Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họp nội bộ và chiếc ghế không ai muốn ngồi

Mai Anh nghĩ mọi chuyện sẽ yên bình như hôm qua. Cô pha cà phê không trào, máy in không dỗi, thậm chí còn lấy được một phần bánh su kem trong tủ lạnh mà không bị đồng nghiệp nào trêu là "mua chuộc lòng người".

Đúng 10 giờ, chị Hằng đứng dậy, gõ tay nhẹ vào cạnh bàn:

"Mai Anh, chuẩn bị nhé. Lát nữa có họp toàn phòng. Em đi cùng chị xuống hội trường tầng 5."

"Dạ... em cần mang gì không ạ?"

"Chỉ cần ngồi yên và nghe. Nếu có ai gọi tên thì... cười thôi."

Cô gật đầu. Nghe có vẻ đơn giản.

10h30. Hội trường nhỏ tầng 5.

Mai Anh và chị Hằng đến muộn một chút. Hàng ghế đầu đã đầy người. Chị Hằng nhìn quanh, thì thầm:

"Chết rồi. Chỗ chị ngồi bị người khác chiếm rồi. Em ngồi tạm hàng ba đi, chừa một ghế cạnh chị là được."

"Dạ vâng."

Mai Anh bước lên trước, chọn chỗ ngồi gần sát lối đi. Khi cô vừa ngồi xuống, chị Hằng bỗng nhận được cuộc gọi từ phòng ban khác. Chị vội vã quay ra, nói nhỏ:

"Em ngồi yên nhé, chị ra chút rồi vào ngay."

Cô gật đầu, hơi căng.

Chưa đầy hai phút sau, cửa hội trường bật mở.

Một nhóm người bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông cao, vest đen, dáng điềm đạm, ánh mắt sắc.

Trọng Hoàng.

Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Mọi tiếng xì xào lắng xuống như có công tắc tắt âm thanh. Một vài trưởng bộ phận vội đứng dậy chào, người thư ký bước nhanh lên ghế đầu tiên – trống đúng một chỗ.

Chỗ trống duy nhất còn lại... là ghế bên cạnh Mai Anh.

Mai Anh chết lặng. Không dám cử động.

Trọng Hoàng chỉ liếc một cái – rất nhanh – rồi bước về phía đó, ngồi xuống mà không nói một lời.

Cô cảm thấy... mình quên thở.

Ghế họp tuy không sát nhau, nhưng khoảng cách là vừa đủ để Mai Anh nghe thấy tiếng lật trang giấy từ người bên cạnh. Thậm chí... còn thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, sang.

Cô cúi gằm. Trong đầu hiện lên đúng một dòng chữ: Thế giới nhỏ quá. Và chỗ ngồi cũng nhỏ quá.

Cuộc họp bắt đầu. Lãnh đạo phòng Truyền thông báo cáo về kế hoạch quý mới. Có vài lần nhắc đến "nhóm thực tập sinh", có lần nhấn mạnh "đào tạo kỹ năng mềm". Mai Anh không ngẩng lên nổi.

Chị Hằng quay lại đúng lúc giữa cuộc họp, thấy tình thế, chỉ biết trợn mắt ra dấu: Em sống sót đi.

Kết thúc buổi họp, mọi người lục tục đứng dậy. Trọng Hoàng là người rời khỏi ghế sớm nhất. Anh gật đầu chào các quản lý, bước ra mà không một lần nhìn sang bên cạnh.

Mai Anh thở phào như vừa hoàn thành... bài thi tốt nghiệp.

Chị Hằng vỗ vai cô:

"Lát nữa chị dẫn em đi mua trà sữa. Em xứng đáng rồi."

Cô không biết Trọng Hoàng có nhớ cô là người từng in nhầm tài liệu, từng đứng ngẩn ngơ trước phòng thư ký, hay từng lỡ bấm thang máy sai tầng không.

Nhưng anh đã ngồi ngay bên cạnh cô suốt hơn bốn mươi phút.

Và với một thực tập sinh vô hình như Mai Anh... thế là quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com