Chương 2: Gặp lại (2)
Tỉnh giấc lại,đã là 10 giờ trưa rồi,
Người tỉnh giấc rồi,không còn sốt nữa,cổ họng cũng đã đỡ đau rát hơn nhưng vẫn phát ra âm thanh khàn đặc khó chịu
Hình như Bạch Tử Hàng vẫn chưa về,
cô lồm cồm bước ra ngoài vệ sinh cá nhân,dọn dẹp căn nhà xong hâm nóng lại đồ ăn hôm qua Bạch Tử Hàng đã nấu,ăn đến no căng bụng.
Ký ức về mùa hoa nở năm ấy vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ cô,tưởng chừng như cô gái bé nhỏ sẽ chẳng thể nào vực dậy được sau nỗi đau mất mát ấy nữa thì cậu bé Cảnh Nghiên lại xuất hiện,làm cho mùa hoa nở năm đó trở thành một phần ký ức không thể quên trong cuộc đời cô.
Cứ mỗi khi mùa hoa nở đến,cô lại trộm nhớ về cậu bé năm ấy...
Còn đối với cậu,lần gặp gỡ năm đó cũng chỉ là những lần làm quen thêm một người bạn mới mà thôi.
_____
7:00 phút Trường Nhất Trung yêu cầu học sinh tập trung
Cùng ngày hôm đó,Bạch Hi Nhiễm dậy sớm,sửa soạn đồ tươm tất, ra ngoài.
Bạch Tử Hàng đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp,thấy con gái tiến tới liền đưa đĩa bánh sandwich tới
"Tý nữa tới trường,không biết cái gì cứ hỏi bạn nhé, biết chưa" Ông dặn dò
"Con biết rồi"
Sau đó, Bạch Tử Hàng vội tới công ty,
Bạch Hi Nhiễm cũng trở lại phòng lấy cặp sách, rời khỏi nhà.
Bạch Hi Nhiễm bước đi trên vỉa hè,hoà mình vào ánh nắng sớm mai,một mình đi đến trường.
Vì cũng khá quen đường xá nơi đây nên Bạch Hi Nhiễm thuận lợi lên chuyến xe thứ hai,chọn dãy ghế ở cuối ngồi chăm chú đọc cuốn sách
Cứ đến mỗi trạm lại có vài người bước lên,dần dần xe cũng chật kín,
Nhìn thấy cô gái quen mắt này,Thạc Dao cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nữa thế mà lại tình cờ như vậy.Cô bước lên cùng chuyến xe với Bạch Hi Nhiễm,ngồi xuống cái ghế bên cạnh
còn trống,quay lại nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách
Cảm giác bị nhìn chằm chằm rất khó chịu,Bạch Hi Nhiễm xoay đầu lại,theo bản năng nhìn người trước mặt.Liền thấy cô gái kia cười híp mắt,cô vẫn nhớ hôm đó đã gặp cô gái đi cùng với Cảnh Nghiên trông rất xinh đẹp.
"Chị là bạn của Cảnh Nghiên tên Thạc Dao, người mà gặp em hôm trước ở cửa hàng tiện lợi đó" Thạc cười tươi giơ tay chào hỏi
"Bạch Hi Nhiễm" Cô nhỏ giọng giới thiệu
"Được,tên em rất dễ nhớ" Thạc Dao gật đầu thật mạnh
Thạc Dao nói tiếp:"em học lớp nào"
Bạch Hi Nhiễm tiếp lời
"11/2"
"Woa rất khủng nha,em là học bá sao??" Thạc Dao như gặp được vàng mà há hốc mồm,
"Bình thường thôi" Bạch Hi Nhiễm cười mỉm
"Trùng hợp quá, cậu bạn Cảnh Nghiên cũng học cùng lớp với em đó!!!"
"Hả" Bạch Hi Nhiễm bỗng vui đến lạ thường
"Chị học lớp nào" Bạch Hi Nhiễm cố điều chỉnh cảm xúc
"12/9,lớn hơn em một tuổi"
"À"
Trên đường đi,Bạch Hi Nhiễm nghe được rất nhiều chuyện từ miệng Thạc Dao,
Chẳng hạn như,Cảnh Nghiên sinh ra tại Bắc Kinh,là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn bất động sản hàng đầu cả nước -- Tập đoàn Thục Quỳ.Vì bất đồng với cha,một mình đi tới thành phố khác tự lập,đăng ký học tại trường trung học số một.
Vì bối cảnh gia đình cùng tính tình nóng nảy, mới vào trường đã nhuộm tóc bạch kim,đánh nhau,..Thậm chí còn đuổi cả hiệu trưởng trong ngày khai giảng năm học mới.Cùng với "hàng tỷ" hành vi vô tội vạ Cảnh Nghiên trở thành người làm mưa làm gió trong trường.
"Thật chả hiểu nổi tại sao cậu ta lại có thể vào lớp hàng đầu không biết nữa" Thạc Dao bày tỏ sự khó hiểu
Hai người bọn họ cứ nói chuyện như thế đến khi Bạch Hi Nhiễm cần gặp thầy chủ nhiệm,Thạc Dao mới tạm biệt rồi rời đi.
Bước vào căn phòng,đập vào mắt Bạch Hi Nhiễm là ông thầy giáo tầm 40 tuổi đang quát tháo một bạn học,
"Có muốn tôi đuổi học em không,suốt ngày gây sự đánh nhau, lười học,tiết nào không ngủ thì chơi game,....không nể mặt bố em thì tôi đuổi em lâu rồi "
Tiếng chửi mắng to đến nỗi Bạch Hi Nhiễm đứng im ru không dám tiến tới,
"Em sẽ không như thế nữa là được chứ gì"
"Lần nào cũng nói như thế thì tôi thèm vào mà tin cậu" Ông thầy giáo nghiến răng nói
Cậu ta vùng vằng khó chịu,vuốt bộ tóc bạch kim lướt qua người Bạch Hi Nhiễm thoang thoảng mùi khói thuốc hoà cùng mùi bạc hà cực dễ chịu.
"Đứng yên đó!!!!!"
Nam sinh kia chửi thề trong miệng,đứng quay lại dựa vào bệ cửa
Bạch Hi Nhiễm vẫn còn sững sờ khi nhìn thấy đó là Cảnh Nghiên, lời của Thạc Dao nói quả thực rất đúng!Cậu đã khác xưa rất nhiều rồi.
"Em kia là Bạch Hi Nhiễm đúng chứ?"
Bạch Hi Nhiễm bước nhanh tới chào hỏi "Vâng ạ"
"Rồi rồi thầy là chủ nhiệm lớp 11/2 chuyên môn Lý,cứ gọi thầy là Lâm Đằng nhé" Thầy giáo cười cười nói với Bạch Hi Nhiễm,
"Đây là đồng phục với sách vở của em,nhớ cố gắng nhé" Lâm Đằng dặn dò
"Dạ"
Lâm Đằng là thầy giáo vốn rất có tiếng ở trường,học sinh vẫn hay gọi với cái tên thân mật là Nghiêm Đằng.
Lâm Đằng là thầy giáo rất khó tính,học sinh ai cũng thù,nhưng không thể không phủ nhận rằng ông luôn được trao nhiều giải thưởng giáo viên xuất sắc mà không một lời bàn cãi.
"Được rồi thầy sẽ dẫn em lên lớp nhé"
"Về nhuộm lại ngay cái mái tóc cho tôi,còn chống đối tôi đuổi học em đấy!!!"
"Biết rồi" Cậu ta bĩu môi liếc qua Bạch Hi Nhiễm rồi bước đi,
"Cái thành phần mất nết!!...." Lâm Đằng chửi oang oang cả hành lang học sinh nào cũng trốn hết vào lớp.Quả thật,cái trường hợp đó nhìn rất uy nghiêm.
_____
edit by: chaoxing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com