Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2_ Dinh Thự Kazuki

   Sau khi tiếp nhận nguồn thông tin dài ngoằng, Thiện Nhân bắt đầu tổng hợp chúng lại..

‘Vậy là… thân chủ mất ba hồi 10 tuổi do bị họ hàng hãm hại, sau đó người mẹ cùng đứa em trai mới 3 tuổi, nữ hầu và vị quản gia đã bỏ trốn ngay trong đêm và sinh sống ở đây, thị trấn Enma… Người mẹ vừa mất mấy ngày trước do ung thư thì phải..’ Gác tay lên trán, Nhân cứ suy nghĩ mãi về những dòng ký ức của thân chủ mà không tài nào ngủ được.

Bỗng, một cánh tay nhỏ choàng qua ôm lấy eo Haori, mặt nó còn dụi dụi vào vai cậu. Là Akeri.

“Anh… ngủ đi” Thằng bé nói, mắt còn chẳng mở ra.

“Ừm…” Thiện Nhân hay giờ là Haori cũng đành chịu thua, nhắm tịt mắt lại, rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

__________

  Sáng hôm đó, cậu thức dậy với tinh thần ngơ ngác, ngỡ ngàng… Đây là sự thật à? Nhân thật sự xuyên không rồi?

“Ủa hai dậy rùi hở, qua giờ cơm sáng luôn gòi…” Akeri mở cửa bước vào, tay đập lên mặt rồi lắc đầu ngao ngán.

“Anh xin lỗi…”

“A- đại thiếu gia dậy rùi hen. Đi ăn trưa nà-” Ela ngoài cửa ngó vào, xong lại chạy đến kéo Haori đứng dậy.

“Ể— từ từ đãa”

_________

“Chị Ela… đây là món gì vậy ạ…?” Haori chẹp miệng, nhíu mày nhìn món ăn được bày trí cẩn thận trước mắt, không chắc là có ăn được không.

“Măm xào bò á, sáng chị b-bắt đực được con ma thú cowcow nên khoải phải đi chợ” Cô khịt mũi một cái, mặt nghênh lên ra vẻ tự hào. Nói lấp lửng mà chẳng biết.

“Àh… măng xào bò ý ạ”

Ela bị bắt bẻ thì ngớ người, xong lại bày 1001 cái cớ chuồn nhanh vào bếp.

Còn cậu, dù cố ăn thế nào vẫn thấy nó khó nuốt.

Vị đắng của măng hoà vào trong khuôn miệng, măng giòn giòn lợi lợi còn thịt bò thì dai dai nhưng vị hơi… nồng?

Nói chung là… Không ăn được!

Trong khi cậu đang chề môi cố bỏ nó vào bụng thì Akeri đối diện lại ăn ngon lành.

Cũng phải thôi. Cậu vẫn chưa thể quen với ma giới chỉ sau một đêm được…

“Anh không ăn được hả..” Akeri thấy Haori cứ ngồi gõ nĩa thì gai mắt, nhíu mày lên tiếng.

“À… không không… ngonnnn màaa” Vội xua tay trên không, Haori cười ngượng nghịu lắc đầu.

“Thôi xạo ke, để em bảo chị Ela làm món khác nha?”

“Nếu được… Hãy gọi ngay bây giờ đi..” Cậu gục đầu xuống bàn, mặt tái xanh.

“À dạ…”

Akeri lon ton chạy đi. Còn Haori thì như thây ma. Nằm ỉ ôi trên bàn. Bụng cồn cào.

"Hình như bao tử anh nó sắp tiêu đời ồi..”

_________

Đã vài ngày kể từ khi cậu xuyên đến đây. Và theo cậu để ý khi đi ngang qua Akeri đang nằm rũ rượi trên sofa, tay ôm quyển truyện thì…

Thằng bé có vẻ khá gầy? Được rồi, đã  đến đây và được gọi bằng anh thì Nhân trong xác Haori phải nuôi thằng nhỏ mới được.

Người Việt Nam nói là làm, Haori cũng đã bàn trước với Ela ngay bữa ăn hôm đó.

“Aki hơi ốm nhỉ?” Cậu mở đầu câu chuyện khi vừa ngồi vào bàn ăn.

“Không ốm đâu… béo lắm rồiii” Akeri bĩu môi, than thở. Tay còn xoa xoa hai má.

“Nou, không bel, em oup” Trình ngoại ngữ của anh Nhân An Giang chắc cũng trên 9.

“Nói gì vậy cha…” Nhóc cáo trắng lắc lắc cái đuôi, nghiêng đầu khó hiểu.

“À hỏng có gì…”

Haori im lặng vài giây, rồi lại đứng dậy, đập bàn, lớn giọng.

“Chị Ela… CHƯƠNG MỤC VỖ BÉO AKERI”

“Chính Thức BẮT ĐẦUUUU”

Haori nói lớn, mà Ela trong bếp cũng bưng một núi thức ăn nhảy ra, hùa theo rồi cười toe toét.

“H-hả…” Akeri méo mặt, trong lòng thầm hỏi ‘cái quái gì đang diễn ra vậy?’.

“Ăn đi cưng, em ít nhất cũng nhét hết hơn nửa đống này mà ha?” Cậu cười nhẹ tênh, nghiêng đầu nhìn thằng bé, mắt nháy nháy liên tục.

‘Làm như mình uy tín lắm ýyy’ Tất nhiên là nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Akeri cụp tai, mặt đen như đít nồi đăm đăm đống đồ ăn toàn dầu mỡ.

“Ăn cái này chắc chạy thận chết mẹ…”

“Không tới nổi đoá đou mà… nhị thíuuu” Ela dặm chân vài cái, lại đẩy vài món xào lên trước mặt Akeri.

Em phũng phịu một hồi cũng phải ăn, vì anh trai Haori và bà nội Ela cứ dồn tới lui ý. Akeri cũng mệt chết mẹ.

“Đ-được chưa…”

“Chưaaaa, chưa được ⅓ nữaaa”  Haori cười cười, chỉ chỉ trỏ trỏ. Còn Ela lia mắt nhìn theo rồi đẩy thêm vài dĩa bánh ngọt ra.

“Không nổi nữa…” Bất lực toàn tập, bụng em trướng lắm rồi, ăn thêm chắc xỉu tại chỗ.

“Haizz thôi được rồiii, đi lên phòng thouu” Nắm lấy tay thằng nhỏ kéo kéo giật giật, Haori cười toe rồi cùng Akeri chạy lên phòng

  “Ủa… sai sai ta ơi..” Ela đứng dưới sảnh đi qua đi lại, nghĩ mãi mà không biết sai chỗ nào…

“Chóng mặt quá má ơi…” Alex nhìn theo rồi lắc đầu. Nhà này ông mà không ra tay chắc loạn hết quá.

______________

22:53

Akeri đã vào giấc, nhưng Haori thì đứng ngoài ban công, tay chấp sau lưng như ông cụ non, mắt nhìn theo những ánh sáng của ma trăng phát ra khi bay lả lướt đằng xa. Lòng cậu nặng trĩu. Khi nhìn Akeri, những bức ảnh của gia đình Kazuki. Một cảm giác tội lỗi day dứt lại dấy lên khiến tâm trạng cậu đột nhiên não nề.

Dù gì, Kazuki Haori, chủ nhân thật sự của cơ thể này đã bị cậu - Trần Thiện Nhân chiếm lấy thân xác.

Là lỗi của cậu nhỉ? Nhưng cậu phải làm sao đây… Sống trong thân xác người khác mãi vậy sao chứ?

“Hừm…” Thở hắt một hơi, trời hôm nay khá lạnh, Haori quay gót trở lại giường.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ, đây không phải em của cậu, cũng không phải máu mủ với cậu. Nhưng là em trai, là ruột thịt với cơ thể này. Vậy thì, nếu cậu đã chiếm xác người ta, thì cứ… chăm nom cho thằng bé thật tốt? Dù gì Akeri cũng mới 12 tuổi, không còn người thân ruột thịt nào ngoài Haori. Nếu đến cả việc chăm sóc một đứa trẻ cậu còn làm không được thì… thân xác này nên trả về với chủ của nó chứ..? Nhưng làm sao để trả? Thiện Nhân hoàn toàn không biết.

____________

  Lại một ngày mới ở dinh thự Kazuki. Hôm nay trời đổ cơn mưa rào xối xả. Cơn mưa của mùa hạ.

Cả bốn người đều tụ tập tại phòng khách, mỗi người một chỗ. Không ai nói gì.

  Akeri xem điện thoại. Ela thẫn thờ trên sofa, Alex ngồi nghe tiếng mua còn Haori thì đọc sách. Không khí tưởng chừng nặng nề nhưng lại hiếm hoi yên bình đến lạ.

“Ờm… mụi- mọi người ơi… c-chơi trốn tìm hăm” Ela là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí quá đỗi bình yên và im lặng đến nghẹt thở.

“Cũng được…”

Và chẳng hiểu sao những người còn lại cùng đồng ý với yêu cầu ngộ nghĩnh này, chơi trốn tìm, ngay trời mưa sao? Cỡ này chạy trơn, té đã lắm nè…

“Vậy để tui hi sinh đi tìm chooo, mọi người đi trốn ii” Vỗ ngực thùm thụp, Ela là người xung phong đi tìm.

Cả hội dần tản ra sau khi cô úp mặt vào tường, bắt đầu đếm ngược.

“500…499…498…”

Alex vào thư viện sau khi thấy Akeri chạy vào. Haori trốn sau tủ bếp. Miệng còn lẩm bẩm…

“Tôi chỉ là con cáo nhỏ ngơ ngáccc không ai thấy tôi… không ai thấy tôi…. Không ai thấy không ai thấy….”

Đang tập trung luyên thuyên đến quên chú ý tiếng chân rất rõ gần đó… Haori out.

“Hù!” Xuất hiện thình lình sau lưng con cáo lớn, Ela chọt nhẹ vào lưng cậu rồi vẫy đuôi cười bỉ ổi.

“AHHHHHHHH”

Tiếng la thất thanh như xé toạc cơn mưa xào xạc hoà cùng tiếng cười khanh khách và tiếng tay vỗ lên đùi vang vọng đầy hả hê của Ela khi cô nàng không nhịn được cười, muốn nằm dài xuống sàn ôm bụng cười cho thật đã. Haori đỏ mặt tía tai, ôm đôi tai cáo nhọn nhọn trên đầu rồi lăn lộn dưới đất. Chắc muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống đây nè.

Náo loạn một phen ở bếp, nhưng ở thư viện thì rất yên tĩnh.

Thư viện này giống cái thư viện ghê.

Akeri sau khi chui vào đống bông mềm chất chồng ở góc phòng để trốn thì ngủ quên luôn ở đó. Alex ngồi cạnh cười nhẹ, dù không muốn vẫn phải lay em dậy. Ela đã nhắn tin không tìm được, cô ấy chịu thua.

“Cậu chủ… cậu chủ ơi”

“Hn….” Mơ mơ màng màng, Akeri hé mắt, nheo mày rồi cựa quậy chui ra ngoài.

“Dậy thôi, cô Ela chịu thua rồi. Hình như anh trai cậu bị bắt” Ông dìu thiếu gia nhỏ đứng dậy, lẽo đẽo đi bên cạnh em như người vệ sĩ thân cận. Mà cáo nhỏ nghe Alex kể cũng chỉ gật gù, thằng bé còn mơ ngủ đây mà…

_____________

"Trời mưa như này ăn đồ nướng xong đắp chăn bông đi ngủ là hết bài~ hí hí…” Ela hí hửng nướng thịt cùng Alex trong bếp, còn Haori và Akeri thì ngồi co ro trong  phòng khách xem hoạt hình.

“Đại thiếuuu, nhị thiếu ơi, ăn thui nàooo” Cô bưng cả dĩa thịt nướng thơm lừng ra bàn ăn, lớn giọng gọi hai con cáo nghiện phim kia. Tay còn đang rót nước ngọt ra ly. Trong khi Alex còn phải lúi húi dọn dẹo đống bừa bộn trong bếp.

“Gòi gòiii” Cậu tắt tivi rồi kéo em út vào phòng ăn, song lấy ghế cho cả hai.

"Các cô cậu ăn ngon miệng” Quản gia Alex sau khi dọn xong thì rửa tay rồi cũng ngồi vào bàn, trịnh trọng lau tay rồi cất giọng.

“Mọi người ăn ngon miệng!”

Chúc nhau rồi cũng động đũa, cả đám ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Dù gì cũng là thiếu gia và người làm, họ vẫn có khoảng cách nhất định luôn giữ. Nhưng ít thôi, vì tất cả đều xem nhau là người nhà. Là hầu gái và quản gia, nhưng họ được phép ăn cùng bàn, dùng cùng đồ với chủ. Miễn không quá giới hạn, mọi thứ đều ổn…

“1…2….3 Dzô” Haori đứng luôn lên ghế, cầm ly nước ngọt Ela vừa rót lúc nãy, giơ lên cao như người tiên phong.

“Dô!!”

Những chiếc ly va chạm tạo nên âm thanh leng keng vang vọng trong căn phòng đầy tiếng cười, thật ấm áp làm sao...

_______________

  Hết chương 2. Có ổn không nhỉ🙈 để lại cho Tor một comment nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com