Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3_ Quyển Sách Cũ Kĩ Ở Thư Viện

  Trời giữa hè nóng như cái lò, như muốn thiêu đốt con dân dưới cái nắng gần 42°. Một làn gió nhẹ từ phương khác thoảng qua cũng là một thứ xa xỉ.

Mà hiện giờ, anh em Kazuki trong phòng máy lạnh, người cầm quạt phất phơ, người thì lại nằm lười trên sofa.

“Aki, mắt em có vấn đề gì sao?” Phá vỡ bầu không khí lặng thinh, cậu sau bao lần chú ý đến việc Akeri cứ lảng tránh ánh nắng mặt trời, hạn chế tiếp xúc và nhấp tịt mắt khi đụng phải thứ ánh sáng ấy, Haori khoanh tay, mỏ vểnh lên hỏi.

Khi câu hỏi ấy được bật ra, Akeri động tác đang nắm đầu con mèo bỗng khựng lại. Em nghiêng đầu, tai cáo hơi rung rinh.

“Sao anh lại nghĩ như vậy?” Thay vì trả lời , em nhỏ chọn hỏi lại dù rõ anh mình đã biết gì đó rồi mới vậy. Nhưng điệu bộ em bình thản đến lạ.

“Anh thấy em lạ thôi… trả lời đi” Hơi mất kiên nhẫn, Haori chúi người, ngón trỏ chọc chọc vào trán thằng bé.

“Au- Mắt em yếuuuu, từ nhỏ đã vậy rồi” Akeri nhún vai như thể đã quen, xoay người ôm con mèo mà dụi vào.

“Mắt yếu? Em có biết sao lại vậy không?” Cậu tò mò, miệng không ngừng huýt sáo, nghiêng người theo em, lại hơi chẹp miệng, hỏi.

“Em không biết, hình như khoảng 5-6 tuổi đã không nhìn được ánh sáng mặt trời với cả ánh sáng mạnh r, nhưng ngoài nó thì còn lại em chả sao cả”

“Ồ… hôm qua anh tìm được một quyển sách không bìa ở thư viện nhà mình ớ. Trong cũ lắm”

“Vậy ạ? Trong đó có gì sao?”

“Anh không rõ, có một đoạn bảo lời tiên tri về Myouko bọn mình, nhưng bị mất nửa trang”Haori kéo Akeri ngồi xuống, lại lấy trong túi áo ra một quyển sách phai màu.

“Lời tiên tri từ thời xa xưa?”

“Ừm… khi ánh sáng chiếu rọi xuyên qua nơi ngục tối, mọi thứ được chia thành hai… Myouko sẽ dần thay đổi”

“Thay đổi là thay đổi thế nào?” Akeri thắc mắc, tay lật lật nửa trang sách bị xé mất. Mày hơi nhíu lại.

“Anh chịuuu, ánh sáng chiếu rọi… nếu theo hình minh hoạ thì…” Haori chỉ tay vào ảnh minh hoạ hình mặt trời đang toả sáng.

“Mặt trời? Ánh sáng của mặt trời” Xích lại gần hơn, cả hai đoán mò đủ thứ chỉ bằng nửa trang sách không rõ nguồn gốc.

“Rốt cuộc là sao vậy chứ… Anh cứ thấy nó kì kì…”

“Nửa trang còn lại là gì trời… tò mò quáaaa” Em khó chịu ôm tai lăn lộn trên sofa.

“Mấy trang khác thì chẳng có gì? Chỉ có vết phai chứ không có một chữ…”

“Gì kì…”

Hai đứa phụng phịu vứt quyển sách lên bàn rồi bỏ đi.

...

“ANH ALEX ƠI ANH BỎ CÁI GÌ TRONG HỦ ĐƯỜNG DẠAAA!!!???” Ela trong bếp la vọng ra, Alex đang quét sân phải bỏ dở để chạy vào.

“Cô Ela, tôi đâu đụng tới nó đâu…” Quản gia giật hủ đường trên tay hầu gái, xoay nắp mở ra.

“Một… mảnh giấy..?”

“Ừm… nội dung nó kì lạ lắm”

“Để tôi xem” Alex mở nó ra, vài dòng chữ hơi mờ, góc giấy còn ố vàng.

“Myouko tiến hoá khi đạt đến cấp độ lysix… một cấp độ chưa từng được ghi nhận ở chủng loài này…” Alex lẩm bẩm, mắt láo liên từng chữ một.

“Việc thăng hạng phải trải qua… mất mác, nỗi đau…?” Ela nối tiếp

“Từ bóng tối sâu thẳm, len lỏi một nỗi đau bất tận. Nó toả nên ánh sáng huyền ảo. Và chia làm hai thái cực…”

“Chia làm hai? Là chia như nào…”_Ela

“Nếu theo tôi nghĩ thì.. ừm cái bóng tối xuất hiện ánh sáng. Sau đó ánh sáng trở thành ½ của bóng tối. Ý là chiếm một phần của bóng tối?” Alex ngẫm nghĩ hồi lâu, lại lên tiếng.

“Hmm… Myouko? C-chẳng phải…”

“Ý cô là…”

“HAI CẬU CHỦ NHÀ MÌNH!?” Ela và Alex nhìn nhau, đồng thanh nói lớn.

____________

  Bây giờ quản gia và hầu gái chụm đầu vào nhau, nói nhỏ như đang bàn tán một phi vụ bí mật nào đó.

“Nhưng cũng không chắc là thiếu gia nhà mình…”

“Dù gì loài Myouko cũng khá đông chứ, hơn 400 loài gốc và 578 nhánh thể, làm gì dính hai cậu ấy…”

“Không ngoài khả năng! Bé Aki không nhìn được ánh sáng mặt trời còn cậu Kai thì lâu lâu có hay nheo mắt dù chỉ nhìn tia nắng chứ không thẳng vô hai cái cầu lửa khổng lồ ý…”

“Có khi do cơ địa thôi, chúng ta không thể chắc chắn được điều gì”

“Ờm!”

“Hai người lén lén lút lút làm gì đó hả…” Haori chán nản ngồi đung đưa chân trên bậc thang, tay chống cằm. Nãy giờ cậu quan sát hai người nhưng chẳng hiểu gì..

“Thiếu gia… ờm..” Mà Ela và Alex sau pha giật bắn người thì đứng ngoan ngoãn trước mặt Haori, đầu hơi cúi như đứa trẻ phạm lỗi.

“Hửm? Có chuyện gì sao ạ?”

“B-bọn tôi phát hiện một mảnh giấy trong bếp ý…” Cô nữ hầu tay run run lấy ra từ túi áo một mẩu giấy ố màu.

“Mảnh giấy… đưa cho emm” Cậu chạy xuống chỗ Ela, chìa tay như xin kẹo.

“... N-nó là gì vậy, thiếu gia?”

“Hong có gì hết ýyy… ờm hai người làm gì làm đi nhaa”

Haori lon ton cầm mẩu giấy chạy lên phòng.

Bắt đầu nghiên cứu.

Cậu đọc sơ qua nội dung mảnh giấy… ‘khá giống với quyển sách thì phải?’ lòng thầm nghi ngờ, tay ướm mảnh giấy lên chỗ bị xé ở trang sách cũ.

‘V-vừa như in luôn này…’ nó thật sự được xé ra từ quyển sách không bìa.

__________

Haori hớn hở chạy đến phòng cậu em trai, chẳng thèm gõ cửa mà xông vào.

“Aker- anh xin lỗi…”

Akeri nằm nửa người trên giường, nửa dưới đất như vừa ngã. Áo bị hất lên lộ cả eo. Nhưng nhìn mặt em vẫn chill lắm… như đã quen rồi ấy.

“Có chuyện gì ạ?” Em nhỏ ngồi dậy, phẩy phẩy tay ý bảo anh trai cứ vào.

“Chị Ela với bác Alex tìm được cái này…” Haori chìa mẩu giấy nhỏ ấy cho Akeri xem.

“Tiến hoá?”

“Giống pokemon zị trời…”

“Pokemon là gì zạ?”

“À không có gì… Em đừng quan tâm haha, mà mảnh giấy này vừa khít với chỗ bị xé của trang sách hồi sáng tụi mình xem á”

Cậu cười gượng gạo, lại ghép nó cùng trang sách lại.

“Trờiii, mà nếu vậy…”

“Nội dung hoàn chỉnh của nó là..”

“Khi ánh sáng chiếu rọi xuyên qua nơi ngục tối, mọi thứ được chia thành hai”

“Myouko tiến hoá khi đạt đến cấp độ lysix. Một cấp độ chưa từng được ghi nhận ở chủng loài này… Việc thăng hạng phải trải qua mất mác và nỗi đau..”

“Từ bóng tối sâu thẳm, len lỏi một nỗi đau bất tận. Nó toả nên ánh sáng huyền ảo và chia làm hai thái cực…”

“Và rồi mọi thứ bị đảo lộn… bóng tối và ánh sáng hoà vào nhau, tạo nên song ảnh, làn sóng siêu vi phát ra dữ dội khi thứ năng lượng ấy bộc phát. Tạo nên triều đại Myouko mới…”

  “Có thể nói, việc lời tiên tri có thật là điều khá trừu tượng. Chưa có Myouko hạng lysix nào được ghi lại trong sổ sách..”

Haori cùng Akeri chăm chú tới nỗi không hề hay biết cửa phòng đã hé mở từ lúc nào, hai cái đầu đỏ trắng lấp ló nghe lén.

“Ra là toàn bộ nội dung của trang sách bí ẩnn”

“Lời tiên tri về việc tiến hoá, được ghi nhận kiểu mang tính tương lai đó…”

“Vậy một ngày không xa chủng loài Myouko sẽ phát triển và mạnh mẽ hơn? Tiến hoá để không bị bắt nạt chẳng hạn?”

“Có thể”

Rồi họ cũng bỏ đi sau khi anh em nhà Kazuki vứt quyển sách qua một bên mà cắm đầu vào điện tử.

__________

Ting tong
Ting tong
Ting tong

Hồi chuông cửa liên tục vang lên âm ỉ cả dinh thự Kazuki đang chìm sâu vào giấc ngủ trưa.

Ela từ trong phòng chạy ra, đầu tóc rối bù, lảo đảo mở cổng lớn ra.

Bên ngoài, người bấm chuông inh ỏi đó là  một ác ma không rõ mặt, người đó che kít cả người từ đầu đến chân, hai tay cầm một hộp bìa carton cỡ vừa, thấy có người mở cổng liền hớn hở không vì thể diện có lẽ đã nhảy lên tưng tưng.

“C-có chuyện gì s-sao ạ..?” Ela hơi rụt người, cô dè dặt hỏi, tai nhỏ bất giác cụp xuống từ khi nào.

“À, có đơn hàng ạ. Nó được gửi từ một người ẩn danh, đã được thanh toán rồi.”

Người bí ẩn dúi kiện hàng vào tay cô, rồi lên xe chạy vụt đi, tay không quên vẫy vẫy xem như tạm biệt.

“H-hả?” Vẫn còn ngơ ngác, Ela chậm chạp đống cổng rồi lê bước vào nhà. Lòng vẫn còn dấy lên nghi vấn rối như dây điện.

_____________

“Một đơn hàng được gửi từ người ẩn danh sao?”

“Um!!”

Sau khi hoàn hồn lại, cô chạy thẳng lên phòng Haori rồi thuật lại việc vừa xảy ra.

Cậu gật gù, tay để lên cằm, đầu không ngừng suy đoán đây là của ai gửi và người gửi có ý gì.

‘Mình không gây thù với ai, nguyên chủ cũng thế… sống yên vị mà trời??’ Không ngừng hỏi chấm, não cậu bay ra vũ trụ luôn rồi…

“Anh haii, làm gì ồn v-” Đúng lúc đó, Akeri ngáp ngủ mở cửa bước vào, lại xịt keo khi thấy Haori, Alex và Ela đều trong đó và ở giữa là một chiếc hộp nhỏ.

“Akii!!! Qua đây qua đây” Cô hầu vẫy tay, miệng cười toe toét như vớ được phao cứu sinh.

“Ngài xem, kiện hàng này là thế nào? Ta nên mở nó ra không?” Tới phiên Alex hỏi, ông đảo mắt, cầm cái hộp ngó tới ngó lui.

“Đúng đúnggg, cái này là sao dạ…” Cậu ngồi không ở đó cũng rất tò mò muốn biết, nhưng lại chẳng dám mở ra vì sợ có con quái nào trong đây. Thật sự chưa thích nghi nổi với ma giới ấy..

“Để em xem…” Em tiến tới ngó nghiêng xung quanh kiện hàng, phút chốc đôi tai cáo đang bình thường lại dựng phắc lên.

Akeri vốn đã thông minh từ nhỏ, dù hơi kiệm lời nhưng rất ngoan ngoãn. Hay giả khờ giả ngu nhưng lại đều âm thầm tìm hiểu và biết hết mọi thứ. Cũng không bất ngờ khi em phản ứng nhanh vậy.

Cảm nhận rất rõ ràng… không gì khác, một luồng ma khí không quá nồng đang náo loạn bên trong.

“Cái này… có ma khí, cứ mở đi” Sau cùng, đi đến kết luận, Akeri lục lọi trong ngăn tủ cái dao rọc giấy của anh mình rồi ném về phía Ela.

“A-an toàn nhỉ?...” Vẫn hơi e dè, Ela nhận lấy con dao rồi rụt rè cắt đường keo của nó ra.

Không khí xung quanh bỗng nặng nề, cả bốn đều nín thở chờ đợi thứ bên trong.

“Một quả cầu tâm linh?” Là người nhận ra đầu tiên, bác quản gia ngắm nghía nó rồi khẽ cười cảm thán.

“Cái này… tâm linh thuật hả ta? Nhưng nhà mình có ai hệ tâm linh đâu chứ” Tiếp đến là Haori, cậu gãi đầu rồi cũng nhìn nó chầm chầm.

“Ểh… Vậy làm sao giờ!!” Ela hơi hoảng, cô ôm đầu lăn khắp phòng.

“Cái này bọn mình dùng được mà” Cười khẩy như một cách trêu chọc, Akeri lên tiếng gỡ rối làm cả bọn bật ngửa.

“Dùng kiểu gì vậy?”

“Có hướng dẫn sử dụng nè má^^” Em nhỏ dùng tay che mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng cũng không khỏi nghi hoặc, quả cầu tâm linh mà còn gửi hướng dẫn sử dụng? Chẳng phải chỉ có hệ tâm linh hoặc những phù thủy hay theo loài mới có thể sử dụng sao?.

  “Ủa sao như đặt thiết bị gia dụng online dị?” Haori bĩu môi, tay gõ gõ lên quả cầu lấp lánh ánh tím.

  “Tờ hướng dẫn bảo cục tròn tròn này để xem quá khứ của loài, chủng tộc hoặc của chính mình hay người ta đồ ý…” Alex đọc hướng dẫn sử dụng, nheo mắt khó hiểu. Sau lại tổng hợp nội dung cho cả đám.

  “Cũng thú zị á!” Cảm thán vạn lần, vì mắt Ela toé ra ngàn ngôi sao rồi. Đuôi còn không ngừng ve vẫy.

  “Nó dùng sao vậy ạ”

  “Cậu cứ ấn nhẹ vào cái nút nhỏ phía dưới đế, rồi gõ nhẹ ba cái vào quả cầu, đọc hiệu lệnh “VanTisnhsolavol” rồi muốn xem gì nói đó. Kiểu nãy có bảo phản chiếu quá khứ này nọ ấy… h-hiểu hong?” Miên man giải thích, bác quản gia ấy quên rằng ngoài tiểu thiếu gia thì còn lại nhà mình bị chậm hiểu.

“Hiểu gòi hiểu gòi” Hai tay cậu đập lại vang lên cái chóc như thể hiện thông tin vừa được đại não tiếp nhận thành công.

“C-cũng dễ th-thôi mà! Hì hì” Ela chống hông, mặt vênh lên như đã thấm. Dù cô đã hiểu cái quái gì đâu chứ…

“Ừm, tốt rùiii, thế giờ làm gì”

Một câu hỏi của út khờ làm cái căn phòng im như tờ. Thật sự họ cũng chẳng biết phải làm gì…

“À, n-nếu theo như việc hai thiếu gia vừa tìm hiểu được cái trình tiến hoá gì ấy thì… xem thử đời xưa của loài Myouko nhé?” Đưa ra lời gợi ý xong, Alex lập tức hối hận. Vì…

Khung cảnh mà quả cầu phản chiếu có thể làm mất ngủ mỗi người có mặt, nó hơi kì bí và ghê gớm nhưng đủ làm làm Ela hét lên, nhảy cẫng người suýt thì đụng nóc. Alex toát cả mồ hôi. Còn hai nhóc Kazuki thì mặt tỉnh như sáo nhưng lòng thì vũ bão.

Một màu u tối, rùng rợn được chiếu chậm như phim, còn hơi chập chờn như được chiếu bởi TV cũ, hơn 3 giống loài Myouko mặt nghiêm chỉnh chuẩn tác phong ngồi xung quanh đám lửa trại. Một đại diện với áo choàng đen phủ lên người, khí chất ngút trời ăn đứt mọi cá thể ở gần. Tên đó vung tay lên, tên bên cạnh liền truyền cho một quyển sách trắng tươm.

Giọng rè rè to như đọc khẩu lệnh, tên đại diện đứng phắt dậy, tay chỉ lên trời như định hướng về tương lai nòi giống.

“Theo lời tiên tri của pháp sư Golie, chủng loài của chúng ta sau nhiều năm vật lộn để sinh tồn ở ma giới… Sẽ Tiến Hoá Vượt Bậc!!!” Hắn nói, những người ở đó thì chăm chú lắng nghe, rồi hô to đầy cảm xúc.

“Đó là bước tiến mới cho chúng ta, Myouko, chủng loài yêu sự hoà bình, luôn đoàn kết và vì sự sống mà vươn lên trước mọi hiểm nguy ngoài kia!”

“Rồi họ sẽ thấy, chúng ta, những kẻ không bao giờ nhượng bộ sẽ còn vượt xa chúng, mạnh mẽ hơn, uy lực hơn lấn áp cả chúng!!”

“HOOOOO!!!!!” Myouko xung quanh lại một lần nữa hô to như biểu hiện đồng ý, vùng tay lên trời. Một tên còn gào lên như sấm.

Bỗng, ánh lửa trại dần lập loè, rồi tắt phực trước sự hoảng hốt của những người xung quanh.

Bóng hình hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên không, mang theo một năng lực trấn áp cả đám loi choi bên dưới. Trong nó như một pháp sư cổ đại.

“Đ-đừng xem nữa được không…. Đó là thứ gì v-vậy?” Ela run rẩy che chặt mắt lại, nhưng vẫn cố tình hé ra chút để nhìn.

“Trật tự đi..”

Bốn người cũng hơi lạnh sống lưng trước sự im lặng của thứ khổng lồ vật vờn được chiếu lại.

“Ta, mệnh danh pháp sư vĩ đại của ma giới, Golie. Đến đây thông báo cho các ngươi một tin…” Cô ấy nói, hai tay còn khoanh lại, cúi người xuống trước đám người bò lê lết rụt hết đằng xa.

“N-ngài có gì căng dặn ạ?” Tên đại diện cố bước lên phía trước, một tay che đám dân còn lại như cố bảo vệ chúng, ánh mắt kiên định không chùn bước.

“Không phải sợ, chỉ là…” Giọng Golie có chút cao ngạo, cô hất cằm, mắt nheo lại.

“Việc lời tiên tri của ta không chắc chắn sẽ đúng, dù… nó chưa bao giờ sai thì phải? Ai biết chứ” Golie cười khẩy, nhún vai rồi đảo mắt, tiếp tục thoại.

“Có thể khi nó xảy ra thì các ngươi đã không còn cũng nên, dù gì chắc cũng phải hơn ngàn năm sau cơ~” Lại chuyển sang giọng móc mỉa, cô phủi tay, xoay người tựa tơ hồng rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của dân chúng.

“Tức là…”

“Tận đời con cháu chắt chóc chút chíc chìc chịc,... của ta mới bắt đầu tiến hoá…”

  “Tới đó không tới phân nửa bọn mình còn sống”

  “Dù gì bọn mình cũng mấy trăm tuổi rồi…”

“E hèm… không sao cả, có tiến hoá là được” Tên đại diện sau khi lấy lại bình tĩnh thì cất giọng, phất tay nói lớn, xong lại dẫn dắt đám người còn lại vào lều vì đã nửa đêm rồi.

Phụt

Đoạn chiếu kết thúc, quả cầu tự đóng màn rồi loé sáng một cái. Song trở về dáng vẻ ban đầu.

“Rồi rồi! Giải tán giải tán!!!” Haori day day mi tâm, loạng choạng đứng dậy vỗ tay hai cái rồi quét hết Ela và Alex ra ngoài.

“Aki, đi dạo với anh he?” Nhấc mày vài cái, cười một bên môi như thể bản thân rất uy tín, cậu không nói không rằng đẩy Akeri về phòng em cho em nhỏ chuẩn bị, phòng mình cũng nhảy chân sáo về phòng thay đồ chỉnh chu.

_________

  Chiều tối, ánh hoàng hôn dần buông xuống mái hiên nhà, hai mặt trăng mờ nhạt dần dần ngoi lên, ánh đèn cũng phát sáng, soi rọi khắp các nẻo đường. Người dân ríu rít tấp nập trong niềm hân hoan của mùa hè oi ả.

Haori và Akeri tíu tít trò chuyện, sánh từng bước với nhau dạo khắp thị trấn Enma rồi lang thang trên lề đường ở thành phố cạnh bên. Thành phố trung tâm vùng Clorya.

“Hình như hơi lạnh ý…” Sau cơn rùng mình từ cơn gió khẽ vụt qua, Haori bỗng dừng lại rồi ngước mắt lên.

Bãi biển và mặt trời. Nó lấp lánh sắc màu hồng cam chói loà. Mặt nước mênh mông tưởng chừng vô tận phản chiếu nhập nhòe ánh hoàng hôn như ánh mắt say tình phản chiếu người thương… Trong phút chốc, cậu lại nghĩ như vậy. Và tự nhủ rằng nó thật nhảm nhí làm sao.

“Đẹp ghê..” Em đứng cạnh cậu, đôi mắt màu tro long lanh chớp chớp đầy vui vẻ. Akeri cảm thán, đuôi bất giác vây vẫy như đang phấn khích.

“Ừ, rất đẹp… c-cơ mà!” Chợt nhận ra gì đó, Haori bấn loạn tay chân, quay sang Akeri rồi dùng hai tay che mắt thằng bé.

“Mắt em làm gì nhìn được ánh sáng quá chói chứ!! nè có đau hong?” Thằng nhỏ còn chưa nói gì cậu đã hoảng hết cả lên rồi…

“Anh nhắc chi á! Đau quáaa” Akeri nhíu chặt mày, môi hơi chề ra đầy khó chịu, đầu em cứ lắc qua lại liên tục thiếu điều muốn rớt ra.

“Từ, để anh chụp lại phát, em chờ tí” Lấy chiếc điện thoại ra, Haori chụp tách tách vài tấm rồi mới quay sang kéo em đang mếu máo về nhà.

Chạy ngược dòng với những người đi đường đông đúc, chính cậu chẳng cảm nhận được có ai đó đã quan sát từng cử chỉ của mình từ lúc đặt chân đến đây…

___________

Không ai đọc nhỉ:)





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com