Chương 3: Hắn thực sự là người
Chương 3: Hắn thực sự là người
Tiết học cuối cùng kết thúc, tiếng chuông vừa vang, học sinh trong lớp lục tục rời đi, Cố Tây Châu ở lại một chút, muốn hỏi hai tên bạn cùng phòng thần kinh về tin tức của ba người vừa tự sát, nhưng hai người kia chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, hắn ngay cả một câu cũng không kịp nói.
Trường học rất cũ kỹ, nhà ăn ở lầu một, Cố Tây Châu qua loa đơn giản ăn vài thứ, liền trực tiếp trở về phòng ngủ dọn đồ chuyển đến 106.
Trong phòng ngủ chỉ có Cố Tây Châu cùng nam sinh có khí chất đặc thù hôm nay ngồi bên cạnh hắn.
Nam sinh này tóc đen như mực, ngũ quan đơn giản lại tinh tế, hai mắt lúc nào cũng lạnh như băng, như ai nợ tiền hắn, vóc dáng so với Cố Tây Châu cao hơn nửa cái đầu.
Cố Tây Châu thấy trong phòng ngủ trừ hắn ra, chỉ còn nam sinh này, cau mày hỏi: "Những người khác đâu?"
Nam sinh: "Đều ở cách vách."
Cố Tây Châu: "Tối nay không về phòng?"
Nam sinh: "Bọn họ không dám."
Cố Tây Châu: "Tại sao?"
Nam sinh giương mắt liếc hắn, ánh mắt dường như đang nói: "Còn tại sao nữa, trong lòng cậu còn không rõ sao?"
Cố Tây Châu không hiểu sao tự nhiên chột dạ, hai người đơn giản giao lưu một chút, Cố Tây Châu mới biết tên của nam sinh.
Hắn tên Tư Diêu Tinh.
Tí tách, tí tách.
Cố Tây Châu nhìn thời gian, khẽ nhíu mày, nói: "Bọn họ thật sự không về à? Nhiều người như vậy chen chúc một cái phòng ngủ, bọn họ không chê chật?"
Tư Diêu Tinh: "Cậu có thể đi nhìn thử, tôi lười."
Cố Tây Châu: "..." Người này nói chuyện thực sự đáng ghét, dị giới chẳng ai dám nói chuyện với hắn như vậy, nếu không phải hắn đã trở lại, muốn làm một công dân tuân thủ pháp luật, kiên trì giữ gìn giá trị quan cốt lõi chủ nghĩa xã hội, hắn nhất định phải đánh cho đến khi cậu ta kêu cha gọi mẹ.
Cố Tây Châu trực tiếp đến cách vách gõ cửa, nhưng đáng tiếc, cửa phòng ngủ cách vách vẫn đóng chặt, không có ai trả lời.
Không có người?
Cố Tây Châu lại trở về phòng 106, chạy đến ban công thò ra nửa người dò xét, bất ngờ đối diện với một đôi mắt hạnh từ bên trong nhìn ra.
Cô bé đối diện Cố Tây Châu trực tiếp bị doạ khóc, "Không muốn, đừng tới đây! Tha cho tôi!"
Cố Tây Châu: "..." Hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, tiểu cô nương này nhìn thấy hắn liền bị doạ khóc?!!
Nghe thấy tiếng khóc của cô gái, cách vách lục tục thò đầu ra, Cố Tây Châu sửng sốt một chút, nói: "Tôi vừa rồi mới gõ cửa, không thấy có ai mở, tôi còn tưởng là mọi người đều đang ở phòng học."
"Mới vừa rồi không nghe thấy, có việc gì không?" Mã Vũ nói.
"Không có gì, các người nhiều người như vậy ở chung một phòng không thấy chật sao?" Cố Tây Châu hỏi, "Hơn nữa, còn có bốn nữ sinh?"
"Không chật, không chật!" Mấy người đồng loạt lắc đầu.
Cố Tây Châu: "..." Các ngươi sợ sệt rõ ràng quá rồi.
Đợi Cố Tây Châu rửa mặt xong rời khỏi ban công, Mã Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, quay người đi vào trong, khi đã yên vị, liền từ trong túi rút ra điếu thuốc, đưa lên miệng hít sâu một hơi, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
"Mã ca, cứ để hắn ở cách vách chúng ta như vậy sao?" Lư Binh hỏi.
Mã Vũ: "Không để hắn ở, còn có thể làm gì? Nếu sợ hãi, cậu liền ở phòng 204 đi."
Lư Binh bị khiển trách một câu, cho dù gan lớn hơn, hắn cũng không dám trở về phòng 204, tối hôm qua phòng đó vừa mới chết ba người, hắn thật sự không dám trở lại, tối hôm qua lúc hắn và Lý Hà rời đi, trên tường không hề có mấy vật ly kỳ cổ quái, lúc vừa tan học bọn họ có trở lại kiểm tra, liền bị chữ viết đẫm máu trên tường doạ cho sợ hãi.
Tiểu Liên chính là cô bé sáng sớm hôm nay khóc lên trước mặt mọi người, hai mắt nhìn về phía tường cách vách, "Vật quỷ này ở tại cách vách chúng ta, tối hôm nay chúng ta nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không thể ngủ!"
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, thập phần tán đồng lời cô bé, có thể là do đã mấy ngày không ngủ, đêm qua phòng 204 không biết là ai ngủ trước, liên luỵ những người khác cũng đi vào giấc mộng, một cái phòng ngủ sáu người liền chết hết bốn người!
Còn phải để con quỷ kia ở cách vách bọn họ, nghĩ tới đây, vài người khó tránh khỏi có chút oán giận Lý Hà cùng Lư Binh - hai người từng ở phòng 204.
Tuy nói như vậy, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều đã mấy ngày cứng rắn chống đỡ không ngủ, tiếp tục như vậy, nữ quỷ chưa kịp giết, chính bọn họ đã mệt chết trước rồi.
"Vật bẩn thỉu ở cách vách kia, buổi tối có thể từ ban công trèo sang đây hay không?" Không biết ai nói một câu như vậy, nhất thời không khí trong phòng ngủ dường như đọng lại.
"Mấy nam sinh đẩy bàn học đến đây đem cửa ban công lấp kín đi." Mã Vũ ra lệnh, mấy cái nam sinh lập tức hành động.
"Con quỷ kia, chắc là không qua được đi?"
"Ừm..."
Bởi vì Tư Diêu Tinh cần rửa mặt nên phải mở cửa ban công, cách vách nói chuyện cũng không hạ thấp giọng, cho nên âm thanh nói chuyện của cách vách, hai người bọn họ đều có thể nghe rõ.
Cố Tây Châu: "..." Làm nửa ngày, hắn lại bị những người này xem là quỷ? Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tư Diêu Tinh hai mắt nheo lại, yên lặng mà theo dõi hắn.
Cố Tây Châu nghĩ đến đêm qua chính mình vừa hồi sinh, có chút chột dạ hướng về phía bạn cùng phòng duy nhất mà giải thích, "Tôi không phải, bọn họ nói bậy!"
"Phòng ngủ của chúng tôi ngày hôm qua chết ba người, giáo viên chủ nhiệm đều nói là do bọn họ bị áp lực trong lòng quá lớn, nhảy lầu tự tử! Không liên quan gì đến tôi!"
Tư Diêu Tinh rõ ràng không thèm để ý đến lời giải thích của hắn, đặt khăn rửa mặt xuống, đi vào phòng ngủ, kéo chăn lên muốn đi ngủ.
Cố Tây Châu liền chột dạ bổ sung một câu, "Cậu nếu không tin, có thể sờ thử tay tôi, tay tôi còn ấm!"
Đang kéo chăn - Tư Diêu Tinh nghe vậy hơi do dự, vậy mà thật sự đi tới bên này phòng ngủ, sờ soạng tay Cố Tây Châu một chút.
Cố Tây Châu nói: "Thật sự ấm đi!"
Tư Diêu Tư gật gật đầu, đáp lại một cách lạnh nhạt.
Cố Tây Châu: "Thế cậu qua gọi bọn họ về đây ngủ đi!"
Tư Diêu Tinh thiếu kiên nhẫn: "Không, phiền phức, chật."
Cố Tây Châu: "..." Hắn thế mà nghe ra ý tứ của Tư Diêu Tinh, không đi, quá phiền phức, gọi nhiều người trở về, quá chật ngủ không thoải mái.
Tại căn phòng cách vách, mọi người vẫn rất lo lắng đi qua đi lại, cưỡng ép bản thân không được ngủ, sợ hãi đề phòng, còn thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ban công đang bị bàn học chặn.
Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Diêu Tinh đã ngủ ở bên cạnh, cảm thấy rất kỳ quái, từ tình huống hôm nay nhìn ra được hắn cùng những người kia có quen biết, mấy người cách vách còn không dám ngủ, cái tên này thế mà trực tiếp nằm lên giường liền ngủ! Hơn nữa còn một mình ở cùng mình một phòng.
Hắn rốt cuộc có tin lời mình nói hay không vậy!
Mình thật sự là người mà!
Đại khái, chắc là, có lẽ... là vậy đi.
Cố Tây Châu nằm trên giường suy nghĩ một lúc, nghe âm thanh đi qua đi lại không ngừng của những người cách vách, Cố Tây Châu cố ý gõ vào vách hai cái, "Có muốn cho người ta ngủ hay không, im lặng chút đi!"
Không ngoài dự đoán, ngay lập tức tiếng bước chân cách vách biến mất.
Nằm một lúc, Cố Tây Châu liền buồn ngủ.
Cách vách bị Cố Tây Châu gõ tường hai cái làm hoảng sợ, mấy cô gái nhỏ viền mắt dâng lên hơi nước, thỉnh thoảng nhỏ giọng khóc thút thít, "Hắn, muốn qua đây, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Tôi sợ hãi..."
Bất quá bởi vì Cố Tây Châu gõ hai cái, mấy người cách vách mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ, lập tức liền tỉnh cả người.
Ngày tiếp theo, bảy giờ sáng, mặt trời đỏ rực dần xuất hiện từ đường chân trời.
Cố Tây Châu mặc quần áo tử tế, tầm mắt rơi xuống chiếc giường bên cạnh.
Tư Diêu Tinh tóc có chút dài, mấy lọn tóc tuỳ ý rủ xuống, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài, trên cổ có một vệt màu đỏ, dường như đang đeo thứ gì.
Cố Tây Châu nhìn dáng ngủ không chút phòng bị của hắn, trong lòng có chút mềm mại, thầm nghĩ người này lớn lên thật là đẹp mắt, tối hôm quá ánh đèn quá mờ, hiện tại nhìn kỹ, dung mạo người này rất tinh xảo, nhưng lại không mang theo chút nữ tính nào.
Tư Diêu Tinh vừa mở mắt, liền nhìn thấy Cố Tây Châu đang nhìn hắn. Tư Diêu Tinh liền yên lặng quăng cho Cố Tây Châu một ánh mắt sắc lạnh.
Cố Tây Châu trừng trở lại.
A, đồ tiểu bạch kiểm, đồ chảnh choẹ. (呵,小白脸,臭美)
(臭美: khoe khoang, bảnh choẹ, thích thể hiện, tự mãn)
...
Tại phòng ngủ cách vách, Mã Vũ cả đêm không chợp mắt. Tranh thủ lúc vắng người, Mã Vũ gọi Tư Diêu Tinh ra bên ngoài phòng học nói chuyện.
Mã Vũ: "Cậu không sao chứ?"
Tư Diêu Tinh: "Không sao, ngày hôm qua các anh lại không ngủ."
Tơ máu đỏ che kín đáy mắt Mã Vũ, vẻ mặt hắn đau khổ, hắn nào dám ngủ, trong phòng chỉ cần có một người ngủ, những người khác liền có thể cũng bị kéo vào trong mộng, để ý thấy Tư Diêu Tinh tinh thần rất tốt, Mã Vũ ngẩn ra, "Tối hôm qua cậu ngủ?"
Tư Diêu Tinh gật đầu: "Ngủ."
Mã Vũ hít vào một hơi, nói: "Cùng vật kia ở chung một phòng, cậu vẫn dám ngủ? Cậu không sợ ở trong mộng bị giết sao?"
Tư Diêu Tinh ngáp một cái, đột nhiên nói: "Cố Nhiễm chưa có chết."
Mã Vũ ngẩn ra: "Sao cậu biết?"
"Tối hôm qua tôi sờ tay hắn một cái," Tư Diêu Tinh, dưới biểu tình trợn mắt há mồm của Mã Vũ, nói tiếp, "Ấm áp."
Mã Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng Tư Diêu Tinh, khoé miệng giật một cái, hắn thật sự chưa từng thấy ai có thể tìm chết như vậy, Tư Diêu Tinh này rốt cuộc làm thế nào sống qua mấy cái thế giới trước vậy?
Hắn không sợ thứ sờ phải chính là tay người chết sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com