minh Triết thì bị chặn lại không cho vào với lí do: "Người ngoài không được phép vào". Tôi với anh tôi phải ra bảo kê cho Minh Triết thì mới vào được. Giờ tôi xác nhận là mấy cái quy tắc đó hơi bị phiền rồi đấy. Nhưng thôi kệ, an toàn là trên hết. Khi chúng tôi đi vào thang máy thì thấy hai nhóc Khánh Ngọc, Khánh Nam và hai cô chú. Ba của chúng cũng là em của ba tôi, tên ông là Lưu Đường Diệc Phong. Ba tôi thì tên là Lưu Đường Quốc Cường. Ông ấy thấy hai đứa tôi liền nói:
-Chủ tịch trẻ, diễn viên trẻ, chúc mừng sinh nhật nhé.
-Dạ chú Diệc Phong, cháu chào chú ạ. Chú tới thăm ba con? -Anh tôi lễ phép cúi chào và hỏi, tôi cũng chào nhưng không hỏi.
-Ừ. Lão già đó dạo này lú lẫn quá rồi. Chủ tịch trẻ Bảo Hưng này, mau chóng tốt nghiệp đại học đi rồi giúp ông già đó nữa. -Chú tôi phá lên cười.
-Dạ... -Anh tôi gượng cười.
-Còn thằng nhóc này, phim đóng mà dở quá là chú của mày không tha đâu đó nha. Phim con đang đóng sao rồi? -Chú tôi quay sang xoa đầu tôi.
-Chú này... Phim con đang đóng phải tạm dừng để tìm diễn viên khác rồi. -Tôi tiếc nuối nói.
-Uổng quá nhỉ. Thôi kệ, con mới có 18 thôi mà lo gì.
Ba tôi thường ở trên tầng 50- tầng lầu cao nhất của toà nhà này. Ông rất thích ngắm nhìn cảnh từ ở trên cao nên chọn văn phòng của ông ở tuốt trên đó. Khi thang máy đi tới lầu 40 thì dừng lại. Bên ngoài, một người thanh niên chừng 20 tuổi bước vào. Anh ta thấy chúng tôi liền chạy tới khoác vai chúng tôi và nói:
-Tuấn Hưng, Bảo Hưng, lâu quá không gặp hai đứa. Sao? Khoẻ không?
-Anh là...
-Không gặp có 4 năm mà quen anh rồi sao? Anh là Lưu Minh Quang đây. -Anh ấy xoa đầu hai đứa tôi. Sau đó anh nhìn thấy Minh Triết. -A, em trai của Thiên Anh nè. Chị em khỏe không?
-Hả... À ờ... Khỏe. -Minh Triết lung túng.
-Này anh phó chủ tịch, cháu đã 20 rồi mà như con nít thế. Cháu là phó chủ tịch trẻ tuổi nhất tập đoàn Lưu Thị từ trước đến giờ đó, đừng có mà làm cả dòng họ mất mặt. -Chú tôi nói với anh Minh Quang.
-Chú à, coi chừng có cả chủ tịch trẻ tuổi hơn con đó. -Anh Minh Quang chỉ tay vào anh tôi. -Nó đang đứng ngay đây nè.
Anh tôi nhìn sang Minh Quang rồi nói:
-Em chưa học đại học mà.
-Sắp rồi, hết hè là thành sinh viên năm nhất rồi. Em xem anh này, mới sinh viên năm 3 mà phải làm việc rồi đây. Anh chạy không kịp luôn nè. -Minh Quang chỉ vào tập hồ sơ.
-Cái thằng này, cháu phải thấy vinh hạnh chứ, sao lai than? -Mẹ của hai đứa nhóc - bà Lý Diệp Oanh (cung là người Trung nhưng sống ở Nhật) lên tiếng. -Sao cháu không chúc mừng sinh nhật hai em cháu đi.
Anh Minh Quang được nhắc nên liền sực nhớ ra nói:
-A, phải rồi, anh quen mất. Thôi chết, cái hộp anh để quen ở văn phòng rồi.
Anh vẫn hậu đậu nhỉ. Thang máy dừng ngay tầng thứ 50. Tầng lầu này có một đặc điểm là yên ắng nhất toà nhà. Đi vòng qua vòng lại cả một đoạn đường thì mới tới được chỗ làm việc của ba. Tôi mở cửa phòng bước vào trong trước, anh tôi theo sau đó. Kế tiếp là Minh Triết rồi moi người lần lượt đi vào. Ba với mẹ tôi đang ngồi ngay trên bộ ghế sofa thấy hai đứa tôi liền đứng lên nói:
-Ôi con trai, lớn quá rồi nhỉ. Mới đầu năm thấy còn lùn lắm mà. Hahaha.
Phải, là ba tôi đấy. Tuy đã 49 gần 50 tuổi nhưng vẫn còn vui tính lắm. Mẹ tôi xoa đầu hai đứa tôi và nói:
-Hai con sinh nhật vui vẻ nhé. Lâu nay ba mẹ bận quá nên không ghé thăm hai đứa được. Nhưng ba mẹ không ngờ hôm nay hai đứa lại ghé thăm ba mẹ.
-Tại tụi con cũng nhớ ba mẹ lắm. -Tôi ôm lấy mẹ nói.
Còn đây là mẹ tôi. Bà tuy không vui tính bằng ba nhưng bà vẫn rất hay khiến chúng tôi vui vẻ. Bà tên là Nguyễn Phương Thảo, là người Việt chính gốc đấy. Mẹ tôi đã quen ba tôi lúc làm thư kí cho ba tôi. Theo lời ba kể, ba tôi đã yêu say đắm mẹ. Nhưng một ngày nọ. Cha mẹ của ba biết cả hai có tình cảm với nhau liền đẩy mẹ sang một bộ phận khác làm và cấm mẹ không được gặp ba. Ba cũng đã rất đau khổ rất nhiều. Cha mẹ của ba muốn ba phải kết hôn với con gái của một tập đoàn nổi tiếng. Nhưng lí do vì sao ba mẹ lại có thể kết hôn thì tôi chưa biết.
Chú tôi ngồi đằng kia ôm hai đứa con vào lòng mình và dùng tiếng Trung nói với ba tôi:
-Anh hai chỉ chào hỏi hai đứa con của anh thôi sao? Còn em trai này thì sao (chữ nghiêng xin hiểu là tiếng Trung)
-Đâu nào, phải cho lão già này hỏi thăm con trai chứ. -Ba tôi cười trả lời.
Anh Minh Quang từ đâu chạy vào. Mọi người quay lại nhìn anh ấy. Ba tôi nhăn mặt lại nói:
-Cái thằng này, cháu tính phá nhà sao?
-Có đâu chú. Đây là tài liệu của kế hoạch xây dựng thêm bệnh viện và trường học ạ. -Anh quay qua đưa hai anh em toi hai cái hộp nhỏ. -Còn đây là quà của hai đứa. Hai đứa ghê gớm lắm nhá, dám có bạn gái trước cả anh.
-Phải rồi ha, bạn gái đâu rồi? Sao không dẫn theo? Ba muốn gặp mặt con dâu trước khi xuống lỗ. -Ba tôi lại nói câu đó.
-Ba này, suốt ngay cứ xuống lỗ, ba muốn chết lắm sao? -Anh tôi bực tức nói.
-Thế không muốn ba chết thì mau dẫn bạn gái tới đây. -Ba tôi vỗ vai anh Bảo Hưng
Ba tôi một khi mà không được cái gì là suốt ngày cứ nói thế đấy. Nhiều khi chúng toi cũng phát bực với ba. Ba của chúng tôi không quá gây áp lực về tiêu chuẩn con dâu như ông bà nội. Ba chỉ muốn chúng tôi vui vẻ là được. Ba tôi hồi Tết nói thế này: "Hai đứa phải mau kiếm bạn gái đi, ba muốn được bế cháu trước khi xuống lỗ. Con dâu không cần phải giàu có, chỉ cần yêu thương các con là được rồi. Ba cung không muốn tạo áp lực cho con cái như ông bà nội đâu". Ba tôi dạo gần đây nói chuyện là cứ hay thêm cụm từ trước khi xuống lỗ vào. Mẹ tôi cũng đã nhiều lần mắng ông về điều đó. Bà nhìn thấy Minh Triết rồi bảo:
-Cháu trai này nhìn quen quá nhỉ? Hình như cô đã gặp cháu 5 năm trước ở sự kiện thi đấu giữa các tập đoàn phải không?
-A, tôi nhớ nè. Cháu được giới thiệu là em trai của ai đấy nhỉ? Bạn của hai thằng này nè... -Ba tôi hào hứng lên
-Là em trai của Thiên Anh ba ạ, và hiện tại đang là bạn gái của anh Bảo Hưng đây. -Tôi chỉ sang anh tôi.
-Thiên Anh... Cô bé mà đi du học đó phải không? Mẹ cũng thích con bé đó. - mẹ tôi ồ lên. -Con trai thiệt khéo chọn đấy. Còn Tuấn Hưng, bạn gái con là Anh Quỳnh sao?
-Vâng thưa mẹ. -Tôi gật đầu.
Mẹ tôi nhìn sang ba tôi nói:
-Anh thấy chưa, em nói sớm muộn gì nó cũng sẽ có bạn gái là Ánh Quỳnh mà. Anh thua cược rồi đấy.
-Sao xui thế này... Lại thua mẹ các con. -Ba tôi bãi gãi đầu.
Chú của tôi đứng lên, đi tới khoác vai ba tôi nói:
-Chơi cá cược với phụ nữ mà để thua là nhục lắm đấy nhé anh hai.
-Vớ vẩn. Thua ai anh không chịu chứ thua vợ yêu thì bình thường. -Ba tôi phá lên cười.
Tôi với anh tôi ngồi xuống ghế, mở hộp quà ra thì thấy trong hộp mỗi người là hai sợi dây chuyền. Hình như là dây chuyền cặp thì phải. Anh Minh Quang đi tới hỏi:
-Thích không? Anh lựa cả buổi đấy. Mặt dây chuyền này để hình được đấy. Nhấn vào cái nút này này, hình sẽ hiện ra. Của Bảo Hưng màu đỏ, Tuấn Hưng thì màu xanh dương. Nhớ đưa cho bạn gái đấy.
Đúng như tôi nghĩ, đó là dây chuyền cặp. Mà hình như anh ấy đưa lộn rồi thì phải, tôi lên tiếng:
-Anh Minh Quang, anh đưa nhầm cho hai tụi em rồi nè.
-Lộn sao? Ai biểu hai đứa là sinh đôi nên làm anh nhầm. Đổi lại là được rồi. Từ nay anh sẽ dựa theo dây chuyền mà phân biệt. -Anh Minh Quang lại cười.
Mà anh Quang cung biết lựa thiệt đấy chứ. Lựa mặt dây chuyền đẹp thật đấy. Mặt dây chuyền nhìn vào là mặt chữ, nhấn nút ở phía trên thì hình sẽ hiện ra. Nhưng vì chưa có hình nên nhấn vào chả thấy gì cả. Cái này dùng bằng công nghệ cao đấy. Anh tôi lại hỏi anh Quang:
-Lỡ cái này hết pin thì sao hiện hình ảnh?
-Ồ, không dùng pin em trai à. Đây là công nghệ không dùng pin. Nhưng có điều, em phải cắm cái này vào cái lỗ nhỏ trên này và nối với ổ điện. -Anh Minh Quang cầm lên hai sợi dây. Nạp điện rất nhanh nhưng dùng tới 1 năm 6 tháng vẫn chưa hết điện đâu. An toàn cực kì, không lo có hại cho sức khỏe. Anh đã nạp điện đầy cho hai đứa rồi. Cái này cũng đặc biệt là không bị gì khi dính nước. Anh có một cái nè.
-Ôi... Cũng như không vậy anh... -Tôi nói. -Mà làm sao anh biết tên bắt đầu của bạn gái tụi em mà làm mặt dây chuyền đúng quá vậy?
-Hiện nay các thông tin truyền thông được truyền với tốc độ ánh sáng. -Anh Minh Quang cầm điện thoại lên.
Anh ấy nói chí phải. Tốc độ truyền thông tin hiện nay với một mức độ chóng mặt. Facebook là nơi truyền tin nhanh nhất đấy. Bài viết lần trước của tôi đã hơn 3 nghìn lượt share rồi này. Anh tôi đeo dây chuyền vào và nhờ Minh Triết cài khoá giùm. Nhìn hợp nhỉ. Mẹ tôi bên phía người bỗng đứng dậy đi qua phía tụi tôi ngồi xuống. Mẹ thấy tôi đang cầm dây chuyền trên tay liền lấy và đeo vào cho tôi. Sau đó mẹ hỏi:
-Ánh Quỳnh thi vào đại học gì vậy con?
-Dạ, đại học y dược mẹ à. -Tôi trả lời.
-Vậy còn Thiên Anh thì sao? -Mẹ tôi lại hỏi.
-Cũng ngành y mẹ ạ. Cô ấy đậu vào trường đại học Toronto ngành Y. -Tới lượt anh Bảo Hưng khoe.
-Vậy sao. Vậy là mẹ có được hai đứa con dâu bác sĩ rồi. Hai đứa con cũng thật khéo chọn bạn gái. Ngành y học chừng 5-6 năm nhỉ. Lúc đó thì bệnh viện mới của tập đoàn chúng ta cũng xây xong rồi. Nếu hai người bạn gái của con đỗ thủ khoa trường y, chắc chắn phải mời về làm bác sĩ rồi. -Mệ tôi cười cười.
Tôi mắt sáng như sao trời trả lời:
-Được đó mẹ. Quỳnh chắc chắn sẽ được thôi.
-Thiên Anh cũng thế chứ. -Anh tôi chen vào.
Thời gian cứ trôi qua cho tới 3 giờ chiều. Chiếc điện thoại mà chúng tôi tìm thấy được gửi tin nhắn đến với nội dung: "Hãy đi tới địa chỉ dưới đây: 136 Nguyễn Duy (khu phố tập đoàn Lưu thị), sau đó hãy kêu một phần nước thích nhất". Chúng tôi đứng dậy chào mọi người. Mẹ tôi nói chiều sẽ ghé nhà tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng tôi. Ba đứa tôi vội vàng chạy ra khỏi toà nhà đó và đi kiếm nơi có địa chỉ trên. Tìm mãi không thấy, thế là chúng tôi hỏi bảo vệ tuần tra ở đây. Ông ta chỉ đó là một quán cà phê nằm ở cuối khu phố này, cũng khá gần đây. Chúng tôi đi chừng 5 phút thì cũng tìm thấy. Cat Coffee sao? Ôi, lại là mèo... Chúng tôi đi vào trong thì thấy bộ 3 kia với Phạm Phúc đang chơi với một con mèo. Chúng tôi đi tới hỏi:
-Ở đây sáng giờ sao?
-Đâu có, hồi sáng ở Book Coffee. Sau đó tự nhiên bà này với hai ông kia muốn đi chơi công viên giải trí ở đây, thế là chơi một buổi và bây giờ chui vào đây. -Hải Toàn kể cuộc hành trình của bọn họ ngày hôm nay. -Mà giải trí đâu không thấy, thấy muốn mất trí luôn à...
-Sao vậy? -Minh Triết hỏi.
-Nhà hai tên này bị mê trò chơi cảm giác mạnh sao? Vô toàn là tàu lượn siêu tốc, mà tàu lượn gì mà lộn vòng vòng vòng vòng... Chóng hết cả mặt. -Đầu Hải Toàn quay vòng vòng theo lời kể luôn...
-Thật ra trò đó được xây dựng theo một trò tàu lượn ở Nhật. Bản thiết kế nhà chúng tôi đã mua lại được từ chủ công viên giải trí Fuji-Q (T/g: công viên này nằm ở vùng ngoại ô Tokyo và nó có thật). -Một giọng nữ vang lên.
Cả đám bọn tôi nhìn theo chủ nhân của giọng nói đó. Thì ra là cô ta. Người con gái mà mọi người trong nhà Lưu luôn bảo vệ trong một cái bọc và luôn được cưng chiều. Anh tôi nhìn cô ta rồi nói:
-Cô... Hình như cô là...
-Tôi sao? Tôi là Lưu Ly Ly, người con gái đầu tiên của nhà họ Lưu. -Cô gái đó để tay trước ngực như tự giới thiệu.
-Nhà Lưu trước giờ chưa có con gái sao? -Phạm Phúc nhạc nhiên hỏi.
-Ừ, cô ta là người con gái đầu tiên nên cả dòng họ ai cũng bảo vệ cô ta như sợ ai đó cướp mất vậy. -Tôi nói nhưng không thèm nhìn.
-Ô... Thì ra là bạn cùng lớp. -Minh Triết nhìn cô ta nói. -Thì ra tên cô là Hà Ly, tên ngộ thế.
-Gì cơ, tới bây giờ cậu mới biết tên tôi sao? Hừ, đúng là quê mùa. Mà cậu dám nói tên tôi xấu? Tôi vốn dĩ là một hoa khôi của trường mà cậu cũng chẳng biết, vậy mà con dám nói tên tôi xấu. -Cô ta lườm Minh Triết.
-Ta đi mua nước thôi. -Minh Triết bơ đẹp cô ta.
Minh Triết kéo tôi với anh Bảo Hưng đến quầy kêu nước, mặc kệ cô ta đang tức giận kêu Minh Triết đứng lại. Đó là Lưu Hà Ly, em gái của anh Minh Quang. Hai anh em bọn tôi sống rất tách biệt với nhà Lưu. Vì thế ba mẹ tôi đã mua cho hai anh em tôi một căn nhà mà hiện tại chúng tôi đang ở. Cả dòng họ nhà Lưu trước giờ không sinh con gái, chỉ có mỗi con trai mà thôi. Cũng chẳng biết sao lại thế nữa. Tới khi chúng toi được một tuổi thì nhà chú sinh ra một đứa con gái. Cả dòng họ nhà Lưu khắp nơi đều trở về mà mở tiệc mừng. Khánh Ngọc là đứa con gái thứ hai của nhà Lưu. Mà Minh Triết chung lớp với nhỏ đó vậy là lớp chuyên sao? Cũng dữ dội thiệt chứ. Trong lúc đứng chờ nước ra, anh tôi đã hỏi Minh Triết:
-Sao học hết một năm học mà em cũng không biết nhỏ đó sao?
-Em chỉ biết mặt chưa chả quan tâm đến tên và nơi cô ta ở. Thật ra trong lớp em bị cô ta gây sự mãi nên nhớ hoài cái bản mặt nó. Vả lại, ngoài thằng đàn em Thanh Quang học chung lớp với em ra thì em chả chơi với ai cả. -Minh Triết tựa người vào quầy nước.
Cái này gọi là muốn sống tách biệt nè. Chắc trong lớp cũng bị nhiều người ghét lắm đây vì cho rằng chảnh, không thèm chơi. Nhỏ Lưu Ly Ly đó, đi đến đâu cũng muốn làm nổi bật tới đó. Tính cách kiêu căng từ nhỏ. Tôi nhớ lần đầu gặp Ly Ly là lúc 5 tuổi. Nhỏ đó lúc đó chỉ mới 4 tuổi thôi mà nói chuyện nghe đanh đá gớm. Gì mà: "Dạng tầm thường như anh thì không có quyền mà nói chuyện với tôi" rồi "Muốn gặp tôi thì anh phải đăng kí trước. Là con gái duy nhất của nhà Lưu nên anh tôn trong toi chút đi nhé". Lúc đó tôi cũng chẳng tin nó là con bé 5 tuổi đấy. Giọng nói lẫn kiểu cách nói chuyện đều không như một đứa trẻ 4 tuổi. Tuy bây giờ có thêm bé Khánh Ngọc nhưng sự cưng chiều dành cho Ly Ly vẫn không giảm. Trái ngược lại còn lệ thuộc nó hơn. Khánh Ngọc tuy cung là con gái của nhà Lưu nhưng sự quan tâm của mọi người dành cho con bé không bằng 1/10 Ly Ly. Hai anh em tôi cũng chẳng ưa gì nhỏ Ly Ly đó cả, thậm chí là chẳng coi nó là cái đinh trong mắt. Tôi và anh tôi cũng từng vô tình làm nó ngã. Chả thấy trầy gì cả nhưng nó cứ khóc ầm lên. Mọi người trong nhà đều quay lai chỉ trích anh em tôi. Họ cho rằng anh em tôi sau này sẽ chằng lam được gì cho tập đoàn Lưu thị cả. Trong buổi tiệc nào của nhà Lưu, anh em tôi đều bị kì thị chỉ vì chuyện làm ngã Ly Ly. Mẹ tôi là một người tâm lý nên cũng đã cho hai anh em tôi rất nhiều lời khuyên. Càng lớn, nhất là những năm gần đây, hai chúng tôi chẳng thèm đi tới những buổi tiệc sự kiện của nhà Lưu, tiệc sinh nhật hai anh em tôi cũng chẳng thèm tổ chức. Chúng tôi cung chẳng coi ngày sinh nhật là ngày quái gì cả. Từ lúc tôi thân hơn với nhóm bạn này, chúng tôi thường xuyên đi chơi chơi chung hơn và luôn làm cho hai anh em tôi một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ. Đúng vậy, hai anh em tôi coi trong những người bạn này hơn cả người nhà. Tất cả các cô chú nhà họ Lưu gần đây thấy hai anh em tôi dần nổi tiếng nên đã bắt đầu lấy lòng hai anh em tôi và ba mẹ chúng tôi.
Nước đã được làm xong, cô phục vụ đưa cho chúng tôi ba ly nước. Minh Triết dùng capuchino, anh tôi thì cà phê sữa, còn tôi thì cà phê caramel. Ba chúng tôi quay về chỗ mà đám kia đang ngồi ban nãy thì thấy cả đám bọn họ đều phải đứng, Hà Ly thì ngồi thành thơi trên bàn đó. Bốn người đó thấy chúng tôi đi lại liền chỉ vào Ly Ly. Nhỏ ta cũng thấy chúng tôi đi lại. Sau đó chỉ hai đưa tôi và lam hiệu ngồi xuống ghế. Con giựt lấy ly nước từ tay Minh Triết và uống rất thoải mái. Minh Triết tức giận định giơ tay đánh Ly Ly. Anh tôi liền nhắc khéo Minh Triết rồi nói với Ly Ly:
-Tại sao cô lại dành chỗ của chúng tôi? Còn giựt ly nước của Minh Triết?
-Thì tôi kêu hai người ngồi rồi đấy, chủ tịch trẻ, diễn viên trẻ. Con ly nước này coi như đền bù vì không biết tôi. -Ly Ly hất tóc.
-Ly Ly, cô dám...
-Triết! -Anh tôi chặn Minh Triết lai rồi thì thầm vào tai Minh Triết. -Nếu không muốn bại lộ thân phận sát thủ của em thì kiềm chế lại đi. Con này không phải dễ đối phó đâu.
Ly Ly nhếch mép cười sau đó lại nói:
-Chưa ai được ngồi với tôi đâu, hai người là vinh hạnh được tôi mời đấy.
-Đối với ai khác điều đó vô cùng đáng giá chứ đối với hai anh em tôi thì nói chả là cái đinh gì cả. Hai anh em tôi chịu đủ cô lắm rồi, Lưu Ly Ly ạ. Chỉ vì cô mà anh em tôi phải chịu tủi nhục suốt bao năm qua rồi. Tôi nghĩ sẽ không gặp lại cái bản mặt này của cô nữa chứ, nhưng chẳng thể ngờ hôm nay lại gặp ở đây. -Tôi không thèm nhìn Ly Ly.
-Anh... Anh... Toi sẽ cho anh ngồi dưới đáy của gia tộc. -Ly Ly tức điên len nói.
-Cứ việc làm, nhưng mọi quyết định cũng không thay đổi được đâu. Nếu thay đổi chủ tịch tập đoàn này thì tai tiếng đầu tiên sẽ tới với cô. Nên thử làm gì đi, cô sẽ phải hối hận. -Tôi giơ chiếc điện thoại lên và cười nhếch mép lại. -Em mua ly khác đi Triết. Ly đó coi như cho người ta đi. Chúng ta đi tới quán khác.
Nói xong, tôi với anh tôi bỏ đi ra trước. Ly Ly có vẻ đang rất tức, nhưng anh em tôi chẳng quan tâm. Minh Triết đã mua ly khác và đi ra sau. Ly Ly cung từ trong bước ra ngoài, sau đó nói:
-Được thôi, tôi sẽ không nói với ai cả. Nhưng mỗi tối hãy cẩn thận tôi.
Cả đám tôi vẫn mặc kệ và bỏ đi. Chúng tôi ghé vào một tiệm sách và ngồi trong đó đọc sách cả một buổi. Tới 5 giờ 30 thì có tin nhắn gửi đến chiếc điện thoại với nội dung: "18:30 taji nhaf cura anh em Huwng. Treex moojt phust sẽ coi nhuw thua cuoojc. The game will be over." Nội dung nhức đầu nhỉ. Anh tôi coi rồi nói:
-Đây là sử dụng theo chữ telex. J là dấu nặng, f là huyền, r là hỏi, w là chữ ư hoặc ơ, ee là ê, x là ngã, s là sắc, oo là ô. Câu này có nghĩ là: 18:30 tại nhà của anh em Hưng. Trễ một phút sẽ coi như thua cuộc. Do em hay dùng dạng VNI nên không biết.
-Vậy về thôi. Chỉ còn một tiếng. -Tôi hối thúc mọi người.
Chiếc xe chạy trên đường cao tốc để về nhà cho nhanh. Bây giờ đã là 18:00 rồi. Chỉ còn có mỗi nửa tiếng nữa. Mau chóng kết thúc trò chơi này rồi lật mặt kẻ chủ mưu đã hành minh hòm nay thôi. Ngồi trên xe mà tôi cứ muốn hối thúc anh tôi chạy nhanh hơn. Anh tôi cũng đã nhiều lần quay sang mắng tôi ngồi im. Tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Ánh Quỳnh, không biết cô ấy đã về nhà chưa, Thiên Anh cũng thế.
Xe dừng lại ngay trước nhà. Sao nhà lại tôi thui thế này? Chẳng lẽ ông bà quản gia với mấy cô giúp việc lẫn vệ sĩ nhà đều đi đâu hết? Với lại Ánh Quỳnh với Thiên Anh giờ này chưa về? Trời ạ... Tôi với anh tôi bỗng không thấy Minh Triết với bốn người kia đâu cả, chẳng lẽ họ tự biến mất? Anh Bảo Hưng mò tay lên tiếng kiếm công tắc điện. Vừa mở được điện lên thì...:
-SINH NHẬT THỨ 18 VUI VẺ NHÉ, HAI ANH EM HƯNG.
Mọi người cùng đồng thanh noi lên. Mấy ông vệ sĩ bắn ra pháo giấy. Minh Triết với 4 người kia đều đang đứng trong giàn chúc mừng sinh nhật. Nhưng tôi vẫn không thấy Ánh Quỳnh với Thiên Ann đâu cả. Tự nhiên moi người đứng ở đằng kia lại cười khúc khích với nhau. Ối, cái gì tối thế này? Cúp điện sao? Không, có cái gì đó ở trên mắt của tôi. Tôi gở thứ đó ra thừ thấy bàn tay của người nào đó. Xoay người ra sau nhìn thì ra đó là Anh Quỳnh. Cô ấy nhìn tôi rồi thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật". Nhìn qua anh tôi thì thấy đang bị Thiên Anh với Minh Triết cùng bịt mắt anh ấy. Anh Bảo Hưng tim mọi cách để gỡ tay hai chị em đó ra mãi mà vẫn không được. Ánh Quỳnh liền kéo Thiên Anh ra và nói:
-Hai chị em được rồi đó. Tính cho người ta không thấy đường luôn hả?
-Đâu nào, chỉ là trong kế hoạch, kế hoạch thôi mà. -Thiên Anh phẩy tay cười cười.
Trong kế hoạch sao? Vậy chẳng lẽ kẻ chủ mưu từ sang tới giờ là... Hai cô nàng này sao? Tôi với anh Bảo Hưng đang định nhào vô "xử" hai cô nàng thì mọi người nói lên:
-Hai cậu hãy tìm ra chủ mưu thực sự. Một trong hai người đó chinh là chủ mưu. Ai chỉ đúng sẽ có quà đặc biệt.
Hai anh em tôi đều nghi ngay chóc một người, rồi đồng thanh nói lên tên người đó:
-Thiên Anh!!!
Mọi người xung quanh đứng vỗ tay rần rần, Quỳnh với Thiên Anh cũng vỗ tay. Moi người đồng thanh hô lên: "CHÍNH XÁC" rất to rồi chỉ vào một hộp quà không quá to ở ngay bàn khách. Ánh Quỳnh với Thiên Anh kéo hai anh em tôi tới bàn rồi hối chúng tôi mở gói quà ra. Chúng toi cung nghe theo mà mở ra. Là... Là một khung hình sao? Hai anh em tôi nhìn hai cô nàng khó hiểu, Thiên Anh liền nói:
-Tấm hình chúng ta tối nay sẽ bỏ vào đó. Coi như là kỉ niệm đánh dấu sự trưởng thành của hai anh em.
-Em đã làm khung hình này đó, hai anh thấy đẹp không? -Minh Triết nhảy len khoe.
-Đẹp đó chứ. Nhưng nếu chụp thì sẽ phải có một người ra chụp, nhưng tui muốn chụp hết mọi người cơ. -Anh Bảo Hưng xoa đầu hai chị em Đặng kia.
Một ông vệ sĩ nói:
-Tôi có một máy ảnh có chế độ chụp tự động trong vòng 5 giây đấy ạ.
-Vậy thì tuyệt vời. -Cả đám hô lên.
Minh Triết lấy máy ảnh từ tay ông vệ sĩ đó rồi kéo một cái bàn lại đặt máy anh lên. Chỉnh một hồi thì Minh Triết nhấn nút rồi vội vàng chay tới, moi người tranh thủ làm kiểu. Tôi tất nhiên là sẽ ôm Quỳnh và anh Bảo Hưng chắc chắn là ôm Thiên Anh rồi. Máy anh vừa chụp được một tấm thì từ bên ngoài, có hai bóng người bước vào. Đó là ba mẹ hai chúng tôi. Ba tôi nhìn vào máy ảnh rồi tay chóng hông nói:
-Chụp ảnh mà không có bọn ta là không được đâu nhé. Hahahaha.
-Ba mẹ cung vào chụp một bức đi nào. -Tôi với anh tôi chạy ra kéo tay ba mẹ vào.
Ông bà quản gia đã be ra hai cái ghế đặt ở phía trước mọi người. Ba mẹ toi ngồi xuống. Hai anh em tôi mỗi người đừng ra đằng sau một người và vịn lấy vai họ. Trước khi Minh Triết nhấn nút chụp thì ba tôi nói:
-Khoan nhấn nút cháu. Hai đứa này mau ôm bạn gái mà chụp đi chứ. Như vậy thì rời rạc quá. Phải rồi, ba nhớ không lầm thì anh Minh Quang có cho mỗi đứa tụi con day chuyền cặp mà, đeo cho bạn gái mau.
Ba tôi dùng giọng ép buộc nói. Cả hai anh em tôi thò tay vào túi lấy ra sợi dây chuyền và vòng ra sau đeo vào cổ bạn gái mỗi người. Ba tôi giở giọng cười khoái chí ra rồi bắt chúng tôi ôm bạn gái mỗi người. Thế là tôi ôm lấy eo của Quỳnh, Quỳnh miễn cưỡng vòng tay ôm lấy cổ tôi. Còn anh tôi thì ôm Thiên Anh giống tôi, có điều Thiên Anh không ôm anh ấy lại mà để tay trước ngực anh tôi. Ba tôi nhìn một hồi cảm thấy hài lòng rồi mới ngồi xuống làm kia hiệu kêu Minh Triết chụp. Minh Triết nhấn nút và cũng vội vàng chạy về vị trí giống hệt hồi nãy. Hình đã được chụp và ghi lại. Ông vệ sĩ đó đi tới phòng của ông ấy và in tấm hình đó ra. Bây giờ toi mới biết là lúc trước ông ấy làm ở tiệm ảnh. Lúc ông ta làm vệ sĩ cho chúng tôi là lúc ông ta được 30 tuổi, và bây giờ ông ta bằng tuổi ba tôi. Ông ấy sắp nghỉ hưu rồi.
Moi người đang ăn uống và vui chơi rất vui vẻ, tôi phát hiện ra Quỳnh đang đứng trước nhà, tay cầm ly nước. Tôi đi ra khẽ ôm cố ấy từ phía sau. Quỳnh xoay đầu lại nhìn tôi rồi xoay lại ra trước nhìn cảnh. Tôi liền nói với Quỳnh:
-Cảnh đẹp hơn anh sao?
-Ừ.
-Gì chứ?
-Em nói cảnh đẹp hơn anh.
-Tại sao vậy chứ...
-Vì anh có vẻ đẹp khác, cảnh có vẻ đẹp khác. Anh thuộc vẻ đẹp của con người, cảnh thuộc vẻ đẹp của Thiên Anh.
Tôi hôn lên đỉnh đầu của Quỳnh rồi nói:
-Quà anh đâu?
-Quà gì nữa cơ? Cả một ngày chuẩn bị cho anh rồi đó.
-Anh muốn quà riêng cơ.
-Đồ con nít nhõng nhẽo.
-Anh là con nít mà... Anh cần Quỳnh chăm sóc.
-Nhắm mắt lai đi.
Tôi nghe theo và nhắm mắt lại, bỗng nhiên có một hơi ấm chạm vào ngay môi tôi. Tôi liền mở mắt ra thì thấy Quỳnh đang hôn tôi. Ôi, Quỳnh hôn tôi nè. Nhưng nụ hôn đó rất nhanh. Quỳnh mau chóng buông ra. Tôi cúi xuống nói:
-Sao nhanh vậy? Chưa cảm nhận được gì cả.
-Anh chưa cảm nhận được nhưng em mỏi chan quá rồi. So sánh chiều cao đi.
Phải rồi, tôi có hơn Quỳnh cả một cái đầu mà. Tôi cao tận 1m79, anh tôi cũng thế. Tôi không biết Quỳnh cao bao nhiêu nhưng đứng chỉ tới cằm của tôi. Thiên Anh cao hơn Quỳnh nhiều. Đứng cao tới lỗ tai của anh tôi. Tôi hơi nhấc Quỳnh len rồi nói:
-Uống thêm sữa đi cho cao lớn, đồ lùn tịt.
-Lùn kệ tui... Thả xuống.
-Chưa xong mà.
Tôi hôn lại Ánh Quỳnh. Nhưng cái hôn này cũng phải rất vội vã vì hai chúng tôi bị lũ kia chụp hình lén. Khi tôi phát hiện ra thì đã bị 7 cái điện thoại chụp hình lại. Số người chụp lén là: Thiên Anh, anh tôi, Minh Triết, Phạm Phúc, Hải Toàn, Quang Khánh, Khánh Nguyên. Toi vội vàng thả Ánh Quỳnh xuống và rượt theo đám đó. Đám đó đang đứng một hàng để chụp hình thì như đê vỡ chạy ào đi. Mọi người nghĩ chúng toi đang chơi rượt bắt nên đã nhắc nhở: "chơi rượt bắt trong nhà coi chừng đụng đồ mà vỡ đấy" Đám đó đều chui lẫn lộn vào bàn ăn nên toi không thể tới đó xử. Vì nếu tới, mẹ tôi sẽ nhắc nhở ngay. Mẹ lấy ra trong giỏ xách hai cái hộp quà đưa cho hai chúng tôi nói:
-Đây là quà mà nhóc Khánh Ngọc với Khánh Nam gửi. Hai tụi nó phải quay về Nhật theo ba mẹ vì tập đoàn nhà ta bên Nhật có một số chuyện.
-Dạ, con cảm ơn.
-Còn đây là quà ba mẹ tặng con. -Mẹ tôi lại đưa hai hộp quà khác. -Lần này đích than lão già này chọn đó *chỉ vào ba tôi*.
-Con cảm ơn hai người nhiều.
Tôi với anh tôi đi tới ghế sofa và ngồi xuống đó, mở họp quà cua hai nhọc kia trước. Ồ, nhẫn cặp sao? Hai đứa nay biết lựa dữ ta. Nhẫn của tôi thì khắc H&Q, còn của anh Bảo Hưng thì là H&A. Tới khi mở hộp quà của ba mẹ ra thì tá hỏa... Ba tôi sao lại mua cho hai anh em tôi thứ này? Ba tôi đi tới cười to:
-Hô hô hô hô hô, nhẫn cưới đấy. Mau cưới vợ cho ba. Không cưới, ba xuống lỗ cho con coi. Thời gian quy định, trong vòng 7 năm, hai con mà không kết hôn là ba dùng hình thức ép buộc. Hahahahaha...
Tôi thiệt bó tay với ba. Hai cô bạn gái của hai đứa tôi đi tới, hai đứa tôi liền giấu ngay hộp nhẫn cưới của ba tôi, chỉ để ra hộp nhẫn cặp của hai nhóc tặng. Ánh Quỳnh cầm lên coi thử thì hỏi ai tặng, tôi liền trả lời là hai đứa nhóc. Quỳnh chỉ cười và trả hộp nhẫn đó lại cho tôi. Tôi liền hỏi:
-Không đeo sao?
-Lát nữa rồi đeo.
-Lát là bao giờ?
-Sau khi tắm xong.
-Hứa?
-Hứa!
Anh toi không từ tốn như tôi mà mau chóng đeo vào cho Thiên Anh. Thiên Anh đánh anh toi liên tục và không ngừng nghỉ. Có lẽ, đây là sinh nhật khó quên nhất đối với hai anh em tôi vì nó đánh dấu sự trưởng thành của chúng tôi và sinh nhật này vô cùng bất ngờ và ấm áp. Tôi với Quỳnh qua hôm nay thì lại càng gần nhau hơn. Có vẻ anh tôi với Thiên Anh cung vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc tác giả
Aloha đọc giả thân yêu. Lâu nay minh đã không viết truyện. Thật ra từ chương 4 tới chương 8 đều là do một người khác viết. Moi người thấy hay không? Hô nay mình đã khá rãnh nên đã quay lại viết. Thôi, đọc giả xem truyện vui vẻ nhé. À, thông báo trước nhé. Bắt đầu từ tháng 7 trở đi, thời gian viết truyện và thời gian reply cảm của mình sẽ không theo giờ Việt Nam nữa nhé. Mình phải đi nước ngoài nên thời gian lệch tận 14 tiếng. Nên cmt thắc mắc điều gì chớ vội vàng nhé. Thank you very much everyone. ありがとねみんなさん (ai hiểu thì hiểu hén hihihi ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com