Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5_ "Tôi là..."

Bây giờ trời đã sụp tối, màn đêm kéo đến vội vã, đàn chim đã về tổ, hai mặt trăng sáng cũng ẩn hiện trên trời cao cùng những tinh tú lấp lánh.

"Cớ sao chưa ai rước em vậy..."

Cả ba gồm hai con cáo và một cục băng size m ngồi trên nóc nhà ngắm trăng, đã quá giờ cơm tối nhưng người nhà Rimehart còn chưa tới đem thằng con mình về...

"Em chịu..."

"Ba mẹ bỏ anh gòiiii khóc to lênn"

"Ê!?"

Cáo bé giở trò trêu chọc, miệng cười khoái chí, đuôi vẫy liên tục trong khi đầu xanh trắng bên cạnh bất lực chỉ có thể vỗ vỗ lên đầu thằng nhỏ.

"Huhuuu chán quá..." Haori vươn vai, chán nản cau mày.

"Nhăn nhăn miết nhanh già đó anh"

Giờ nạn nhân là cáo bự... Vaelis thấy Haori cứ cau mày thì vừa nhắc nhở vừa trêu.

"Chán thì đi bán đi trời, anh bỏ cái Florasis cả tháng rồi đó, chắc tuột doanh thu rồi"

Em bĩu môi khều tay cậu, mà cậu thì bỗng đơ ra không nói gì...

'Ờ nhỉ...' Thiện Nhân quên mất, mẹ của nguyên chủ khi đến đây đã mở một tiệm hoa, nó khá nổi tiếng và nguyên chủ cũng thường lui tới đó... Tức là giờ cậu phải quản lý cả cái tiệm hoa đấy.

Chắc do hồi còn ở nhân giới mình cắn cá nóc quá liều... giờ nó lên cơn phê nên quên trước quên sau đấy mờ...

"À ừ- m-mai bán lại vậy" Giọng nói cáo bự không hề miễn cưỡng...

"Không có cái hệ thống chăm sóc cây tự động chắc giờ héo hết rồi"

Cục băng nhỏ cười trừ, nhếch môi.

"Anh Vei anh Vei, ba mẹ anh kìaaa"

"Đi hẹn hò đếch gì lâu thế chứ lị"

Vừa nghe Akeri bảo phụ huynh Vaelis đã đến, Haori đứng dậy, chống hông thở dài.

"Hay giờ anh nhảy xuống từ đây luôn nhể Aki?" Vaelis đề nghị, quay sang Akeri. Mặt tỉnh như sáo chỉ tay xuống bên dưới.

"Thách!"

Và... Nó nhảy xuống thật, phi xuống từ nóc dinh thự, không thấp tí nào đâu. Có thể mất mạng như chơi đấy.

Cơ mà Vaelis nhảy vào bụi cây um tùm bên dưới, kèm theo tí năng lực của mình thành ra đáp đất an toàn. Cứ như không phải lần đầu liều mạng nhảy xuống từ trên cao.

Akeri sau một hồi ngơ ra vì sốc thì cũng thở phào nhẹ nhõm, đàn anh làm em đứng tim suýt thì ngất.

Bài học rút ra là gì?

Đừng thách thằng liều.

_____________

Và đó là lý do hôm nay tiệm hoa Florasis mở bán trở lại kèm một con cáo ngồi vắt chéo chân trên ghế xoay.

Không gian Florasis rất ấm cúng, mang lại cảm giác yên bình và thư giãn cùng những bông hoa khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Bàn ghế gọn gàng, sạch sẽ, đồng hồ treo tường cứ tí tách reo êm tai. Tiếng nhạc du dương từ máy phát nhạc càng làm không gian thêm thanh bình. Cứ như nơi này là một tổ ấm thật sự vậy.

Cũng gần giờ trưa, hiện tiệm khá vắng nên chủ quán đang rất tận hưởng khoảng thời gian này sau cả sáng quần quật đến tối mặt.

Haori đi làm mà như đi chơi, tiệm để trơ đấy còn mình cấm mặt vào điện thoại chơi game. May mà đang vắng khách chứ không Aoi (người mẹ đó) hiện hồn về tát vô đầu một cái hả giận rồi.

"Yepppp thắng rồiiii"

Cáo còn đang vui vẻ nhảy tưng tưng trong quầy thu ngân vì vừa thắng ván game thì thần tài lại đến.

*Leng keng leng keng

Là tiếng chuông ở cửa báo hiệu có khách đến.

Một thiếu niên tầm tuổi cậu lề mề vào tiệm, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rũ xuống, che hờ đôi mắt màu mận. Kính mắt vuông nửa gọng, sơ mi trắng chỉnh tề, toát lên vẻ tri thức rạng ngời. Ở ngoài còn có thêm con mẹc vừa tậu, mới toanh sáng lấp lánh.

Không thần tài thì là gì? chắc phải đôn giá hay scam tí cho vui nhà vui cửa.

"Florasis xin chàoo!!"

Mà Haori vẫn đang hớn hở vì ván game ban nãy, vội đứng lên cúi chào với nụ cười rạng rỡ, mắt còn hơi híp lại trong dí dỏm chứ không công nghiệp như sáng nay.

*Thịch

Tiếng gì ấy nhờ? Àaaaaaa

"Ơ-"

Vị khách bỗng sững lại vài giây, mặt thoáng đỏ rồi cũng tiến gần quầy.

"Ngài cần gì ạ?"

"Ờm... tư vấn cho tôi về mấy bó hoa tặng người nhà, chủ yếu là nữ ý..."

"Vâng, xin chờ một lát tôi sẽ xem xét ngay"

Giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, cậu cuối người xem lại danh sách mấy loại hoa cũng như cách bó và trang trí thế nào. Đừng trách Nhân, nguyên chủ biết chứ Nhân biết quái đâu?

"Dạ rồi...."

...

"Lần sau lại ghé ạ"

Sau một hồi vòng vo với đống hoa hoè và vị khách đẹp trai, Haori cúi người vẫy tay coi như tạm biệt, vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp. Cơ mà hơi vụng về.

"À ờm..."

...

"Kẻ đi gieo tương tư hả... làm đếch gì xinh thế chứ..."

Sanchiro vừa trở lại xe đã dùng mu bàn tay che nửa mặt, nơi đang dần nóng lên, tai nhọn cũng theo thế mà đỏ dần...

"Làm gì mặt đỏ vậy bạn tôi ơi~" Erlynn đang nghịch mấy lọn tóc rũ xuống ở ghế sau thấy thế lại cười cười cất tiếng.

"Kệ tao đê!"

"Này là có gì rồi nè..." Saki ngồi bên cạnh vừa ngủ dậy cũng theo đó mà phụ hoạ.

"Này! thôi nhớ!!"

'Chị haiiii'

Anh phóng xe vút đi, đại não hơi nhói nhẹ như cố khắc sâu gì đấy vào tâm trí. Tự dặn lòng sẽ ghé qua thị trấn Enma nhiều hơn.

...

"Ắt chì-"

"Thằng nào nhắc mình hả ta..."

____________

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi sau ánh chiều tà, Haori lê thân xác mỏi nhừ như người mất hồn của mình về nhà.

Đứng chờ cậu ngay bậc thềm ở cửa là cậu em nhỏ Akeri, vừa thấy anh mình về em đã hớn hở mỉm cười ôm lấy cậu.

"Anh về rồi đây~"

Mọi mệt mỏi cứ thế tan biến, vừa nhìn thấy em, cậu đã lấy lại tinh thần trong giây lát. Không gì tuyệt hơn khi sau ngày dài mệt mỏi lại được cục bông nhỏ chạy ra đón.

"Trời ạ... Mừng anh đã về"

"Nay mệt quá luôn ớ, Aki chả phụ anh gì cả ý"

Cậu vừa cởi giày vừa than vãn, xong cả hai lại cùng sánh bước vào nhà, trò chuyện rôm rả.

"Nay em nhận được một bức thư" Akeri như nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra từ túi áo một phong bì màu trắng tươm với điểm nhấn là những dây leo màu bạch kim. Thật rất sang trọng.

"Nội dung là gì?"

"Anh đọc thử xem, em chưa có coi nữa"

"Để coi..."

Haori chăm chú mở phong bì, lấy ra một bức thư với nét chữ được in tỉ mỉ cùng những hoạ tiết ngôi sao lấp lánh.

"Là thư mời dự dạ hội hoàng gia tại Eromon vào tối nay"

"Vậy giờ chuẩn bị đi là vừa hả?"

"Không, gần khuya mới đến giờ, mình cứ từ từ thôi à"

Nói rồi cậu cất phong bì cùng lá thư đi, rồi cùng Akeri lên lầu.

'Buổi tiệc hoàng gia... Nơi những khuôn mặt đại diện từ các gia tộc lớn mạnh tại ma giới cũng sẽ tham gia..'

_____________

Thoáng chốc đã chuẩn bị đến giờ bắt đầu, cậu ngồi trên xe cắn móng tay, mặt đanh lại.

'Nếu đúng như mình nghĩ thì có khi còn có con của ma vương hay mấy vị hoàng tử, công chúa từ vương quốc khác nữa...' Thiện Nhân lo lắng, lòng không yên trước những dự đoán của mình.

"Anh hai ơi, sao đấy? lâu đài xuất hiện rồi"

"À anh không sao, có nghĩ linh tinh một chút, em nghĩ dạ hội lần này có mấy quý tộc ở vương quốc khác tới không?"

"Hm... Em không biết, lần này dạ hội ngay gần cuối tháng bảy, có thể chỉ là trong phạm vi nước mình thôi, mấy quý tộc nước khác tầm đầu hoặc cuối năm hay có việc quan trọng mới đến mà..."

'Phù... Nếu vậy đỡ lo, dù có kí ức của nguyên chủ nhưng việc hành lễ với mấy hoàng tử công chúa hay con của ma vương này nọ thật sự mình vẫn không biết... Các quý tộc bình thường này nọ thì còn được chứ..' Thở phào trong lòng như gỡ được thắc mắc lớn, cậu vực lại tâm trạng rồi nhìn ngắm lâu đài ở phía trước với rất nhiều siêu xe ở bãi đỗ...

"G-giới nhà giàu có khác ha"

"Đó giờ vẫn vậy mà.. Không biết lần này Los với Let có đi không ta<⁠(⁠ ̄^ ̄⁠)⁠>"

"Chắc có nhỉ"

'Scarlos và Scarlet... anh em sinh đôi, thiên tài nhà tộc trưởng tộc Williams thì phải..'

...

Cả hai bước vào tòa lâu đài tráng lệ ấy, Haori tròn mắt ngắm nhìn xung quanh.

"Đông quá hai ơi..."

Thằng bé Akeri sợ người lạ mà còn phải đi tiệc, em cứ lủi thủi sau lưng cậu không dám tách ra.

"Pf- haha.." Cậu phì cười, tay chỉnh lại mặt nạ cho em rồi chỉnh cho cả mình.

Haori không thích đeo mặt nạ cho lắm, nhưng ép buộc rồi... vừa vào đến cổng xác nhận thư mời xong sẽ được phát cho một chiếc mặt nạ trên mắt nhằm che đi nửa khuôn mặt.

...

Sau khai mạc, cậu lạc luôn em trai trong lúc mò đường rời khỏi chốn đông đúc đó nhưng lỡ sẩy tay mất.

"Chết chưa... Lạc rồi!"

Hiện tại Haori đang ngồi bên bậc thềm sau khuôn viên của lâu đài. Nơi này có bụi cây ngát hương, và rất nhiều hoa hồng đuợc chăm sóc kĩ càng.

"Xin chào?"

Một giọng nam cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu, một thanh niên có vẻ khá trẻ, mái tóc nâu được chải chuốt tỉ mỉ cùng chiếc mặt nạ cam trên mặt. Thú thật thì giọng nói người đó rất hay và có phần khá ấm... Quen quen thế nhỉ?

"A-Ừm chào ngài..."

Haori lúng túng chào lại, lòng cứ bâng quơ không quen không biết chào chào l--

"Sao cậu lại ngồi đây? không nhập tiệc cùng mọi người đi?"

"À haha... lúc nãy tôi vừa lạc mất em trai ấy mà.."

Cậu cười giả trân, đưa tay gãi má rồi nhìn về phía sảnh tiệc.

Trời khuya vắng vẻ, thanh mát, những cơn gió đầu mùa nhảy múa khắp chốn đây, làm cây cỏ xung quanh phát ra âm thanh xào xạc. Hoa hồng bay theo gió tạo thành một cơn xoáy nhỏ giữa những cánh hoa đỏ thắm. Không khí đột nhiên trở nên... kì lạ?

Ánh trăng sáng rọi xuống ngay gần chỗ hai người càng tôn lên góc mặt thanh tú của chàng trai trẻ. Còn người kia... nhìn cậu, không rời.

"Vậy sao? cậu tên gì?"

"Hình như dạ hội thường diếm nhẹ thân phận đúng chứ? Tôi có cần phải trả lời không?"

Giọng điệu cậu pha chút bỡn cợt, Haori cười khẩy, nhanh chóng quay mặt sang nơi anh đứng.

"Pf- Thôi, tôi xin lỗi, cậu không muốn trả lời thì thôi vậy... Tôi là Michikatsu Sanchiro"

"Kazuki Haori..."

Sau khi anh giới thiệu trước, cậu mới phồng má miễn cưỡng nói ra tên mình.

"Cậu là... chủ của Florasis đúng chứ..."

Sanchiro ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cậu.

"A-anh biết hả..."

Mà bên cậu thì có phần hơi hoảng, mới bán có một ngày mà bị nhận ra rồi á? nhưng cậu chưa gây chuyện với ai hết mà..

"Haha.. phản ứng của cậu buồn cười thật đó, tôi chỉ là một trong những vị khách mới ghé lúc trưa thôi à"

Sanchiro bật cười, đuôi ve vẩy như vừa phát hiện gì đấy hay ho.

Còn Haori cụp hai tai, mặt đỏ lên trông thấy, liền che mặt quay đi.

"Đừng có mà cười!!"

"Rồi rồi... Hình như hoàng điệp đang quanh đây" Sanchiro ngẩng đầu, giọng ẩn ý.

"Ý là Hoàng Quyên Điệp? Chắc thế" Haori dùng chân khều khều xuống cỏ.

"Cậu biết nhỉ?"

"Ừm, loại côn trùng có cánh mềm, không xương hay dễ hiểu hơn là bướm, Hoàng Quyên Điệp mang trên mình độc tố rất mạnh nhưng vỏ bọc của nó lại lộng lẫy và rất xinh đẹp, vì thế nên đã có nhiều nạn nhân bị thu hút bởi vẻ ngoài của Hoàng Điệp..." Giọng cậu đột nhiên hơi cao lên.

Vài ba đóm sáng nhỏ lượn lờ khắp khu vườn, chính nó, Hoàng Điệp.

"Đúng đúng, mặc dù không thích Hoàng Quyên Điệp cho lắm nhưng tôi đã tìm hiểu về nó khá nhiều đó!"

"Waoo" Cậu đập hai tay vào nhau, cảm thán một cái rồi nghiêng đầu tò mò.

"Pf-"

"Cười nữa kìa!"

"Tại cậu dễ thương đó"

"Hứ"

"Hehe, t-tôi xin số liên lạc đ-được chứ...?"

"À..chi?"

"Tiện trao đổi, t-tôi m-muốn ủng hộ t-thêm thôi..." Coi kìa, nói dối không chớp mắt, lại còn lắp ba lắp bắp.

"Mua cho bạn gái hả ta~"

Anh bất giác đỏ mặt, nắm lấy tay cậu, run run chìa điện thoại ra.

"Mã QR đây"

"Rồi, cảm ơn..."

...

Cả hai trò chuyện được một lúc thì Haori mới sực nhớ ra mình chưa đi tìm cậu em... tình anh em bao năm đến thế là cùng.

"Tôi giúp cậu được không?"

"À ừ l-làm phiền rồi.."

"Cậu có ảnh của em ấy chứ?"

...

Sau cả buổi ráo rít tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện bé em vẫn còn lang thang trong sảnh tiệc giờ đã tản bớt đi.

"Akeri!! em đây rồii"

Cậu lập tức nhào đến ôm chặt em, nước mắt đã rơi từ khi nào.

"Làm anh lo lắm đó ngốc này!"

"Dạ dạ tui xin lỗi anh"

Thằng bé cười trừ, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lưng cậu.

"Mà ai kia? ghệ anh hả"

"Cái gì vậy thằng bé này!!"

Vừa nghe câu thoại của Akeri, Haori lập tức buông em ra, tay chống hông chỉ trỏ.

"Haha, em cậu dễ thương đấy chứ"

'Không bằng em' Suy nghĩ của anh vừa thoáng qua... Hai má lại nóng lên.

"Nít quỷ á.." Cơ mà cậu không để ý mấy.

Nếu Akeri mà biết anh trai nó bận nói chuyện với trai quên béng mất mình đang lạc thằng em thì nó có ngoạm đầu anh mình luôn không nhỉ?

"Nãy em gặp Los Let rồi, có anh Vei nữa!"

"Ò ò, giờ về he"

"Vâng"

Hai con cáo nhếch thây đi về, bỏ lại Sanchiro đứng bơ vơ giữa sảnh.

"Ơ-"

____________

MisasanrjooKaiiduri

@Misansanrjoo

Về nhà chưa đó?

__________

"Anh ấy" xuất hiện rồi👀





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com