Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hơi Thở Của Anh Ấy

Editor: Gấu Gầy

Máy bay hạ cánh xuống Papeete, Lương Cẩn tháo bịt mắt ra.

Đào Bạc đã tháo dây an toàn, xoay xoay cổ: "Cuối cùng cũng đến nơi, mệt chết đi được."

Sau đó còn phải chuyển sang một chuyến thủy phi cơ nhỏ, điểm đến của họ là một hòn đảo nghỉ dưỡng mà Cách Thái mới khai thác ở đây.

Người đề nghị đến Tahiti nghỉ dưỡng là Đào Bạc. Gầy đây cậu ta thất tình, tâm trạng không tốt nên ra ngoài giải khuây, không rủ được bạn bè nào ngoài đám bạn ăn chơi, nên thuận miệng rủ anh họ mình, không ngờ Lương Cẩn lại đồng ý.

Thấy Lương Cẩn vừa xuống máy bay đã bắt đầu xem email công việc, Đào Bạc có chút cạn lời: "Anh rốt cuộc là ra ngoài nghỉ dưỡng, hay là đổi chỗ để làm việc vậy?"

Lương Cẩn chỉ chọn những việc quan trọng để trả lời, tùy ý "ừm" một tiếng.

Thực ra là cả hai.

Từ khi vào Cách Thái, y chưa một ngày nào lơ là, đặc biệt là hơn một năm nay sau khi tiếp quản vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, thần kinh luôn căng như dây đàn. Sau đó Phó Phùng Triêu về nước, tình cảm cá nhân và áp lực công việc chồng chất khiến y sắp không thở nổi, cho nên khi Đào Bạc đề nghị, y đã không do dự mà đồng ý.

Thêm nữa là, vì sự thay đổi nhân sự cấp cao trước đó, trong nội bộ công ty có rất nhiều ý kiến trái chiều, cũng có không ít kẻ rục rịch. Y cố tình tránh đi cũng là để nhân cơ hội dụ những kẻ không an phận ra mặt, giải quyết một lần cho xong.

Lúc chờ chuyển sang máy bay nhỏ, họ lại bất ngờ gặp phải Phó Phùng Triêu trong phòng chờ.

Là Đào Bạc nhìn thấy người trước, cậu ta một tay kéo kính râm trên sống mũi xuống, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, huých tay vào người Lương Cẩn đang lật tạp chí bên cạnh: "Anh xem kia có phải là Phó đại thiếu gia không?"

Lương Cẩn ngước mắt lên, ánh mắt Phó Phùng Triêu vô tình lướt qua, lúc hai người chạm mắt nhau đều khựng lại.

Phó Phùng Triêu không đi một mình, còn dẫn theo cả trợ lý.

Trợ lý thấy Lương Cẩn và mọi người, vội vàng nhắc Phó Phùng Triêu một tiếng.

Phó Phùng Triêu dẫn người qua, Lương Cẩn và Đào Bạc đứng dậy đón, hai bên bắt tay, qua loa chào hỏi vài câu.

Trợ lý nói họ vừa từ Abu Dhabi qua, đến để gặp một vị khách hàng đang nghỉ dưỡng ở đây: "Lương tổng và mọi người cũng đến đây nghỉ dưỡng à?"

"Đúng vậy," Lương Cẩn cười cười, "Tiện thể xem thử tình hình kinh doanh của khách sạn vừa khai trương thế nào."

Thật trùng hợp, hòn đảo mà Phó Phùng Triêu và mọi người định đến cũng chính là hòn đảo thuộc Cách Thái, vị hoàng tử Ả Rập mà họ muốn gặp đang nghỉ dưỡng trên đảo.

Phó Phùng Triêu không có hứng thú tán gẫu, sau khi chào hỏi xong liền qua một bên ngồi xuống.

Lương Cẩn cũng không làm phiền hắn, ngồi xuống tiếp tục lật xem tạp chí, nhưng lại khó mà tĩnh tâm được nữa—— Không ngờ đi xa vạn dặm cũng có thể gặp Phó Phùng Triêu như thế này. Kể từ ngày đi đảo Vân Cầm về đã gần một tháng, thỉnh thoảng Lương Cẩn vẫn nhớ lại sự thất thần trong mưa của Phó Phùng Triêu lúc đó. Dù đau lòng áy náy nhưng chẳng thể làm gì, bởi vì y là một kẻ hèn nhát nên chỉ có thể chọn cách trốn tránh.

Vài phút sau, có nhân viên đến hỏi họ có muốn đi cùng một chuyến bay lên đảo không.

Chuyến bay của họ đến đây trước sau, nếu đi riêng lên đảo, Phó Phùng Triêu và trợ lý đến sau một bước sẽ phải đợi chuyến tiếp theo.

Bên Lương Cẩn và Đào Bạc không có ý kiến, Phó Phùng Triêu cũng gật đầu, có lẽ chỉ là không muốn đợi thêm.

Bay lên đảo chỉ mất mười mấy phút, Đào Bạc cầm điện thoại vừa chụp ảnh vừa tán gẫu với trợ lý của Phó Phùng Triêu, còn Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu thì im lặng suốt cả chuyến bay.

Lúc sắp xuống máy bay, Đào Bạc đã trò chuyện thân thiết với người ta: "Các anh đến tìm người bàn chuyện làm ăn, không lẽ bàn xong là về ngay à? Khó khăn lắm mới đến đây, không chơi hai ngày sao?"

Trợ lý cười nói: "Đâu có, cũng chuẩn bị ở lại mấy ngày thư giãn."

Đào Bạc rủ người ta cùng đi nhảy dù, hỏi Lương Cẩn có đi không, Lương Cẩn hoàn toàn không có hứng thú: "Không đi."

"Đi đi, đã đến rồi mà."

"Không đi, không muốn chơi." Lương Cẩn kiên quyết không chịu.

Đào Bạc chớp chớp mắt: "Anh họ cả, không lẽ anh cũng sợ độ cao à? Không đúng chứ? Sao em không nhớ trước đây anh có cái tật này nhỉ?"

Máy bay đã hạ cánh, Lương Cẩn không muốn trả lời cậu ta.

Phó Phùng Triêu từ lúc lên máy bay vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại, liếc Lương Cẩn một cái, Lương Cẩn đang cúi đầu không hề hay biết.

Cửa khoang máy bay mở ra, Phó Phùng Triêu đứng dậy xuống máy bay đầu tiên.

Trong nước giờ này đã cuối thu, mà nơi đây vẫn rực rỡ nắng vàng, khí hậu dễ chịu.

Quản gia phục vụ của khách sạn đã chu đáo sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chờ đón khách đến.

Hòn đảo tư nhân này mấy năm trước được Cách Thái mua lại, sau khi khai thác đến cuối năm ngoái mới đi vào hoạt động, đi theo con đường siêu sang. Số lượng khách có thể tiếp đón có hạn, nhưng việc kinh doanh lại rất tốt.

Diện tích hòn đảo không lớn, phần lớn là khu vực công cộng, những căn biệt thự trên mặt nước được nối với nhau bằng cầu gỗ nằm ở phía nam của hòn đảo. Chỉ có hơn hai mươi căn, mỗi căn cách nhau xa, tính riêng tư rất tốt.

Bên cạnh còn có mấy hòn đảo phụ nhân tạo nhỏ, mỗi đảo một phòng được xây dựng thành phòng VIP sang trọng, mấy ngày nay đã được vị khách quý đang nghỉ dưỡng trên đảo bao trọn, ngay cả Lương Cẩn là ông chủ đến cũng chỉ có thể ở trong biệt thự trên mặt nước.

Lương Cẩn về phòng tắm xong, ăn qua loa chút gì đó rồi ngủ luôn. Do lệch múi giờ cộng thêm mệt mỏi tích tụ quá độ, giấc ngủ này của y rất sâu, từ chiều tối cho đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Mở mắt ra, y ngẩn người một lúc lâu, mơ hồ như vừa trải qua một giấc mơ rất dài, trong mơ xuyên qua mười năm, cuối cùng trở về thực tại.

Trong điện thoại có tin nhắn của Đào Bạc gửi đến, liên tiếp mấy tin, đều là hỏi y đang ở đâu, dậy chưa, ăn gì chưa.

Lương Cẩn hoàn hồn, tiện tay trả lời, rồi đứng dậy vào phòng tắm.

Đào Bạc đợi Lương Cẩn trong nhà hàng buffet trên đảo, y mãi không đến, cậu ta đã tự mình ăn trước.

Lương Cẩn bước vào, người đầu tiên nhìn thấy lại là Phó Phùng Triêu. Hắn và trợ lý ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất ở phía bên kia nhà hàng. Người cùng dùng bữa, nói cười vui vẻ đối diện, chính là vị hoàng tử Ả Rập mà lần này họ đến gặp và vợ của anh ta.

Lương Cẩn liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, đi đến quầy thức ăn lấy một ít đồ, rồi đi về phía bàn của Đào Bạc.

Thấy hôm nay tinh thần y cuối cùng cũng tốt hơn, Đào Bạc trêu chọc: "Em còn tưởng anh định ngủ đủ bảy ngày trong phòng, cơm cũng không ra ăn chứ."

Lương Cẩn khẽ lắc đầu: "Muốn ngủ nhiều như thế cũng không được."

Đào Bạc cười một lúc, rồi hất cằm về phía bóng lưng của Phó Phùng Triêu và mọi người, nói: "Hôm qua em có hỏi thăm một chút, là mấy ông trùm Ả Rập đó định xây một thành phố tương lai trên sa mạc, đầu tư mấy nghìn tỷ, Hoa Dương sẽ thầu mấy dự án trong đó, lợi hại thật."

"Em ghen tị lắm à?" Lương Cẩn buồn cười nói, "Cách Thái chúng ta không làm công trình, không cướp được việc kinh doanh của họ đâu."

"Vậy cũng có thể qua làm thân với vị Hoàng tử kia chứ, biết đâu có thể có hợp tác khác thì sao." Đào Bạc không cam lòng nói, tuy cậu ta không muốn vào Cách Thái, nhưng lại thích lo chuyện bao đồng.

"Không cần đâu," Lương Cẩn nói, "Đã từng giao thiệp rồi, trước đây lúc anh theo ông nội mua lại một loạt nhà máy rượu, khu nghỉ dưỡng ở châu Âu từ tay anh ta, đã từng ăn cơm cùng anh ta rồi."

Đào Bạc hoàn toàn không ngờ tới: "À..."

Ăn cơm xong, Lương Cẩn định ra bãi biển bên ngoài đi dạo để tiêu cơm, vừa ra khỏi nhà hàng, trợ lý của Phó Phùng Triêu đã đi theo, gọi họ lại hỏi có hứng thú đánh tennis không.

Thực ra là vị hoàng tử kia muốn đánh, đã hẹn Phó Phùng Triêu buổi chiều cùng chơi, Phó Phùng Triêu dứt khoát bảo trợ lý qua hỏi thử họ.

Đào Bạc vội vàng xua tay: "Tôi thì thôi, tôi không biết chơi cũng không có hứng thú, tôi đi chơi cái khác."

Lương Cẩn tỏ vẻ không sao, gật đầu: "Được."

Y về nghỉ ngơi một lúc, ba giờ đến sân tennis trên đảo. Phó Phùng Triêu và vị Hoàng tử kia đã đợi ở đây, đang uống cà phê tán gẫu.

Lương Cẩn qua chào hỏi họ, Hoàng tử nhận ra y, vui vẻ nói chuyện với y vài câu, khen hòn đảo này phong cảnh đẹp, dịch vụ khách sạn cũng khiến người ta hài lòng.

Lương Cẩn cười bảo anh ta cứ chơi thêm mấy ngày.

Ánh mắt Phó Phùng Triêu dừng lại trên người Lương Cẩn vài giây rồi mới dời đi—— Lương Cẩn mà hắn từng thấy trước đây luôn mặc vest đi giày da, người đang mặc áo thun vải lanh, quần dài thường và giày thể thao lúc này lại rất khác, tràn đầy sức sống hơn... giống Lương Quyết của năm xưa hơn.

Không nói nhiều, ván đánh bắt đầu ngay.

Hoàng tử dẫn theo một người bạn, đánh đôi.

Trợ lý của Phó Phùng Triêu không biết chơi môn này, vì vậy mới cố tình qua hỏi Lương Cẩn và mọi người có chơi không, để đủ người.

Cho nên rất tự nhiên, Lương Cẩn và Phó Phùng Triêu một đội.

Trước khi vào sân, y chủ động nói: "Trình độ của tôi rất bình thường, thỉnh thoảng mới chơi thôi."

Phó Phùng Triêu tùy ý gật đầu: "Như nhau."

Cả hai đều chỉ ở trình độ nghiệp dư, nhưng Hoàng tử đối diện lại là dân chuyên nghiệp, có điều người bạn đi cùng kỹ thuật còn kém hơn họ, kéo chân sau, nên trận đấu cũng diễn ra khá cân bằng.

Phó Phùng Triêu thiên về lối đánh hung hãn, sức mạnh, còn Lương Cẩn cổ tay linh hoạt, độ dẻo dai tốt, góc độ phát bóng và đập bóng cũng hiểm hóc, bù đắp cho những thiếu sót về kỹ thuật.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, gần như chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau mà phối hợp.

Lúc gay cấn nhất, Phó Phùng Triêu quay đầu lại, nhìn thấy Lương Cẩn nhảy lên đập bóng dưới ánh mặt trời chói chang.

Khoảnh khắc này dừng lại trên võng mạc của hắn thêm một lúc, để lại một dấu ấn không đáng kể.

Trận đấu kết thúc, tuy họ thua, nhưng cách biệt điểm số không lớn.

Đối phương cũng chơi rất sảng khoái, vẫn còn muốn chơi tiếp, hẹn họ ngày mai tiếp tục.

Phó Phùng Triêu đi tắm thay đồ trước, Lương Cẩn nói chuyện thêm vài câu với vị Hoàng tử kia. Sau đó y cũng muốn tắm ở đây rồi mới về phòng, nên đi đến phòng thay đồ.

Lúc bước vào lại đụng phải Phó Phùng Triêu từ phía phòng tắm đi ra.

Bước chân Lương Cẩn khựng lại. Phó Phùng Triêu cởi trần, tay cầm một cái khăn tắm lớn, đang lau mái tóc ướt sũng, cúi đầu không nhìn thấy Lương Cẩn.

Lương Cẩn cũng không lập tức quay đi, vô thức đánh giá hắn—— Vai rộng eo thon, cơ bắp rõ nét, một cơ thể trưởng thành và đầy sức mạnh hơn mười năm trước, làn da màu lúa mì còn tỏa ra hơi nóng sau khi tắm, những giọt nước trượt theo những đường cơ rõ nét, rồi thấm vào cạp quần dài thể thao.

Phó Phùng Triêu đột nhiên ngước mắt, nhìn qua.

Cái khăn vẫn vắt trên đầu hắn, mái tóc ướt rối bời, vài lọn tóc mái rủ xuống che đi nửa đôi mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người khác sắc như lưỡi dao.

Lương Cẩn dời mắt đi, không nói gì với hắn, bước tới lướt qua vào phòng tắm.

Nơi đây rất yên tĩnh, không có người khác.

Lương Cẩn đẩy cửa từng phòng một, lơ đãng đi đến phòng trong cùng, cảm nhận được hơi nóng chưa tan trong đó, đoán rằng vừa rồi Phó Phùng Triêu đã tắm trong phòng này.

Y bước vào, đóng cửa khóa trái, dựa lưng vào cửa đứng một lúc, cho đến khi nhịp tim đập nhanh dần trở lại bình thường.

Y cởi quần áo, mở nước nóng.

Bao bọc toàn thân y ngoài hơi nóng lan tỏa khắp nơi, có lẽ còn có chút hơi thở mà người kia vừa để lại.

Trong làn hơi nước bốc lên, Lương Cẩn nhắm mắt lại, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, chỉ cảm thấy nóng bức khó chịu.

Y khẽ thở dốc, bàn tay đưa xuống dưới.

—----

Gấu Gầy: mong truyện từ từ sẽ hết ế 😅

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com