Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4_ Trông trẻ

*Ting tong

  Mặt trời vừa ló rạng trên hiên nhà mang theo những tia nắng ấm buổi se sớm.
Vẫn còn chưa sáng hẳn, sương còn đọng trên lá, cò chỉ vừa bay khỏi tổ kiếm ăn chưa lâu. Hồi chuông bên ngoài kéo dài vọng khắp nhà. Dinh thự Kazuki giờ chỉ mỗi Alex đã chỉnh chu chuẩn bị cho một ngày mới.

*Cạch

Và tất nhiên, người phải lấc cấc chạy đi mở cổng ngó xem là bác quản gia đa năng.

“Ơ- Phu nhân Rimehart? Người đây là có chuyện gì sao ạ?”

“Ô~ bác Alex”

Người phụ nữ trung niên tươi tắn nở nụ cười chào hỏi, tay xoa đầu đứa con nhỏ đứng nép sau mình.

“Tôi muốn nhờ một số chuyện thôi. Đã nhắn lại với đại thiếu nhà bác rồi ạ.”

“Tôi và chồng phải đi công việc cả ngày hôm nay, mà để nhóc con ở nhà thì chúng tôi không yên tâm nên đã xin nhờ trông hộ…”

“Vâng, vậy tôi hiểu rồi, cảm ơn đã tin tưởng”  Alex nói với giọng điệu pha chút đùa cợt, cúi người vẫy tay gọi đứa trẻ.

  Ở thị trấn Enma, tình làng nghĩa xóm là một trong những thứ đáng tin nhất. Nếu sống ở đây, khi có việc, bạn có thể tùy tiện giao thú cưng thậm chí con cái của mình vào một hộ nhà nào đó nhờ trông hộ. Chỉ cần đảm bảo bản thân sẽ đón nó về đúng hẹn. Đôi khi sẽ cần thêm chút tiền công. Đừng lo lắng gì cả, nó sẽ an toàn lành lặn mà trở về bên bạn. Mặt dày và vô sỉ là rất cần thiết khi thực hiện điều này.

Phu nhân Rimehart che miệng cười khúc khích rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu vỗ vỗ vai con trai.

“Nào nào, qua với bác nhé. Nhớ phải ngoan đó, ba mẹ đi rồi tối sẽ về với con”

“Eh…”

Rồi cô ấy đẩy mạnh thằng bé suýt ngã cấm đầu vào người Alex, hung thủ cười toe toét rồi vẫy tay chạy đi như trút được cục phiền phức.

“Vào nhà nhé?”

“Vâng…”

__________

Sau khi vào nhà, quản gia đã rót cho đứa nhóc một ly trà rồi cả hai ngồi đối diện nhau trên sofa, nhìn mặt nhau, chẳng ai nói gì.

“Ờm.. cháu tên gì?” Có phần hơi lúng túng, Alex cố bắt chuyện với đứa nhỏ trầm mặt kia mà lấm tấm cả mồ hôi. Mắt cứ đăm đăm nhìn vào chút chuyển động nhẹ của nước trà.

“Rimehart Vaelis…” Mà Vaelis cũng bối rối không thôi, cầm ly trà nhâm nhi nhưng mắt thì nhắm tịt.

“Bao nhiêu tuổi?”

“Con mười ba…”

Cuộc hội thoại lại đi đến hồi kết, hai người một lớn một nhỏ lại nhìn mặt nhau.

Tiếng tích tắc liên tục phát ra từ đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất vang vọng trong gian phòng rộng lớn..

Không biết đã qua bao lâu, dường như họ thật sự ngồi không và nhìn nhau trong im lặng.. cho tới khi Ela đầu tóc rối tung ngáp ngắn ngáp dài trong trang phục hầu gái từ cầu thang đi xuống.

“Oáp~ anh Alexxx lát đi chợ giúp tôi đi… đau chân quáaa” Vừa mở miệng đã nhờ vả, cô hầu ló đầu vào phòng khách nói lớn làm hai bóng hình cả lớn cả nhỏ ở trong như sực tỉnh.

“Ủa bé này coan nhà ai dẫy??” Vừa thấy nhóc lùn lùn chễnh chệ trên sofa, Ela đã vồ lại ngồi bên cạnh soi mói con nhà người ta.

“Phu nhân Rimehart nhờ trông hộ thằng bé trong hôm nay…” Alex thở dài, lắc đầu chán nản rồi tìm cớ trốn đi sau khoảng thời gian dài cứng người một chỗ.

“À gọi hai cậu chủ dậy đi nha” Vừa nói xong quản gia đã xách giỏ, lấy đà chạy vụt đi khuất mắt.

“Hả-” Ela ngơ nhiều chút, vừa nhìn Vaelis vừa nhìn ra cửa, đầu lắc liên hồi như đang hoang mang tột độ.

“Ba mẹ em thật ra đi hẹn hò…” Vaelis cúi mặt phụng phịu, tay nắm chặt vạt áo.

“V-vãi… bỏ con đi hẹn hò dị đó hả!?” Đang lớ ngớ thì nghe được một chuyện thú vị, Ela lấy lại mode, hai mắt sáng như đèn pha, miệng mở lớn.

“M-mà chị đừng sáp gần quá đ-được không…” Thằng bé rụt người, bất giác lui mình về phía rìa sofa khi thấy cô hầu gái bẹo hình bẹo dạng cứ chồm chồm sát vào mình.

“A– thiếu gia thông cảm.. tôi hay bị quá khích á màa…” Ela chắp hai tay thành khẩn cúi gập người, tai nhỏ còn cụp xuống như thể hối lỗi.

“Trời ạ…”

“ĐẠI THIẾU NHỊ THIẾU, TÔI BIẾT HAI NGƯỜI DẬY RỒI, XUỐNG NHÀ THÔI NÀO KHÔNG ĐƯỢC NƯỚNG NỮAAA!!!!” Bỗng cô lấy hơi rồi hét lên thất thanh, Vaelis bên cạnh lùng bùng lỗ tai nên bắt đầu cáu…

Hơi lạnh từ người thằng bé lặng lẽ phát tán xung quanh, len lỏi vào không khí trong phòng.

“T-tự nhiên lạnh ngang vậy ta…”

“Ủa chết-..em xin lỗi..” Rồi giật nảy mình như thoát khỏi cơn mộng mị, Vaelis thu hồi hơi lạnh mình toả ra làm không khí trở lại bình thường, không quên cặm cụi xin lỗi.

“Woww cái khí lạnh gì gì đó là của em á hả? Xịn quá dạ!!” Ela phấn khích réo lên, đuôi vẫy liên hồi, hai mắt lại sáng rực như chứa sao.

Cứ như coi năng lực của người ta là máy lạnh ấy nhờ?

“Huh”

Cáo bự cáo nhỏ nói chung là hai con cáo sau khi giằng co với chăn ấm nệm êm trên phòng cuối cùng cũng chậm chạp lọ mọ xuống nhà. Nghe thấy ồn ào nên chui vào nghe ngóng.

“Ah! Thiếu gia ngủ trưa!” Lập tức đổi tone giọng sang trêu chọc, Ela luôn như vậy, thích đâm chọt thiếu gia nhà mình. Nhưng bị trêu lại thì ngại chuồn vào phòng.

“Giờiii- nhóc Rimehart nèe!!!”

Haori còn đang hặm hực nhưng vừa thấy cục băng nhỏ ngồi một góc liền nhảy cẫng lên rồi chạy ra sau véo má thằng nhỏ.

“Ủa ai vậy trời…” Còn Akeri xịt keo tại chỗ, em không quen biết gì nhỏ bột trên sofa hết trơn á. Nhưng cứ thấy quen mắt.

“Nhóc này là con trai của nhà cô chú đầu xóm á” Cậu miệng thì giải thích nhưng tay không ngừng vò đầu Vaelis trước sự bất lực của thằng nhỏ.

“Anh Kazuki… đừng màa” Cục băng nhỏ cố vùng vẫy thoát ra cơ mà bất thành.

“À biết gòii, anh này hình như hồi đầu năm có bị phụ huynh kéo đi vòng vòng xóm chúc mừng năm mới từng nhà đúng không..."

“Thôi màa vết nhơ cuộc đờii” Vaelis than vãn, lại lon ton chạy lại nắm tay Akeri kéo lên sofa.

Khác gì hai cục bông biết đi đâu chứ…

“Hai đứa có một khúc à…” Haori cố nhịn, che miệng cười tít mắt.

“Đồ người lớn đáng ghét!” Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng đồng thanh.

“Mà cả nhà ăn chi nè, chắc giờ anh Alex sắp về rồi” Ela từ khi nào đã chạy vào bếp bận rộn với nồi niu xoong chảo, cô chống hông gõ gõ cái muông trong tay vài cái lên nồi phát ra âm thanh keng keng chói tai.

“Hmm… hai đứa ăn được mì udon hong?”

“Cũng được”

“Em sao cũng được…”

“Vậy chốt hén”

_________

Sau khi dùng bữa sáng, hai đứa một mười hai một mười ba kéo nhau về phòng Akeri mà tán gẫu, còn Haori thì về phòng mình bắt chéo chân bấm điện thoại.

Vẫn đang rất thư giãn đến tận trưa, mắt trái cậu bỗng nhói lên từng đợt như có gì đó muốn thoát ra.

Tưởng là chỉ đau mắt bình thường, cậu vứt điện thoại sang một bên rồi lôm côm ngồi dậy nhìn vào gương.

“Mắt mình…”

Sốc không nói thành lời, Haori lắp bắp trước mắt trái màu hổ phách của mình dần chuyển sang xám đục giống màu mắt của cậu em Akeri.

“Đ-đổi màu rồi?? Gì chứ-”

  Cậu đưa tay dụi dụi mắt như tự nhủ chỉ là mình nhìn nhầm, nhưng khi nhìn vào gương soi…

“Thật sự đổi màu kìa?? Chuyện gì đang xảy ra vậy nèe”

Cau chặt đôi chân mày, Haori bỗng nhớ về một số dòng chữ mờ nhạt ở trang đầu của quyển sách hôm nọ.

“Xám tro là nghệ…?”

“Nghệ quần què!”

Vò đầu bứt tóc hồi lâu, Haori bức xúc chửi bâng quơ vài câu, đá mạnh vào tường vài cái coi như trút giận rồi nằm dài trên giường, mở rèm ra phơi nắng.

“Ủa nếu giống Aki th-”

“Au-…”

Ánh sáng từ mặt trời chiếu thẳng vào con mắt trái đã ngã màu, cậu vội dùng hai tay bịt mắt lại sau cảm giác bị thiêu đốt từ tia nắng mỏng manh ấy.

Thành công kém rèm che đi ánh nắng đó, Thiện Nhân phải công nhận nắng giữa trưa ở ma giới không khác gì buổi trưa ở quê mình.

  Tạm nở nụ cười không vui…

"Mắt xám tro này giống cái hội chứng G gì gì đó mình từng đọc nè!!"

“Nguyên chủ tiến hoá hả trời…”

__________

Phòng Akeri

Hai đứa nhỏ ngồi đung đưa chân trên giường lớn, đầu nhỏ cứ lắc lư qua lại.

“Hồi đó em có thấy anh mấy lần thì phải… đi cùng với Scarlos và Scarlet… anh có quen bọn nó không?” Akeri khịt mũi, đầu vẫn đang hồi tưởng về kí ức nhỏ vài năm trước.

“Có” Vaelis trả lời ngắn gọn, mắt dán xuống chân mình.

“Vậy là anh cũng biết tụi nó gòii, mà hai đứa nó chuyển đi đâu rồi á”

“Qua thành phố trung tâm, kế bên thị trấn này luôn á”

“Là bên thành phố tụi mình hay qua học hả…”

“Ừ, dù gì chỗ bọn mình hỏng có trường học màa”

Cảm giác hoài niệm ùa về, Akeri và Vaelis nhìn nhau, bốn mắt chớp chớp vài cái như đang tiêu hoá thông tin.

Rồi lại cùng mỉm cười.

Hai cục tròn ủm cứ thế luyên thuyên đủ  chuyện trường lớp, hai đứa không ngại chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời.

"Trước anh thấy thấp thoáng hai nhỏ Williams trong trường tụi mình luôn á”

“Vậy chắc chung trường, mấy năm rồi em chưa thấy bản mặt tụi nóo” Cáo nhỏ giả vờ đưa tay thành nắm đấm quơ loạn xạ vào không khí. Vaelis bên cạnh che miệng cười khúc khích.

“Sinh nhật bé qua chưa dạ?”

“Qua cả tháng gòii”

“Ủa vậy em mười ba hay mười hai?”

“Sinh nhật mười hai tuổiii"

“Òoo”

“Thế nào sinh nhật anh?”

“Anh sinh tháng 12 lận”

“Waoo”

Rồi cứ nháo nhào như vậy đến xế chiều.

Bỏ cả bữa trưa vì lười, tụi nó ở trên phòng hết ăn vặt cũng đọc truyện tranh, xem hoạt hình rồi đùa giỡn um cả lên.

Nhưng đúng là hiếm khi Akeri vui vẻ vậy. Thằng bé ít khi náo nhiệt như thế, chỉ lẳng lặng ngày qua ngày… chắc do sát tuổi nên có phần thoải mái hơn nhỉ?

______________

Phút chốc đã hoàng hôn, Haori qua thăm đã thấy hai nhóc con nằm co ro trên giường ngủ ngon lành. Kiểu này chắc do chơi mệt rồi ngủ đây nè… cậu mỉm cười,  thở dài một cái rồi khép cửa bước ra ngoài, cứ để tụi nhỏ ngon giấc, khi nào phụ huynh của Vaelis đến đón thì gọi dậy cũng chẳng muộn.

“Um…”

________________

Chương 4 nhẹ nhàng đằm thắm nà:>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com