Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Mọi thứ luôn xảy ra với em (Bảo Hưng)

Khoảng 15 ngày sau, do tình hình đã khá hơn nên tôi đã quyết định xuất viện, Thiên Anh cũng vậy. Khi vừa về tới nhà, tôi nghe Thiên Anh nói với Quỳnh:
-Quỳnh, cho tôi tới xích đu đó ngồi chút được không?
-Được thôi. Như vậy tui sẽ không cần phải vác bà lên lầu. Hahaha. -Quỳnh dìu Thiên Anh qua xích đu đằng kia.
Tuấn Hưng nghe vậy xong cũng quay sang hỏi tôi:
-Vậy anh có muốn...
-Không. -Tôi cắt ngang lời nói của em tôi. -Anh đi nghỉ. Nhớ coi kết quả thi giùm anh.
-Vâng...
Tuấn Hưng làm vẻ mặt đau khổ với tôi nhưng tôi vẫn làm lơ cái bộ mặt đó. Giờ tôi chẳng muốn làm cái gì nữa cả. Thiên Anh đã nói như vậy rồi thì tôi cũng chẳng muốn bắt ép gì cô ấy nữa. Nếu tôi vẫn như vậy mãi thì có ngày cô ấy sẽ chạy trốn khỏi tôi thôi. Bây giờ cô ấy cũng bị mất trí nhớ nên chẳng làm được gì đâu. Chẳng lẽ ép cô ấy vào đường cùng khiến cô ấy sợ hãi và quyết định quên hết tất cả? Không, tôi không muốn thế đâu. Nên từ bây giờ cho tới khi Thiên Anh nhớ lại tất cả, có lẽ tôi không nên có những hành động vượt quá giới hạn với cô ấy. Và điều mà cô ấy muốn thì dĩ nhiên tôi sẽ thực hiện thôi.
Nằm nghỉ trong phòng một hồi lâu, lâu cảm thấy chán nản nên ra ngoài ban công đứng cho đỡ nhàm. Nhìn xuống sân vườn thì thôi bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi một mình ở xích đu. Đầu của Thiên Anh tựa vào tay đang nắm lấy sợi dây của xích đu và có vẻ là đã ngủ. Chiếc xích đu đó vẫn chậm rãi đưa lên đưa xuống. Lâu lâu có gió thổi qua làm mái tóc cua Thiên Anh bay lên, che đi khuôn mặt cô ấy. Nhưng Quỳnh đâu rồi nhỉ? Tại sao lại để Thiên Anh một mình ở đây thế nhỉ? Có lẽ Quỳnh đi đâu đó nên Thiên Anh ngồi đó đợi và ngủ thiếp đi. Bỗng, tôi nghe có tiếng bước chân từ cổng nhà. Tôi mau chóng quay sang nhìn thì thấy đó là anh Minh Quang (thật ra anh ấy là em họ chúng tôi nhưng vì anh ta lớn tuổi hơn nên chúng tôi gọi anh), anh ta đang nhìn về phía Thiên Anh. Anh Minh Quang nhìn Thiên Anh một hồi thì liền đi tới gần về hướng của cô ấy. Anh ta đứng trước mặt Thiên Anh, lại nhìn ngắm một hồi thì lấy tay vút mái tóc của cô ấy. Khoan! Anh ta đang chạm vào Thiên Anh sao?
Mau nóng tôi dường như đang hơi lên rồi đấy. Bình tỉnh xem anh ta làm gì tiếp? Tôi tiếp tục xem thì thấy tay trái anh ta đặt trên má trái của Thiên Anh. Thiên Anh vẫn ngủ mà không biết gì cả. Thiên Anh chỉ nhạy nhất là phần bụng, eo và tai thôi, những nơi khác như má đồ thì như chẳng cảm giác gì cả nên anh ta để vậy tới mai Thiên Anh cung chẳng phát hiện ra đâu. Lúc này máu nóng tôi lại càng dâng cao hơn nữa. Sau đó tôi thấy anh ta đang nói gì đó với Thiên Anh. Tôi tức tối mau chóng chạy xuống mà quên hẳn cơn đau kia. Đứng ngay cây cột gần đó tôi nghe được anh Minh Quang nói với Thiên Anh, tay vẫn trên má cô ấy:
-Anh dường như cảm thấy em rất đặc biệt so với những cô gái mà anh từng gặp. Em cá tính, hậu đậu, đáng yêu,... và anh dường như đã bị em cướp mất trái tim từ lúc mới gặp em rồi. Nhưng anh lại thấy vô cùng bất ngờ và thất vọng khi biết em là bạn gái của Bảo Hưng đúng lúc anh biết em về nước và có ý định tỏ tình em. Nhưng anh vẫn luôn mỉm cười với em ấy và nhìn hai đứa hạnh phúc. Tuy vui vậy nhưng anh lại có cảm giác như tim đang bị ai đó cố gắng giẫm nát nó. Có lẽ cảm giác đơn phương là vậy đấy.
Anh Minh Quang nói xong hơi cúi mặt xuống. Thiên Anh lúc đó miệng như đang lẩm bẩm gì đó nên gây chú ý cho cả tôi lẫn anh Quang. Thế là anh Minh Quang đưa mặt mình tới gần mặt Thiên Anh. Mái tóc Thiên Anh lại bay lên, quẹt vào mặt anh ta. Anh ta dùng một tay túm tóc Thiên Anh lại và vén hết tất cả ra đằng sau tai cô ấy rồi lại tiến gần hơn. Lúc môi anh ta rất gần môi Thiên Anh, lúc tôi đang chuẩn bị xông ra đánh anh ta một trận thì lại có tiếng gọi từ cổng:
-Minh Quang, Bảo Hưng, hai đứa làm gì ở đây vậy?
Tôi nghe tiếng gọi thì mau chóng chạy lùi ra gần cửa nhà, vờ như chẳng biết gì cả nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Minh Quang cũng vội vàng buông Thiên Anh ra đứng nhìn người đó. Đó là mẹ tôi. Bà làm gì ở đây vậy nhỉ? Tôi vội vàng chạy lại tới bên mẹ nói:
-M... Mẹ, sao mẹ lại tới đây?
-Nhà này cũng là nhà của tôi mà anh nói gì lạ vậy nhỉ? Mẹ chưa đánh đòn con là may lắm rồi đấy nhé. -Mẹ tôi một tay đưa tôi túi đồ, tay còn lại đánh một cái vừa phải vào vai tôi
-Sao? Sao đánh con chứ?
-Làm gì mà bị thương đến nhập viện?
-Ơ... Sao mẹ biết chuyện này?
-Viện trưởng nói.
Bây giờ tôi thực sự muốn tới đó tìm ông viện trưởng già đó cắt lưỡi ổng quá. Tôi đã dặn là cấm nói cho ba mẹ tôi biết rồi cung ráng nói cho bằng được. Chẳng lẽ giờ nói vụ Minh Triết là băng chủ của băng gì đó bị băng đản WD nhắm vào bắt cóc rồi Thiên Anh lén đi cứu và tôi đi theo rồi bị bắn trúng và bị thương sao? Như vậy cũng chẳng khác gì bán đứng Minh Triết cả. Viện trưởng chết tiệt kia, đừng để tôi gặp lại ông mà xử tội ông. Giờ ông ta hại tôi đứng không biết nói sao đây. Nói chỉ nói bị bắn trúng bởi một viên đạn thì sẽ bị hỏi là tại sao bị bắn trúng thôi. Mẹ ơi! Con xin lỗi vì phải nói dối một lần:
-Đụng xe thôi mà...
Mẹ tôi lấy tay túm lỗ tai tôi và kéo lên làm tôi không ngừng la lối lên. Mẹ tôi nói, giọng có chút giận dữ:
-Gan ha, dám nói dối mẹ cơ đấy. Nếu bị đụng xe thì giờ này tôi gặp anh trong phòng trắng, giường trắng với bộ đồ bệnh và không biết là tỉnh hay chưa nè. Nói mau, bị gì?
-Mẹ à... Không tin con thì thôi. -Tôi giữ lấy tay mẹ đang túm lỗ tai tôi.
Mẹ tôi lục trong túi ra một tập giấy gì đó. Tôi nhận lấy lật qua, lật lại coi rồi phải run rẩy mà nhìn mẹ. Đây là hồ sơ bệnh của tôi. Làm sao mà mẹ có được nó? Tôi nhớ là bệnh viện đưa cho tôi rồi mà. Viện trưởng chết tiệt, mai tôi sẽ tới xử tử ông ta vì tội nhiều chuyện. Mẹ tôi đưa tay lên tát một cái vào mẹt tôi, không quá mạnh nhưng rất đau rát nói như sắp khóc:
-Tại sao con lại nói dối mẹ? Tại sao con lại không cho mẹ biết? Con có biết ta đã rất lo lắng khi ông viện trưởng gọi điện nói tình trạng bệnh con không? Lúc con còn hôn mê, ba mẹ cứ tưởng là không còn gặp con nữa con có biết không? Ta đã rất lo lắng và vội vàng chạy về nước gặp con đây này. Tai sao con lại đối xử với ta như vậy hả?
-Mẹ à... Con... Do con có lý do riêng của con nên mới giấu mẹ. Với lại con... con sợ ảnh hưởng công việc của mẹ nên mới không dám nói. Mẹ hãy hiểu cho con chút đi. Con cũng đã 18 tuổi rồi mà, không còn nhỏ nữa đâu.
-Nhưng thà con gọi báo ta biết một tiếng rồi nói con ổn thì chẳng phải ta cũng đỡ lo hơn sao? Giờ ở đó còn dám đứng cãi nữa hả? Tại sao con lại bị bắn hả?
Mẹ tôi giờ như đang xúc động rất mạnh. Tôi đã không kiềm chế được lời nói của mình và khiến mẹ tôi đau lòng hơn rồi. Tôi phải làm sao đây? Tình thế lúc này khiến tôi thấy hơi khó xử. Minh Quang cũng đã thấy cuộc đối thoại giữa mẹ và tôi. Thiệt là, ông trời sao không giúp con đi chứ...
Ông trời như nghe lời thỉnh cầu của tôi. Tuấn Hưng từ đâu đó chạy tới chỗ tôi với mẹ vui vẻ nói:
-Chào mẹ, Hello anh hai. Em coi kết quả cho anh rồi đó.
-Sao?
-Cũng chịu khó học kinh nhỉ. Đỗ đầu đấy.
-Vậy sao? Giỏi quá ta. -Mẹ tôi như quên hẳn chuyện đang nói. May quá.
Tôi cũng đang vui sướng chẳng nói nên lời thì liền quay sang hỏi nó:
-Em thì sao?
Tuấn Hưng cứng họng vài giây sau đó lí nhí nói trong miệng gì đó tôi nghe không rõ. Nó cứ nói lí nhí vậy làm tôi bực mình quá quát lên:
-Nói cái quái gì chả ai nghe được vậy?
-Thứ hai...
Cả mẹ và tôi đều ngơ ngác nhìn Tuấn Hưng. Thứ hai là chỉ ngày trong tuần hay là chỉ thứ hạng nó trong bài kiểm tra nhỉ? Nó nhìn tôi rồi nói:
-Anh ăn giống em, ngủ giống em mà sao lại giỏi hơn em vậy hả? Tại sao chứ? Ông trời bất cong quá mà...
Hiểu ý nó rồi. Nó đứng thứ 2 trong bài thi. Lúc này, mọi người mới nhớ ra là anh Minh Quang cũng đang ở đây. Ba mẹ con tôi quay sang nhìn anh ta thì anh ta giật mình hoảng hốt như người mới làm lỗi vậy. Mẹ tôi cũng đã thấy Thiên Anh đang ngồi đó liền chạy tới. Tôi với Tuấn Hưng mau chóng cản mẹ lại. Mẹ nhìn hai đứa tôi rồi nói:
-Sao không cho mẹ gặp con dâu đáng yêu?
-Cô ấy đang mệt mà mẹ. Mẹ đừng nên đánh thức Thiên Anh lúc này, tội cô ấy.
-Làm gì mà mệt chứ? Nhà có gì để làm đâu mà mệt? -Mẹ tôi nghi ngờ.
-À... Ờ... Vì Quỳnh với Thiên Anh sáng giờ đi siêu thị mệt rồi. Giờ Thiên Anh ngồi nghỉ ngơi đó mà mẹ. -Tuấn Hưng cũng mau chóng che giấu.
Bỗng, Quỳnh từ ngoài nhà đi vào, tay xách mấy bịch đồ siêu thị đi vào nhà. Quỳnh nhìn sang hướng chúng tôi rồi tung tăng chạy tới vui vẻ nói với mẹ tôi:
-Con chào cô. Cô ghé chơi ạ. Sao cô không vào nhà ngồi nghỉ mà đứng ngoài này cho nắng? Trời nắng mà đứng dưới nắng vậy không tốt đâu. Cô sẽ bị cảm nắng đó.
-Quỳnh đó hả con. Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả con dâu? Ta bảo gọi ta là mẹ cơ mà. -Mẹ tôi nhíu mày nhìn Quỳnh.
-Con... Con quên.
-Con mới đi đâu về mà xách nhiều túi đồ thế?
-Dạ, con mới đi siêu thị về.
Tôi với Tuấn Hưng nghe xong mà tá hỏa, hoảng hốt làm hiệu với Quỳnh nhưng Quỳnh lại nhìn chính tôi khó hiểu. Mẹ tôi nghe Quỳnh trả lời xong cũng thấy khó hiểu nhìn chúng tôi, nhíu mày nghi ngờ nhìn chúng tôi rồi lại nói:
-Sao nãy hai đứa này nói con với Thiên Anh mới đi siêu thị về mà.
Quỳnh nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà không trả lời vội. Tuấn Hưng chỉ chỉ tay về phía Thiên Anh mà không để mẹ phát hiện ra. Rồi nó cũng chỉ tay vào chỗ tôi bị thương. Quỳnh lập tức hiểu ra nói:
-À, tại ban nãy tụi con mua thiếu nên giờ phải đi mua bù. Cô... À mẹ biết đó, tính Thiên Anh nó hay quên nên thiếu tùm lum tà la nên hành con phải đi mua thêm đây nè. Bảo Hưng nè, rèn luyện lai trí nhớ cho tảng băng đó đi nha.
-Ờ... -Tôi đơ mặt nhìn Quỳnh.
Mẹ tôi gật đầu hài lòng rồi không hỏi nữa, kéo tay Quỳnh đi vào nhà. Tôi với Tuấn Hưng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống cỏ mà thoải mái hơn. Bỗng anh Minh Quang đi lại nói:
-Hai đứa giấu cô chuyện gì sao?
-Anh thì biết gì? Anh đi vô nhà trước đi. -Tôi khó chịu với anh ta.
-Thái độ gì thế?
-Tụi em sẽ vô sau mà, anh vô trước đi. -Tuấn Hưng nói với anh ta nhẹ nhàng hơn tôi.
Anh Minh Quang nhìn hai đứa tôi rồi cũng bỏ đi vào nhà. Tôi không thèm nhìn anh ta nữa, đứng dậy đi tới chỗ Thiên Anh. Tôi lay lay người Thiên Anh gọi tên cô ấy kêu dậy nhưng chẳng thấy phản ứng gì, tôi lay người cô ấy mạnh hơn, vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Thế là tôi lấy ngón tay chọt chọt vào eo Thiên Anh thì hơi có phản ứng đấy. Thiên Anh giật lên mỗi khi bị chọt vào. Chịu đựng một lúc cũng chịu mở mắt ra nhìn. Ban đầu thì như chưa thấy rõ liền lấy tay dụi dụi mắt. Chớp chớp một hồi thì la toáng lên:
-Cậu làm gì tôi vậy?
-Em nghĩ tôi làm gì em? -Tôi làm vẻ như không biết gì (t/g: thay đổi luôn cách xưng hô =.=)
-Vậy nãy giờ ai chọt eo tôi? Không phải cậu thì là ai? -Thiên Anh đung đưa cái xích đu
-Sao không nghĩ em tôi làm? -Tôi chỉ tay về phía Tuấn Hưng đang ngồi đằng kia. Nó thấy tôi đang đổ tội lên đầu nó liền hét ầm lên rồi bực bội đi vào nhà.
Thiên Anh nhíu màu nhìn tôi, mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Giờ tôi mới để ý kĩ một điều nữa về Thiên Anh. Đó là mắt Thiên Anh không được to nhỉ. Nhíu mày chút xíu mà nhìn như nhắm mắt ấy. Tôi búng trán Thiên Anh một cái rồi nói:
-Thôi đi nàng, mắt đã nhỏ xíu rồi còn nhíu. Coi kìa, nhìn không thấy mắt đâu luôn đấy.
-Biết đau không cái tên to xác kia. Mắt tôi nhỏ thì mặc kệ tôi, đâu cần cậu phải chú ý. -Thiên Anh nhìn theo hướng tôi đi. Tôi ngồi xuống phía bên canh cô ấy thì liền bị đuổi như đuổi giặc. -Ai cho ngồi đấy hả tên to xác kia. Cậu ngồi đây lại gây họa cho tôi. Lỡ có mấy nàng xinh đẹp tới kiếm mà thấy cậu ngồi cạnh tôi thì khổ lắm.
Tôi không biết là do trùng hợp hay do miệng của Thiên Anh quá linh mà vừa nói xong câu, ngồi cổng có tiếng gọi tôi liên tục và nghe giọng là biết con gái rồi. Do cổng này làm bằng thanh sắt và có thể nhìn vào trong nên có người thấy tôi với Thiên Anh ngay xích đu liền chạy về khung sắt phía này mà liên tục la ý ới. Thiên Anh cũng giật mình nhìn đám người náo loạn ngoài kia rồi cũng có ý định nhưng bị tôi giữ lại nên có hơi cựa quậy để thoát ra khỏi tôi. Nhiều cô gái ngoài kia để ý tới Thiên Anh liền nghĩ cô ấy đang làm gì đó tôi liền không ngừng lên tiếng đuổi đi, kêu tránh ra, chửi với không hay. Thiên Anh hơi mím môi, mặt cúi gầm xuống chẳng thấy đâu cả. Tôi liền lấy tay bịt tai Thiên Anh rồi kéo cô ấy lại gần mình hơn. Đám con gái đó thấy vậy không ngừng la hét ầm lên ngoài kia. Bỗng cánh cổng của nhà tôi được mở ra. Tại sao lại tới đây lúc này chứ Minh Triết, Phạm Phúc và bộ 3 anh chàng kia. Đám con gái đó thấy cửa mở ra thì như bắt được vàng mau chóng chạy ùa vào nhà hướng tới hướng này. Thiên Anh từ nãy giờ nhắm mắt nên chẳng biết gì cả (vì tôi cung bịt tai cô ấy mất rồi). Tôi định kéo Thiên Anh đứng dậy thì đám đó đã vây lấy rồi... Vậy là không kịp mất rồi... Tôi và cả Thiên Anh bị đám đó vây kín mít đến sắp ngạt thở rồi. Ôi không, Thiên Anh đâu mất rồi? Vừa đứng dậy lên thì có vài bà chị nhìn như muốn khoe hết những gì có cho tôi xem kéo lại xuống ghế. Hỏi thăm đồ có bị làm sao không? Lành vết thương chưa? Nhưng tôi thấy kiểu này là tăng thêm vết thương chứ lành cái quái gì. Tôi không ngừng rút tay về nhưng chẳng được. Phụ nữ bây giờ thiệt là... không thể nói gì được cả. Quá chủ động và tôi không thích vậy. Tôi cảm thấy họ giống như là những phụ nữ thường hay câu dẫn đàn ông vậy. Thiên Anh không giống họ, thậm chí còn đuổi tôi như đuổi giặc nữa chứ.
Bỗng nhiên tôi nghe tiếng hét ngoài vòng vây này như tiếng của Thiên Anh và Ánh Quỳnh; rồi tiếng ngăn cản và tiếng bị xô đẩy của Minh Triết và bộ ba kia. Có cả tiếng xua đuổi của Tuấn Hưng nữa. Tôi liền đẩy vài người đang giữ lấy tôi khiến họ tứ ngã. Nhưng họ vẫn kiên trì giữ lại tôi cho bằng được. Thoát ra khỏi vòng vây đó thì tôi thấy cảnh tượng là: Tuấn Hưng bị một đám con gái khác vây quanh và đám này có vẻ còn bạo hơn cả đám của tôi. Tôi còn thấy Minh Triết và bộ 3 anh chàng kia đang bị một đám con gái khác cản trở không cho vào vòng vây kia. Phạm Phúc thì đang trông có vẻ rất đau đớn nằm ở phía gần đó và Thiên Anh với Anh Quỳnh thì đang bị vòng vây kia hành hạ ở đó. Minh Triết la lên:
-Mấy người không được đụng vào chị của tôi. Có buông chị tôi ra không? Không thì đừng tránh tôi ra tay với phụ nữ nhé.
-Cậu bạn đẹp trai à, chị bạn đã lỡ phạm vào quy tắc ngầm rồi thì phải chịu thôi. Mà cậu cứ bám chị cậu như vậy thì cả cậu lẫn chị ấy đều ế suốt đời đấy. -Một đứa con gái có vẻ bằng Minh Triết lên tiếng. Sau đó lại đi tới khoác tay Minh Triết thân mật nói. -Nên buông chị cậu ra chút đi và cậu có thể làm bạn trai tạm thời của tôi nếu muốn.
Minh Triết nghe xong lập tức tức giận, không thương tiếc mà đá cô ta ra rồi nhìn cô ta với ánh mắt rất đáng sợ nói:
-Tôi đây những tên giang hồ còn chưa ngán thì phụ nữ chẳng là cái đinh gì đối với tôi cả. Ba anh, không cho người trong nhà ra đây.
Bộ 3 kia nghe xong mau chóng chạy tới đỡ Phạm Phúc dậy và chạy vào nhà. Minh Triết trừng mắt nhìn đám con gái đang cảm mình nói như ra lệnh:
-Bây giờ muốn sao? Muốn bất tỉnh giống cô ta hay muốn nằm viện vài tháng? Tôi không ngán con gái đâu nhé. Các người là phụ nữ nhưng tôi vẫn ra tay đấy nhé.
Đám con gái đó nhìn Minh Triết như thách thức nó thì ngay lập tức lãnh ngay hậu quả. Cả dàn con gái đó bị Minh Triết đá vào mặt mà ngã xuống bất tỉnh cả. Tôi vẫn đang cố gắng chạy tới chỗ Thiên Anh nhưng vẫn bị đám con gái này giữ lại. Tôi cố gắng làm vẻ mặt đó của Minh Triết rồi quay lại nói với giọng de dọa:
-Nhà tôi mà các người lộng hành quá nhỉ? Tôi sẽ thà có anti-fan còn hơn để bạn gái mình bị các người làm bị thương.
Vừa nói xong, tôi túm lấy tay của một người đang giữ tay mình mà vật ra. Cô ta nằm mà đau đớn. Đám con gái đó thấy xong cũng hoảng sợ buông tôi ra mà nhìn. Tôi vừa chạy tới vòng vây đang hành hạ Thiên Anh với Quỳnh thì nghe thấy tiếng té ngã xuống đất. Tôi nhìn qua chân của mấy cô gái đó thì thấy Thiên Anh đang nằm ở dưới đất và mắt nhắm nghiền. Áo với váy khá te tua (t/g: không phải te tua theo nghĩa bị xé rách mà giống như là bung cúc đồ ra hết á). Sau đó cũng tới lượt Quỳnh ngã xuống. Đám con gái đó hả hê cười làm tôi khá tức giận. Tôi phát hiện ra cây súng của Minh Triết đang nằm ngay liền chay tới nhặt nó lên. Súng này bắn thuốc ngủ chứ không phải là có đạn gây chết người (bởi vì trên cây súng có chua thích. Minh Triết nó rất kĩ lưỡng). Tôi nhắm vào một người rồi bắn. Bị bắn trúng, cô ta ngay lập tức nằm ngã ra. Mặt vẫn tỉnh nhưng có điều không cử động. Có vẻ đây là súng gây tê chứ không phải là súng bắn thuốc ngủ. Đám con gái đó cũng ngạc nhiên nhìn tôi và nhìn cái người tôi vừa bắn. Bỗng một người la lên:
-Đại tỷ, đã lấy được thứ chúng ta cần.
-Tốt.
Sau đó, đám người này tự động rút đi hết bỏ lai chúng tôi ở đây. Tuấn Hưng kiệt sức mà ngồi phịch xuống đất. Minh Triết ôm cổ tay của mình nói:
-Bọn họ đột nhiên lấy máu của em rồi lại tiêm gì đó vào người em. Bây giờ sao cảm thấy chóng mặt quá đi mất.
-Có sao không vậy? -Tôi hỏi Minh Triết
Minh Triết chỉ lắc đầu với tôi rồi ngồi đó. Nghe tiếng nói khe khẽ, tôi liền quay sang nhìn hai người con gái đang nằm đó thì thấy Thiên Anh đang cố gắng ngồi dậy, còn Quỳnh thì vẫn đang nằm đó bất tỉnh. Tôi chạy tới ôm lấy Thiên Anh thì cũng phát hiện ra ngay cổ Thiên Anh cũng có dấu như bị tiêm. Thiên Anh áp sát người cô ấy sát người tôi rồi khe khẽ nói:
-Bảo... Hưng... em... thấy khó chịu... trong người quá... Người em... cảm thấy khó chịu lắm... Nó cứ nóng... cảm thấy nóng làm sao...
Nói rồi, Thiên Anh lại nhắm mắt gục đầu vào vai tôi. Cô ấy cứ liên tục thở ra ráng mạnh vào cổ tôi khiến tôi cảm thấy nhột nhột sao sao. Nhìn xuống cánh tay Thiên Anh, tôi cũng phát hiện ra có một dấu như bị tiêm. Vậy họ cũng lấy máu Thiên Anh rồi tiêm gì vào cơ thể cô ấy vậy? Tuấn Hưng đi tới chỉnh áo Quỳnh lại rồi bế Ánh Quỳnh dậy, tôi kêu nó kiểm tra người Quỳnh xem có dấu vết nào giống Thiên Anh vậy không thì nói không có. Nhưng bây giờ tôi chẳng quan tâm. Tôi cũng mau chóng đưa Thiên Anh vào nhà và đưa cô ấy lên phòng nằm nghỉ. Rồi Minh Triết cung đi lên theo, tôi kêu nó vào phòng tôi nằm nghỉ chung để tránh vào phải phòng mẹ tôi đang nghỉ ngơi. Bà ấy nay phòng này, mai phòng khác nên tôi chẳng biết chắc được đang ở phòng nào. Thế là tôi kêu quản gia tìm cho Minh Triết một căn phòng mà mẹ không để ý. Nhìn Minh Triết trông cũng có vẻ càng lúc càng tệ. Thiên Anh lúc này cũng giống hệt Minh Triết. Mặt đỏ bừng lên, mồ hôi đổ ra không ngừng. Thiên Anh lúc này thở rất gấp và tay nắm chặt drap giường như muốn xé nát tấm drap. Tôi giữ lấy tay Thiên Anh thì cũng bị Thiên Anh bóp rất chặt. Nhìn Thiên Anh lúc này như đang bị co giật vậy. Tôi vội vàng quay ra ngoài hét to:
-GỌI BÁC SĨ CHO TÔI, MAU LÊN.
Mồ hôi trên trán Thiên Anh ra càng lúc càng nhiều, mặt cũng đỏ hơn. Thiên Anh cắn chặt răng mình nghiến ken két. Rồi Thiên Anh hét toáng lên:
-AAAAAAAA... GIÚP EM VỚI BẢO HƯNG. EM KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC NỮA. KHÓ CHỊU QUÁ.
Tôi cũng chẳng thể kiềm chế được nữa mà vội vàng đứng lên định chay đi gọi bác sĩ. Nhưng vừa đứng dậy thì Thiên Anh liền giữ chặt lấy tay không để tôi đi. Móng tay Thiên Anh bấu chặt vào tôi khiến tay tôi bị chảy máu. Nhưng bây giờ không đi gọi bác sĩ Thiên Anh sẽ ra sao? Phải rồi, Minh Triết nữa. Ban nãy tôi thấy tình trạng của nó cũng y hệt Thiên Anh. Tôi ngồi xuống cạnh Thiên Anh hôn nhẹ vào môi cô ấy rồi nói:
-Anh sẽ quay lại ngay. Hãy cố gắng chịu đựng một chút. Bác sĩ sẽ tới giúp em ngay.
Thật may mắn là đúng lúc đó bác sĩ đã tới. Vị bác sĩ đó tiêm gì đó vào người Thiên Anh thế là cô ấy liền nằm im, không còn vẻ đau đớn, tay cũng buông tôi ra. Bác sĩ gật đầu như tỏ vẻ hài lòng rồi lấy một ống tiêm khác rỗng rồi rút ra một ít máu của Thiên Anh (nhìn rất ghê). Sau đó ông lấy một ít đồ nghề ra rồi kiểm tra gì đó chẳng rõ nữa và nói tôi im lặng chờ đợi. Xem xét, kiểm tra một hồi thì lên tiếng:
-Cô gái này bị nhiễm một loại virus khá là lạ nhưng đối với nhóm máu này thì không gây nguy hiểm gì. Nhưng chỉ cần một loại virus khác nhiễm vào cơ thể thì có thể gây phản ứng. Nếu virus hợp thì không sao, nhưng virus khắc thì phải đi bệnh viện ngay. Ban nãy tôi đã tiêm thuốc ngủ cho cô gái nên có thể tới sáng mai sẽ tỉnh. Lúc đó hãy đưa cô ấy viên thuốc này uống. Nó sẽ giúp dịu lại cơn đau.
-Nhưng sẽ không sao chứ?
-Như tôi đã nói thì đối với nhóm máu của cô gái này thì không gây nguy hiểm gì. -Vị bác sĩ vừa thu dọn đồ nghề, vừa nói.
-Nhóm máu gì mà lợi hại vậy?
-AB- (AB Rh âm). Khá hiếm đấy nên cẩn thận trong trường hợp bị mất máu. Giờ xin lỗi thiếu gia, tôi phải đi công việc của mình nữa. À, nhưng có thể cô gái này có thể sẽ có một chút thay đổi trong cơ thể và đổi cái gì thì không thể biết. -Bác sĩ đẩy gọng kính lên rồi giọng cười cười nói. -Nhưng chẳng đổi giới tính đâu.
Tôi gật đầu với bác sĩ rồi mau chóng nắm lấy tay Thiên Anh, thì thầm vào tai cô ấy:
-Tại sao mọi chuyện lại luôn ập đến em vậy? Giá như người bị là anh chứ không phải em.
Nói xong, tôi kéo mềm đắp cho Thiên Anh rồi đi ra ngoài. Phải đi xem thử Minh Triết ra sao nữa. Nó cũng có những triệu chứng y hệt Thiên Anh nhưng sao không thấy nó la hét gì giống Thiên Anh cả. Bác quản gia chỉ tôi căn phòng nằm ở một góc của căn nhà. Giờ tôi mới để ý căn phòng đó đấy. Vừa mở cửa phòng ra thì tôi phải giật mình với cảnh tượng trước mắt. Nó như vừa mới có trận chiến trong này vậy. Mền gối bị xé rách, nằm tứ tung khắp nơi, drap giường cũng bị rách nát nốt. Một số vật dụng trong phòng cũng bị ném tứ tung, những vật có khả năng vỡ thì thành từng mảnh dưới sàn. Rồi tôi còn thấy có con dao có dính máu nằm trên sàn nữa. Giật mình chạy tới thì thấy Minh Triết đang nằm ở góc phòng, cả hai tay đều có máu cả. Tôi giơ tay Minh Triết lên coi thử thì có rất nhiều vết đâm. Chẳng lẽ nó tự đâm vào tay mình? Tôi đang cố gắng đỡ Minh Triết lên giường thì nó hơi cựa quậy, mắt cũng từ từ mở ra nhìn tôi. Tôi nhìn Minh Triết mà mừng rỡ nói:
-Nhóc tỉnh rồi sao? Hay quá.
-Hay cái đầu anh. Chị em sao rồi? -Minh Triết ngồi hẳn lên giường, dùng hai tay xoa xoa quanh mắt minh rồi mở ra nhìn hẳn tôi. Giờ tôi mới để ý, mắt của Minh Triết có gì đó kì kì, tóc cũng vậy nữa. Hình nhau nó đều bị đổi màu. Tôi nói với Minh Triết:
-Minh Triết, mắt với tóc của em...
-Không riêng gì mắt với tóc đâu, một số bộ phận khác cũng sẽ có thay đổi nhưng ta không phát hiện ra thôi. Có thể như từ một người dị ứng sẽ không con dị ứng nữa. -Minh Triết vuốt tóc của mình.
-Vậy Thiên Anh...
-Khi nào tỉnh sẽ rõ.
-Nhưng làm sao nhóc tự trị được trong khi không có bác sĩ?
-Nhật Hải tới.
Lúc này tôi mới để ý là cửa sổ phòng này đang được mở ra. Vậy tên nhóc đó đi bằng cửa sổ vào sao? Giống ăn trộm quá vậy nè? Tôi nhìn hai cánh tay vẫn đang chảy máu của Minh Triết:
-Em nên băng bó tay lại đi. Em cùng nhóm máu với Thiên Anh mà nhỉ?
-Đúng thế, rồi sao?
-Anh nghe bác sĩ nói nhóm máu của Thiên Anh thuộc nhóm máu hiếm...
-Nhóm máu sau một thời gian sẽ bị thay đổi do virus, nên có thể sẽ biến thành một nhóm máu khác mà ta chẳng biết được.
-Làm sao mà nhóc...
-Nhật Hải là con của một vị bác sĩ giỏi hiện đang ở Mỹ. Nó đã được ba nó giảng giải lại mọi điều về y học nên đối với loại virus mà bọn người muốn giết chết bọn em chỉ cần cho nó vài phút là tìm hiểu xong. Giờ em cần phải nghỉ một chút đã. À mà, tóc với mắt em đổi màu gì vậy?
-Tóc á, màu đó... Nâu. Mắt thì màu nhìn như màu vàng hay màu gì á.
-Vậy thì yên tâm. Anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ một chút.
-Đổi phòng khác đi.
-Không cần.
Bị đuổi như đuổi giặc, tôi đành phải bỏ ra ngoài. Tên nhóc này một khi mà cứng lên thì chả ai nói gì được nó cả. Mà đó là virus gì mà lợi hại như vậy chứ? Mà nếu như vậy thì chắc chắn là do bọn WD rồi nhỉ. Giờ cũng chẳng biết Thiên Anh sẽ ra sao nữa đây. Mà làm sao tên bác sĩ đó lại biết được mấy cái vụ này nhỉ. Minh Triết nói đấy là một loại virus tự chế tạo của bọn muốn giết chết hai chị em họ. Nó sẽ không phải là virus tràn lan mà cả thế giới phải tìm tòi nó. Vậy làm sao ông bác sĩ đó lại rành đến như vậy chứ? Quả là có cái gì đó kì kì ở đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Go to the past xíu nhoa
Lúc Thiên Anh bị bọn con gái đó vây quanh,  bọn đó đã mau chóng rút máu Thiên Anh cả một ống máu. Sau đó lại mau chóng tiêm vào Thiên Anh một loại virus gì đó khó hiểu vào mạch máu Thiên Anh (đấy là lý do ngay tay Thiên Anh có một dấu vết bị tiêm). Lúc bọn họ thả Thiên Anh ra, người Thiên Anh rơi xuống đất và đầu cũng bị đập xuống đất nốt. Lúc đó có một chút kí ức về Bảo Hưng đã quay về nên các xưng họp được thay đổi.
Còn Minh Triết, trong giây phút lơ là đang định phá vòng vây cho Thiên Anh liền bị đám con gái kia giữ chặt lại, cũng bị rút máu và tiêm loại virus đó vào người cùng một vị trí là mạch máu ngay cổ tay (đứt một cái là thấy bà luôn =) ). Sau đó một người trong số họ mới nói lên là lấy được thứ minh cần.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong chương này tuy nó nơi xàm một chút, phi thực tế một chút nhưng những gì con Panh đây mà viết luôn là điều phi thực tế và nhảm ruồi. Nên chương này có hơi dở cũng cáo lỗi nha. Chương sau là tới lượt của con Min (chó =)))) ) kia viết. Nó viết sẽ hay hơn và cũng có đen tối hơn =)))))). Tuần này do khá ranh rỗi nên up. Nếu rảnh thì lịch up như sau:
Tháng 7, 8: 2 chương 1 tuần. Có thể ra hai ngày liền (nếu rảnh), không thì sẽ up vào thứ hai và thứ sáu.
Tháng 9 trở đi: 1 chương/tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com