Chương 1: Gặp lại
Dự báo thời tiết:
Cuối tháng 8,tuy tiết trời đã vào thu nhưng nhiệt độ nắng nóng vẫn sẽ diễn ra đến hết tháng 9,...
Bạch Hi Nhiễm xem tin tức từ kênh này sang kênh khác đến buồn ngủ.
Lồm cồm ngồi dậy tắt tivi,tắt điện,xỏ giày khoá cửa bước ra ngoài.
Hôm kia Bạch Hi Nhiễm cùng bố chuyển đến thành phố B sống do công việc của ông phải di chuyển nhiều.
Cô sống với bố từ khi mẹ mất năm lên 8 tuổi.Từ đó,cô theo bố đi từ thành phố này sang thành phố khác,chưa kịp làm quen bạn mới thì lại phải chuyển đi mất rồi.
Thời tiết buổi tối ở thành phố B dịu mát hơn hẳn,gió lùa mái tóc Bạch Hi Nhiễm bay phấp phới,gió lùa xuyên thấu da thịt cô lạnh đến co rúm người.
Bước vào cửa hàng tiện lợi,lấy một gói bánh,1 hộp sữa,đang phân vân không biết nên lấy hộp kẹo socola nào thì tiếng nói chuyện của một đám nam sinh đi vào.
Bạch Hi Nhiễm nhắm mắt lấy đại một hộp,ra ngoài thanh toán.
"50 NDT nhé"
Bạch Hi Nhiễm rút trong túi ra 40NDT
Ngẩng lên nhìn chị thu ngân cười ngượng.
"Em không mang đủ tiền,em....để lại hộp socola được không ạ" Bạch Hi Nhiễm gãi đầu ấp úng
"Thiếu bao nhiêu?"
Cậu nam sinh kia lạnh nhạt lên tiếng phía sau cô
Bạch Hi Nhiễm cúi mặt xuống nhắm chặt mắt
"10 NDT"
Nhìn tờ tiền được đưa qua tay chị thu ngân.Bạch Hi Nhiễm hơi chần chừ lấy túi đồ,xoay người lại.
"Tôi phải trả tiền cho cậu thế nào đây??"
"Không cần" Cậu ta nói xong liền cùng đám bạn ra về
Bạch Hi Nhiễm mím môi nhìn bọn họ,
"Anh Cảnh cũng ra tay giúp đỡ người khác sao"
"Lạ quá Cảnh Nghiên ơi"
"Hahaaaa"
"Cậu quen cô gái kia à" Một cô gái đi cùng bọn họ nhìn Bạch Hi Nhiễm hỏi
"Chịu,chưa nhìn thấy bao giờ" Cậu ta vuốt mái tóc bạch kim hờ hững đáp
Tiếng đùa cợt càng ngày càng xa,đến khi không còn nghe nữa Bạch Hi Nhiễm mới chịu rời đi
Chính xác là cậu ấy,là Cảnh Nghiên của thời thơ ấu.Làm sao mà nhận ra được ư?
Là cái nốt ruồi màu đỏ trên xương quai xanh kia.Ngày trước,cậu nhóc 8 tuổi đó đã cúi xuống xoa đầu cô lộ ra cái nốt ruồi,cho đến bây giờ cô vẫn nhớ như in
Nhưng bây giờ,cậu ấy đã quên cô mất rồi.
Mở cửa bước vào nhà,bố cô Bạch Tử Hàng đã về đến nhà đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.Thấy con gái trở về liền thúc giục
"Mau mau lại đây ăn cơm"
"Con không muốn ăn" Bạch Hi Nhiễm nhìn bàn thức ăn lắc đầu,ném túi bánh vào sopa,rót cốc nước uống
"Sao lại không ăn hả,nhìn xem con có giống bộ xương khô không chứ,còn không chịu ăn" Bạch Tử Hàng trách móc
"Tý nữa con ăn" Bạch Hi Nhiễm thở dài ngửa đầu ra thành sopa
"Con bé này thật là khó bảo" Bạch Tử Hàng gõ đôi đũa xuống bàn,
Cơ thể cô hình như không ổn lắm,cơ thể nóng lên rất rõ ràng,cổ họng như muốn nổ tung.Đầu óc quay cuồng không thể chịu nổi,Bạch Hi Nhiễm xách túi đồ bước vào phòng,nằm cuộn trong chăn ho khan.Có lẽ van nãy mặc áo quá mỏng,gặp gió lạnh thổi đã sốt lên rồi.
Cô nhắm mắt cả người uể oải,lăn qua lăn lại ho đến rát cả họng.Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra.Thể trạng suy yếu khiến người khác tiếc thương.
Không biết như thế đã bao lâu, tiếng gõ cửa của Bạch Tử Hàng khiến cô như được cứu vớt sau cơn mê man
"Bạch Hi Nhiễm,con sao thế,ốm rồi hả"
Bản tính cứng đầu của cô thực sự không còn chịu đựng được cơn sốt này nữa
"Con nóng quá" Bạch Hi Nhiễm khí khăn lắm mới nhịn được cơn ho mà thốt lên lời
"Sức khỏe con yếu đi ra ngoài gió phải mặc áo khoác vào chứ" Bạch Tử Hàng khó chịu đi lấy thuốc
Bạch Hi Nhiễm ngồi dậy,đầu tóc rối bù,cộng thêm cơ thể gầy gò,nhìn cô như bệnh nhân sắp nằm xuống,
Sau khi uống thuốc xong,Bạch Hi Nhiễm nằm yên lặng nhắm mắt,chả biết từ khi nào cô đã ngủ say giấc đến 2 giờ sáng giật mình bừng tỉnh.Mí mắt cô nặng trĩu,xỏ dép lê bước xuống giường nặng nề đi về phía cửa.
Chả hiểu sao lại chẳng ngủ được nữa,cô rót nước uống,ngồi phịch xuống ghế tay ông con gấu bông nhìn xa xăm về phía ban công.
Vào mùa hoa nở của 8 năm về trước
Bạch Hi Nhiễm theo bố như thường lệ đến bệnh viện thăm mẹ.Mẹ cô bị bệnh thuộc dạng hiếm, thời điểm đó công nghệ chưa phát triển thuốc chuyên điều trị cũng chưa có,hàng ngày cũng chỉ được kê đơn thuốc giảm đau và vài loại thuốc linh tinh mà thôi.
Bạch Hi Nhiễm biết mẹ phải chịu cơn đau đớn kéo dài, sức khỏe ngày càng suy nhược,ngày nào cô bé cũng trốn mẹ khóc trộm trong góc phòng chứa đồ ở bệnh viện.
Hôm đó, trời mưa lất phất,cô bé nhỏ vẫn ngồi ở góc nghẹn ngào khóc thút thít
Đúng lúc này,ánh mắt hạnh ngước lên nhìn vào cậu bé đang đứng trước mặt,đôi mắt long lanh không còn chảy nước mắt nữa.
Cậu bé kia cũng trạc tuổi cô thôi,mặt mũi ưa nhìn sáng lạn,tay đeo cái ống truyền nước cúi xuống xoa đầu cô bé giọng ngọt ngào an ủi
" Đừng sợ nhé"
Cậu bé đó là một cậu chủ nhỏ, bảo mẫu của cậu đi tìm khắp nơi,cuối cùng dẫn cậu bé đi mà không nói lời nào.Cậu nhóc đó cứng đầu lắm,ngày nào cũng trốn tới bên cạnh Bạch Hi Nhiễm trò chuyện.Thời gian trôi dần,Bạch Hi Nhiễm không còn lén lút khóc nữa,
Đến ngày mẹ cô rời xa thế giới,hôm đó cô bé nhỏ đã oà khóc thảm thương tại bệnh viện,như đã nhịn bao lâu nay mà trút hết ra ngoài.
Ngày quay trở lại bệnh viện cùng bố,Bạch Hi Nhiễm đã gặp cậu nhóc đó lần cuối cùng
"Tạm biệt,tớ là Cảnh Nghiên,hẹn gặp lại nhé" cậu bé cười toe toét vẫy tay với Bạch Hi Nhiễm
Cô bé cũng nở nụ cười mỉm vẫy tay chào"Tớ là Bạch Hi Nhiễm tạm biệt nhé"
Đến bây giờ,câu hứa đó cậu đã quên từ lâu rồi.
Tiếng mở cửa của Bạch Tử Hàng trong thoáng chốc như kéo cô ra khỏi dòng ký ức
"Không ngủ được hả con"
"Con bị thức giấc,bố đi làm sao?"
"Ừm,con đỡ sốt rồi chứ,vào giường nghỉ ngơi đi nhé.Bố có việc đi sớm,có gì gọi cho bố nhé" Bạch Tử Hàng vội vàng đi ra ngoài.
Sau đó cô bước lên giường,cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
Bạch Hi Nhiễm say giấc nồng.
____
edit by:chaoxing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com