Chương 10: Giả nhân giả nghĩa
Editor: Gấu Gầy
Ngày cuối cùng của tháng, là ngày diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị hàng quý của Cách Thái.
Lương Cẩn mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị không lâu, thành viên hội đồng quản trị đông đảo, quan hệ cũng khá phức tạp, bọn họ đều là những người lão thành đã theo ông cụ Lương làm việc từ những ngày đầu—— Tuổi tác cao, thâm niên lâu, cũng rất kiêu căng, không hề phục y.
Nhắc đến tình hình tiến triển của dự án đảo Vân Cầm, Lương Cẩn nói đơn giản là dự án đang được thúc đẩy một cách ổn định, có người lo lắng hỏi: "Bên ngoài vẫn luôn có tin đồn các lãnh đạo thành phố khá coi trọng Hoa Dương, họ có ưu thế hơn về mặt xây dựng công trình, chúng ta sẽ không đến cả thầu cũng không giành được chứ?"
Lương Cẩn nhướng mí mắt, bình tĩnh nói: "Cố gắng hết sức."
Cuộc họp kết thúc gần sáu giờ, y trở về văn phòng, mệt mỏi dựa vào ghế.
Thư ký đứng trước bàn làm việc, nhỏ giọng báo cáo với y: "Chúng tôi tra ra được một công ty xây dựng mà Hoa Dương đã sáp nhập mấy năm trước, tên là Xây dựng Huy Thần, trước đây có một khoản tiền chuyển nhượng đất nợ chính phủ vẫn chưa thanh toán hết. Vì đã qua nhiều năm, ở giữa còn liên quan đến mấy vụ tranh chấp kinh tế, kiện tụng cũng đã mấy vòng, cộng thêm việc mua bán sáp nhập của Hoa Dương đã qua mấy tay, nên là một mớ sổ sách hỗn loạn."
Vẻ mặt Lương Cẩn khẽ động: "Tổ thẩm tra tư cách có biết chuyện này không?"
"Khó nói lắm, sổ sách ở giữa quá hỗn loạn, chưa chắc đã thẩm tra ra được, hơn nữa các lãnh đạo đều coi trọng Hoa Dương, phần lớn những người đó cũng sẽ không quá kỹ lưỡng đi tra những chuyện cũ rích này."
Thư ký nhấn mạnh: "Nhưng tóm lại, khoản tiền chuyển nhượng này bây giờ quả thực nên tính vào Hoa Dương, một khi thẩm tra ra họ có vấn đề về tư cách, e là phải bị loại từ sớm."
Lương Cẩn rũ mắt trầm tư, không lập tức tỏ thái độ.
Giọng của thư ký tiếp tục: "Hoa Dương quả thực có ưu thế hơn chúng ta, tôi nghe nói họ cho biết nếu có thể giành được thầu, ngoài cây cầu Lâm Vân hiện có, họ sẵn sàng tự huy động nhân lực và vốn để xây dựng một cây cầu vượt biển nối liền sân bay mới ở phía đông bắc Lâm Đô, cảng Cao Thông và đảo Vân Cầm, tuy cần sự phê duyệt của các ban ngành, nhưng thành phố chắc chắn sẽ sẵn lòng bật đèn xanh cho họ."
Như vậy, Cách Thái gần như chắc chắn sẽ thua.
Cho dù họ có thể nâng giá thầu, nhưng đảo Vân Cầm là trọng tâm phát triển tương lai của Lâm Đô, thành phố rất coi trọng, lãnh đạo ban đầu đã không chọn phương thức chuyển nhượng niêm yết giá cạnh tranh, thì sẽ không chỉ nhìn vào giá cả, mà sẽ phải xem xét tổng hợp trên cơ sở này.
"Chúng ta phải sớm đưa ra quyết định," thư ký nhắc nhở, "Trần tổng và mấy người họ đều có chút ý kiến, chuyện đầu tư vào sân bay mới lần trước họ đã rất không hài lòng rồi, lần này nếu đảo Vân Cầm đấu thầu thất bại, e là họ sẽ lập tức tìm cớ gây sự."
Lương Cẩn đương nhiên biết tình hình hiện tại của mình.
Y quyết định đầu tư xây dựng sân bay mới, thành công giúp Cách Thái vượt qua một trận sóng gió, nhưng không ai cảm kích y, vì bốn tỷ đầu tư thực sự lợi nhuận thấp, hiệu quả chậm.
Nếu muốn thực sự đứng vững trong hội đồng quản trị của Cách Thái, thì bắt buộc phải giành được đảo Vân Cầm, không có đường lui.
Lương Cẩn nhắm mắt dựa vào ghế, ngẩn người một lúc, vẫn không lên tiếng.
Thư ký cũng im lặng, anh đã theo Lương Cẩn mấy năm, hiểu rõ tính cách của vị thái tử gia này—— Trông có vẻ ôn hòa nhưng thực chất rất tàn nhẫn. Có những lúc anh cũng không đoán được Lương Cẩn đang nghĩ gì, rõ ràng là người đã lăn lộn thương trường nhiều năm, quen nhìn thói đời con buôn, nhưng thỉnh thoảng một ánh mắt, lại khiến người ta cảm thấy quanh y có một khí chất mâu thuẫn lạc lõng, khó mà tự hòa hợp.
Thường thì khi Lương Cẩn một mình chìm vào im lặng như hôm nay, y dường như cách biệt với thế giới bên ngoài, vạn sự vạn vật trên đời không gì có thể kinh động đến y.
Một lúc lâu sau, Lương Cẩn mở mắt, ngồi thẳng dậy.
"Giúp tôi làm một việc, trong vòng ba ngày, gom đủ tiền trong tài khoản cá nhân của tôi để cho Hoa Dương vay."
Phó Phùng Triêu đi công tác một chuyến, đến giữa tháng mới về.
Vừa xuống máy bay ngồi lên xe, trợ lý đã vội vã báo cáo sự việc, việc thẩm tra tư cách tham gia đấu thầu chuyển nhượng đảo Vân Cầm của họ đã xảy ra vấn đề.
"Tổ thẩm tra sáng nay đã thông báo cho chúng ta về việc này, nói rằng công ty Xây dựng Huy Thần mà chúng ta sáp nhập ba năm trước còn một món nợ xấu chưa trả hết, nợ tiền chuyển nhượng đất của chính phủ đã bảy tám năm rồi, cộng thêm tiền phạt chậm nộp tổng cộng hơn bốn trăm triệu. Khoản nợ được chuyển sang cho Hoa Dương, khiến chúng ta không đủ điều kiện thẩm tra tư cách dự thầu, hồ sơ đăng ký cũng đã bị trả lại."
Phó Phùng Triêu nhíu mày: "Còn có thể xoay chuyển được không?"
"Ngày mai là hạn chót rồi, ý của tổ thẩm tra là, nếu chúng ta có thể trả hết nợ trước khi hết hạn đăng ký thì có thể đăng ký lại." Trợ lý nói.
Phó Phùng Triêu hỏi: "Các anh trước đây không biết chuyện này à? Tại sao trước đây không ai nhắc đến?"
Trợ lý lúng túng giải thích: "Vụ sáp nhập năm đó là do Bành Lai tổng chủ trì, sổ sách vốn đã rất hỗn loạn, lỗ không ít tiền, chuyện này còn liên quan đến mấy vụ tranh chấp kinh tế. Bành Lai tổng có lẽ đã bị người ta lừa, sau đó không ai nhắc đến chuyện này nữa, nên cũng quên mất..."
Phó Phùng Triêu im lặng, mấy năm qua tuy hắn ở nước ngoài, nhưng phong cách làm việc của một số người như thế nào, hắn vẫn biết.
Chưa kể đến việc ba hắn – Phó Bành Lai thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, ở Hoa Dương hai năm gây ra một đống chuyện bẩn thỉu, những dự án qua tay ông quả thực là một mớ hỗn độn.
"Thực ra ban đầu chính tổ thẩm tra cũng không tra ra được, là chúng ta bị người ta tố cáo." Trợ lý bổ sung.
"Tố cáo?" Vẻ mặt Phó Phùng Triêu khựng lại.
"Đúng vậy," trợ lý nói, "Tuy họ không nói rõ, nhưng có lẽ Cách Thái không thoát khỏi liên quan."
Mười giờ rưỡi, xe rời khỏi tòa nhà Cách Thái. Lương Cẩn ngồi ở ghế sau, yên lặng nhìn cảnh đường phố thành phố lùi nhanh về phía sau.
Hai ngày nay tiết thu dần đậm, trên đường phố nổi gió, cuốn theo những chiếc lá rụng bay lượn khắp nơi, rơi xuống giữa sự ồn ào của thành phố.
Điểm đến của y là trụ sở chính của Hoa Dương ở một quận khác.
Thư ký ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại, do dự hỏi: "Chúng ta thật sự muốn hợp tác với Hoa Dương sao? Chỉ còn một ngày, họ chưa chắc đã gom đủ hơn bốn trăm triệu tiền mặt, vậy thì sẽ bị loại thẳng, hà tất phải chia cho họ một miếng bánh."
Lương Cẩn vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không có điểm dừng, giọng nói cũng nhẹ: "Chúng ta làm kinh doanh, không phải để kết thù với người khác."
Thư ký không khuyên nữa, thuận miệng tán gẫu: "Thực ra nội bộ Hoa Dương của họ cũng không yên bình lắm, sau khi lão Phó tổng qua đời, người kế nhiệm ban đầu là ba của vị Phó thiếu kia. Nhưng người đó thực sự không có đầu óc kinh doanh, Xây dựng Huy Thần chính là được sáp nhập vào Hoa Dương dưới tay ông ta, coi như nhặt về một đống đổ nát. Chỉ một hai năm, ông ta bị hội đồng quản trị của họ đuổi đi, để cho em trai mình nhặt được của hời."
Thấy Lương Cẩn một tay chống lên hộp tỳ tay day thái dương, nhắm mắt lại, nhưng không có ý định ngắt lời mình, thư ký tiếp tục buôn chuyện: "Nhưng ông ta lại sinh được một người con trai có bản lĩnh, vị Phó thiếu kia mấy năm nay ở nước ngoài tiếp quản các dự án lớn quả thực đã khiến Hoa Dương cất cánh, chú của anh ta cũng không thể bắt bẻ được gì. Bây giờ anh ta đã trở về, có bằng lòng chịu dưới trướng chú mình hay không, thật sự khó nói."
Phó Phùng Triêu trở về công ty, nghe nói chủ tịch hội đồng quản trị hai ngày nay không có ở đây, không hề cảm thấy bất ngờ.
Dự án đảo Vân Cầm là do một mình hắn quyết định, chú của hắn không vui. Bây giờ xảy ra chuyện, chú hắn cố tình tránh đi là để tỏ rõ không muốn nhúng tay. Thậm chí cái gọi là "quên mất", là thật sự quên hay cố ý không nhắc nhở người bên này, ai mà biết được.
Dù sao thì mớ hỗn độn trong công ty họ ngay cả tổ thẩm tra cũng không tra ra được, nhưng lại để người ngoài tố cáo, rốt cuộc là Cách Thái thần thông quảng đại, hay có kẻ cố ý tiết lộ tin tức, cũng phải đặt một dấu hỏi lớn.
Nhưng bây giờ không phải lúc để truy cứu những chuyện này.
"Trên sổ sách công ty, tổng cộng có bao nhiêu tiền mặt có thể sử dụng?" Phó Phùng Triêu chỉ hỏi vấn đề quan trọng nhất.
Trợ lý lắc đầu: "Vừa hỏi rồi, không cần chủ tịch hội đồng quản trị ký tên mà chúng ta có thể trực tiếp sử dụng, ngay cả một trăm triệu cũng không có."
Tổ thẩm tra sau khi nhận được tố cáo đã điều tra làm rõ sự thật ngay trong đêm, thông báo cho họ trước khi hết hạn đăng ký, đã là cố tình cho Hoa Dương cơ hội, chỉ xem họ có thể nắm bắt để trả nợ đúng hạn hay không.
Khoản nợ bốn trăm triệu đối với Hoa Dương không là gì, nhưng họ chỉ có một ngày, phải chuyển tiền trước khi ngân hàng đóng cửa chiều nay, nếu không dù thế nào cũng không kịp hạn chót đăng ký dự thầu ngày mai.
Phó Phùng Triêu đương nhiên có thể đi vay, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, không ai có thể trong tình trạng không hề chuẩn bị, trong vòng vài giờ ngắn ngủi đưa hơn ba trăm triệu cho hắn vay.
Phó Phùng Triêu nhíu chặt mày.
Điện thoại nội bộ lúc này lại vang lên, tiểu Lương tổng của Cách Thái không mời mà đến, muốn hẹn gặp hắn.
Trợ lý kinh ngạc nói: "Lúc này anh ta đích thân đến đây là muốn làm gì?"
Tuy Lương Cẩn không mời mà đến, nhưng người tiếp đón của Hoa Dương đối với y lại rất khách sáo, mời y vào phòng khách, còn dâng trà nước điểm tâm chiêu đãi.
Thư ký bên cạnh có chút lo lắng, sợ lát nữa họ sẽ bị người ta đuổi ra ngoài.
Lương Cẩn rất tự nhiên, ngồi uống trà, ung dung chờ đợi. Y biết Phó Phùng Triêu nhất định sẽ gặp mình.
Cũng chỉ khoảng mười phút, trợ lý của Phó Phùng Triêu vội vã đến, tươi cười bắt tay chào hỏi họ, rồi mời họ cùng vào văn phòng của Phó Phùng Triêu.
Phó Phùng Triêu ngồi trên sofa nhìn Lương Cẩn bước vào, hắn thậm chí không đứng dậy chào đón, cằm hơi hất lên, ra hiệu: "Ngồi đi."
Lương Cẩn không hề để tâm đến thái độ của hắn, vốn là y khiêu khích trước.
Y thản nhiên ngồi xuống, trợ lý của Phó Phùng Triêu cho người mang trà mới lên. Lương Cẩn uống một ngụm, đối diện với ánh mắt dò xét trong mắt Phó Phùng Triêu, chủ động nói: "Tôi đến đây là để bàn chuyện hợp tác với Hoa Dương, tôi bằng lòng dùng danh nghĩa cá nhân cho các anh vay tiền để trả khoản tiền chuyển nhượng đất nợ chính phủ. Điều kiện tiên quyết là, Hoa Dương đồng ý liên danh với Cách Thái tham gia đấu thầu đảo Vân Cầm."
"Lý do?" Phó Phùng Triêu chỉ hỏi hai chữ này.
"Đảo Vân Cầm Cách Thái nhất định phải giành được, nhưng chúng tôi không có ý định ném đá xuống giếng với Hoa Dương. Nếu anh chịu, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi." Lương Cẩn nói rất thẳng thắn.
Phó Phùng Triêu hỏi: "Là cậu cho người đi tố cáo?"
Lương Cẩn không phủ nhận: "Phải."
"Thời điểm tính toán chuẩn như vậy, tại sao không dứt khoát đợi đến khi hết hạn đăng ký rồi mới tố cáo? Muốn loại chúng tôi ra khỏi cuộc chơi, sao không làm triệt để hơn? Bây giờ lại đến bàn chuyện hợp tác?" Trong giọng điệu của Phó Phùng Triêu không thiếu sự châm biếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Lương Cẩn cũng vậy.
Có lẽ trong mắt Phó Phùng Triêu, đề nghị lúc này của Lương Cẩn càng giống như giả nhân giả nghĩa.
Lương Cẩn lại cảm thấy mình đã quen rồi, từ lúc y đưa ra quyết định này đã chuẩn bị sẵn sàng, chẳng qua chỉ là khiến Phó Phùng Triêu càng chán ghét y hơn một chút mà thôi.
"Tôi đã nói, tôi không có ý định ném đá xuống giếng với Hoa Dương."
Y nhận lấy tập tài liệu mà thư ký đưa qua, đẩy đến trước mặt Phó Phùng Triêu: "Thỏa thuận hợp tác chúng tôi đã soạn xong, anh có thể xem qua, nếu anh đồng ý, tôi đã hẹn trước với ngân hàng giúp các anh rồi, trước khi ngân hàng đóng cửa chiều nay, tiền có thể vào tài khoản."
Phó Phùng Triêu không thèm liếc nhìn tài liệu, hỏi y một câu hỏi mà trước đây đã từng hỏi Lương Cẩn một lần.
"Cách Thái nhất quyết muốn có đảo Vân Cầm, là định làm gì?"
Lương Cẩn có chút không hiểu: "Câu hỏi này quan trọng lắm sao?"
Phó Phùng Triêu khẳng định: "Rất quan trọng."
—----
Gấu Gầy: nhớ bình chọn và cmt nha các tình yêu 😘
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com